Chương 1 : Bảo Vệ 30 năm
: Bệ hạ ! Không xong rồi !
Một tên thái giám hớt hải chạy vào trong buổi thượng triều , hắn bị ngã trên sàn nhưng vẫn vừa bò vừa nói :
: Thượng Quốc dẫn hơn trăm vạn binh sĩ tinh nhuệ đứng trước cổng thành ....
Chỉ trong một đêm dọn sạch .... 7 thành trì ... Tiến thẳng đến !
Hoàng Đế và các quan văn quan võ nghe thế thì kinh hãi , Hoàng Đế đứng bật dậy :
: Chuyện này là thật sao?
Tên thái giám vừa cúi đầu sát đất vừa nói :
: Nô tài không nói dối ... Dù chỉ một chữ !
Hoàng đế lập tức ra lệnh :
: Khương Tướng Quân , Doãn Tướng Quân. Lập tức tiếp chiến !
Chẳng bao lâu sau , hoàng đế cùng quan văn quan võ đứng trên tường thành nhìn xuống. Dưới chân thành chỉ có một mãng đen do áo giáp binh lính Thượng Quốc đứng gần mà thành :
: Chuyện gì vậy chứ? Một đêm mà đem được nhiêu đây sao?
: Thượng Quốc nhỏ bé , đủ chứa nhiều tướng như vậy sao?
: Khó tin thật đó ...
Hoàng đế vội vàng lên tiếng :
: Thượng Quốc và Phong Quốc xưa nay chưa từng có thù oán , tại sao nay lại xâm phạm đất Phong Quốc !
Không gian yên tĩnh hồi lâu , nam nhân trong màn một thân Hắc Y đang ngồi ăn bánh . Hắn bỏ bánh xuống , uống chút trà lên tiếng :
: Lão Phong Đế , ngươi muốn Thượng Quốc tha cũng dễ . Ta chỉ cần ngươi giao Hoàng Hậu của ngươi cho ta là đủ.
Hoàng đế quát hắn :
: Hoang đường ! Thượng Quốc không lớn nhưng mĩ nhân nhiều vô kể , lẽ nào không ai vừa mắt ngươi !
Hoàng đến cầm cây cung và mũi tên từ tên lính bên cạnh nhắm vào chiếc kiệu :
: Đến đây tranh giành Hoàng Hậu của trẫm ! Trẫm giết chết ngươi !
Mũi tên lao đi vun vút sau câu nói của Phong Đế . Sắc mắc các lão thần bỗng khó coi khi mũi tên đột nhiên biến mất:
: Mũi tên đâu?
: Phong Đế , cẩn thân tướng quân của ngài chứ.
Hoàng đế tức khắc quay đầu , Doãn Tướng Quân đột nhiên trợn tròn mắt . Hoàng thượng nhìn vào tim hắn , mũi tên ban nãy thế mà bây giờ đã cắm vào tim hắn :
: Doãn Tướng Quân !
Doãn Tướng Quân không chết , mắt hắn bỗng đỏ lên , quanh hắn có khí đen vờn qua vờn lại . Tiếng hét đau đớn của Doãn Tướng Quân khiến người có mặt đều sợ hãi lùi xa . Người trong kiệu lại cất tiếng :
: Phong Đế không quăng hắn xuống thì người chết là ngài đó ~
Hoàng Đế vốn dĩ không tin nhưng bỗng nghe tiếng hét :
: Cứu mạng ! H... Hoàng Thượng .. C..Cứu thần ...
Hoàng Đế hiểu rõ tình hình , không do dự đánh ngất Doãn Tướng Quân rồi quay xuống :
: Tên khốn ! Hôm nay trẫm có chết cũng không để ngươi bắt nàng ấy !
: Vậy thì ngài đang tìm đường chết rồi? Không thể trách ta được....
Chẳng biết từ đâu , hàng ngày mũi tên uốn lượn trên không trung rồi nhắm Hoàng Đế mà lao xuống :
: Bổn cung ở đây , ai dám động đến hoàng thượng?
Chỉ nghe tiếng người lại không thấy người , hoàng đế quay qua quay lại tìm Hoàng Hậu thì nghe tiếng mũi tên chạm vào nhau.
Nhìn bầu trời âm u đầy mũi tên , có một vệt sáng trắng đang làm những mũi tên rơi xuống
Sau một lúc , toàn bộ tên đều được dọn sạch . Hoàng Đế lúc này mới thấy rõ , Hoàng hậu yếu đuối ngày nào trong vòng tay mình đang bay trên cao mà không cần tốn sức :
: Tiểu Kim ....
Hoàng hậu nhìn Hoàng Thượng trìu mến :
: Bệ hạ , Tiểu Kim sắp hoàng thành sứ mệnh rồi . Nhân - Ma khác biệt , bệ hạ chớ vội...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro