Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở bên cạnh anh em không cần hiểu chuyện

Cảm nhận bảo bối đã ngủ say trong ngực, Âu Dương Vũ gập lại máy tính ôm người bế vào phòng. Hắn nhanh chóng tắt đèn rồi đắp chăn cho cả hai, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Hạ Tiểu Tinh. Chờ một lúc lâu sau, khi chắc chắn Hạ Tiểu Tinh đã chìm sâu vào giấc ngủ, nam nhân cao lớn xốc chăn đi ra khỏi giường. Trước khi đi còn cẩn thận chỉnh lại góc chăn, nhẹ hôn lên trán bảo bối hắn một cái mới lặng lẽ tiến về phía phòng làm việc . Căn phòng tối tăm đột nhiên xuất hiện ánh sáng, âm thanh lách cách đều đều cứ vang lên, chiếc máy tính cứ thế mở đến rạng sáng.

Hạ Tiểu Tinh hôm nay dậy trễ hơn mọi ngày, dường như ngủ không đủ giấc, đôi ngươi to tròn đen láy không hề che đi vẻ mệt mỏi đang hiện hữu trong đáy mắt. Âu Dương Vũ là người sành sỏi, những kẻ thể hiện cảm xúc trong đáy mắt hắn nhìn một cái đã thấu triệt, sao có thể không nhận ra Hạ Tiểu Tinh bất thường?

Nam nhân cao lớn khẽ vươn tay, ngón trỏ lành lạnh xoa lên mí mắt Hạ Tiểu Tinh một lúc, phát hiện người không né tránh hắn trong lòng mới khẽ thở phào. Hạ Tiểu Tinh thoải mái hơn một chút, cả người lại dính lên người Âu Dương Vũ. Chôn khuôn mặt trắng hồng úp vào ngực hắn, hai tay không dài dùng sức ôm người, dẫu cho sức lực kia chỉ có tí tẹo tới khiến Âu Dương Vũ phì cười. Cô khẽ bĩu môi; Anh cười gì hả?

Đôi ngươi Âu Dương Vũ dịu dàng như nước, cúi người hôn lên đôi môi nhỏ hồng một cái mới thỏa mãn lên thì tiếng, hắn không trả lời mà hỏi sang vấn đề khác;

"Hôm qua ngủ không ngon sao?"

Hắn nhìn chằm chằm bảo bối trong lòng, sau khi nghe hắn hỏi lại khẽ mím môi. Bình thường cô mím môi là đang do dự hoặc sắp nói dối, hắn không hy vọng cô sẽ nói dối hắn hoặc giấu diếm hắn bất cứ điều gì, dù đó là việc nhỏ nhặt nhất.

"Ngủ không ngon.. "

"Tại sao? " Âu Dương Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn không hề có vết xước, thành quả hắn chăm sóc cô bao lâu không hề hổng phí khiến tâm trạng hắn không khỏi tự kiêu.

"Em nằm mơ thôi, không sao đâu. Vũ em đói, chúng ta đi ăn sáng đi" Bình thường khi cô mơ thấy gì đó sẽ kể cho hắn nghe, nhưng hôm nay lại chuyển chủ đề. Âu Dương Vũ nhanh chóng phát hiện cô đang nói dối, tâm trạng hắn không khỏi hơi trùng xuống. Thế nhưng nhìn đôi ngươi mệt mỏi đang nhìn hắn cầu xin, tâm trạng kẻ nào đó lại mềm nhũn ra, yêu chiều hôn lên trán cô một cái rồi bế người vào nhà bếp. Hắn thích bế Hạ Tiểu Tinh vào lòng, khoảnh khắc đó cô nằm gọn trong lòng hắn, giống như vĩnh viễn cũng không tách rời. Cũng là hắn hy vọng, họ vĩnh viễn cũng không tách rời.

Bữa cơm hôm nay làm món Hạ Tiểu Tinh thích nhất, bình thường nhà họ chỉ có hai người nhưng không phải không có người giúp việc. Một doanh nhân thành đạt sở hữu khối tài sản khủng như hắn sao có thể để bảo bối của mình động tay động chân? Bất quá Âu Dương Vũ không thích cô nói chuyện với người khác ngoài hắn. Thời gian trước khi cô mải chạy theo cô giúp việc muốn học làm bánh, thời gian đó Âu Dương Vũ mỗi ngày đều muốn phát điên, hắn về nhà cô chỉ chào một cái sau đó lại hỏi; Anh có thấy cô giúp việc đâu không?

Nếu không vì hắn nghĩ tới hình ảnh cô vợ của mình mặc tạp dề loay hoay trong bếp chỉ để nấu cho hắn một cái bánh ngọt, tâm tư cao ngạo như trời lại hóa thành trẻ con, cố gắng mang niềm vui trong tương lai để áp đi cơn giận của hiện tại, hắn mới bỏ qua. Buồn cười là một thời gian sau, tận khi hắn sắp không nén nổi muốn hảo hảo dạy cô một trận. Muốn cô biết khi hắn về cô sẽ cần làm gì, gọi ai, sẽ quan tâm hắn nhiều hơn.

Sau khi nghĩ xong trở về nhà lại thấy Hạ Tiểu Tinh đang loay hoay trong bếp, hắn bước tới cửa phòng bếp cô vẫn chẳng hay biết gì, tay không ngừng loay hoay, còn có chút hấp tấp. Âu Dương Vũ kìm nén sự vui vẻ không cong lên khóe môi, im lặng thay quần áo không làm phiền đến cô. Nhìn nguyên liệu làm bánh, hẳn là bảo bối nhỏ đang muốn khỏe với hắn thành quả đây mà.

Thế nhưng hắn chờ một lúc lâu, tận khi cô cùng hắn ăn xong bữa tối, tận khi cô chơi game xong, tận khi cô ngủ say trong ngực hắn..

Bảo bối quên sao? đúng rồi, hẳn là quên thôi, sao có thể có lí do khác, ngoài hắn ra cô còn ai khác để tặng bánh đâu chứ?. Chính những suy nghĩ này giúp Âu Dương Vũ bình tĩnh hẳn, tâm trạng cũng bị sự tưởng tượng ấy làm cho thoải mái. Âu Dương Vũ khẽ thở dài, khi hắn vừa đắp chăn cho hai người xong, định ôm lấy cô. Hạ Tiểu Tinh đáng lẽ nên ngủ say lại chợt mở mắt, cô hơi đẩy anh ra; "Vũ, anh cứ đi làm việc của anh đi, không cần trông em ngủ"

"Em đuổi anh?" Tiếng nói lành lạnh khiến Hạ Tiểu Tinh hơi run. Đèn phòng vẫn chưa kịp tắt đi, Hạ Tiểu Tinh có thể nhìn rõ đôi ngươi nam nhân lúc này. Thế nhưng trong đó có quá nhiều cảm xúc phức tạp, Hạ Tiểu Tinh không thể hiểu được, càng là không muốn hiểu. Cô khẽ nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm mắt hắn một lúc, càng nhìn càng thấy đáng sợ. Sau cùng, ôm chăn lùi xa hắn một chút, tựa như bản năng của con vật nhỏ khi cảm thấy nguy hiểm. Hành động này nếu bình thường Âu Dương Vũ sẽ thấy đáng yêu tới mức muốn ôm người, hôn hôn một lúc. Nhưng bây giờ thì không được như thế.

"Em không có đuổi anh" Từ trong chăn ấm vọng ra tiếng nó yếu ớt trả lời hắn. Tâm tư nam nhân kia không rõ nghĩ cái gì, dường như có dấu hiệu nổi giận. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống, lại gần cái chăn đang phồng lên, ôm cả chăn lẫn người vào ngực. Giọng nói ấm áp dịu dàng như ru ngủ truyền qua chăn ấm, thủ thỉ bên tai Hạ Tiểu Tinh khiến cô buồn ngủ; "Vậy tại sao lại bảo anh đi làm việc? Tiểu Tinh không thích anh nữa sao? "

Đầu nhỏ ló ra ngoài, nhìn nhìn Âu Dương Vũ một lúc. Phát hiện đôi ngươi quen thuộc kia liền giở chăn ra ôm lấy hắn. Chóp mũi nho nhỏ khẽ cọ lên má lành lạnh của Âu Dương Vũ. Hắn chờ Hạ Tiểu Tinh cọ tới cọ lui một lúc, mới nghe thấy cô trả lời; Khi nãy anh nói gì vậy? em quên mất rồi..

Âu Dương Vũ theo thói quen hôn lên trán cô.
Vợ của hắn mau quên là việc tốt, chỉ cần cô không quên hắn, không quên người cô yêu nhất là hắn thì đủ rồi.

"Anh hỏi tại sao lại bảo anh đi làm việc việc, bình thường Tiểu Tinh thích ngủ với anh nhất mà? hay Tiểu Tinh giấu anh cái gì?"

Hạ Tiểu Tinh lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không phải thế, nhưng vẫn là miệng nhỏ cứ mấp máy khiến người ta nghi ngờ. Âu Dương Vũ tay khẽ dùng lực, giữ đầu Hạ Tiểu Tinh lại, hôn lên môi cô một cái thật ngọt.

"Nếu còn không nói sẽ nhận phạt"

Hạ Tiểu Tinh mím môi, không biết đang nghĩ cái gì. Cuối cùng, cả căn phòng vẫn chìm trong sự im lặng gượng gạo. Đột nhiên Tiểu Tinh lại tìm về cái chăn trong quá khứ cô từng vứt bỏ vài phút trước, quay lại tình xưa với nó. Âu Dương Vũ nhìn một màn này nắm chặt tay thành nấm đấm, Hạ Tiểu Tinh vậy mà lại dám dấu hắn việc gì đó? Tại sao? Là vì cái gì, nếu là vì người đàn ông khác, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho em!

Âu Dương Vũ khẽ cau mày, dứt khoác kéo chăn vứt sang một bên. Mạnh mẽ nâng cằm Hạ Tiểu Tinh, ép buộc đôi ngươi sạch sẽ kia phải nhìn vào hắn. Nếu như có thể, hắn rất hy vọng Hạ Tiểu Tinh suốt một đời này chỉ có thể nhìn một mình hắn.

"Bảo bối, ngoan ngoãn nói xem em đang giấu cái gì?"

Chiếc cằm nhọn tinh xảo bị ngón trỏ lạnh lẽo siết chặt có hơi đau, da thịt non mềm nhanh chóng đỏ lên một chút. Tiểu Tinh bởi vì đau đớn mà khẽ nhíu mày, song vẫn khẽ lắc đầu phủ nhận. Cô biết hắn đang giận cô, nếu còn không mau nói chắc chắn người chịu thiệt sẽ là cô. Môi nhỏ mấp máy mấy cái, lời mới thốt ra khỏi miệng;
"Hôm qua.. hôm qua em thấy anh khuya còn phải làm việc.. Nên.. nên em nghĩ nếu em bảo anh đi làm sớm, anh sẽ không phải làm khuya nữa"

Hạ Tiểu Tinh nói tới đây đã nghẹn ngào, đôi ngươi to tròn lấp lánh nước. Cô không biết từ khi nào đã nắm lấy một góc áo của Âu Dương Vũ, vừa dè dặt lại như van nài; "Vũ, sau này anh đừng làm khuya nữa được không? Không tốt.. "

Thì ra là quan tâm hắn còn khiến hắn bất an một lúc lâu. Âu Dương Vũ ôm người vào ngực, thỏa mãn hôn khắp mặt cô, lặng lẽ nghĩ tới nên phạt người trong ngực thế nào.

"Anh không thức khuya làm việc nữa, Tiểu Tinh sau này lo cho anh thì phải nói, đừng im lặng hay giấu diếm anh điều gì, được chứ? "

Hạ Tiểu Tinh đương nhiên ngoan ngoãn gật đầu, như một đứa trẻ nghe dặn dò từ phụ huynh, không có một tia kháng cự nào. Âu Dương Vũ không thích Hạ Tiểu Tinh có suy nghĩ riêng hay giấu giếm hắn bất cứ việc gì. Bất quá riêng việc ngày hôm nay cô cho hắn kinh hỉ, hắn có thể bỏ qua. Cô nghĩ cho hắn, trong lòng có hắn, là đủ rồi.

Âu Dương Vũ lại nói một vài lời đe dọa, khiến cho con thỏ nào đó lặng lẽ run sợ thì mới cho đi ngủ. Ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé trong ngực, Âu Dương Vũ vươn tay tắt đèn. Trong đêm đen chỉ còn ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, con người quen thuộc đó khẽ thổi hơi nóng bên tai Hạ Tiểu Tinh, khiến cô ngứa ngáy một lúc lâu. Tận khi cô sắp không chịu được muốn đẩy người ra xa, tiếng cười khe khẽ trầm ấm của nam nhân, dường như còn mang theo đắc ý ở bên tai cô cất lời; "Ở bên cạnh anh, em không cần hiểu chuyện"

Hắn vui vì cô nghĩ cho hắn, quan tâm hắn, nhưng hắn không hy vọng cô sẽ tự nghĩ những thứ vớ vẩn rồi rời xa hắn chỉ vì mấy lí do cô tự nghĩ ra. Vẫn nên dặn dò trước để tránh việc bảo bối của hắn tự thương tâm gì đó mà rời khỏi hắn. Hạ Tiểu Tinh buồn ngủ "Dạ" một tiếng mơ hồ, hắn cũng chả rõ cô có nghe rõ hay không,có nghe hiểu hay không, cùng lắm thì ngày mai nhắc lại vậy. Cười khổ một cái rồi cũng nhắm mắt bắt đầu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro