Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ông công nhân tên là Sengho. Còn về phần họ thì ông đã quên từ lâu rồi. Bởi ở nơi đây chỉ có quý tộc, vua chúa,... Những kẻ chức cao mới được duy trì, nhớ đến, sử dụng cái họ. Còn những kẻ ở dưới cùng thì không. Sengho liền sử dụng cái tên chính ông cho cái họ của cậu con trai. Chỉ cần thêm một cái tên chính thức là ra 'Stephen Sengho'.

Stephen ngay lập tức được ông nhận nuôi. Cậu yếu ốm, khó ăn, đặc biệt là hở chút là cậu bệnh. Nhưng đổi lại cậu rất thông minh. Cậu có lập luận vững chắc không dựa vào ai. Cậu suy nghĩ chín chắn. Cậu có đôi mắt đen hoang dã. Mái tóc nâu đỏ giống mẹ. Da cậu tái nhợt vì những cơn bệnh ập tới không lời cảnh báo.

Nhưng không vì thế mà Stephen từ bỏ giấc mơ trở nên khỏe mạnh, giàu có của mình.

Cậu năm nay chín tuổi. Số tuổi còn nhỏ và non. Nhưng đôi mắt cậu lúc nào cũng hướng về những cánh đồi ở phía xa xa, những con số trên tờ giấy báo, tiếng những kẻ rao buôn hàng hóa. Rosabel khác hẳn cậu. Nàng có cái sự nhìn đời ngây thơ hơn cậu. Nàng muốn nằm trên những bãi cỏ hoa ly bạt ngàn kia, chạy xuyên qua những cánh rừng mùa thu đầy nắng, tắm tại những con suối trong mát có cá vàng. Giấc mơ của nàng trở nên bay bổng và viễn vong trong mắt mọi người. Nhưng không ai có thể cấm nàng công chúa mới được sinh ra đã ngậm thìa vàng rằng không được mơ ước như thế. Nàng hoàn toàn có thể. Bởi nàng không như những trẻ em nghèo khác.

Tình yêu của nàng đối với mọi thứ rất ngây thơ và ngọt ngào. Thậm chí ngay cả ngoại hình của nàng cũng giống y như giấc mơ, tình yêu ấy. Rosabel có mái tóc xoăn vàng kim rực rỡ như ánh bình minh mới hé lộ sau tản lá xanh ngát. Mắt nàng màu biển xanh ngút trời ngàn thu. Cả thêm những bộ váy mà mẹ nàng mua cho nàng nữa. Rosabel cứ như tiểu mỹ nhân trong tiểu thuyết thần thoại.

Tất nhiên, có được tiểu công chúa quý giá như thế khiến cho dòng họ nhà Van rất nở mày nở mặt. Họ không chỉ thành công về lĩnh vực kinh doanh mà họ còn thành công của lĩnh vực di trì nòi giống tốt.

Đối với những kẻ nghèo như Stephen. Cậu đã vốn nhận thức ra được hiện thực, sự phũ phàng của cuộc sống. Nên cậu hoàn toàn trưởng thành hơn Rosabel rất nhiều. Cậu theo cha nuôi của mình vượt qua những nơi xứ lạ, giao dịch những mặt hàng quý hiếm. Lâu dần cậu cũng học được cách để có tiếng nói trong giới buôn bán. Thậm chí người ta còn nói cậu là thương nhân trẻ uy tín. Điều đó làm ông Sengho cảm thấy rất tự hào nhưng cũng rất buồn vì không thể nào cho cậu một tuổi thơ trọn vẹn như bao đứa trẻ khác, cậu không hề đi chơi, cậu chỉ lo duy nhất mỗi chuyện làm ăn và làm ăn, theo sau lưng ông như cái đuôi nhỏ đã dài.

Thật ra Stephen không hẳn là chỉ biết mỗi việc kinh doanh không. Cậu còn chơi với nàng công chúa Rosabel nữa.

Rosabel luôn thích đi theo sau Stephen. Nàng coi cậu như anh trai lớn. Mặc dù hai đứa bằng tuổi nhau và đến khi sinh nhật của cả hai thì Rosabel được tổ chức một bữa tiệc cực lớn, đầy khách quý tộc đến chúc phúc. Còn Stephen ở trong chuồng ngựa cùng Sengho mà ngâm những câu hát nhạt nhẽo nhưng đầy ấm áp.

Vào những sự kiện sinh nhật như thế, nàng Rosabel đều đợi đến tận cuối tiệc, khi mười hai giờ đỉnh điểm cho một ngày mới. Nàng lặng lẽ trốn khỏi phòng và đến chỗ Stephen. Cậu lúc nào cũng thế. Đã quen với việc nàng sẽ tới nên cậu luôn cố thức đến cùng. Quà của cậu luôn luôn là những câu hát ngọt ngào từ phía nàng. Những câu chúc và những tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng, nhưng sau đó nàng sẽ lấy ra một quyển sách gì đó và đưa cho cậu.

Stephen hoàn toàn biết chữ nhờ Rosabel. Nàng luôn lén lút học cùng cậu. Nàng chỉ những gì nàng đã học cho cậu nghe và nàng lấy đó là niềm vui nho nhỏ của mình. Nàng biết cha sẽ không cho Stephen học chung nên nàng luôn cố nhớ nội dung học trong tiết, thậm chí là những chi tiết nhỏ nhất. Sau đó nàng truyền lại cho cậu. Tiếng đọc bài sau ba giờ chiều luôn vang vảnh trong chuồng ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro