Nắng Chưa Đến Lòng Người
Cuối căn gác cũ bình yên, tôi trốn mình trong góc khuất của thành phố gió ngàn, như thể nếu lặng im đủ lâu, nỗi đau cũng sẽ quên tìm đến. Nhưng nỗi đau vốn không cần tìm kiếm, nó len lỏi trong từng nhịp thở, từng cơn gió thổi qua khung cửa sổ khép hờ, từng giọt nước mắt không kịp rơi. Có những ngày tôi tưởng mình đã an yên, nhưng thật ra chỉ là tôi đang che mắt bản thân bằng một lớp sương mờ.
Tôi hỏi, nhưng câu hỏi tan vào khoảng không, còn tôi thì tan vào chính mình.
"Liệu có thứ gì đủ giá để đánh đổi lấy bình yên, hay nó vốn dĩ là cái giá không ai trả nổi?"
"Nếu ngủ một giấc, tôi có đánh mất bản thân của hôm qua không?"
Tôi lặng lẽ soi mình trong thực tại, chạm vào những vết nứt của tâm hồn như thể sợ rằng một cơn gió nhẹ cũng có thể làm chúng vỡ vụn. Liệu tôi có đang tự gõ cửa một căn phòng trống? Có lẽ tôi đã trao nhầm chìa khóa cho một kẻ chưa từng có ý định dừng chân... hay có lẽ, chính tôi cũng không biết mình đang chờ đợi ai.
Tôi lắng nghe dòng chảy trong chính mình, nhưng nó không êm đềm như một dòng suối nhỏ, mà ào ạt, cuộn trào, như một con sông vỡ đê, kéo theo những gì tôi từng nghĩ là chắc chắn. Tôi bước ra khỏi góc khuất của căn gác trong trái tim, bỏ lại sau lưng những khoảng tối vẫn thì thầm điều chưa nói.
"Cậu có bao giờ tự hỏi vì sao thành phố chưa từng dừng lại, hay vì ai đó đang cố chạy trốn chính mình?"
Tôi không biết mình đang hỏi ai. Có thể là chính tôi, cũng có thể là một bóng hình nào đó trong cơn mơ chập chờn giữa khuya.
"Tôi biết chẳng ai muốn chìm mình trong đau đớn vô hình, nhưng có lẽ không phải ai cũng tìm được bến cạn. Tôi từng nghĩ rằng, nó chẳng hề xa vời, nhưng bằng cách nào đó, mỗi bước chân đến gần rồi lại hóa thành lạc lối... Mai này, nắng vẫn gieo màu xuống mặt đất, chỉ là lòng người có kịp sáng lên hay chưa."
Nỗi cô đơn là một điều gì đó thật kỳ lạ. Nó không ồn ào, không rực rỡ, nhưng lại sâu hoắm như một vực thẳm, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rơi xuống mà không tìm được đường lên. Tôi lặng im quá lâu, đến mức những thanh âm trong tôi cũng dần hóa đá. Tôi muốn hòa vào dòng người, nhưng sao xã hội này cứ như một ván cờ, nơi ai cũng toan tính nước đi mà chẳng ai thực sự chơi cùng nhau?
Tôi chỉ mong đây là một điểm dừng, chứ không phải dấu chấm hết. Vì chính tôi của hôm qua đã chẳng còn đủ để níu giữ bất cứ điều gì. Nhưng có lẽ, dù không còn đủ để níu giữ, tôi vẫn có thể đủ để bắt đầu lại.
Tôi chẳng hay rằng khoảnh khắc ấy cũng là lần bắt đầu cho sau này... Một lần bước đi, một lần buông bỏ, nhưng cũng là một lần tìm kiếm. Có thể tôi chưa biết mình sẽ đi về đâu, nhưng ít nhất, tôi đã không còn đứng yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro