Chương 11:
Hóa ra lại là hắn, hắn lại chính là Chu Minh đế -Chu Tước.Nàng nhìn hắn, hắn hôm nay khác hẳn, lại một bộ long bào đen, uy phong đứng trước mặt nàng. Nàng khẽ nhếch môi, hóa ra đây chính là điều bất ngờ mà hắn dành cho nàng ư?
Bạch Tiểu Ly bước từng bước đến chỗ hắn, quì xuống :
-"Chu Minh đế, vạn tuế, vạn tuế "
-"Miễn lễ."Hắn ta nhìn nàng, bất chợt có một chút xao động. Hôm nay, nàng rất đẹp, nàng một vận y phục màu đỏ, càng làm nổi bật đi nhan sắc của nàng.Khuôn mặt của nàng không giống những nữ tử hắn biết, nàng không tô son trát phấn, càng không làm ra vẻ thục nữ yếu đuối cần phải bảo vệ, nàng rất chân thực, mộc mạc . Hắn bất chợt nhớ lần đầu tiên đến nước Thục, nàng và hắn gặp gỡ nhau lần đầu. Nàng nhỏ nhắn như vậy mà có thể một mình đánh bại mười tên lính lực lưỡng kia khiến hắn cũng rất bất ngờ .Nhưng hắn càng bất ngờ thêm khi nàng như vậy lại có thể gạt hắn.Điều đặc biệt hơn, nàng lại có thể đoán được là hắn đang cải trang!!!
Cứ như vậy, nàng cho hắn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, khiến hắn càng ngày càng thích nàng, hắn cũng không biết phải làm sao đây? Thật hết cách mà.Hắn luôn tưởng đến cảnh nàng biết thân phân của hắn, liệu nàng sẽ sinh ra khoảng cách, xa lánh hắn như những người khác hay không ?
Chỉ có điều, tuy nàng đã biết thân phận của hắn nhưng nàng vẫn coi hắn như vậy.
Tiệc tàn,hắn hẹn nàng ra Đông Lâu phủ nói chuyện
----------------------------------------------------------"Vì sao nhà ngươi không như những người khác sinh ra khoảng cách với ta?"
-"Thần cũng không biết ."Nàng không thể lí giải, lí do ư, chẳng cần có lí do gì cả, đơn giản người ta không cần có lí do để đối tốt với người họ yêu mến .
-"Mỗi lần ta cùng ngươi như thể này lại cãm thấy dễ chịu chưa từng có ."Hắn ta nói những lời trong tâm trí của hắn nhưng nàng lại vì thế mà trêu chọc hắn.
-"Ngài nói ở bên thần cảm thấy rất dễ chịu.Như vậy, có phải ngài có tình ý với thần ?Nàng trêu trọc hắn, nàng mỉm cười, nụ cười mang đầy hàm nghĩa khiến Chu Tước cũng phải rùng mình. Nàng? "n đã lầy lội không cần lí do, bởi vì bản tính này đã ăn sâu trong nàng không thể sửa được.
-"Nhà ngươi làm sao có thể tự tin về bản thân của mình ?"
-"Bởi là vì thần là Bạch Tiểu Ly nên thần rất có cuốn hút, biết bao chàng trai thích thần nha.Chẳng phải người cũng? "
-"Làm sao có thể.Kìa, hóa ra hoa đã nở rồi. "Hắn ta đánh lạc hướng nàng và đã thành công khiến nàng phân tâm
-"A!Hoa anh đào rơi rồi. "Nàng thích thú ngắm hoa anh đào, lần đầu tiên nàng thấy khung cảnh rất đẹp, bởi khi làm sát thủ, nàng chỉ lo làm việc thôi.
-" Thích không? "
-"ưm."
-"Vậy mỗi năm đến dịp này, ta liền dẫn ngươi đến đây ngắm hoa anh đào"
-"Thật sao?"
-"Ừm."Hắn ta không ngờ nàng cũng có khuôn mặt ngây thơ nà, bình thường nàng luôn tỏ ra lạnh lùng. Hóa ra nàng cũng có mặt này.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây đã bình minh, đến lúc phải tạm biệt rồi
-"Ngươi sắp đến nước Yên ư?"
-"Ừm. "Nàng muốn đến đó học tập, trao dồi thêm nữa. Nàng nói tiếp :
-"Còn người ? "
-"Sắp tới ta lại trở về Chu quốc.Trước khi đi, ta tặng cho ngươi cái này "
-"Ngọc bội ư, rất đẹp. "Ngọc bội rất thích hợp với nàng , nàng rất trân trọng món quà này của hắn.
-"Cái này là món quà sinh nhật ta dành cho ngươi.Hi vọng ngươi thích."
-"Thần rất thích. "Nàng say mê ngắm nhìn lục bội,
-"Trời không còn sớm nữa, ngươi hãy đi về đi."Nói chuyện mãi thấy trời cũng sắp tới nên hắn bảo nàng về sớm bởi vì nàng là nữ giới, nếu ở lại lâu cũng không được
-"Vậy thần xin phép."Nàng và hắn mỗi người một ngả, mỗi người có một tâm trạng khác nhau mà không thể nói.Cuối cùng, họ đã chọn đi theo con đường mình đã chọn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro