Âu Dương Vũ - Âu Dương Tuân
Trong căn biện thự sang trọng, cô chậm rãi đẩy cửa thư phòng hắn. Dù hiện tại là giữa trưa nắng gắt, nhưng trong phòng lại là một mảng tối đen đập vào mắt khiến cô thoáng không kịp thích ứng. Lát sau khi thích nghi với không gian âm u trong phòng, cô mới thấy rõ hắn đang ngồi trên sofa. Cô nhìn hắn đang vùi đầu vào đống văn kiện, hơi do dự cất lời, sợ làm phiền hắn.
"Vũ..."
"Anh đây, sao vậy?"
Hắn trả lời chỉ ngay khi cô vừa gọi tên hắn, như thể hắn vẫn luôn nhìn cô vậy. Hắn ngẩng đầu, thu trọn hình bóng cô vào mắt, giọng nói trầm ấm cũng cùng lúc vang lên mang theo nụ cười nhàn nhạt dịu dàng.
"À, em định kể cho anh một việc."
Cô cúi đầu, tay vò góc áo có vẻ do dự, sau lại liếc nhìn hắn; "Anh đang bận à?"
"Không bận"
Chỉ thấy hắn gập máy tính lại, đem đôi dép lông màu trắng xóa chẳng biết từ đâu ra. Vài bước đã tiến về phía cô. Dùng tư thế hoàng tử mang giày cho lọ lem, đặt dép lông trước những ngón chân tinh tế. Tay hắn nắm hờ cổ chân cô ra hiệu cho đối phương nhấc chân lên.
Cô rất vô thức làm theo ám hiệu của hắn. Chuyện hắn giúp cô mang dép vốn là chuyện đã xảy ra vô số lần rồi kia mà.
"Nói với anh chuyện gì"
Lúc hắn nói câu này, cô đang được hắn bế kiểu công chúa tiến về phía sofa.
"Tối qua em nằm mơ đó"
"Thấy cái gì?" Hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa sang trọng, đem cô đặt lên đùi mình, đôi tay hữu lực ôm lấy Tiểu Tinh. Giữa hai người lúc này dính đến sát sao, mà Tiểu Tinh cũng thuận thế ôm lấy cổ hắn. Chiếc ghế rõ ràng rộng rãi lại bị hành động này của họ tưởng lầm rằng nó chậc hẹp lắm. Động tác này của cô khiến trong mắt hắn hiện lên ý cười, tay Âu Dương Vũ nhẹ chạm vào tóc Hạ Tiểu Tinh, từng ngón tay len vào tóc chạm đến da đầu mềm mại, không kìm được liền áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cọ sát.
Mà Hạ Tiểu Tinh cũng không để ý hành động này còn hắn, cô cần thận suy tư một lúc mới trả lời;
"Mơ thấy Âu Dương Tuân, mơ thấy anh ấy mới là người em yêu, cũng mơ thấy anh ấy nói yêu em" cô mím do dự vài giây lại nói; "Mơ thấy anh ấy trên người mặc bộ vest trắng của chú rể, cả người đầy máu.. nhìn em.."
Không biết làm sao, hốc mắt cô đỏ hoe.
"Mơ luôn ngược lại với thực tế" Hắn xoa lên má hồng mềm mại, cất giọng trầm ấm làm người ta an tâm, như thể đang trấn an một đứa bé.
"Dạ.." Cô rũ mi, nghe lời hắn không nghĩ nhiều nữa, nhưng bản thân lại bất giác nhớ lại quá khứ kia.
Cô nhớ tới ngày ấy, cái ngày tưởng chừng là hạnh phúc lại hoá ra ác mộng của đời cô. Trong lễ đường, cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh, đầu còn đội một chiếc mạn che dày.
"Vũ, sao phải mang dày thế này! Em không nhìn thấy gì cả!" Cô khẽ kéo cánh tay hắn lắc lư, phồng má làm nũng.
"Không thấy đường anh sẽ dẫn em đi"
Giọng nói đó chẳng hề giấu diếm niềm vui sướng, anh dịu dàng hôn cô qua lớp mạn che, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận nhịp thở nóng ấm phả lên mặt của anh. Cô những tưởng mình đã trở thành nàng công chúa, còn anh là hoàng tử của riêng cô.
Hai người họ nắm tay đi trên lễ đường, đọc lời tuyên thệ, khoảnh khắc anh vén chiếc mạn che lên cô có thể cảm thấy tim mình đập liên hồi, khoảnh khắc bọn họ chuẩn bị trao nhau nụ hôn của tình yêu, như thể đóng dấu cho lời thề trọn đời thế nhưng giây sau đó; một tiếng súng, hai tiếng súng, cô chẳng biết bao nhiêu tiếng súng đã vang lên.
Tai cô ù ù, như người mất hồn mà chạy theo anh. Nhưng rồi.. "Tiểu Tinh, em phải sống thật tốt" Anh ôm lấy cô, như cả ngàn lần trong quá khứ ấy, thế nhưng vết máu sau lưng anh khiến cô vỡ vụn. Cô chẳng thể chạy nổi, chỉ biết ngồi ôm lấy người anh.
Cơ thể anh lạnh dần, vòng tay ấm áp kia dần buông lỏng người cô, thế nhưng cô cố chấp ôm anh thật chặt. "Đoàng" sau lưng cô đau nhói, rồi cứ ôm anh mà bất tỉnh.
Khi mở mắt ra, đã là một tháng sau, người đàn ông quen thuộc ấy đập vào mắt cô. Nước mắt chẳng kịp rơi của một tháng trước đó ngày hôm nay toàn bộ lã chả thay phiên rơi xuống. Anh còn sống, còn sống...
Chẳng biết cô khóc bao lâu, đến nỗi ngủ luôn trong vòng tay anh. Khi tưởng như người bạn yêu nhất trên đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa, người ấy lại ngoài dự đoán xuất hiện trước mặt bạn, trao bạn vòng tay ấm áp quen thuộc. Niềm vui mừng khôn tả ấy chẳng thể dùng từ ngữ để hình dung. Chỉ biết ôm lấy đối phương thật chật, như sợ rằng sẽ lần nữa chia xa.
Nguyên nhân của vụ thảm sát đã được điều tra, là bởi ân oán với Âu Dương Tuân, anh rể cô cũng là anh song sinh của Âu Dương Vũ. Trong tù, bọn chúng đã tự sát. Cô tuy là tiểu thư, nhưng cha mẹ cũng mất cách đây vài năm, vì không có anh chị, sản nghiệp đều sớm đã giao lại cho cô.
Nhưng Âu Dương Vũ, cha mẹ vì chanh chấp trên thương trường mà qua đời từ lâu, nhưng anh vẫn có một người anh trai, bọn họ một người trong nước một người ngoài nước. Anh kể với cô, năm bọn họ 10 đã không còn gặp lại nhau, chỉ cố gắng trong ngoài quản lí phần của mình. Một hành động cũng có thể hiểu đối phương cần gì. Không ngờ lần tương ngộ này lại là lần cuối cùng...
khi cô nghĩ anh có lẽ là nguôi ngoai phần nào nỗi buồn mất anh. Cho đến một ngày vào hơn nửa năm sau, cô tỉnh lại đã là buổi trưa, cô không thấy anh cứ nghĩ anh bận việc ở công ty. Hôm ấy trời âm u, cơn mưa nặng hạt cứ kéo dài từ sáng đến chiều. Cô có dự cảm không tốt, gọi điện anh lại không bắt máy. Cô không do dự liền cầm ô tìm kiếm khắp nơi, cô không thể chạy xe vì từ lâu cô vốn không biết lái xe, cũng chẳng có ý định tập.
Cô tìm những nơi anh có thể đi, đột nhiên thấy hoảng sợ rồi lại nghĩ vẩn vơ những thứ không hay. Cô rốt cuộc đi thế nào lại đi tới nghĩa trang, đến gần phần mộ cha mẹ cô thì thấy anh. Anh mặc vest đen, cả người ướt đẫm bởi dính nước mưa. Tao nhã đặt hai bó hoa xuống phần mộ cha mẹ cô, lại ôm một bó đến trước mộ Âu Dương Tuân. Cô nhìn thấy anh vươn tay chạm đến bia mộ, động tác đó rất dịu dàng, như thể đang vỗ về một người vậy! Đột nhiên sóng mũi cô cay cay, cảm thấy bóng lưng anh sao mà đơn độc đến thế. Cô không nghĩ nhiều, vội lao đến ôm lấy anh từ đằng sau. "Vũ..sau này, sau này em sẽ ở bên cạnh anh! Anh không cô độc đâu"
Cả người hắn thoáng giật mình; "Tiểu Tinh, sao em lại ở đây?" Hắn cởi chiếc áo vest cẩn thận bọc cả người cô rồi mới nhanh chóng bế cô lên chiếc xe đậu gần đó. Lòng ngực hắn rất ấm áp, cô an ổn dựa vào, lại theo bản năng mà thiếp đi. Đến khi hắn nhìn lại người trong lòng, cô đã ngủ say mất rồi. Chỉ thấy hắn cúi người lần nữa ôm cô chặt chẽ trong ngực, cúi đầu thì thầm vào tai cô, âm thanh nhỏ tới chỉ đủ để hắn nghe.
"Tiểu Tinh, cả đời còn lại em chỉ thuộc về anh"
Khóe môi lạnh nhạt cong lên nụ cười ma mị, đôi mắt hiện lên sự độc chiếm nồng đậm, lại vì hắn vùi đầu vào cổ cô cọ sát mà cẩn thận giấu đi.
"Tiểu Tinh?" Cô hoàn hồn, kéo bản thân ra khỏi ký ức xưa cũ. Chăm chú nhìn lên gương mặt tuấn tú của người cô yêu nhất, ma xui quỷ khiến cô lại hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm kia của hắn.
Thế nhưng đây là chồng cô, hôn thì hôn chứ, sợ gì hừ! hừ!. Thế nhưng cô chẳng kịp chủ động, ý cười trong mắt hắn đã lộ ra từ bao giờ. Hai tay đang ôm lấy eo cô lại đột nhiên di chuyển. Hắn đem bàn tay áp vào gáy cô, khẽ dùng lực ấn vào sâu hơn khiên cô và hắn đã sát càng có thể cảm nhận được nhịp tim đối phương.
Môi hắn mơn trớn hết môi trên lại môi dưới, chiếc lưỡi ấm áp phác họa khuôn miệng cô thật lâu. Tận khi cô như hết kiên nhẫn, hắn mới cười thầm rồi đem lưỡi thuần thục cạy mở khoang miệng cô. Nhanh chóng tìm ra chiếc lưỡi đang trốn tránh của đối phương, hắn đem nó quấn quýt đến mọi ngóc ngách.
Cô bị hôn đến mềm nhũn, chẳng còn sức chơi trò mèo vờn chuột liền thuận theo hắn. Cũng vì thế, lưỡi cô thậm chí bị hắn mút ra ngoài, đầu lưỡi còn bị đôi môi hắn giam giữ. Nước bọt cả hai đã hòa lẫn từ lâu, nhưng vì hành động kia của hắn mà khóe miệng cô không thể không chảy ra vài dòng nước bọt.
Khi cô chuẩn bị đem tay lên lau đi tránh cho ướt áo lại bị một bàn tay khác giữ lại, đặt tay cô lên nơi kia của hắn. Cách một lớp vải, cô có thể cảm nhận được sự nóng ấm kia, thậm chí còn càng lúc càng nóng lên.
Tay cô bị hắn giữ chặt nên chẳng thể rụt về, mà lúc này, hắn đã buông tha đôi môi xưng đỏ kia, chăm chú liếm láp thứ nước trên khóe miệng Tiểu Tinh. Xong, hắn lại cúi đầu thì thầm vào cô; "Anh muốn"
Nha...anh muốn thì mặc anh chứ!!! hôm qua tới tận ba giờ lận đó!!! sao anh thừa tinh lực vậy chứ?! Anh muốn nhưng lão nương không có muốn nga!!!
Đây là lời từ tận đáy lòng Hạ Tiểu Tinh, thế nhưng còn lâu cô mới dám nói. Chỉ có thể mím môi nhỏ nhẹ nài nỉ "Vũ..em vẫn còn mệt lần, lần sau có được không?"
"Ngoan, một lần thôi" Hắn biết cô mệt, thế nhưng hắn nhịn rất lâu rồi, đành mở giọng thỏa hiệp.
Ba giờ tới chín giờ, ừm sáu tiếng, nhịn rất lâu rồi...
Cô mở to mắt nhìn hắn, lần này quyết định nói ra toàn bộ lời trong tâm, dù chỉ một nửa; "Nhưng hôm qua...anh cũng bảo một lần thôi mà.." nói dối sẽ bị thiên lôi đánh đó!! Nói xong, trong mắt thậm chí còn lấp lánh nước.
Hắn nhìn đôi mắt đầy vẻ tủi thân của cô, thậm chí còn có nước mắt chuẩn bị rơi xuống. Cứ như nói "Anh là kẻ dối trá". Tim hắn mềm nhũn ra, chỉ là tay hắn lại đang bắt đầu cởi từng cúc áo. Rất ôn nhu cất giọng trầm ấm; "Ngoan, lần này là thật"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro