Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Có một số người, dù gặp nhau trong thoáng chốc, lại nhớ nhau cả đời
Bạch Tiểu Ly đã từng nghe câu nói này, đến bây giờ giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy nó rất đúng .Đường về Thục quốc cũng không còn xa, chỉ cần đi qua khu rừng bạt ngàn này là có thể tới được biên giới của Thục quốc rồi. Nàng cho quân lính nghĩ ngơi để lấy lại sức sau một quảng đường đi dài đầy mệt mỏi , còn mình thì ở bên trong túp lều dựng ngaybên hồ.Suốt buổi hôm nay, nàng luôn mang một dự cảm chẳng lành sắp ập tới không biết giải thích sao được khiến tâm trạng của nàng cũng bất an theo.Nàng nghĩ ngơi một lát, chợt nghe thấy những tiếng la hét đầy đau thương , phi tên được bắn ra rợp trời, cả bầu trời nhuộm đỏ một màu biển lửa.Nàng lao ra bên ngoài, xác người thân cận hầu hạ nàng chết thảm trên đây trên mặt đất, chỉ còn lại một ít người.
-"Tất cả hãy chạy tản ra khắp mọi nơi để nấp đi "Nàng một tay cầm kiếm chặn những đòn tên , một tay lại chỉ đạo. Nhưng không xong, binh lính vì quá sợ hãi, mà chạy tứ tung khiến việc chỉ đạo càng trở nên khó khăn. Đúng lúc này, nàng nghe thấy phía sau là một giọng cười quen thuộc. Bạch Tiểu Ly quay người lại, nàng bắt gặp hình ảnh tên Võ Đan năm nào, đi sao hắn là một tốp lính, cùng vài trăm tên
-"Sao nào người nhớ ta không? "Tên Võ Đan nhìn nàng cười mỉa mai, hắn đã chờ ngày này lâu làm rồi. Hắn ta rất hận, hận nàng đến thấu xương , vì nàng mà hắn thân bại danh liệt, vì nàng mà tiếng tăm hắn cất công xây dựng thoáng chốc đã thành công cốc
-"Ngươi là tên Võ Đan năm đó"
-"Đúng vậy, ta chính là tên Võ đan năm nào bị ngươi hại ra cho nông nổi này.Bây giờ, ta đến đây để trả mối nợ cũ, nợ máu phải trả bằng máu, ta sẽ bắt ngươi trả giá gấp nhiều lần những gì ta đã phải trải qua.Ta sẽ giết đi những người vô tội này đây để rồi ngươi sẽ ngày qua ngày phải sống trong hối hận, trong mặc cảm của tội lỗi, không thể thoát ra được, vì ngươi mà bọn họ mới chết . "Hắn chỉ về phía những người hầu cận của nàng, giọng nói đầy uất phẫn đủ thấy hắn hận nàng như thế nào rồi.
-"Thả bọn họ ra, bọn họ không gây thù chuốc oán với ngươi, có bắt thì bắt mình ta đủ rồi. "Nàng không muốn vì bản thân mình mà người khác bị ảnh hưởng. Việc này là nàng gây ra, nàng sẽ tự mình gánh vác hết tất cả mọi thứ
-"Khá khen cho ngươi, rất có dũng khí.Được, thả bọn họ ra thì dễ, có điều việc này, ngươi phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. "
-"Ta đồng ý"Nàng tuy sợ hãi cái chết, nhưng có một số điều nàng lại đặt lên trên hết cả, đó là nhân phẩm của con người. Nàng cho rằng, nếu nàng làm việc đúng đắn, thì đời này nàng cũng chẳng còn gì hối tiếc cả
-"Được, ta sẽ thành toàn cho ngươi. "Hắn thả quân hầu cận của nàng ra đúng như lời hắn nói, đoạn hắn đưa kiếm hướng vào yết hầu của  nàng
-"Đến lượt ngươi. "Nàng khẽ nhếch môi,  nàng khẽ nhắm mắt lại , nàng bỗng lại nhớ tới Yên Đan.
Đan, kiếp này của ta có lẽ đến đây là hết.Có lẽ, ta sẽ không còn gặp lại người nữa rồi.
Tên Võ Đan đoạn vung tay đưa kiếm vào người nàng.
Đan, tạm biệt người.Ta phải đi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro