
Ngủ say (shot 3)
Đã một tuần kể từ ngày Vương Nguyên ra viện đến giờ. Và hiện giờ thì chúng tôi đang ăn sáng, cả gà rán và ham-bơ-gơ. Đang ăn em lại lên cơn ho, lại ho liên tục, không ngừng. Tôi biết, đã đến lúc rồi. Hôm đó em không muốn đến nhà bố mẹ nữa, em nói muốn đến đỉnh đồi sau khu trường xưa, nơi tôi và em hồi còn học vẫn thường cùng nhau lui tới.
Khu đồi sau trường giống như một khu rừng vậy. Nó khá âm u, và đáng sợ. Bọn học sinh trong trường hồi đó hầu như chẳng ai dám đi đến, vì vậy cư nhiên đó là chỗ nghỉ ngơi lí tưởng của cả hai chúng tôi. Bao quanh chân đồi là những hàng cây cao lớn, có cả những bụi rẫm lùm xùm. Bóng cây che át đi cả ánh nắng, nên dù có nắng thế nào thì ai nhìn vào đấy cũng phải lạnh gáy vì cái màu tối tăm đó. Có một con đường duy nhất mà chỉ em và tôi mới biết, con đường đủ to để cái xe ô tô đi vừa, nhưng lối đi vào đáng sợ đến mức người ta cảm thấy như đi vào địa ngục.
Tôi đi vào cái lối đi, cứ đi mãi cho đến khi tôi nhìn thấy được thứ ánh sáng chói lòa trước mặt. Tôi đi thẳng đến chỗ sáng, đưa ô tô ra 1 khu đất trống. Chính là chỗ mà chúng tôi hay gặp nhau. Khu đất trống mọc đầy cỏ đuôi mèo xen lẫn những bông bồ công anh trắng tinh cứ đến mùa này là nở rộ. Tôi nhớ rằng em đã từng nói rằng em rất thích loài hoa màu trắng này. Tôi hỏi vì sao thì em trả lời, rằng em yêu sắc trắng của hoa, màu sắc ấy làm những bông hoa trông thật đẹp mà cũng thật mỏng manh, lúc đó, tôi thấy em thật giống như bông bồ công anh kia, thật đẹp và mỏng manh quá! "Nhưng em cũng thích chúng vì chúng có sức sống thật mãnh liệt, dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng dũng cảm vươn lên, để một ngày nào đó, những hạt bồ công anh nhờ gió thổi bay đi, tiếp tục cuộc hành trình cuộc đời của hoa mẹ". Khi em nói câu đó, tôi thấy trong mắt em lấp lánh hàng vạn vì sao. Tôi biết rằng em đang khâm phục loài hoa kia, nó thật khác em. Em mong manh yếu đuối, nó mạnh mẽ kiên cường. Nhưng em biết không? Những ngày em đang cố đấu tranh với bệnh lao phổi, đó chính là lúc tôi thấy em mới là người nghị lực nhất thế giới.
Bầu trời mùa thu thật trong xanh và cao vời vợi. Chúng tôi ngồi bên gốc cây tường vi to ngắm nhìn bầu trời. Tán lá xào xạc không che hết được ánh nắng, để những tia nắng nhợt nhạt đơn sắc chiếu vào người hai chúng tôi. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc em rung rinh trong ngày nắng nhạt, khẽ phất phơ theo nhịp điệu mùa thu mới chớm về. Tôi ngồi tựa vào thân cây, để em vô tư dựa vào lòng mình nằm chơi với những bông bồ công anh hái được gần đó. Thổi hết hạt ở bông cuối cùng, mắt em mơ màng. Em hỏi:
-Tiểu Khải, liệu khi em không còn, anh có còn nhớ em từng tồn tại?
Tôi hôn nhẹ lên tóc em:
-Anh sẽ không quên, mãi mãi cũng không quên...
Em cười, một cách đáng yêu. Rồi em lại ho ra chút máu. Tôi vội vàng lau máu cho em.
-Tiểu Khải, em buồn ngủ quá. Hát ru em ngủ đi.-em yếu ớt yêu cầu. Đến lúc rồi, tôi biết. Đau lòng nhìn em rồi mỉm cười, tôi cất tiếng hát:
~...Nếu như em nguyện ý từng lớp, từng lớp, từng lớp bóc trái tim anh ra
Em sẽ phát hiện, em sẽ ngạc nhiên
Em chính là bí mật được giấu chặt nơi sâu kín nhất trong anh
Nếu như em nguyện ý bóc từng lớp, từng lớp, từng lớp bóc trái tim anh ra
Mắt em sẽ cay, em sẽ rơi lệ
Chỉ cần em có thể nghe thấy nhìn thấy tâm ý anh...~
Tôi nắm chặt bàn tay em. Em đang ngủ. Hàng mi khẽ rung nhẹ theo gió.
-Nguyên Tử, dậy đi! Em ngủ lâu quá rồi đó!-tôi gọi.
Em không nhúc nhích.
-Nguyên Tử, dậy đi, anh đưa em đi ăn gà rán..-tôi vẫn cố gắng gọi em dậy.
-Nguyên Tử, xin em đấy, mở mắt ra đi...-giọng của tôi lạc hẳn đi.
-Nguyên Tử, trả lời anh!-tôi cố gắng gọi dù biết sẽ không còn câu nói nào đáp lại.
Tôi cố gắng nắm chặt bàn tay lạnh lẽo từ hồi nào của em, mong sao tìm được chút hơi ấm. Em đi rồi, em sẽ chẳng bao giờ dậy nữa. Em chết mặc dù như đang ngủ, khóe miệng cong cong kéo lên một nụ cười an yên. Khóe mắt em còn một giọt nước chưa kịp rơi xuống. Tôi ôm chặt em vào lòng, đôi tay run run.
"Nguyên tử, anh yêu em..."
Tôi cúi xuống hôn lên giọt lệ kia, hôn lên môi em một lần nữa, một nụ hôn chúc ngủ ngon. Cả chiều ngày đó, tôi cứ ôm em trong vòng tay mình. Ánh chiều tà u sầu như chia buồn an ủi. Những cơn gió se lạnh thổi bay những hạt bồ công anh đi phương xa, mang theo em, mang theo cả thế giới của tôi cuốn lên vùng trời màu đỏ úa tàn. Tôi khóc, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Em không còn nữa, thế giới của tôi sụp đổ. Vậy nếu không còn thế giới thì tôi sống bằng cách nào? Sống trong những tháng ngày không em, không nụ cười, không vui vẻ? Vậy thì nó có tính là sống không? Một người đến ngay cả sống cũng không đúng nghĩa, thì việc gì phải sống? Buông lơi tất cả, đến với người trao cho mình hạnh phúc, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Tôi lấy một con dao rọc giấy nhỏ ra. Một giọt, hai giọt,...từng giọt máu đỏ tươi từ cổ tay thấm vào áo, rơi trên cả đôi má trắng nõn của em. Mọi thứ trước mắt tôi mờ nhạt dần, bàn tay cố gắng lau đi những vệt máu trên má em. Từ từ nhắm mắt, để yên cho nắng ôm trọn lấy hai chúng tôi, dần dần cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng.
Phía xa chân trời, ánh hoàng hôn dần tắt lịm...
~The End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro