Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngự sử gia tộc tu tiên

Tu chân giới, Đông Hoang.
   Đông Hoang sơn mạch trải dài dọc từ Đông Bắc xuống Tây Nam, chia cắt giữa giới tu chân Đông Hoang với Trung Nguyên
   Nơi đây đồi núi dày đặc , một dòng sông lớn chảy chia cắt Đông Hoang Sơn mạch thành nhiều phần rồi trung một đường tràn vào một cái hồ to lớn, không ai biết cái hồ xuất hiện từ bao giờ nhưng vẫn có nhiều người truyền tai nhau là có một vị đại năng săn giết con yêu thú nào mạnh mẽ để lại. Đông Hoang sơn mạch vượt ngang nhiều quốc gia, thế núi kéo dài mấy trăm vạn dặm, trong núi linh khí nồng đậm, thiên tài địa bảo nhiều vô số kể và cũng là nhà của hàng ngàn loại yêu thú.
   Vân Nam quốc, 1 trong 7 cường quốc của Đông Hoang, chiếm 4 trên 21 châu với nhiều phường thị và quận huyện. Tuy nói là một quốc gia nhưng nơi đây là một nơi mạnh được yếu thua nên gần như Hoàng đế cũng chỉ trên danh nghĩa, đôi khi một số tông môn hay gia tộc còn lập nên quốc gia để cho dễ cái quản phàm nhân.
   Lăng Gia huyện, Lĩnh châu 32 quận huyện một trong, lãnh địa phần lớn là núi non rừng rậm, dân cư thưa thớt yên tĩnh, sương mù ẩn hiện trông rất có tiên khí hơn nữa còn nằm trên một toà nhị giai thượng phẩm linh mạch nên nó đã trở thành nơi ở của Lăng gia hàng trăm năm qua.
   Trên con đường mòn đang tiến vào sơn trang là một đoàn xe chở hàng, mỗi chiếc xe đều là dị thú kéo, khí thế bàng bạc, dẫn đầu là một người trung niên có tu vi luyện khí bát trọng, dưới thân càn một con yêu thú hình sói tỏa ra khí thế cấp 1 hậu kì gần như viên mãn, còn đằng sau là một tốp thanh niên, tất cả trên áo ngực trái có thêu chữ Lăng.
   "Cửu thúc" Thấy đoàn người tới gần, Lăng Trường Không đang ngồi chồm hỗm trước cổng chờ đợi bật nhổm dậy chạy tới trước người Lăng Hữu Hồng đang cưỡi sói mà không có gì là sợ hãi thậm chí còn háo hức vui vẻ. Người trung niên bật xuống, ôm chầm lấy cậu bé xoa đầu cười nói :" Trường Không".
   Thì ra đây là Lăng Trường Không, năm lúc cậu 6 tuổi, Lăng Hữu Hồng được điều xuống  để trảm yêu bảo vệ cho thôn xóm Lăng Gia phàm nhân thì gặp cậu. Thấy thằng bé có hứng thú tu tiên nên ông kiểm tra và bất ngờ khi thấy cậu có tam linh căn nên mang theo về cùng. Trải qua 2 năm học tập chứ cùng những kiến thức cơ bản thì giờ Lăng Trường Không cũng đã đủ tuổi để bước lên con đường tu tiên.
   Vì ông tổ Lăng Gia, Lăng Duyên Hải, trước kia là thuộc 1 gia tộc nhỏ nhưng bất ngờ đạt được truyền thừa của Tuần Thú Chân Nhân, dù chỉ là một phần đầu nhưng cũng đủ để ông đạt đến trúc cơ hậu kì cùng với liệt diễm sư cấp 2 đỉnh phong, đánh lên một mảnh giang sơn cho Lăng gia hậu thế sau này.
Tuy nhiên, trúc cơ cũng chỉ sống được không quá 2 trăm năm nên đến giờ ông cũng đã tạ thế nhưng nhờ có ông lúc đó Lăng Gia đã phát triển từ một gia tộc chỉ với vài người tu tiên mà giờ đã bảy, tám chục người và tính đến đời này cũng là đời thứ 4 rồi. Mặc dù đến đời không phát triển như trước nhưng cũng không quá kém với 2 trúc cơ là Lăng Giang Minh( hiện tại đang chăm sóc vườn thú của gia tộc) với tộc trưởng hiện tại 
Lăng Hữu Đức.
   Kể từ đời ông tổ thì ngự thú cũng trở thành truyền thừa của Lăng gia với hầu hết thế hệ con cháu. Chỉ cần đủ tuổi tu tiên gia tộc sẽ cung cấp cho mỗi người 1 cơ hội chọn linh thú cho riêng mình. Chuyến hàng của Cửu thúc Lăng Hữu Hồng lần này chính là vận chuyển linh thực đi bán cũng như mua một số trứng yêu thú nhập từ Vạn Bảo lâu cho đám trẻ năm nay và Lăng Trường Không nằm trong số đó nên cậu ta rất háo hức.
    "Về gia tộc cùng ta nào" bế Lăng Trường Không lên lưng sói, Lăng Hữu Hồng cười nói.
   " Nguyệt lang tiến lên" Lăng Trường Không cao hứng hét lên.
   Sau khi áp giải xong số xe và đưa quyền phụ trách Lăng Hữu Vi phụ trách, Lăng Hữu Hồng cho người gọi tụi trẻ đang học trong giảng đạo đường rồi tụ tập ở gian chính của sơn trang rồi đi gặp mặt tộc trưởng để kết toán số linh thạch thu được đồng thời cũng để ông phát trứng linh thú cũng như nói vài lời động viên bọn trẻ trước khi bước lên con đường tu tiên.
   Sau khoảng thời gian 1 nén nhang, thì 4 đứa trẻ khác cùng với Lăng Trường Không đứng ngay ngắn thẳng tắp trước mặt tộc trưởng. Lăng Hữu Đức nhìn lần lượt từng người rồi mỉm cười khẽ gật đầu, nói với giọng không giận mà nghiêm :" Tất cả đến đủ chưa ?".
    "Rồi ạ tộc trưởng" cả 5 đứa trẻ dõng dạc trả lời.
    Lăng Hữu Đức nói tiếp :" Theo truyền thống của gia tộc chúng ta cứ mỗi người đến 8 tuổi là có thể nhận một con linh thú cho riêng mình. Cửu thúc của các ngươi trong chuyến đi vừa qua đã mua từ Vạn Bảo lâu 15 quả trứng linh thú, giờ ta đọc đến tên ai thì người đó lên lấy. Rõ chưa ?". Vừa nói xong thì ông phất tay một cái hiện ra tường quả trứng tròn lông lốc hiện ra. Mỗi quả mang một màu sắc khác một đường Vân khác, có quả lớn có quả nhỏ xen kẽ nhau từ như nắm đấm cho đến bằng cả thân ngươi nhìn rất bắt mắt.
    Thấy đống trứng bọn nhỏ rất kích động có đứa còn nhảy cẫng lên, đứa thì xì xào bàn tán nhưng tất cả đều đồng thanh hét lớn : " Rõ"
    Tộc trưởng Lăng Hữu Đức đang chuẩn bị đọc lên thì Lăng Hữu Hồng vội nói :" Ai gia, tộc trưởng ngài lại quên giới thiệu trứng cho bọn trẻ rồi."
    "Khụ khụ " Lăng Hữu Đức vội lấy lại uy nghiêm. Sau đó ông mặt không nóng không lạnh đáp :" Ta đang thử bọn trẻ xem bọn chúng có nhớ kiến thức học không ấy mà."
    Lăng Hữu Hồng thầm thì trong lòng :" Ta tin tứ ca cái quỷ, vẫn không biết xấu hổ như ngày nào."
    Dù là ngự thú gia tộc nhưng vì nhỏ bé nên hàng tháng tài nguyên tộc nhân thu được không nhiều chỉ vừa đủ cho bản thân tu luyện đã là tốt chưa kể còn nói đến cái thùng cơm như linh thú, vậy nên khi đủ 8 tuổi gia tộc thường khuyến khích bọn trẻ học nghề khác như linh thực sư hay luyện đan sư, những người tu vi hơi kém và không tinh nghề nào thì sau 16 tuổi sẽ được sắp xếp đến các huyện phàm nhân để giữ an lành cũng như đến 1 số của hàng ở phường thị mà gia tộc sở hữu.
    Hơn thế nữa, tuổi còn nhỏ nên thường ham chơi vì vậy nên kiến thức cũng nửa vời do đó rất khó phân biệt.
    Không để ít đến cửu đệ của mình thầm thì, Lăng Hữu Đức bắt đầu giải thích :" Trong 15 quả trứng này, 2 quả màu trắng có vân đỏ rực bên trái là  liệt hỏa mãng, trưởng thành có thể đạt tới nhất giai đỉnh phong, có 1 số con có thể lên tới nhị giai vượt qua huyết mạch hạn chế thành liệt viêm mãng, dù khác nhau chỉ là cái tên nhưng lại nhảy vọt về sức mạnh rất nhiều, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. 2 quả màu nâu có gai đất xù xì bên cạnh là địa nham hùng, giỏi về phòng ngự, trưởng thành có con nhị giai trung kì tuy nhiên phát triển khá lâu so với các con khác. Quả có những đám mây màu xanh bên trên là thanh linh tước, yêu thú cấp 2 sơ kì, trưởng thành có thể mang các ngươi bay lượn trên không, mang vác hàng hoá thuận tiện và nhanh hơn pháp khí phi hành khá nhiều."
    Ngắt quãng một lát như thể đợi bọn trẻ tiếp thu kiến thức, ông chỉ tay vào từng quả trứng rồi nói tiếp :" Đây là thủy tinh ếch, hỏa vân điểu và liệt diễm sư. Tất cả đều là yêu thú cấp 2 trung kì.... Còn 5 quả kia là trứng của  phi phong mã mua về để kéo vào chở hàng cho gia tộc. Còn 2 quả kia là gì ta không biết, theo như Cửu thúc của các ngươi bảo là tặng phẩm mà Vạn Bảo lâu đưa cho.... Mà các ngươi cũng đừng nghĩ nhặt nhạnh chó tốt gì ở chứng vì không phải lần này mà mấy lần trước chúng ta cũng được tặng mà nở ra không heo thì chó, chẳng có gì tốt cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: