Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Tại một nơi nào đó, ở một góc khuất, có một người nào đó đang thở dài.
-"Hoàng hậu nương nương, người đi sai cách rồi ạ. Người cần phải tập lại ."
Nàng thở dài, đầu đội một chồng sách, dáng đi vô cùng khập khiễng tiến bước đi, đột nhiên, nàng dẫm vào váy khiến Tiểu Ly mất thăng bắng, ngã nhào về phía trước.Những tưởng là sẽ không còn gì có thể cứu vãn thì bỗng có một bàn tay kiên định  đỡ nàng , sau đó nhấc bổng nàng lên
-"Là ngài?"
Nàng ngạc nhiên, hắn, tại sao hắn ở đây?.
Nàng  nhìn hắn, rồi lại nhìn vào bàn tay đặt vào eo nàng, thoáng chốc mặt đỏ bừng . Cái tư thế này thật là có chút có chút mờ ám nha, nếu như để người ngoài nhìn vào cũng không hay.
-"Ngài hãy thả ta xuống đi, ta có thể tự đi được mà."Người nào đó ngại ngùng, nép vào người hắn, nhỏ nhẹ nói:
-"Nàng là đang ngại , sợ mọi người nhìn thấy sao? ".Thục Đông Hàn kề sát mặt mình vào Tiểu Ly, nhìn chằm chằm vào nữ nhân ở trong lòng, cảm thấy có chút buồn cười, nữ nhân của hắn thật ngốc mà , khiến hắn cũng không nỡ trêu nàng

-"Thần...Thần, làm gì có."Người nào đó như bị nói trúng tim đen nhưng vẫn tiếp tục ương bướng phủ nhận, tay cố gắng đẩy hắn ra nhưng không có tác dụng gì.
-"Vậy thì nàng cần gì phải sợ,họ muốn cười thì cứ để họ cười, muốn nhìn thì cứ để họ nhìn. "Nói xong, trước sự chứng kiến của những người thuộc hạ, hắn bế nàng, không nói lời nào, thong dong bước đi như trước giờ chưa có chuyện gì xảy ra.

Tại. Cung Thanh Viên.
-"A."Sau khi đến Cung Thanh Viên, có một người nào đó cố tình giẫm lên chân hắn một cái thật mạnh  nhưng mặt thì vẫn tỏ vẻ  ngây thơ, bước đi, coi như không có chuyện gì, hơn nữa,còn không thèm ngó ngàng gì tới hắn.
-"Nàng là đang cố tình?
-"Thần không có, thần chỉ là vô tình dẫm vào chân ngài mà thôi."Tiểu Ly  chối bỏ,  vô tội nhìn hắn, lại tỏ vẻ vô cùng đáng thương nhìn hắn,nhưng sâu thẳm trong tâm, lại cười thầm, vui sướng vì trả được thù., ai bảo hắn trước mặt mọi người chọc nàng.
Thục Đông Hàn lắc đầu, hắn cảm thấy thật hết cách với nàng, hắn cúi xuống, nâng chân nàng lên, chợt, hắn thấy vết bầm tím ở chân nàng, hắn bèn lấy thuốc bông băng băng lại  cho nàng
-"Ngài không cần phải làm như vậy đâu. "
-"Đừng nhúc nhích, bị thương bầm tím cả chân, tại sao lại không nói?.Hắn có chút đau lòng, bôi tinh dầu cho nàng, nhẹ giọng hỏi:
-"Còn đau nữa không?.
-"Thần đã hết đau rồi. "Nàng mỉm cười, trả lời hắn, trong lòng có chút ấm áp, có chút hạnh phúc, lòng dâng lên một cảm giác vô cùng khó tả  mà trước đây nàng chưa từng có.Cái cảm giác được người khác quan tâm, yêu thương này thật kì lạ, làm người ta chìm đắm, lại làm người ta không chán ghét, ngược lại mà còn vô cùng thích thú.
-"Lần sau không cần phải làm những lễ nghi ấy nữa. "
-"Hả, nhưng vì sao..."
-"Không vì sao hết, ta không muốn nói thêm về vấn đề này nữa."Nói xong hắn nắm tay nàng đi về phía trước
-"Ngài định đi đâu thế?. "
-"Dùng bữa, chẳng phải nàng không đói hay sao?Hay là nàng muốn ta bế nàng thì nàng mới chịu đi."Hắn cười,  nụ cười thật xấu xa, ép nàng vào gần tường khiến cho nàng phải đối diện với hắn 
-"Ta..Ta có thể tự đi được, ngài đừng lo lắng về vấn đề ấy."Nàng xấu hổ, đẩy hắn ra rồi đi một mạch về phía trước, không hề ngoảnh đầu lại, bỏ lại hắn ở phía sau lưng
-"Tiểu Ly, nàng thật là...."Hắn cũng ngoảnh đầu lại,  đi theo nàng, hai người lại cười nói vui vẻ với nhau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro