Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

May mắn làm sao, Van Rosabel đã được sinh ra trong một gia đình giàu có, hậu phương vững chắc.

Và ở một nơi nào đó, trái ngược hẳn với nàng là một cậu nhóc chưa đầy ba ký cũng được sinh cùng ngày, cậu được mẹ sinh ra ở ngay ngoài đường, khi khí trời lạnh buốt cùng tuyết trắng phủ xóa đầy đường, máu đỏ thấm lẫn vào tuyết trong một con hẻm nhỏ ở phố Thophen. Ai cũng biết, phố Thophen là một thành phố rộng lớn và nổi tiếng bởi có khá nhiều kẻ giàu có đến đây ở, nhưng đằng sau những thứ hào nhoáng ấy là khu ổ chuột trong những con hẻm nhỏ khuất kẻ qua lại.

Cậu, số phận của cậu đã định đoạt ở cái xó khốn khiếp này, ngày mẹ sinh cậu ra cũng là ngày mẹ mất vì mất máu quá nhiều và lý do chính đáng nữa là vì trời quá lạnh. Mẹ vì cậu mà sẵn lòng nhường manh áo cuối cùng lại cho cậu. Mẹ ôm cậu đến khi trời sáng, ánh mặt trời cũng chả thể chạm tới nơi bẩn thỉu này. Mẹ ra đi trong đêm lạnh lẽo để lại một sinh linh đáng thương. Sau đó, do cậu đói quá nên khóc ré lên. Nhưng tiếng khóc rất nhỏ, không đủ lực. May mắn cho cậu, một gã đi làm thuê đi ngang qua con hẻm này và phát hiện ra cậu.

Lúc gã phát hiện ra cậu thì mẹ cậu đang ở trong tình trạng khỏa thân, nằm hướng vào phần tường lạnh lẽo. Tất nhiên rồi, mẹ cậu nghèo, thân còn mỗi miếng áo cuối nên đã tình nguyện dùng nó bọc cậu. Phần phía dưới chân mẹ là một vũng máu đen đã khô cứng lại. Nhưng nhìn mặt mẹ thì có vẻ như mẹ đang mong muốn điều gì đó. Nước mắt mẹ khô đã trở thành những giọt đông cứng lại trên gò má trắng tái.

Cậu được cứu sống như thế, thân thể cậu gầy còm, lộ rõ phần xương, mặt thì tái nhợt, tiếng khóc đã nhòe đi giờ thì tắt lịm. Sợ cậu chết, gã công nhân ôm cậu chạy đi khắp phố. Nhưng điều gì đó khiến cho gã lại dừng chân ngay căn nhà của cô bé Rosabel, nàng công chúa nhỏ của gia đình có thế lực mạnh nhất con phố này. Thật sự gã muốn đi tới bệnh viện, nhưng đi được nửa đường thì gã chợt nhận ra mình chả có đồng nào. Vào lại bị người ta đuổi ra nên gã quay sang nhà của người chủ mà gã đang làm việc.

Buổi sáng đầy sương giá lạnh, thân một lớn một nhỏ đứng trước căn nhà đầy ánh đèn ấm áp thậm chí có cả cây thông Noel đầy ánh đèn đỏ, xanh, vàng, tím,.... Gã vốn không phải người có học nên gã chỉ biết đập cửa. Gã gào rít, rồi đến cầu xin cho chiếc cửa mở ra. Gã có thể là người không học nhưng gã lại là kẻ có tấm lòng tốt và khá trung thành. Thật ra vào sáng sớm nhìn thấy cảnh mẹ ôm con như vậy khiến gã không kiềm nổi được. Đối với gã, chỉ cần còn thở là còn sống. Nên gã không thể nào từ bỏ được hi vọng đối với cậu bé nhỏ này.

Cánh cửa không mở ra khiến gã bật khóc. Bởi gã nghĩ đến người phụ nữ trong con hẻm kia hi sinh thân mình cứu lấy con. Gã cố đánh thức cậu bé. Rồi gã gào to hơn nữa. Đến mức nguyên cả khu giờ đây chỉ vang vọng tiếng của gã : "làm ơn hãy giúp cậu bé này, nó sắp chết rồi, tôi cầu xin ông. Làm ơn hãy cứu nó.... "

Đáp lại thứ gã đang mong đợi là cánh cửa đã mở ra!

Từ trong đó bước ra là một người đàn ông trung niên, trên người đầy những thứ quần áo ấm áp. Hơi ấm từ trong nhà tỏa ra khiến cho gã vô thức hướng thằng bé nhỏ có cơ thể lạnh lẽo vào bên trong để hưởng cái ấm.

Người đàn ông giật mình.

Bởi trong cái bọc màu nâu ấy là một sinh linh gầy còm, mắt nhắm mắt mở, nửa tỉnh nửa mê chả nói được gì nữa.

Ông không tốt đến độ đi cứu một đứa con hoang ngoài đường, nhưng nhìn gã công nhân sợ hãi như thế, ông ngỡ là con của gã nên đồng ý để gã mang đứa bé vào và ông bắt đầu gọi bác sĩ tư nhân.

Lý do ông cho gã vào là vì gã là một con người rất trung thành với ông, làm ăn không giả dối, đi theo ông từ thời ông còn mới dấn thân vào nền kinh tế đen tối ở nước Gon. Nước Gon nổi tiếng là có nền kinh tế khá là phát triển, nhưng muốn một chân vào đó thì cần phải thật sự có thực lực. Nên vì thế ở đất nước này, nghèo và giàu phân chia ranh giới rõ ràng. Ông sẽ cứu lấy đứa bé này để trả ơn nghĩa cho gã công nhân.

Bác sĩ tư nhân lúc sau mới đến. Thế là cậu bé may mắn được cứu sống thêm lần nữa.

Nhắc đến nàng công chúa nhỏ của nhà Van. Nàng vẫn đang yên giấc nồng bên cạnh mẹ. Khi dưới nhà đang náo loạn vì cậu bé yểu mệnh xém chết và thậm chí là đã mất mẹ.

Đáng thương thay, những kẻ không được có quyền lựa chọn số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro