Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bức chân dung

Sau bữa tối, chúng tôi quyết định chơi một trò chơi cho bớt nhàm chán, việc này cũng nằm trong kịch bản phim của nhóm tôi. Thường thì trước khi con người ta chuẩn bị tham gia một sự kiện nào đó thì sẽ làm những việc hay chơi những trò chơi liên quan tới vấn đề ấy. Quyết định ban đầu của chúng tôi là chơi cầu cơ nhưng khổ nỗi việc mang bàn cầu cơ là của Thư thì nó lại quên. Và lẽ dĩ nhiên chúng tôi lại phải mất công ngồi bàn bạc thay đổi kịch bản. Sau vài phút thảo luận, cuối cùng mọi người quyết định chơi một trò chơi dân gian hết sức quen thuộc đó là trốn tìm. Trò chơi cũng không có gì đáng sợ nhưng ai cũng biết rằng trốn tìm sau 10 giờ tối sẽ xảy ra hiện tượng tâm linh gọi là "ma giấu". Chúng tôi mỗi người đều chuẩn bị sẵn camera điện thoại để ghi lại hành trình của mỗi người. Đồng thời lắp đặt camera ở từng góc trong nhà. Mọi người có thể trốn mọi nơi trong nhà nhưng tuyệt đối không được bước ra ngoài. 10 giờ 45 phút chúng tôi bắt đầu trò chơi. Người đầu tiên đi tìm là tôi, đứng trong phòng quay mặt vào tường tôi bắt đầu lớn giọng đếm:

- Bắt đầu đi trốn! 5 10 15 20...... 100 trốn hết chưa?

Sau câu hỏi ấy chỉ là một khoảng không im lặng. Tự nhiên lúc ấy tôi có cảm giác nôn nao, rợn người. Xung quanh không còn ai, chỉ còn một mình tôi đứng trong căn phòng rộng lớn. Tôi chậm rãi bước chân ra ngoài, đi tới từng phòng để tìm. Người đầu tiên tôi tìm được là Huy, cậu ta trốn ngay sau cánh cửa cạnh phòng nghỉ của chúng tôi. Vẫn là cái vẻ mặt tươi cười dịu dàng nhìn tôi:

- Cậu tìm thấy tớ nhanh thật đó.

- Cậu cố tình trốn gần để tớ tìm ra cậu sớm nhất chứ gì. Biết thừa.

Huy chỉ nhìn tôi rồi cười mỉm. Sau đó hai chúng tôi cùng nhau đi tìm những người còn lại. Đi qua những căn phòng gần đó cũng chưa thấy người tiếp theo. Tôi và Huy quyết định tách nhau ra, Huy xuống tầng tìm còn tôi lên tìm tầng trên. Bước chân lên chiếc cầu thang gỗ, có vẻ như nó đã cũ nên mỗi bước chân của tôi đạp lên thì lại có tiếng cọt kẹt phát ra nghe thật ghê người. Bước lên đến tầng ba, không gian xung quanh tối tăm yên tĩnh lạ thường. Tôi không nghĩ sẽ có người dám trốn ở trên này. Không hiểu sao lúc ấy thực sự tôi rất sợ nhưng lại như có thứ gì đó thôi thúc khiến tôi bước vào từng căn phòng trên đây. Đứng trước một căn phòng, cửa hơi hé đủ để tôi nhìn thấy đồ đạc đặt bên trong đã bám lớp bụi dày, có vẻ đây là phòng để đồ của bác Lâm. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là bức tranh lớn được treo ở bức tường đối diện cửa vào. Tôi có chút giật mình khi thấy nó, thoạt nhìn qua bức tranh ấy cảm giác có gì đó rất đáng sợ, bức tranh vẽ chân dung một cô gái mặc váy trắng đã có phần hơi ngả vàng một vài nơi, khuôn mặt tiều tụy hốc hác, làn da trắng xanh như thể đang mắc phải căn bệnh nặng, khuôn miệng cô ta khô nẻ xám xịt đang kéo dãn ra hết mức thành nụ cười mỉm đầy quái dị. Thứ làm tôi sợ nhất là đôi mắt của cô gái đó, đôi mắt đang mở căng hết sức nhìn chòng chọc thẳng về phía tôi, thậm chí còn lộ đầy những sợi gân máu trong mắt. Đôi mắt như thể hổ dữ trông thấy con mồi, vô hồn nhưng chứa đầy sự kinh dị đến gai người. Tôi đứng im nhìn bức tranh ấy được vài giây thì bỗng chân tôi bước lên, tiến gần về phía trước. Càng đi gần đến bức tường treo chân dung cô gái ấy tôi càng có cảm giác lạnh toát người, như có gì đó thôi thúc tôi giơ tay ra đương chạm vào thứ trước mặt tôi thì bỗng có tiếng gọi vọng từ dưới lên:

- Ý ơi! cậu ở đâu vậy?

Tôi như bừng tỉnh, vội vã quay đầu chạy thẳng ra ngoài. Chạy ra khỏi căn phòng ấy, không dám ngoái đầu lấy một lần. Tôi cảm giác như có ai đang đuổi theo mình, càng sợ hãi tôi càng chạy nhanh hơn. Cứ thế tôi cắm đầu chạy xuống tới bậc thang, đột nhiên chân tôi bước hụt ngã nhào xuống. Nhưng lại không cảm thấy đau, cảm giác như tôi vừa ngã vào ai đó, ngẩng mặt lên tôi thấy mình đang nằm gọn trong lòng Huy, giật mình tôi vội gỡ tay Huy ra rồi ngồi dậy hỏi:

- Cậu có sao không? tớ xin lỗi, tại tớ bất cẩn quá. Cậu có đau chỗ nào không?

Huy hơi nhíu mày ngồi dậy, thấy dáng vẻ cuống quít ấy của tôi cậu ta có chút mỉm cười đáp:

- Tớ không sao, mà sao cậu chạy nhanh thế?

- Tại tớ thấy... à không, tại tớ thấy con gián nên sợ.

Thấy tôi có vẻ ấp úng Huy đứng dậy kéo tôi đi về hướng cầu thang xuống tầng 1, vừa đi Huy vừa nói:

- Cậu ở trên tầng 3 làm gì vậy?

- Tớ tìm mọi người -tôi tỏ vẻ thắc mắc-

- Nhưng mọi người đều ở tầng 1 từ mấy phút trước rồi mà, tớ có gọi vọng lên mấy lần nhưng không nghe tiếng ai trả lời nên vội lên xem sợ cậu xảy ra chuyện. Vừa lên chưa kịp bước mấy bước thì cậu đã lao vào lòng tớ rồi.

Huy vừa cười vừa nói. Nhưng dường như sự ám ảnh vừa nãy vẫn chưa dứt, tôi chưa hoàn toàn tỉnh táo sau sự việc tôi vừa trải qua. Phải đến khi Huy gọi tên tôi đến lần thứ 2 tôi mới giật mình:

- À hả, mọi người đều ở dưới này rồi à.

- Mày đi đâu để mọi người gọi mãi, chơi trốn tìm kiểu này đúng chán luôn á. Chẳng thu về được gì.

Thư nói với vẻ thất vọng. Mọi người ai nấy cũng thở dài. Bất chợt có cánh cửa mở ra, bác Lâm dụi mắt nhìn chúng tôi:

- Tối rồi sao mấy đứa còn chưa ngủ, ngày mai chúng ta còn có chuyến đi quan trọng đấy.

- Dạ bọn cháu chỉ đang quay một số cảnh phim trong kế hoạch của nhóm thôi ạ-Giang đáp.

Nghe thế, bác Lâm chỉ gật gù rồi dặn chúng tôi ngủ sớm và nhớ thu dọn đồ đạc mai đi cho sớm. Bác toan quay đầu bước lại vào phòng, không hiểu vì lí do gì tôi lại cất tiếng:

- Bác Lâm! Trên tầng 3 cháu thấy có một bức tranh... rất lạ. Cháu có thể hỏi thêm về nó không ạ?

Bác Lâm hơi giật mình quay lại nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu:

- Bức tranh? Trong nhà bác làm gì có bức tranh nào trên tầng 3 đâu.

Mặt tôi tái đi, tim như hụt một nhịp, tay tôi hơi run, miệng lắp bắp nói:

- Nhưng vừa nãy... thật sự... cháu thấy có một bức tranh to treo ngay đối diện... căn phòng... đầu tiên ngày lối lên cầu thang... nó trông rất kì lạ.

Cả lũ nhìn về phía tôi chăm chú, bác Lâm từ vẻ mặt khó hiểu bỗng tối sầm lại tiến lại gần tôi:

- Cháu dẫn bác lên căn phòng đó được không?

Mặc dù rất sợ nhưng có nhiều người đi cùng nên tôi đành gật đầu đồng ý. Tôi lại một lần nữa bước chân lên tầng 3, đi phía trước là bác Lâm, Huy và Hiếu. Tôi lại lọt giữa Giang và Thư đi sau cuối là Toàn. Tôi cảm giác như mọi người đang bảo vệ tôi, chưa bao giờ tôi thấy ấm áp đến thế. Nhưng nói gì thì nói, hiện tại tôi đã đứng trước căn phòng ấy, căn phòng nơi tôi trông thấy bức chân dung quỷ quái. Nỗi sợ dâng cao trong lòng khiến tôi thấy bồn chồn, bác Lâm cầm tay nắm cửa nhẹ nhàng đẩy vào. Khi cánh cửa ấy được đẩy ra hết mức, tôi lập tức chừng mắt nhìn thứ hiện ra sau cánh cửa, tim tôi như ngừng đập, cổ họng nghẹn lại, đầu tôi choáng váng đến mức ngất đi. Thứ tôi trông thấy bây giờ không còn là bức chân dung ấy nữa, nó như không hề tồn tại, nói thực ra nó còn không phải là bức tranh. Ấy chỉ là chiếc cửa sổ đang mở toang... cảnh vật vẫn y như lúc tôi nhìn thấy, chỉ có điều... không có cô gái nào ở đấy cả, nó chỉ là bầu trời đêm ngoài cửa sổ... cửa sổ lơ lửng trên tầng 3, vậy thứ đó là gì? Cô ta là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro