Chương 37
Bạch Tiểu Ly cho người mở một cuộc thi, xem ai có loại tửu rượu ngon nhất thiên hạ với tiền thưởng là 100 lượng vàng cùng với nhiều ngọc ngà, châu báu khác nữa.Thiên hạ đổ xô về tấp nập, ai ai cũng háo hức, muốn giành chiến thắng cả khiến bầu không khá
-"Nói về rượu thì Phần tửu là ngon nhất. Phần tửu là rượu ngon của đất Sơn Tây, và cũng là một loại rượu danh tiếng của Trung Hoa .Phần tửu có mùi thơm, uống vào có hậu vị, được nấu bằng cao lương nổi danh của thôn Hạnh Hoa và nước suối Cam Tuyền chúng ta. "Một cao nhân nói, hắn ta rất tự tin về loại rượu của mình
-"Không, không nói về rượu thì phải kể đến Mai khôi tửu là một loại danh tửu, có thể nói là đệ nhất mỹ tửu."Một cao nhân khác phản bác lại, ai cũng cho rằng loại tửu rượu là ngon nhất, duy chỉ có một người là im lặng, hắn ta cứ nhìn vào bình rượu, ánh mắt phảng phất chút gì đó buồn buồn. Nàng bước tới chỗ hắn, gặn hỏi:
-"Đây là loại rượu gì?"Nàng nếm thử, cảm thấy rất ngon, mùi vị nồng, hương thơm lại ngào ngạt
-"Nữ Nhi Hồng."Hắn nhìn nàng, nói từng chữ từng chữ với nàng đoạn thở dài, nói tiếp:
-"Đây là loại rượu ngon nhất ở Giang Nam chúng ta.Loại rượu này gắn liền với chuyện tình một nam nhân lưu danh cùng với một nữ nhân con nhà quyền quý.Năm đó, nam nhân phải đi đánh giâc , nữ nhân hứa sẽ đợi hắn trở về ."Tới đây , hắn chợt xúc động, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục câu chuyện:
-Nhưng cuối cùng nữ nhân ấy đợi cũng không đợi được.Khi nam nhân ấy trở về liền hay tin nàng đã gả cho người, lòng hắn đau như cắt nhưng hắn thầm chúc phúc cho nàng, nguyện đi theo nàng vì hắn muốn nhìn thấy nàng hạnh phúc."Có lẽ, tất cả chỉ còn lại là những hồi ước tươi đẹp giữa hắn và nàng, giờ đây, giữa họ, chỉ còn lại bình rượu mà lúc tòng quân, nàng đưa cho hắn
Nghe đến đây, tất cả mọi người đều nghẹn ngào mà nàng cũng có quyết định của riêng mình .Sau một hồi thảo luận, cuối cùng cũng có kết quả của người chiến thắng.
-"Người chiến thắng là..".Nàng bước tới chỗ bình "Nữ nhi hồng", đặt tay lên đã đủ để mọi người hiểu người chiến thắng là ai
-"Rượu của ông rất ngon, nó có thể làm người ta quên đi ưu buồn thế gian nhưng nó có thể làm người ta quên tình không."Nàng thuận tay ném bình rượu về phía hắn, còn hắn, cũng không nói lời nào bắt lấy bình rượu , uống một hơi rồi tiếp lời
-"Nếu có thể như vậy thì tốt biết mấy rồi."Hắn nói, chỉ thấy, nàng nở nụ cười nhàn nhạt với hắn
Một lúc sau, cuộc thi cũng vào tàn cuộc, mọi người đã rời đi, lúc này, nàng cho người mang lợi phẩm đưa cho hắn
-"Cảm tạ, bây giờ ta có việc, phải đi đây."Hắn nói, vừa chuẩn bị đi, đã có người bao vây bốn phía chặn lại, giờ khắc ấy, nàng bước tới chỗ hắn, nở nụ cười thật sâu:
-"Ta có nói là ngươi có thể vào nhưng chưa từng nói là ngươi có thể ra."Vào thời điểm này,An Tư hắn bất ngờ, bỗng chợt phát hiện đây là cái bẫy giăng sẵn để hắn vào nhưng bây giờ nhận ra thì đã quá muộn rồi. Hắn toan bỏ chạy nhưng bị đám người nắm lấy, đánh ngất đi và không còn ý thức gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro