Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh của anh đâu?

"Tiểu Tinh, bánh của anh đâu? "

"Dạ?"

Hắn nhìn Tiểu Tinh ngơ ngác, đôi mắt to tròn trong veo không chút che giấu thắc mắc nhìn hắn. Đôi môi mỏng khẽ cong lên nhìn con thỏ ngốc trông như đang tùy người bắt nạt. Đêm qua hắn không làm gì cả, chỉ định ôm vợ hắn ngủ một giấc, nhưng là con thỏ này lại không ngoan ngoãn, ôm hắn cọ tới cọ lui khiến tiểu đệ hắn một phen bốc hỏa. Nhìn gương mặt đang say ngủ hắn không nỡ đánh thức, liền phải dùng tay phải giải quyết cả buổi tối.

Giải quyết xong cũng chẳng buồn ngủ nữa. Ôm lấy Hạ Tiểu Tinh lén ăn đậu hủ của cô cả đêm, thỉnh thoảng cô sẽ khẽ cựa quậy thể hiện sự phản kháng, nhưng rất nhanh lại bị hắn dỗ vào lòng lần nữa. Âu Dương Vũ nhớ tới vài tuần trước cô miệt mài học làm bánh, nhưng là tới hôm nay mãi vẫn chưa được nếm thử trù nghệ của cô.

không lẽ cô lén hắn nấu cho tên nam nhân nào? Không thể! hắn luôn bên cạnh cô 24/24,  làm sao kẻ khác có cơ hội tới gần vợ hắn. chẳng lẽ Tiểu Tinh vốn không có ý định làm cho hắn ăn? hắn càng nghĩ sắc mặt lại càng đen. Sau đó liền là cả đêm kiềm chế lửa giận của chính mình. Hắn biết hắn vô lí, làm thế này trông hắn thật ấu trĩ. Một con người sóng gió luôn tĩnh lặng, không có lấy một cái nhíu mày giải quyết từng chuyện lớn nhỏ lại có thể ấu trĩ tới cỡ này, hắn cũng bất lực với chính mình. Nhưng là hắn không kiềm chế được, hắn muốn không chỉ là bánh Hạ Tiểu Tinh làm cho hắn, mà còn là một sự khẳng định việc cô quan tâm hắn, để hắn trong lòng.

Hắn sẽ không để một mầm mống bất ổn nào xảy ra trong mối quan hệ này. Với suy nghĩ ấu trĩ và tự kỷ, liền xảy ra một màn như vậy vào sáng sớm.

Cô chớp mắt mấy cái, cái đầu be bé cuối cùng cũng load được thông tin. Gò má phúng phính nổi lên một tầng hồng nhạt, rất nhanh sau khi hiểu được hắn đang nói cái gì liền lặng lẽ cúi đầu, không dám đối diện.

Âu Dương Vũ khẽ nheo mắt, giọng điệu một lão hồ ly già đời cùng tài năng diễn xuất lại trình làng. Ôn nhu ôm lấy cô nhưng không cho phép cô phảng kháng, giọng nói vừa mới dậy có chút khàn nhưng vô tình khiến hắn thêm vài phần mị lực.

"Bảo bối không muốn làm bánh cho anh sao?"

Chiếc đầu nho nhỏ của cô khẽ ngọ nguậy trong lòng ngực vững trãi, thể hiện sự phủ định. Lúc này lòng hắn mới thoải mái hơn chút, giọng nói càng thêm ôn nhu

"Vậy tại sao em lại không làm bánh cho anh, Tiểu Tinh chưa học xong sao?"

Đôi tay nhỏ lúc này mới ôm lấy eo hắn, giọng nói càng lúc càng nhỏ

"Em.. em muốn nấu cho anh, nhưng là, là hôm đó nấu xong em thử qua. Ăn rất dở.. nên định học lại, khi nào làm tốt hơn sẽ tặng cho anh. Chồng đừng hung dữ mà... "

Tiếng chồng này thành công khiến lòng hắn thăng hoa, cái cảm xúc bất an chết tiệt đó cuối cùng cũng bay biến không còn. Nam nhân nọ cúi đầu, cường ngạnh gặm nhắm đôi môi nhỏ, chờ đến khi cô sắp hết dưỡng khí mới thỏa mãn rời đi. Nụ hôn dài khiến giọng hắn còn trầm đục hơn cả khi vừa tỉnh dậy

"Anh chưa bao giờ hung dữ với em, em như thế nào anh cũng thích cả" dừng lại một chút, đôi mắt Âu Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt Hạ Tiểu Tinh, khiến cô không nhịn được ửng đỏ cả má, không giấu được vẻ ngại ngùng. Cô không biết mình ngại cái gì, nhưng nhìn vào đôi mắt của chồng, cô có thể nhìn thấy tình yêu mà hắn dành cho cô. Cảm thấy hổ thẹn, vì dù cô yêu hắn bao nhiêu cũng chưa bao giờ đủ với tình yêu mà hắn dành cho cô.

Đôi mắt đó đã nhấn chìm cô vô số lần, cô không thông minh lắm, từ lúc cùng hắn sống chung dường như lại càng bị nuôi thành ngốc. Có điều, trực giác của cô lại rất tốt. Mỗi lần Âu Dương Vũ đem đôi mắt này nhìn cô, trực giác mách bảo cô tốt nhất nên chạy đi. Con người này rất rất nguy hiểm, nhưng trái tim cô lại thủ thỉ, nói hắn nhất định sẽ không làm hại cô, hắn rất yêu cô, và.. cô cũng yêu hắn cơ mà.

Âu Dương Vũ khẽ nhíu mày

"Em đang nghĩ cái gì?"

Ở cạnh hắn còn có thể thất thần? em là đang suy nghĩ tới ai hả?
Môi nhỏ khẽ nhếch lên đầy kiêu ngạo, cả đôi mắt cũng ánh lên sự vên váo bình thường khó thấy được.

"Nghĩ bổn cô nương đây quả nhiên tốt số, có một người chồng thật tốt, không được sao? "

Nói hết câu, liền trông thấy đôi môi giây trước còn là một đường thẳng, giây sau đã cong lên. Cả đôi mắt cũng ánh lên hạnh phúc cùng vui vẻ.

"Được, tất nhiên là được. Khi nào em học làm bánh xong, chỉ được làm cho anh ăn, không được làm cho người khác"

Cô gật đầu đáp ứng. Giây sau lại bất giác ôm đầu, hàng lông mày nhíu chặt, vẻ đau đớn ấy khiến Âu Dương Vũ lo lắng vô cùng, liên tục hỏi cô làm sao vậy. Thế nhưng cô chẳng còn sức trả lời hắn, đầu đau như búa bổ, vô số hình ảnh hiện qua trong đầu.

Là.. là Âu Dương Vũ và cô, cô nghe thấy chính cô nói; "Âu Dương Tuân, thích anh nhất"

Âu Dương Tuân?.. sao có thể, Âu Dương Tuân là anh em song sinh của chồng cô kia mà, cô nhớ rõ Âu Dương Tuân đã mất cùng cha mẹ cô trong ngày cưới!

Cô bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, giật mình thức giấc. Thì ra là mơ.. giây phút cô còn đang thất thần, chiếc khăn mềm mại đã tiến tới lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô. Âu Dương Vũ im lặng, động tác dịu dàng như đang lau một món bảo vật vô giá.

Lau xong, hắn đem khăn đặt bên tủ đầu giường, vòng tay ôm lấy cô, không gian rơi vào trầm tư. Cô tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời tối đen khiến bản thân cũng hơi giật mình, vậy mà mình ngủ lâu như vậy. Đột nhiên cảm thấy tủi thân, cô vẫn còn đau đầu, mà chồng cô lại chẳng hỏi han lấy một tiếng. Hạ Tiểu Tinh vốn được chiều hư, khó chịu cũng chẳng thèm giấu bao giờ. Ôm lấy hắn khẽ dụi, thanh âm nhu thuận mềm mại mang theo tủi thân đánh tan bầu không khí yên ắng.

"Vũ, em đau đầu, anh xoa cho em đi"

Vừa dứt lời, hai ngón trỏ đã xuất hiện hai bên thái dương, lực ấn không nặng không nhẹ khiến cô thoải mái đến híp cả mắt.  Cô thoải mái, hắn cũng vui vẻ, lại cúi đầu hôn lên đôi môi hơi nhợt nhạt, mút đến khi nó trở về màu sắc hồng nhuận như buổi sáng mới hài lòng rời khỏi.

"Em lại mơ rồi Vũ"

Nụ hôn vừa dứt, cô lại bắt đầu oán trách, đối với việc bị ăn đậu hủ đã không chút tiền đồ thích ứng từ lâu.

"Mơ thấy cái gì"

Hạ Tiểu Tinh nghĩ nghĩ, đem toàn bộ giấc mơ kể cho hắn nghe. Từ đầu tới cuối Âu Dương Vũ chỉ ôm chặt cô vào lòng, không có đáp lời cô. Hơi nghi hoặc, cô khẽ đẩy anh ra muốn nhìn anh một chút. Nhưng bàn tay nhỏ chỉ hơi dùng sức đã hung hăng bị nắm lấy, đem đặt lại vị trí cũ, lúc hắn ôm lại càng thêm dùng sức, tựa như muốn khảm cô vào lòng.

Âu Dương Vũ vùi đầu vào hõm cổ cô, sóng mũi cao vút ma sát lên da thịt nóng ấm. Mùi hương thuộc về Hạ Tiểu Tinh tràn ngập nơi cánh mũi thành công khiến hắn yên lòng, cũng thành công khiến trái tim hắn lần nữa loạn nhịp. Âu Dương Tuân, đã chết thì nên biến mất luôn mới phải, sao cứ quấy rầy hạnh phúc của chúng tôi? Ánh mắt ngoan độc cùng cố chấp lúc này là một trong những điều hắn luôn muốn giấu con thỏ ngốc nhà hắn. Hắn biết cô sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy hắn thế này, sợ hãi hắn, xa lánh hắn. Hắn sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cô. Hắn không chịu được hành động kháng cự mà cô dành cho hắn.

Cho nên Hạ Tiểu Tinh, xin em đừng nhớ lại, đừng rời đi, hãy vĩnh viễn yêu anh. Nếu em dám làm thế, anh không biết sẽ dùng biện pháp gì để khiến em ở lại đâu.

Một lúc lâu sau, giọng nữ mềm mại mang theo rụt rè khẽ gọi tên hắn, kéo lí trí hắn trở về

"Âu Dương Vũ, anh sao vậy.. ? "

Đôi tay siết chặt dần buông lỏng, thanh âm dịu dàng mà cô mê đắm lại trở về, nam nhân nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt ưu thương nhìn cô

"Anh không sao, anh đang nghĩ hóa ra Tiểu Tinh có mơ cũng là mơ thấy người khác, chẳng bao giờ mơ thấy anh cả"

Hắn rũ mi mắt, nhìn qua đáng thương đến cực điểm. Một màn này hoàn toàn biến Hạ Tiểu Tinh thành một kẻ xấu xa bạc bẽo tình cảm, khiến cô hoảng hốt một phen, hai tay nắm lấy tay hắn kéo kéo

"Không, không có. Em.. em không biết tại sao lại mơ thấy người đó. Em yêu anh mà, sao có thể nghĩ người khác chứ! em.. em không biết tại sao.. thật sự không biết mà! anh phải tin em"

Cô gấp đến độ lắp bắp, thực sợ hắn không tin cô. Lỡ chồng cô không tin cô thì làm sao? có phải vì chuyện này không thương cô nữa không? nghĩ đến đây, đôi mắt lóng lánh chực khóc, từ ngữ lắp bắp cũng bắt đầu mang theo giọng mũi.

Hắn thực vừa lòng, nhìn cô gấp gáp đến sắp khóc cũng không trêu cô nữa. Lại cúi đầu hôn hôn một chút, dỗ cô an tâm rồi mới cùng cô dùng bữa. Cả ngày hôm nay cô và hắn chẳng ăn gì, lúc này còn không ăn sẽ khó tránh khỏi đau dạ dày.

Lại đêm muộn, vì cô đã ngủ cả ngày nên bây giờ không ngủ được nữa. Liền ở trong lòng hắn bắt đầu chơi game, lúc đang chơi hăng cô lại thấy khát nước. Không nghĩ ngợi gì mà gọi theo thói quen

"Tuân, anh pha nước cho em đi, em khát quá"

"Em vừa rồi gọi ai? "
Thanh âm băng lãnh mang theo giận dữ vang lên bên tai, khiến cô đang chơi game cũng khẽ giật mình nhìn lên

Cô ngơ ngác, nhìn đôi mắt sắc lạnh tràn ngập dáng vẻ giận dữ cùng ghen tuông, lập tức nhớ lại lời mình vừa nói. Sao.. sao cô lại gọi là Tuân? cô cũng không biết, chỉ là cái này, cô gọi một cách rất tự nhiên. Tự nhiên như thể cô đã gọi qua vô số lần, cô thật không rõ vì sao mình lại gọi nhầm tên anh. Đối mặt với sự giận dữ trước mặt, Hạ Tiểu Tinh phi thường hoảng sợ. Tay đang chơi game cũng cứng đờ không di chuyển nổi

Hắn biết cô đang sợ, biết cô sắp khóc,  nhưng là con mẹ nó hắn không khống chế được. Vì cái quái gì dù bọn họ sớm chiều đều bên nhau, cô vẫn có thể nhớ tới cái tên đó?
Lúc người đàn ông đó và cô ở cạnh nhau, cô đều gọi tên đó như thế. Vì cái gì bây giờ vẫn buộc miệng gọi tên người khác. Hay là, cô vốn chưa từng yêu hắn, sâu trong tim vẫn chỉ thích tên kia. Chưa từng có chỗ cho hắn, có phải không?

Sâu thẳm trong trái tim Âu Dương Vũ, hắn vô cùng bất an. Yêu bao nhiêu, sợ bấy nhiêu. Sợ cô không yêu hắn, sợ cô ghét bỏ hắn. Dùng ngàn vạn cưng chiều đổi lấy sự nhu thuận của cô, thế nhưng chỉ cần Hạ Tiểu Tinh không để ý hắn một chút, hắn sẽ lo lắng không nguôi, thật tâm luôn rất sợ cô bỏ hắn mà đi.

Dưới cái nhìn giận dữ của Âu Dương Vũ, cô đã mềm nhũn cả người. Bị nam nhân trước mắt đột nhiên hung dữ, nước mắt đã trực trào, cuối cùng nước mắt thi nhau rơi xuống gò má,  đọng lại nơi chiếc cằm tinh tế. Cô nhớ trước đây cô không như vậy, cô không tới mức bị mắng một câu liền khóc như thế này. Là do Âu Dương Vũ nuôi cô quá tốt, dùng ngàn vạn cưng chiều mà thương cô. Bây giờ hắn đột nhiên hung dữ, cô cảm thấy cực kì tủi thân, lại vừa sợ hắn không thương cô nữa.

Căn phòng ấy tĩnh lặng hồi lâu, cuối cùng Âu Dương Vũ buông vũ khí đầu hàng, ôm lấy thỏ ngốc vỗ về. Dù trong lòng vẫn còn giận, nhưng hắn không đành lòng nhìn cô khóc, dỗ một lúc lâu không nghe thấy tiếng nấc khe khẽ, nhìn xuống thì thấy cô đã ngủ mất rồi.

Đôi môi khẽ chu lên thể hiện sự bất mãn tủi thân, hai má ướt nhẹp cùng đuôi mắt hơi đỏ, một bộ dáng vừa bị người ta bắt nạt như muốn tố cáo hắn. Hắn cũng rất bất lực, cô mới là người gọi tên người khác mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro