Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công việc hàng ngày của Hạ Tiểu Tinh

Âu Dương Vũ dịu dàng hôn lên má cô gái đang ngủ say sưa, nhìn những vết hôn phủ kín cơ thể cô mà thỏa mãn đến không kìm được cong môi mỉm cười. Đôi ngươi lạnh nhạt cũng cong cong mị hoặc, như thể trong mắt hắn chỉ có mỗi cô còn mọi thứ khác đều lu mờ. Say sưa dùng chóp mũi cọ lên chiếc má hồng phấn nộn cũng dần nhớ tới những lời cô nói, đôi ngươi trở nên cay độc

Âu Dương Tuân, em tốt nhất đừng nên xuất hiện một lần nào nữa, dù là trong mơ cũng không được. Nếu không dù là người chết, anh cũng sẽ đào mộ em lên. Âu Dương Vũ di đến hõm cổ cô, khẽ cắn lên phần còn trống. Thỏa mãn ôm lấy đối phương, kín kẽ bao bọc mới an tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Khi hắn tỉnh dậy, đôi mắt ai đó đã sưng húp, ai oán nhìn hắn. Hắn chờ một lúc xem cô định nói gì, ai ngờ người chỉ quay đi vùi mặt vào chăn ấm. Tự nhủ vợ của hắn lại giận dỗi rồi, đáng yêu khiến hắn muốn mang cô..

Tâm tư cầm thú cuối cùng nhịn xuống, dịu dàng ôm lấy người từ phía sau;
"Vợ à, vợ.. đừng giận anh nữa mà "

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, hắn thấy nan không nản, tay mò đến chiếc bánh bao mềm mại, lập tức người trong lòng đã lên tiếng; "Anh mà dám làm gì thì em giận anh hết tuần đấy" kèm theo còn có chút nức nở khiến tâm can hắn vừa tự trách lại có chút tự đắc. Hắn không thích nhìn vợ hắn khóc, nhưng khóc dưới thân hắn thì là một việc rất hưởng thụ.

"Vậy em đừng giận anh nữa, được không?" Hạ Tiểu Tinh nghe thế càng thêm tức, quay sang muốn chất vất lại quên mất hắn ở phía sau. Kết quả vừa vặn môi chạm môi, nam nhân kia cũng chẳng buông cơ hội, môi mềm mại được hắn ngậm mút như kẹo ngọt. Chốc sau dường như môi cô đã hơi sưng lên lưỡi hắn mới chậm rãi tiến vào, cạy mở khoang miệng Hạ Tiểu Tinh, tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương mê người. Chẳng mất bao nhiêu công sức đã tìm ra, hắn lao vào mà cùng lưỡi Tiểu Tinh quấn quýt. Tiếng nhớp nháp trong khoang miệng chỉ càng thêm kích thích, khiến cho cả hai ôm chặt lấy nhau điện cuồng mà trao đổi nước bọt. Đừng hỏi Tiểu Tinh tại sao đang giận còn không ra giá mà hôn lẹ thế, vốn dĩ người ta cũng thích hôn mà?

Đến tận khi Hạ Tiểu Tinh không còn dưỡng khí, hắn mới không cam lòng ly khai. Miệng cô hé mở tham lam hút lấy từng ngụm khí, còn ai đó tranh thủ hôn cắn má cô, thật sự là không biết mệt. Nhớ tới việc vừa định nói, cô liền nổi đóa; Anh lần nào cũng hứa cả! Hứa xong thì sao? cả đêm đều làm.. em bây giờ không đi nổi luôn rồi.
Âu Dương Vũ khẽ cọ trán cô, ôm lấy người vào lòng, tay khẽ vỗ lưng cô như vỗ về một đứa bé.
"Anh bế em"

Cả ngày hôm đó, Hạ Tiểu Tinh thật sự là được bế, hai tư trên hai tư đều nằm trong lòng hắn. Hắn ngồi làm việc, cô sẽ ở trong lòng hắn chơi game. Hắn ăn cô cũng ăn, nhưng là hắn đút cho cô. Thật sự chả khác gì một đứa trẻ. Hình thức ở chung của hai người khiến người ta cảm thấy một bầu trời cơm chó, nhưng đối với bọn họ điều này là bình thường. Hạ Tiểu Tinh không biết hắn làm gì mà lại ở nhà suốt, dẫu cũng rõ hắn đang mang trên vai ba tập đoàn lớn, hai cái của hắn cùng anh trai, một cái là của cô. Sau vụ việc năm đó cô đã giao lại toàn bộ cho hắn quản, hơn nữa cô cũng không thích mấy thứ này, quản không chừng lại khiến sản nghiệp cha mẹ cả đời vất vã vỡ nát.

Sau khi kết hôn công việc hàng ngày của cô chính là; Sáng hôn hắn một cái, cùng với hắn ăn sáng. Trưa lại cùng hắn ăn cơm, sau đó ngồi trong lòng hắn. Một người chơi game một người làm việc. Chiều đến cô và hắn ra ban công hoặc xích đu trong vườn hưởng mát, tất nhiên lúc ở trong vườn có mần gì nhau hay không thì tác giả vì thương kẻ ế nên sẽ không kể ra. Tối tối bọn họ lại vận động, bất quá một người muốn một người không. Thế nhưng dù là thế nào, tối mỗi đêm đều là rên rỉ, khóc lóc, sáng sáng lại là cảnh ở đầu chap mà thôi. Nhưng có một vấn đề cô luôn hiểu, cô không cần biết hắn làm gì ở ngoài thế nhưng cô hy vọng hắn cữ mãi giành thời gian cho cô, luôn ở cạnh cô. Mặc cho việc này đồng nghĩa với hai từ ích kỷ.

Nam nhân vuốt mái tóc buông xõa dài mượt của người trong lòng, lại khẽ cúi đầu hôn lên trán cô. Làn gió lạnh khẽ thổi qua hai người, kéo theo vài sợi tóc của cô khẽ lay. Dường như cơn gió ấy khiến người hơi lạnh, vội theo bản năng rúc vào chỗ ấm áp. Hạ Tiểu Tinh vô thức ôm chặt lấy Âu Dương Vũ, khiến hắn thỏa mãn đến khóe môi cũng cong lên một lúc lâu, lưu loát ôm chặt lấy người trong lòng. Đế giày của nam nhân ấy lạnh nhạt giẫm lên đám cỏ khô, tiếng lách tách xen lẫn âm thanh lao xao vì cơn gió chợt thoáng qua giữa vườn cây vắng lặng, một buổi chiều đông khiến người ta vô thức thở dài, êm đềm bình thản lại có chút gì đó thổn thức đến lạ kỳ. Tựa như sự yên bình trước bão giông.

Hạ Tiểu Tinh ngủ quên trong lòng ngực hắn đến tận tối, đôi ngươi đang nhắm nghiền chợt mở toang, giây sau là nước mắt trực trào thay phiên rơi ra khỏi hốc mắt, ướt đẫm cả gối nằm. Âu Dương Vũ đang làm việc, nhìn qua camera thấy cảnh này thì vội tiến tới phòng ngủ. Vợ của hắn đẫm lễ, đôi ngươi to tròn còn ngơ ngác đến thất thần, trong lòng hắn là một cổ tư vị đau lòng. Vội vàng ôm người vào lòng, bàn tay có chút lạnh giúp cô lau đi hai hàng lệ.
"Tiểu Tinh, làm sao vậy? nói anh nghe đi, em lại mơ thấy ác mộng sao?"

Một lúc sau Hạ Tiểu Tinh mới hoàn hồn, nhìn thấy Âu Dương Vũ mà khẽ giật mình, còn vô thức lùi lại phía sau. Âu Dương Vũ nhìn thấy hành động vô thức ấy, một cơn giận dữ cùng lo sợ ập tới nhưng cũng may cuối cùng kìm lại được. Che đi sự bất mãn nơi đáy mắt, hắn hơi nhích tới ôm chặt lấy cô, chặt chẽ vây kín người trong ngực. Hạ Tiểu Tinh còn đang thả hồn tận phương nào, không chú ý tới hành động này của hắn còn có ý nghĩa nếu cô còn dám nhích ra sau một chút, hắn sẽ lập tức phạt cô. Rất may dù không cảm nhận được nguy cơ, Tiểu Tinh vẫn theo bản năng ôm lấy Âu Dương Vũ, vùi mặt vào hõm cổ hắn, mà Âu Dương Vũ cuối cùng cũng thỏa mãn, hai người im lặng ôm lấy nhau trải qua một lúc yên bình.

Một lát sau, hắn mới hỏi lại câu vừa rồi; Em sao ngủ một giấc đã khóc rồi, hay lại mơ thấy ác mộng?

Hạ Tiểu Tinh mím môi, cuối cùng cũng thôi ôm hắn, đôi ngươi vừa khô nước nhìn thẳng vào mắt hắn, vừa như muốn tìm kiếm, cũng vừa như một chắc chắn điều gì đó. Hắn là một kẻ thông minh, đối với hắn những người như Hạ Tiểu Tinh là dùng hai từ ngây thơ để hình dung. Cô nghĩ gì đều ghi hết lên mặt, hắn tất nhiên có thể đọc rõ. Cũng chính vì thế mà tâm hắn không ngừng bất an. Cô là đang.. nghĩ về giấc mơ kia hay lại mơ thấy nó một lần nữa?

"Tiểu Tinh" Hạ Tiểu Tinh lần nữa hoàn hồn, cuối cùng thành thật; Em lại mơ thấy giấc mơ đó.. nhưng lần này rõ ràng hơn..

"Như thế nào?" Trong lòng hắn kêu gào, dường như ngàn vạn sợi xích đang ghìm lại con thú hung hãn trên lòng hắn, không cho hắn bộc phát sự bất an cùng lãnh khí của mình. Tiểu Tinh, cầu xin em đừng đi một bước đi sai lầm, bởi vì anh sẽ không kìm được mà muốn giam giữ em lại.

Hạ Tiểu Tinh rũ mi, môi mím thành một đường thẳng, dường như đang tìm từ để nói, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi không nói thêm gì.

"Em mơ thấy Âu Dương Tuân.. mơ thấy anh ấy lại nắm tay em chạy, tiếng súng.. rất ồn" nói tới đấy cô đột nhiên bịt hai tai lại, cả người co rúm như chú nhím nhỏ, dường như thật sự đang trong một trận hỗn loạn. Âu Dương Vũ ôm chặt lấy cô, liên tục nói "anh ở đây"

Lại mất một lúc sau cô mới bình tĩnh trở lại, đôi ngươi tràn ngập sợ hãi cùng bất an, khi ánh mắt cô chạm tới ánh mắt Âu Dương Vũ, đột nhiên cô ngây ngần cả người. Ánh mắt này so với ánh mắt trong mơ kia.. giống nhau! Nhưng.. Cô trừng to mắt, đột nhiên sợ hãi người trước mặt. Rốt cuộc cô sợ hãi điều gì? Tại sao khi nãy lại cảm thấy hắn xa lạ đến thế? rốt cuộc..

Hạ Tiểu Tinh thống khổ ôm đầu, đột nhiên đau đầu dữ dội. Âu Dương Vũ chẳng rõ từ đâu đưa tới một cốc nước, cô không nghĩ nhiều mà vội vã uống hết cốc nước hắn đưa tới. Âu Dương Vũ bắt được một tia sợ hãi trong mắt cô, cơn bất an cũng ập tới cùng lúc, cô sợ hắn rồi sao?

Nhìn chằm chằm vào cô gái mà hắn yêu thương nhất, khẽ xoa lên đôi má hồng nhuận, người nọ cũng không tránh đi, ngoan ngoãn cọ má lên lòng bàn tay hắn như chú mèo nhỏ. Âu Dương Vũ bớt đi một phần lo lắng, lại hôn lên trán cô một cái; Em không thoải mái vậy khi nào tốt hơn thì kể anh nghe, có được không? Hạ Tiểu Tinh ngoan ngoãn gật đầu, cô hiện tại cũng không biết kể như thế nào, chỉ biết rất đau đầu.

Đôi ngươi to tròn lúc này nhìn hắn giống như một chú cún con. Âu Dương Vũ chìm trong ngàn vạn suy tư nhìn cảnh này chợt phì cười, vươn tay xoa lên đầu cô một lúc. Ôm người vào lòng tiến tới phòng làm việc, hắn đặt cô ngồi lên đùi, để lưng cô đối diện với hai chiếc máy tính còn mở trên bàn. Hạ Tiểu Tinh có chút mê man muốn ngủ, cũng lười để ý đến mọi thứ xung quanh. Chẳng bao giờ nhìn thấy trong chiếc máy tính kia quay cảnh trong phòng ngủ bọn họ.

Âu Dương Vũ nhét vào tay Hạ Tiểu Tinh một chiếc máy chơi game, cằm cô tì lên vai hắn, hai tay luồng ra sau lưng người nọ chăm chú mà chơi. Cả một ngày thời gian cô cầm được máy game chỉ có hai giờ, buồn ngủ mấy vẫn muốn được chơi, quyết không bỏ một ngày. Âu Dương Vũ thông qua máy tính, gửi tới cho một vị bác sĩ một tin nhắn; Thuốc mới đã có chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro