Đoàn viên
Nguồn: https://www.ihuaben.com/book/12647168.html
---------------------------------
Văn án:
Ba năm đối với ta mà nói, mỗi ngày đều là một sự dày vò, nếu như không phải vì Ngũ Nương, khả năng giờ đây ta đã sớm rời xa nhân thế, có thể là chết chìm trong cơn sóng dữ, hoặc là mất mạng dưới lưỡi gươm sắc bén của hải tặc. Ngũ Nương, vì nàng mà một tên ăn chơi trác táng như ta nguyện ý biến thành một thương nhân lênh đênh trên biển, sống tạm bợ qua ngày cũng chỉ hy vọng sẽ có một ngày ta có thể trở về đoàn tụ cùng Ngũ Nương nàng. Ngũ Nương, Dương Tiện ta đời này chỉ cưới một mình nàng làm thê, tuyệt không hai lòng. -- Dương Tiện
---------------------------------
Tháo gỡ hiểu lầm
***
Lệ Ngũ Nương suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy việc Dương Tiện cướp dâu năm xưa thật quá đáng, vậy nên nàng quyết nhờ cậy mấy tỷ tỷ và các tỷ phu giúp đỡ, giữa đêm khuya đánh ngất Dương Tiện, dùng kiệu tám người khiêng rước vào nhà họ Lệ.
Khi Lệ Ngũ Nương vén khăn hỉ, Dương Tiện vẻ mặt vui mừng kêu lên: "Nương tử!"
"Dương lang à, dương lang, cảm giác ngồi trên kiệu tám người khiêng thế nào?" Lệ Ngũ Nương nhìn Dương Tiện
Dương Tiện ngồi ngay ngắn, thành thật nhìn Lệ Ngũ Nương thâm tình nói: "Nếu nương tử có oán giận gì, cứ việc đánh mắng, cớ sao lại phải trêu đùa ta thế này?"
"Năm xưa là ai đã nói muốn vào nhà họ Lệ ta thì phải có kiệu tám người khiêng vào? Giờ ta chẳng qua chỉ giúp chàng thực hiện lời hứa mà thôi. Hơn nữa, chỉ cho phép chàng cướp dâu giữa phố, lại không cho ta đánh ngất tân lang giữa đêm ư?" Nói rồi liền cúi đầu nhìn Dương Tiện
Dương tiện vội vàng đứng lên lôi kéo lấy tay áo của Lệ Ngũ Nương nói: "Nương tử nói rất đúng, năm đó là ta sai rồi, ta xin nhận lỗi với nàng."
Nói rồi, Dương Tiện cúi người hành lễ. Thấy Lệ Ngũ Nương vẫn không động lòng, hắn lại cúi xuống lần nữa: "Xin nhận lỗi lần nữa."
"Lại xin nhận lỗi lần nữa."
Dương Tiện hành lễ hết lần này đến lần khác, mà Lệ Ngũ Nương vẫn không thấy có phản ứng gì. Cuối cùng, hắn bỗng quỳ phịch xuống đất, nắm lấy tay Lệ Ngũ Nương, nũng nịu nói: "Nương tử~ Thế này được chưa?"
"Chàng dung túng nghĩa muội sỉ nhục ta, lại còn giấu ta lén lút trở về, hai tội lớn này phải xử lý thế nào đây?"
Lệ Ngũ Nương đặt chân lên ghế, bên chân nàng thậm chí còn cột một cây chày giặt quần áo. Dương Tiện vừa thấy liền giật mình, lùi về sau.
Lệ Ngũ Nương rút chày giặt ra, nói: "Muốn cùng ta vào động phòng, trước tiên phải chịu một gậy của ta đã!"
Dương tiện thấy thế vội vàng đứng dậy chạy trốn, vừa chạy vừa kêu: "Mẹ vợ cứu mạng, mẹ vợ cứu mạng" vừa ra tới cửa thì bị trượt chân, bùm một tiếng quỳ phịch xuống trước mặt mọi người, thấy cảnh này, tất cả cười ầm lên, mẹ vợ cũng vừa cười vừa nói: "Chàng rể tốt của ta, sinh nhật ta còn một tháng nữa, con quỳ sớm quá rồi!"
Dương Tiện ngượng ngùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, rồi lại nhìn về Lệ Ngũ Nương phía sau, xấu hổ cười.
Cười một hồi, Lệ Ngũ Nương đi đến trước mặt Dương Tiện đỡ hắn dậy, nói: "Chàng xem chàng xem, giờ thì để các tỷ tỷ tỷ phu chê cười rồi!"
"Nương tử cũng biết mà, nếu bị nàng đánh một gậy là mất mạng thật đấy, ta không chạy mới là lạ."
Lệ nương tử thấy thế nói: "Thôi được rồi, mọi người mau về nghỉ ngơi đi. Con rể ngoan, lát nữa để Ngũ Nương bôi thuốc cho con, cú ngã này cũng không nhẹ đâu."
"Đa tạ mẹ vợ quan tâm, không ngại." Lệ Ngũ Nương đỡ Dương Tiện vào phòng.
Dương tiện ngồi ở trên giường, còn Lệ Ngũ Nương thì lục trong hòm tìm thuốc mỡ, rồi nàng đến bên hắn bảo: "Kéo áo lên, ta bôi thuốc cho chàng."
Dương Tiện do dự, Lệ Ngũ Nương thấy thế liền ngồi xuống, tự tay kéo áo hắn lên, khi áo vén lên, đập vào mắt nàng là những vết sẹo chằng chịt, Lệ Ngũ Nương sững người, Dương Tiện vội vàng che lại, nói: "Đã sớm không sao rồi, nương tử không cần lo lắng."
Lệ Ngũ Nương ánh mắt rưng rưng, nàng lại vén áo hắn lên lần nữa, cẩn thận bôi thuốc lên vết bầm tím trên đầu gối. Xong xuôi Lệ Ngũ Nương lại ngồi xuống bên cạnh Dương Tiện, cúi đầu nói khẽ: ""Không ngờ trên chân chàng cũng có nhiều vết sẹo như vậy!"
Dương Tiện thấy thế cúi đầu nhìn Lệ Ngũ Nương nói: "Nương tử, đã sớm không sao rồi, nàng đừng tức giận mà!"
Lệ Ngũ Nương ngẩng đầu, nhìn Dương Tiện nói: "Ta không tức giận, chào mau cởi áo ra."
Dương Tiện nghe được lời này, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, sửng sốt một hồi lâu, Lệ Ngũ Nương thấy thế đành phải tự mình ra tay.
Dương tiện nhìn Lệ Ngũ Nương từng chút từng chút một cởi áo mình, trong lòng tràn ngập vui sướng, khóe môi cong lên: "Nương tử, nàng nóng lòng đến vậy sao?"
Ai ngờ, khi Lệ Ngũ Nương lột áo hắn ra, chỉ thấy chằng chịt những dấu tích để lại sau những tháng ngày trường kỳ lênh đênh trên biển, phảng phất như bị cứa một đao, Lệ Ngũ Nương nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của, nước mắt sớm đã đong đầy.
Nhìn biểu cảm của nàng, Dương Tiện mới hiểu, nàng chỉ muốn xem hắn đã chịu bao nhiêu khổ cực suốt những năm qua, Dương Tiện nâng mặt Lệ Ngũ Nương lên, thay nàng lau khô nước mắt nói: "Nương tử, ta không sao thật mà. Những vết sẹo này là dấu ấn trưởng thành của ta. Tên công tử bột ngày xưa giờ đã có thể tự mình bảo vệ gia đình rồi, nàng phải vui mừng mới đúng chứ."
Lệ Ngũ Nương thấy ánh mắt thâm tình của hắn thì càng thêm chắc chắn mấy năm này hắn đã ăn không ít khổ.
"Ba năm qua, ta đã chịu đựng biết bao lời đàm tiếu, nhưng khi nhìn thấy những vết thương này của chàng, ta chợt cảm thấy những lời đó chẳng đáng là gì. Ba năm nay, chàng đã trải qua những gì vậy?" Lệ Ngũ Nương đau lòng nhìn Dương Tiện.
"Nương tử muốn nghe, ta liền bẩm báo đúng sự thật"
"Ba năm đối với ta tới nói mỗi ngày đều là một sự dày vò, nếu như không vì nương tử, có lẽ ta đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa." Dương tiện đáng thương hề hề nhìn Lệ Ngũ Nương.
"Trên biển hung hiểm vạn phần, hoặc là chết chìm trong sóng to gió lớn, hoặc là mất mạng trong tay kẻ địch. Nương tử, vì nàng mà một tên công tử bột như ta sẵn sàng trở thành một thương nhân lăn lộn trên biển, ta sống tạm bợ cho tới nay tất cả cũng chỉ vì hy vọng có một ngày có thể trở về đoàn tụ với nương tử nàng. Nương tử, cả đời này Dương Tiện chỉ có mình nàng là thê, không hề có ý định lấy thêm ai khác. Khi trở về, việc đầu tiên mà ta nghĩ đến là tới đón nàng, nhưng đường về phong trần mệt mỏi, cả người đen nhẻm, xấu xí, ta sợ nàng ghét bỏ ta, vốn định tu sửa phòng ốc xong, mới đến đón nương tử, nhưng không ngờ lại nghe tin nàng sắp tái giá." Dương tiện nắm chặt tay Lệ Ngũ Nương, ánh mắt đầy đau thương.
Từ miệng Dương Tiện thốt ra Lệ Ngũ Nương cũng nghe thấy mùi dấm chua lét, liền cười khẽ, đẩy Dương Tiện ra rồi hỏi: "Quan nhân có biết vị công tử họ Chiết đó có quan hệ gì với nhà ta không?"
Dương tiện lắc lắc đầu, Lệ Ngũ Nương tiếp tục nói: "Nhà họ Lệ ta vốn có sáu người con, nhưng ca ca ta năm xưa đã bị lũ cuốn trôi mất. Công tử họ Chiết kia, chính là huynh trưởng của ta."
Dương tiện vội vàng tới gần Lệ Ngũ Nương, trên mặt ức chế không được vui vẻ: "Nương tử ngươi lại chọc ghẹo ta, hại ta, kẻ si tâm này thật khổ!"
"Nói cho chàng biết thêm một bí mật nữa, ca ca ta đã sớm có hôn ước với Quỳnh Nô tỷ tỷ, hơn nữa người ném thú cầu ngày ấy chính là Quỳnh Nô tỷ tỷ, vốn dĩ không phải ta."
"Nương tử, ta biết ngay là nàng sẽ không vứt bỏ ta mà." Dương tiện ôm lấy Ngũ Nương làm nũng.
Lệ Ngũ Nương lập tức đá Dương Tiện ra: "Bớt giả vờ đi!"
Dương tiện cũng không hề thấy tức giận, mặt dày tiến lại gần nàng, đáy mắt tràn ngập nhu tình, khiến nàng cảm nhận được sự bao dung đến vô tận.
"Nương tử, nàng có biết trong những ngày lênh đênh trên biển ta đã nhớ nàng bao nhiêu không, lo nàng có ăn no mặc ấm không, lo nàng có còn nhớ đến ta không, ta rất sợ nàng sẽ quên ta, nhưng cũng mong nàng sống tốt."
"Lời hay đều để chàng nói hết rồi, chàng đúng là một tên vô lại!." Lệ Ngũ Nương nghe lời thổ lộ bất thình lình làm cho thẹn thùng, vội vàng quay đầu đi.
Dương Tiện phát hiện Lệ Ngũ Nương không thích hợp, bật cười, nâng mặt nàng lên để nàng nhìn thẳng vào mình.
"Nương tử, đừng thẹn thùng, hiện tại chúng ta đã là phu thê, sau này ta còn muốn nói nhiều điều hơn nữa với nàng mà."
"Ai là phu thê với chàng chứ? Lễ chưa thành, sính lễ cũng chưa có đâu!" Lệ Ngũ Nương quay đầu đi chỗ khác
"Thì ra nương tử lo lắng chuyện này, vậy ngày mai ta sẽ bảo Thiên Thắng mang sính lễ đến cho nàng xem. Ta muốn đường đường chính chính, rước nàng vào cửa."
"Lệ Ngũ Nương ta, đâu phải ai cũng có thể cưới, cưới ta, chàng chịu nổi không?"
"Có gì mà không chịu nổi, chẳng qua là bị nương tử đánh mắng mà thôi, ba năm qua, nàng vì ta mà chịu biết bao khổ cực, ta chịu chút đánh mắng thì đã sao? Dù nàng có đánh chết ta, Dương Tiện ta cũng sẽ không rời xa nàng."
"Hơn nữa, ta đã từng nói rồi, nếu nàng không còn, ta cũng sẽ đi theo, tuyệt đối không sống một mình trên cõi đời này." Nói rồi, Dương Tiện nắm lấy tay Lệ Ngũ Nương, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Được rồi, ta biết rồi." Lệ Ngũ Nương ngượng ngùng nhìn hắn.
---------------------------------
Đêm động phòng hoa chúc
***
Dương tiện cứ mãi nhìn chằm chằm vào Lệ Ngũ Nương, tình yêu trong đôi mắt ấy tụ thành một dòng sông, chảy xuôi qua ký ức quá vãn hướng về những khát vọng trong tương lai, đó là sự trân quý đối với những tháng ngày tươi đẹp đã qua, cũng là niềm mong mỏi vô hạn về quãng đường phía trước. Ánh mắt hắn khi thì lập loè ý cười, khi thì lại thâm trầm như biển, cất giấu biết bao thâm tình cùng những lời hứa hẹn chẳng thể nói thành lời, vững vàng mà kiên định.
"Nương tử, nàng xem trời cũng đã khuya, chẳng phải chúng ta nên nghỉ ngơi rồi sao?" Dương Hiến nhẹ giọng cẩn thận nói.
"A?" Lệ Ngũ Nương cảm thấy thẹn thùng, giả vờ nghe không hiểu.
"Nương tử, hôm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta mà!" Đôi mắt dịu dàng kiên định chăm chú dõi theo nàng, phảng phất như muốn hút lấy cả linh hồn nàng.
"Xuân tiêu nhất khắc đáng ngàn vàng, nương tử, chi bằng chúng ta mau đi nghỉ đi." Dương Tiện từng bước tiến lại gần, trong khi Lệ Ngũ Nương thì cứ lui về sau, cuối cùng lại bị chàng ép xuống giường.
Lệ Ngũ Nương sắc mặt hồng nhuận, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dương tiện khuôn mặt đỏ bừng của nàng, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên má nàng một cái rồi nói: "Mặt nương tử thật mềm."
Lệ Ngũ Nương bị một câu này làm cho mặt đỏ muốn như muốn nhỏ máu, ấp úng nói: "Dương Tiện, chàng thật là không biết xấu hổ!"
Dương tiện nhẹ nhàng tiến sát bên tai nàng, nhẹ giọng nỉ non: "Một lát nữa ta còn muốn làm chuyện càng không biết xấu hổ hơn, nương tử cần phải giữ sức đó!"
Dương Tiện chậm rãi tiến gần hơn, hơi thở ấm nóng lướt qua cần cổ, rồi đến vành tai, một khắc ấy khiến nhịp tim nàng đập loạn nhịp, không gian phảng phất như lắng đọng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp.
Dương Tiện nhẹ nhàng hôn lên vành tai nàng, cái cảm giác ngứa ngáy ấy khó mà kháng cự, mỗi lần đều khiến nàng theo phản xạ mà run rẩy. "A ~"
Dương tiện bị thanh âm này của nàng làm cho càng hưng phấn, Lệ Ngũ Nương nhìn ánh mắt nồng nhiệt đầy tính xâm lược của Dương Tiện, bất giác run lên, cố gắng giữ bình tĩnh, che giấu nhịp tim đang đập loạn như trống trận.
"Nương tử, nàng có biết ta sắp làm gì không?" Không đợi Lệ Ngũ Nương kịp mở miệng nói, Dương Tiện đã cúi xuống hôn nàng.
Đầu lưỡi lạnh lẽo trượt vào khoang miệng, tham lam cướp hơi thở của nàng, thăm dò từng ngóc ngách. Thời khắc này, tất thảy mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt.
Hắn nâng khuôn mặt đỏ bừng của nàng lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, lên mắt, lên chóp mũi nàng: "Môi nương tử môi cũng mềm nữa."
"Chàng thật vô lại!" Lệ Ngũ Nương thở hổn hển, giọng nói cũng trở nên run rẩy.
Nhân lúc nàng còn đang sững sờ, Dương Tiện giữ lấy khuôn mặt nàng, lần nữa chiếm lấy đôi môi mềm mại ấy, nàng bị hắn hôn đến đến mức cả người tê dại, đầu óc trống rỗng, dần dần quên cả phản kháng, vô thức đáp lại chàng.
Từng món y phục của nàng bị ném xuống giường, ánh mắt Dương Tiện càng thêm mãnh liệt, như muốn hòa tan nàng vào xương tủy.
"Dương Tiện, chàng là tên trời đánh!" Chưa nói dứt câu, nàng đã hốt hoảng kêu lên: "A --"
"Nương tử, thứ lỗi cho ta, ta lênh đênh trên biển đã quen, sớm đã thành một kẻ thô lỗ, ra tay không biết nặng nhẹ, mong nương tử thứ lỗi."
"Dương Tiện, chàng cứ đợi đấy, ta nhất định sẽ đánh gãy chân chàng!"
"Được được được, nương tử nói gì cũng đúng."
"Dương Tiện, ta không ngờ chàng lại là loại người này!"
"Nương tử, vẫn nên giữ sức đi, đêm nay ta còn muốn thân mật với nàng thật lâu, nhưng nàng yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng thôi."
"Chàng là đồ khốn kiếp, a a a a--!"
Dương tiện không để tâm đến lời trách móc của nàng, đôi tay lặng lẽ đan chặt tay nàng, siết chặt lấy nhau như muốn hòa quyện cả linh hồn. Đôi mắt hắn si mê tràn đầy ôn nhu, ánh lên sự thỏa mãn và hạnh phúc vô bờ.
---------------------------------
Thêm một phân sính lễ cho nàng
***
Sau một đêm ân ái triền miên, Lệ Ngũ Nương mệt mỏi mở mắt, nhìn Dương Tiện đang ngủ say trước mặt, khẽ thì thầm: "Ngủ rồi mà vẫn nhíu mày, những năm qua, chàng đã vất vả rồi."
Nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, lúc này Dương Tiện bỗng mở to mắt nhìn nàng, Lệ Ngũ Nương vội vàng thu tay, thấy thế Dương Tiện bật cười, trêu chọc: "Nương tử ~ hà tất phải lén lút như vậy? Ta sớm đã là người của nàng rồi, nếu muốn chạm thì cứ thoải mái mà chạm thôi!"
Nhìn vào ánh mắt thâm tình của Dương Tiện, trong đầu Lệ Ngũ Nương lập tức hiện lên cảnh tượng ân ái đêm qua. "Đáng ghét! Đêm qua hắn cũng dùng ánh mắt này để làm nũng với ta, hết lần này đến lần khác!"
"Nương tử, nàng đang nghĩ gì thế?"
Lệ Ngũ Nương càng nghĩ càng đỏ mặt, càng nghĩ càng thấy tức, vội vàng đá Dương Tiện rơi xuống giường.
"Nương tử, sao lại đạp ta?" Dương Tiện ngồi bệt dưới đất, nhu nhược đáng thương.
"Ta đá chàng thì cần gì lý do, Mau biến khỏi mắt ta!" Nàng trùm kín chăn, giấu đi gương mặt đỏ bừng.
Dương tiện vội vàng bò dậy ngồi bên mép giường giọng đầy ấm ức: "Nương tử, nàng không định quỵt nợ đấy chứ? Nàng làm vậy thật vô trách nhiệm!"
Lệ Ngũ Nương tức giận ngồi bật dậy trừng mắt nhìn Dương tiện, hắn lập tức nắm lấy tay nàng làm nũng: "Nương tử đừng giận, ta sẽ ngay lập tức bảo Thiên Thắng đem sính lễ đến."
Dương tiện đỡ Lệ Ngũ Nương nằm xuống, đắp chăn cho nàng đàng hoàng rồi nói: "Nương tử, ngủ thêm chút nữa đi."
Sau khi dỗ nàng một hồi, Dương Tiện nhanh chóng sửa soạn y phục mở cửa định ra ngoài thì bị Lệ nương tử gọi lại: "Dương con rể, sáng sớm như vậy định đi đâu đấy?"
Dương Tiện cúi đầu hành lễ nói: "Nhạc mẫu."
Lệ nương tử bước lại gần hắn.
"Trước đây là Dương Tiện cướp tân nương, không kịp chuẩn bị sính lễ, Giờ con muốn chuẩn bị thật chu toàn, để rước nương tử về một cách vinh quang nhất. Nhạc mẫu, con xin phép đi trước!" Lệ nương tử bóng lưng hắn rời đi, trong lòng tràn đầy vui mừng.
Dương Tiện vội vội vàng vàng chạy đến Dương phủ, Ân Dao thấy bộ dáng hắn như vậy chạy về liền tới hỏi: "Ca ca không phải đang ở nhà tẩu tẩu sao?"
"Thiên Thắng, mau kiểm kê lại toàn bộ sính lễ ta đã chuẩn bị trước đó, ta muốn long trọng qua Lệ gia rước nương tử về!" Dương Tiện mặt mày hạnh phúc nói.
Thiên Thắng lập tức sai người lấy sính lễ đã chuẩn bị sẵn từ trong kho ra, Dương Tiện nhìn những rương lớn nhỏ xếp đầy sân, trong ánh mắt không ức chế nổi niềm vui, Ân Dao thấy thế nói: "Ca ca, xem ra tẩu tẩu đã tha thứ cho huynh rồi!"
"Nương tử nhà ta yêu ta nhất."
Ân Dao lập tức bị chọc đến phát hờn.
"Ta nói ngươi biết, đợi lát nữa tẩu tử ngươi về rồi, ngươi cũng phải thành tâm nhận lỗi với nàng. Nếu không, ta đánh chết ngươi!"
Ân Dao hai mắt trợn trắng nói: "Biết rồi biết rồi!"
Một lát sau, Thiên Thắng mang danh sách sính lễ đến trình trước mặt Dương Tiện, Xem thấy không có vấn đề gì, liền vội vàng sai người chất đồ lên xe, chuẩn bị một lễ rước dâu thật linh đình.
Bên ngoài chiêng trống vang trời, Lệ Ngũ Nương bị tiếng ồn đánh thức, vừa định lớn tiếng mắng ai mà lại ồn ào như vậy, thì các tỷ tỷ đã đẩy cửa xông vào, Đại nương thấy Ngũ Nương còn ở trên giường, thì sốt ruột bước tới: "Giờ này mà còn ngủ sao?"
Lệ Ngũ Nương dụi dụi mắt nói: "Muội có nghe ai nói hôm nay có nhà tổ chúc hỉ sự đâu? Sao mà ồn ào vậy?"
Mọi người đều đồng loạt nhất trí nhìn chằm chằm Lệ Ngũ Nương nói: "Muội nói thử xem?"
Lệ Ngũ Nương giống như chợt hiểu ra điều gì đó, nàng lập tức tỉnh táo, ngượng ngùng hỏi: "Không phải là Dương Tiện đấy chứ?"
"Dương lang quân mang theo ngàn vạn lễ hỏi tới đón muội đấy, trận thế này còn lớn hơn của bọn tỷ cộng lại nữa!" Lệ tam nương đáp
Lệ Ngũ Nương nghe xong thì trong lòng vô cùng vui vẻ, vội vàng thay quần áo rồi chạy ra ngoài.
Ra tới nơi, mới phát hiện thấy trong sân viện chất đầy các rương sính lễ, Dương Tiện đang nói chuyện phiếm với Lệ nương tử khi thấy nàng cũng liền lập tức tiến đến: "Nương tử, nàng tỉnh rồi!"
"Chàng đây là?"
Dương tiện nhìn đống rương chất đầy khoảng sân, phi thường tự tin đáp: "Đương nhiên là để bù lại sính lễ ta chưa kịp chuẩn bị trước đây! Nương tử xem thử, có thích không?"
"Sau này, khi nương tử về Dương phủ, từ trên xuống dưới trong nhà đều do nàng làm chủ. Ta đã chuyển một nửa tài sản của mình sang danh nghĩa nàng. Nương tử, như vậy có hài lòng chưa?"
Lệ Ngũ Nương nước mắt lưng tròng, xúc động nhào vào lòng hắn
---------------------------------
Không khí gia đình mà ta chẳng dám mong cầu
***
Lệ Ngũ Nương ôm chặt lấy Dương Tiện, như thể lúc này thế giới chỉ còn tồn tại hai người họ, cả hai chìm đắm trong bầu không khí ngọt ngào, thì đột nhiên một giọng nói vang lên phá tan khung cảnh lãng mạn: "Hai đứa ân ái đủ chưa?"
Nguyên lai Lệ nương tử vẫn đang đứng cạnh đó quan sát, Lệ Ngũ Nương xấu hổ chạy đến bên người Lệ nương tử, làm nũng kêu một tiếng "Mẹ ~"
Dương tiện xấu hổ sờ sờ đầu, lần này các chàng rể nhà họ Lệ lần lượt kéo đến, thấy đống rương chất đầy sân không khỏi kinh ngạc, Sài An tiến lên hỏi: "Những thứ này... không phải đều do Dương lang quân mang đến đấy chứ!"
Dương Tiện hành lễ với bọn họ hành lễ nói: "Năm đó may nhờ tam tỷ phu cho ta cơ hội ra biển, tuy nguy hiểm trùng trùng nhưng cũng giúp ta có được gia tài này. Đa tạ tam tỷ phu, cũng đa tạ mấy vị tỷ phu khác."
Sài An vỗ vỗ bả vai Dương Tiện nói: "Ta nào dám nhận công lao này? Biển cả hiểm nguy khôn lường, trở về bình an đã là phúc phần lớn rồi, tất cả đều nhờ sự cố gắng của đệ thôi."
"Các con rể, đã đến đông đủ rồi thì mau vào nhà đi, cơm sắp dọn xong rồi!"
Mọi người rôm rả bước vào nhà, không khi trên bàn cơm hoà thuận vui vẻ, lúc này Chiết lang quân dẫn theo Quỳnh Nô tiến vào, vừa thấy mẫu thân liền gọi:
"Nương!"
Mọi người đều sôi nổi đứng dậy nghênh đón, Chiết lang quân ừa quay đầu đã nhìn thấy sân đầy sính lễ, ngạc nhiên hỏi: "Trong nhà có chuyện gì sao? Sao lại có nhiều đồ như vậy?"
""Tất cả đều là sính lễ của con rể Dương đó" Lệ nương tử chỉ chỉ Dương Tiện
"DươngTiện bái kiến đại cữu ca." Dương Tiện nhìn Chiết lang quân cười cười.
"Muội phu!"
Một tiếng "muội phu" này khiến Dương Tiện cảm thấy cực kỳ sung sướng.
"Ta cũng đã nghe kể về chuyện của đệ, không tệ chút nào! Lúc trước vì chưa thể nói rõ sự thật với đệ, nên có đôi chút đắc tội."
"Bây giờ đều là người một nhà rồi, chuyện cũ không còn quan trọng nữa." Dương tiện nắm lấy tay Lệ Ngũ Nương, chân thành đáp.
Mọi người quây quần bên nhau, cười nói rôm rả, không khí tràn ngập sự ấm áp hòa thuận, trong lòng nhộn nhạo hạnh phúc. Dương Tiện thấy cảnh này bỗng nhiên thấy có chút thương cảm, Nghĩ lại những ngày tháng trong Dương phủ, hắn chẳng khác nào một kẻ bị giam cầm, chưa từng được công nhận, cũng chưa từng cảm nhận được hơi ấm gia đình, mà giờ đây, tất cả những thứ đó đều hiển hiện rõ ràng.
Lệ nương tử thấy biểu cảm trên mặt Dương tiện không đúng lắm, liền khẽ nháy mắt với Lệ Ngũ Nương ngồi bên cạnh, Nàng lập tức đẩy nhẹ hắn, gọi nhỏ: "Quan nhân, quan nhân!"
Dương Tiện hoàn hồn, thấy mọi người đều đang nhìn mình thì hơi ngượng ngùng, bèn lúng túng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Dương con rể, sao con không ăn? Có phải không hợp khẩu vị không?" Lệ nương tử lo lắng nhìn hắn.
"không phải không phải, chỉ là ba ba năm qua chưa từng có một bữa cơm như thế này, nên đột nhiên thấy có chút xúc động. Nhạc mẫu làm cơm vẫn ngon như ngày nào." Dương Tiện cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng.
Lệ Ngũ Nương nhìn Dương Tiện nước mắt lưng tròng, liền vỗ vỗ tay hắn, rồi nắm chặt lấy tay hắn.
"Thích thì ăn nhiều một chút, sau này muốn ăn thì cứ về đây, ngày nào mẹ cũng nấu cho con ăn." Lệ nương tử cũng nhắc mọi người dùng cơm.
"Vâng, thưa mẹ." Lệ Ngũ Nương gắp đồ ăn đút cho Dương Tiện. hắn vừa ăn vừa nhìn chằm chằm nàng, cảm giác đau buồn trong lòng đã sớm tan biến.
Sau khi xong bữa, mọi người kéo nhau ra sân, tò mò muốn xem trong những rương sính lễ có gì, những chiếc rương lần lượt được mở ra, trước mắt họ là vô số món đồ quý hiếm.
"Đây là những kỳ trân dị bảo ta thu thập được trong những năm hành thương trên biển, còn có một số loại vải vóc và hương phấn từ nước ngoài, tất cả đều là quà mà ta cố ý chuẩn bị riêng cho Ngũ Nương. "
Lệ Nhị Nương nhìn đống vật phẩm, trêu đùa: "Xem ra Ngũ muội phu đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi!"
"Ta lúc nào cũng nghĩ đến Ngũ Nương, ba năm hành thương, kỳ trân dị bảo thu về không ít, nhưng bảo vật ta muốn nhất vẫn là Ngũ Nương."
Mấy lời đường mật này của Dương Tiện khiến Lệ Ngũ Nương mặt đỏ tim đập, cả nhà thấy vậy liền cười vang.
"Trong nhà ta còn có rất nhiều vải vóc, ngày mai ta sẽ mang đến chỗ mẹ, đại thẩm, nhị thẩm, tam thẩm, tứ thẩm có thể đến chọn vài tấm về may áo."
"Hóa ra cũng có phần của chúng ta nữa à!" Lệ Tứ Nương huých vai Lệ Ngũ Nương, cười trêu chọc.
---------------------------------
Da mặt hắn thật dày
***
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng sân viện, cả nhà quây quần bên nhau, người ngồi, kẻ tựa, trên gương mặt ai cũng ánh lên vẻ mãn nguyện và thư thái.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, màn đêm dần buông, những vì sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời. Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở mát mẻ của đêm hè.
"Không còn sớm nữa, mọi người về nghỉ ngơi đi!" Lệ nương tử phá vỡ bầu không khí ấm áp, đứng dậy dặn dò.
Mọi người sôi nổi rời đi, Dương Tiện cũng dẫn Lệ Ngũ Nương trở về Dương phủ.
"Nương tử, tới rồi!"
Lệ Ngũ Nương vén rèm lên, nhìn tấm biển "Dương phủ" quen thuộc trước mắt.
"Lần trước là bị ép vào, lần này là do chàng đích thân cầu ta vào, Dương lang à, Dương lang, quả nhiên phong thủy luân phiên xoay chuyển, chàng cũng có hôm nay a! Nhớ năm đó Dương Tiện chàng còn dám bắt ta làm nô bộc hầu hạ đấy!"
Lệ Ngũ Nương đưa tay nâng cằm Dương Tiện lên, hắn thuận thế nắm lấy tay Lệ Ngũ Nương, khẽ hôn lên mu bàn tay. Lệ Ngũ Nương sững sờ, vội rụt tay lại.
"Nương tử, khi ấy ta còn trẻ dại, mong nàng đừng giận ta nữa."
"Dương tiện, chàng......"
Lệ Ngũ Nương mở to hai mắt nhìn, Dương Tiện thấy tình thế không ổn liền nhanh chân nhảy xuống xe ngựa.
"Nương tử, mau xuống đi nào!"
Dưới sự dìu đỡ của hắn, Lệ Ngũ Nương bước vào Dương phủ, mới vừa vào cửa không lâu, Ân Dao đã vội chạy ra, quỳ xuống trước mặt Lệ Ngũ Nương, giọng đầy hối lỗi: "Tẩu tẩu, phía trước là ta sai, xin tẩu trách phạt!"" Ân Dao lấy ra một cây doi mây, hai tay trình lên trước.
"Ân Dao đúng không, ta nói cho ngươi, Dương phủ là do Dương Tiện cầu ta về, chứ không phải ta vì tiền tài của hắn mà đến. Lệ Ngũ Nương ta đường đường chính chính, không thẹn với lòng, hơn nữa hiện tại trong Dương phủ này ta là chủ, nếu ngươi còn dám làm càn, ta lập tức tống ngươi ra ngoài!"
"Trước kia là muội hiểu lầm tẩu, muội sai rồi..." Ân Dao cúi đầu, giọng lí nhí
"Ngươi đứng lên trước đi!" Lệ Ngũ Nương đỡ Ân Dao lên.
"Vậy tẩu tha thứ cho muội rồi sao?" Ân Dao cười hì hì nhìn nàng.
"Cũng tạm xem là vậy đi. Nhưng phạt vẫn phải phạt, Lệ Ngũ Nương ta không phải là người dễ bắt nạt!"
"Muội cam tâm chịu phạt!"
"Ngày mai, ngươi phải quét dọn toàn bộ Dương phủ, một mình làm hết! Dọn không xong thì nhịn đói!"
Lệ Ngũ Nương nói xong liền xoay người bước đi, Ân Dao bày ra bộ dáng đáng thương nhìn Dương Tiện, Dương Tiện nhún vai ném xuống một câu "Ai bảo lần trước ngươi dám đắc tội nàng ấy? Lo mà quét dọn đi!" Nói xong, hắn liền đuổi theo Lệ Ngũ Nương.
Trở lại phòng, đương lúc Lệ Ngũ Nương muốn đóng cửa thì Dương Tiện vừa lúc xuất hiện, chạy theo vào.
"Ta biết ngay nương tử định nhốt ta bên ngoài mà, nương tử, nàng thật là vô lương tâm!"
"Dương Tiện, chàng có phải đang muốn ăn đòn không hả?" Lệ Ngũ Nương chộp lấy chiếc ly trên bàn, ném thẳng về phía hắn.
Dương Tiện nhanh nhẹn tránh né, lập tức bước đến trước mặt Lệ Ngũ Nương, gắt gao ôm chặt lấy nàng: "Nương tử, giờ võ công của ta cũng không tệ đâu, muốn đánh được ta e rằng hơi khó đấy!"
Lệ Ngũ Nương giãy giụa trong lòng hắn, nhưng lại chẳng thấm vào đâu so với sức lực của Dương Tiện, trong mắt hắn, sự giãy giụa của nàng chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang cọ loạn trong lòng.
"Nương tử, chớ có lộn xộn, hôm nay ta còn chưa ôm nàng cho thỏa đâu!"
"Dương tiện, ta thấy chàng không chỉ tiến bộ mỗi công phu đâu, mà da mặt cũng dày lên rồi đấy."
"Làm ăn buôn bán mà, mặt mũi tất nhiên phải dày rồi!" Dương Tiện buông nàng ra, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của nàng.
Khóe mắt khẽ cong lên, toát lên nét tự tin đầy mị lực, sóng mắt lưu chuyển, câu hồn nhiếp phách, Lệ Ngũ Nương cũng bị nhìn đến mức xuất thần.
---------------------------------
Ngũ nương thẹn thùng
***
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau một hồi, Dương Tiện cúi đầu chậm rãi tới gần Lệ Ngũ Nương, khoảnh khắc hắn định hôn nàng, thì Lệ Ngũ Nương vung tay, cho hắn một cái tát lệch cả mặt.
Dương tiện che lại khuôn mặt bị đánh, hai mắt mở to, miệng khẽ nhếch, tràn ngập sự kinh ngạc.
"Chuyện đó, hôm nay chúng ta ngủ riêng đi!" Lệ Ngũ Nương hoang mang rối loạn đi đến mép giường, ngồi xuống.
"Nương tử, vì sao đánh ta? Còn muốn tách giường với ta?" Dương tiện bụm mặt, lẽo đẽo đi theo ngồi xuống cạnh nàng.
"Cái đó......ưm...... không có lý do gì cả......" Lệ Ngũ Nương lúng túng, hai tay xoắn vào nhau, ánh mắt không biết nên đặt chỗ nào, chỉ có thể đảo loạn khắp nơi..
"Nương tử ~" Dương Tiệnvội vàng quỳ xuống,nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng. "Nương tử tốt của ta, nàng nói cho ta biết, ta sai chỗ nào, ta nhất định sửa!"
"Ta... ta sợ chàng lại giống như hôm qua." Thần sắc Lệ Ngũ Nương tràn ngập sự xấu hổ xen lẫn bất an
Dương Tiện hơi hơi cúi đầu, khóe miệng giơ lên.
Dương tiện cứ việc tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng sâu trong thâm tâm hắn lại đang đắc ý vui sướng vô cùng, hắn ngẩng đầu nói: "Nhưng chúng ta là phu thê mà!"
"Nương tử, phu thê hẳn là phải......" vừa nói Dương tiện vừa cúi người ghé sát gần Lệ Ngũ Nương. Nàng nhìn hắn chậm rãi tới gần, thì lập tức ngã xuống giường, Dương Tiện cũng theo đà ngã xuống theo, phủ lên nàng.
Lệ Ngũ Nương vội đưa tay che miệng lại, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Dương Tiện thấy thế liền kéo lấy tay nàng đặt lên gương mặt còn in năm dấu tay đỏ ửng của mình: "Nương tử, nàng ra tay mạnh quá, mặt ta đau lắm!"
"Xin lỗi, do ta quen tay."Lệ Ngũ Nương áy náy, cúi xuống nhẹ nhàng thổi vào chỗ đỏ trên mặt hắn.
"Trước đây, trong phòng này, nương tử đã đồng ý với ta sẽ cùng ta động phòng, còn nhớ không?"
"Dương tiện, ta nói thế khi nào?" Lệ Ngũ Nương vội vàng đẩy Dương Tiện trên người mình xuống, hai tay chắn trước ngực, ánh mắt e lệ.
"Nương tử, nàng định lật lọng sao?" Lệ Ngũ Nương nghe được lời này, lập tức muốn đứng dậy đánh hắn, Dương Tiện hơi mỉm cười, tay phải lôi kéo, đem nàng ôm chặt vào trong lòng.
Gò má Lệ Ngũ Nương áp sát vào lồng ngực rộng lớn của hắn, nghe nhịp tim hắn vang lên trầm ổn, trái tim nàng không khỏi loạn nhịp theo.
"Dương Tiện, ngươi đúng là vô lại!"
"Nương tử, ta còn có thể vô lại hơn nữa, nàng có muốn thử không?" Dương Tiện nhướng mày, ánh mắt tràn ngập ý cười mờ ám.
"Không muốn! Ta muốn ngủ!" Lệ Ngũ Nương nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của, lùi sâu vào trong giường.
"Nương tử thật nhẫn tâm, bỏ mặc ta một mình thế này sao?" Dương tiện lại bắt đầu đáng thương, giọng điệu ai oán.
"Ai bảo hôm qua ngươi không để ta ngủ ngon!" Lệ Ngũ Nương ngồi bật dậy, hung hăng nhéo lỗ tai Dương Tiện.
Dương Tiện quay đầu nhìn nàng, gỡ bàn tay đang nhéo tai mình xuống: "Ba năm không gặp, tất nhiên là ta muốn gần gũi với nương tử hơn rồi, hơn nữa đó cũng là lần đầu, khó ngăn được kích động cũng là lẽ thường tình mà. Nếu nương tử không thoải mái, ta nhất định sẽ rút kinh nghiệm lần sau, nương tử đừng giận nữa mà."
"Dương tiện, chàng......" Lệ Ngũ Nương tức giận đá hắn một cái, rồi lập tức chui vào trong chăn trốn.
Dương tiện không chút do dự xốc chăn nàng lên, lập tức chui vào, sau đó gắt gao ôm lấy Lệ Ngũ Nương nói: "Hôm nay ta sẽ để nương tử nghỉ ngơi thật tốt, tương lai chúng ta còn dài mà, ngủ đi!"
Cứ thế, Dương Tiện ôm Lệ Ngũ Nương tiến vào giấc ngủ.
---------------------------------
Mãn viện xuân sắc
***
Sáng sớm hôm sau, Dương Tiện dậy từ rất sớm, rồi chạy ngay vào bếp loay hoay cả buổi, khi Lệ Ngũ Nương tỉnh dậy, đợi hơn nửa ngày cũng chẳng thấy hắn đâu, nàng thấy thực nghi hoặc, bèn hỏi hạ nhân mới biết hắn chạy vào phòng bếp từ lúc sáng sớm rồi.
Đương lúc Lệ Ngũ Nương định đi tìm hắn, thì Dương Tiện đã bưng một cái chén đi tới trước mặt nàng: "Nương tử, mau vào phòng."
Lệ Ngũ Nương theo hắn vào phòng, ngồi xuống rồi tò mò hỏi "Đây là cái gì?"
Dương Tiện mỉm cười, mở nắp cái chén ra, nhìn nàng đáp: "Đây là cháo ta tự tay nấu cho nàng đấy, mau nếm thử đi!"
Dương Tiện vội vàng múc một bát cho Lệ Ngũ Nương, nhìn ánh mắt mong chờ của hắn, nàng nhẹ nhàng nếm một ngụm.
"Thế nào?" Dương tiện chờ mong nhìn Lệ Ngũ Nương.
"Cũng được." Nói rồi, nàng lại uống thêm một muỗng nữa.
"Ta từng ăn món này khi phiêu bạt bên ngoài, nghĩ chắc nàng chưa từng thử, nên muốn nấu cho nàng."
"Không ngờ là chàng cũng biết nấu cháo đấy!" Lệ Ngũ Nương uống xong một chén, lại ra hiệu cho hắn múc thêm chén nữa.
"Trên biển không như ở nhà, chẳng có ai nấu sẵn cho ta, lâu dần cũng phải học thôi." Dương Tiện vừa nói vừa múc thêm một bát nữa cho nàng.
"Dương Tiện, có thể dẫn ta lên thuyền của chàng xem thử không? Chẳng phải chàng có một chiếc thuyền sao?"
"Nương tử, nàng đã là thê tử của ta, hẳn phải gọi ta thế nào?"
"Quan nhân ~" Lệ Ngũ Nương buông chén đũa trong tay, kéo tay áo hắn lắc lư làm nũng.
Dương tiện nghe vậy lòng ngọt như mật, vội vàng đồng ý: "Được! Nhưng trước tiên, ta muốn đưa nàng đi xem Dương phủ mới mà ta tự tay sắp xếp cho nàng!"
"Biết rồi biết rồi, đợi ta ăn xong chén này rồi đi, ta cũng muốn xem xem, chàng sửa sang phủ đệ thành cái dạng gì!"
Sau bữa ăn, Dương Tiện dắt nàng đến hậu viện, khu vườn tràn ngập hoa cỏ rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, từng đóa hoa đua nhau khoe sắc như bức tranh sống động.
"Đẹp quá!"
Đôi mắt Lệ Ngũ Nương sáng lấp lánh, như một đứa trẻ phát hiện trân bảo, nụ cười rạng rỡ trên môi nàng còn đẹp hơn muôn hoa trong vườn gấp vạn lần. Hai tay nàng bất giác dang rộng, như thể muốn ôm trọn cảnh đẹp này vào lòng.
"Thích không?"
"Thích thích, quá thích, quan nhân, ta yêu chàng quá." Lệ Ngũ Nương vội chạy đến trước mặt Dương Tiện, ôm hắn thật chặt.
Dương Tiện vừa định ôm lại, nàng lại đột ngột buông tay, quay đầu đi thưởng thức cảnh sắc trong sân, Dương Tiện chỉ đành bất đắc dĩ thu hồi tay.
Giờ phút này, mọi ưu sầu phiền muộn trong lòng Lệ Ngũ Nương dường như tan biến hết, chỉ còn niềm vui trong trẻo. Dương tiện đứng ở đó nhìn nàng, hưởng thụ sự an yên mà nàng mang đến, thuần túy mà sâu sắc.
"Quan nhân, chàng mau tới đây." Lệ Ngũ Nương đứng trong đình hóng gió, vẫy gọi hắn, Dương Tiện sủng nịch nhìn Lệ Ngũ Nương đáp lại một tiếng "Nương tử, ta tới đây."
Dương tiện chạy chậm đến bên Lệ Ngũ Nương, ôm lấy nàng từ phía sau, Lệ Ngũ Nương chỉ đóa hoa trong hồ nói: "Hoa sen trong hồ này cũng là chàng trồng sao?"
"Đương nhiên! không phải nàng thích sắc màu sắc rực rỡ sao, nên ta trồng đủ loại cho nàng, đủ diễm lệ chứ!"
"Không tồi không tồi. Không ngờ tên công tử ăn chơi năm nào, giờ lại trở thành người đa tài thế này, còn giỏi hơn cả mấy tỷ phu của ta nữa!" Lệ Ngũ Nương vuốt ve tay hắn, mặt mày tràn đầy hạnh phúc.
"Đó là lẽ dĩ nhiên! Dương Tiện ta hiện tại đã không còn là Dương Tiện khi xưa, nương tử sau này chớ có coi khinh ta!"
Ba năm xa cách, đổi lấy giây phút đoàn viên này, cả hai cứ an tường ôm nhau như thế, chẳng cần nói thêm câu gì, không khí hài hòa tựa cảnh sắc nơi đây, mọi đau khổ rồi cũng hóa thành hư không, chỉ cần họ còn ở bên nhau, thế giới này cũng đã đủ trọn vẹn.
---------------------------------
Hạnh phúc ngọt ngào
***
Hai người ở hậu viện tình chàng ý thiếp, bọn hạ nhân đi ngang qua chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi.
Lúc này, Ân Dao cũng đang chạy đi tìm họ, vừa đến đã thấy hai người ôm nhau đứng trong đình, nàng lập tức trốn sang một bên lén nhìn, nhưng vẫn bị Lệ Ngũ Nương phát hiện.
Lệ Ngũ Nương buông Dương Tiện ra, khoanh tay trước ngực nói: "Còn không ra, thì mỗi ngày quét dọn toàn bộ phủ cho ta!"
Ân Dao nghe vậy thì lập tức cười hì hì bước ra.
"Dọn dẹp xong chưa?"
"Vẫn chưa. . ." Ân Dao chột dạ đáp.
"Vậy ngươi làm gì ở đây?"
"Muội chuẩn bị quét dọn nơi này."" Ân dao chỉ chỉ sân đình phía sau Lệ Ngũ Nương.
"Vậy ta không làm phiền ngươi nữa." Lệ Ngũ Nương rảo bước đi trước, Dương Tiện cũng vội vàng tung ta tung tăng chạy theo nàng.
"Nương tử, ta đã sai người chuẩn bị sẵn bữa trưa rồi." Dương tiện đi đến trước mặt Lệ Ngũ Nương, thuận thế nắm lấy tay nàng.
"Bao giờ chàng mới dẫn ta lên thuyền?" Lệ Ngũ Nương có chút mất kiên nhẫn nói.
"Nương tử nóng lòng vậy sao?" Dương Tiện cúi đầu ghé sát nàng.
"Chàng bớt quản chuyện đi." Lệ Ngũ Nương đá vào chân Dương Tiện một cái, khiến hắn lập tức ôm lấy cái chân bị đá.
"Nương tử chớ có sốt ruột, ăn trưa xong ta đưa nàng đi, buổi tối còn có thể nghỉ lại trên thuyền một đêm."
"Ngủ lại trên thuyền?" Lệ Ngũ Nương đầy mặt nghi hoặc
"Yên tâm, ta đã cho người sửa sang lại phòng cũ của ta, bảo đảm nương tử có thể ngủ ngon."
"Dương tiện, có phải chàng lại định giở trò gì không?" Lệ Ngũ Nương chầm chậm tiến sát gần hắn.
Dương Tiện vội cầm lấy tay nàng, làm bộ oan ức: "Nương tử, ta nào dám giở trò trước mặt nàng?"
"Chàng cũng không có cái gan đó!"
Dương Tiện tiến lên ôm lấy Lệ Ngũ Nương, ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói nhỏ: "Nương tử, nàng là tốt nhất."
Lệ Ngũ Nương bỗng đỏ bừng mặt vội đẩy hắn ra, sững sờ ở tại chỗ.
"Nương tử đang thẹn thùng sao?"
"Dương Tiện, chàng muốn ăn đòn à." Lệ Ngũ Nương giơ tay định đánh hắn, Dương Tiện thấy thế nhanh chân chạy trước, ở xa còn làm mặt quỷ chọc nàng.
"Dương Tiện, chàng chết chắc rồi." Lệ Ngũ Nương đuổi theo, Dương Tiện cũng cuống quít đào tẩu.
Hai người vui sướng nô đùa trong vườn, cứ mỗi lần Lệ Ngũ Nương sắp bắt được hắn, Dương Tiện lại lách người chạy trốn, khiến Lệ Ngũ Nương tức giận đuổi theo không ngừng.
"Dương Tiện!" Lệ Ngũ Nương dừng lại tại chỗ, quát một tiếng.
Dương Tiện nghe thấy thì lập tức quay lại: "Sao vậy nương tử?"
Lệ Ngũ Nương tức khắc tung một quyền, đánh Dương Tiện quỳ tại chỗ: "Nương tử, ta sai rồi."
"Dương Tiện à, Dương Tiện, chàng chạy tiếp đi, sao không chạy tiếp nữa vậy?" Lệ Ngũ Nương nắm lỗ tai hắn.
"Không chạy, không chạy nữa! Ta sai rồi, nương tử bớt giận!"
"Đứng lên!" Lệ Ngũ Nương đảo mắt nhìn quanh bốn phía.
"Nương tử, chúng ta cùng đi dạo đi, ta đưa nàng đi xem nơi khác, đợi lát nữa liền có thể ăn cơm rồi." Dương tiện đứng lên nắm lấy tay Lệ Ngũ Nương.
Ở sân viện phía tây, trên dàn trúc cao trải đầy tử đằng, lá xanh um tùm điểm xuyến sắc tím của hoa, vừa mong manh lại tươi tắn, xa xa nhìn lại, tựa như màn lụa tuyệt đẹp.
"Ở đây cũng có hoa sao!" Lệ Ngũ Nương đi dưới dàn hoa tử đằng, ngẩng đầu tán thưởng.
"Con đường này làm ta cảm thấy quá đơn điệu, nên đã dựng giàn trồng hoa."
"Trước mặt chính là thư phòng, để ta dẫn nàng vào xem."
Thư phòng bày biện trang nhã, thư tịch chất đầy, tranh chữ sinh động, thư hương phảng phất bên cánh mũi, trên vách tường còn treo vài bức tranh thuỷ mặc, trong thư phòng đặt một chiếc ghế bành, bên trên ghế phủ một tấm đệm gấm mềm mại, làm người ngồi thấy thoải mái vô cùng.
"Thư phòng của chàng trông cũng xa hoa nhỉ quá nhỉ!" Lệ Ngũ Nương ngồi trên ghế sờ thử đồ vật xung quanh: "Ghế này cũng êm quá, vậy từ nay chàng cứ ngủ ở đây đi."
"Nương tử, đây là chuẩn bị riêng cho nàng đó, Sau này lúc ta bận rộn, nàng có thể ngồi đây đọc sách, bầu bạn với ta."
"Nghĩ hay đấy." Lệ Ngũ Nương đi loanh quanh trong phòng, sờ sờ những cuốn sách trên kệ, sau đó tới trước Dương Tiện nói: "Không tệ, không tệ."
"Sau này, mọi thứ trong phủ này đều do nương tử quyết định, muốn thay đổi gì nàng cứ việc sai người sửa lại là được."
"Được rồi, ta nhớ rồi." nói rồi Lệ Ngũ Nương rời khỏi thư phòng, Dương Tiện cũng đóng cửa theo nàng đi ra.
--------------------------------
Của ta cũng chính là của nàng
***
Sau bữa cơm, dưới sự thúc dục của Lệ Ngũ Nương, Dương Tiện dẫn nàng đến bến cảng, dọc đường đi Lệ Ngũ Nương cảm thấy rất kích động, nàng muốn nhanh chóng được thấy nơi mà Dương Tiện đã sinh sống trong suốt ba năm qua, từ đó cũng có thể hiểu thêm về quá khứ của hắn.
"Nương tử, nàng làm sao vậy?" Dương Tiện thấy Lệ Ngũ Nương im lặng bèn hỏi.
"Không có gì, có lẽ là do khi nãy ăn no quá nên thấy hơi khó chịu."
Một lát sau, họ đến bến cảng, vừa xuống xe liền thấy hàng trăm con tàu xếp hàng dài như trên bàn cờ, trên bến, những phu khuân vác gánh hương liệu Nam Dương và đồ sứ Cảnh Đức bận rộn qua lại, những lá cờ thương thuyền gắn chuông đồng tung bay phấp phới trong gió. Thấy cảnh này Lệ Ngũ Nương không khỏi lâm vào hồi ức, ba năm qua nàng thường xuyên lén chạy đến bến tàu, ngóng chờ cả ngày trời, chỉ mong Dương Tiện có thể trở về.
"Nương tử, đi thôi!" Dương tiện nắm tay Lệ Ngũ Nương tiến về phía trước, khi đi ngang qua một quán trà ven đường, ông chủ quán cất giọng: "Cô nương, lại tới nữa à!"
Dương Tiện nghe vậy thì bất giác quay sang nhìn lão chủ quán: "Hai người quen nhau à?"
Chủ quán trà bước tới, cười nói: "Cậu hẳn là phu quân của cô nương này phải nhỉ, cô nương này thường xuyên tới bến tàu, mỗi lần đến là ngồi đợi cả ngày."
"Ông chủ, dạo này làm ăn có tốt không?" Lệ Ngũ Nương điềm nhiên hỏi.
"Khá tốt, hay là vào trong uống chén trà?"
"Không cần đâu, chúng ta còn có việc, ông cứ bận việc của mình đi, bọn ta đi trước." Lệ Ngũ Nương kéo Dương Tiện cuống quít rời đi, cứ như thể sợ chủ quán lại lỡ miệng nói ra chuyện gì khác.
Dương tiện không giấu nổi sự kinh ngạc khi nhìn Lệ Ngũ Nương, khi đến gần bến tàu, Lệ Ngũ Nương nhìn tàu thuyền đông đúc nghi hoặc hỏi: "Cái nào là của chàng?"
"Tất nhiên là con thuyền hoành tráng nhất rồi!" Dương tiện kéo nàng đến gần một con thuyền.
Trước mắt họ là một con thuyền khổng lồ sừng sững giữa sóng nước, điêu long họa hổ mang theo nét cổ kính. Hoa văn rực rỡ trên cánh buồm lấp lánh dưới ánh mặt trời, đuôi thuyền cong vút tựa như một con phượng hoàng khổng lồ đang tung cánh bay. Mũi thuyền khắc hình đầu rồng sống động như thật, như có thể bay thẳng lên chín tầng trời. Trên boong tàu, người người qua lại nhộn nhịp, ai nấy cũng đều bận rộn. Những dải lụa ngũ sắc tung bay trong gió, tạo nên một khung cảnh vô cùng sinh động.
Trên thuyền trang trí xa hoa phức tạp, rực rỡ muôn màu, khiến Lệ Ngũ Nương cũng không nhịn nổi phải cảm thán một phen: "Dương nha nội a, chàng cũng quá xa hoa rồi đó!"
"Bình thường thôi, miễn là nàng thích là được!" Dương Tiện khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo ngẩng đầu.
Lúc này, người trên thuyền thấy Dương Tiện tới, liền nhanh chóng vây lại: "Công tử, ngài về rồi! Vị cô nương này là...?"
"Giới thiệu với mọi người, đây chính là phu nhân mà ta ngày nhớ đêm mong!" Dương Tiện thuận thế ôm lấy eo Lệ Ngũ Nương.
"Thì ra đây chính là phu nhân, quả nhiên là hoa dung nguyệt mạo, chẳng trách công tử lúc nào cũng nhắc đến!" Mọi người sôi nổi cười ồ lên.
"Hắn nhắc tới ta như thế nào?" Lệ Ngũ Nương thoáng liếc qua Dương Tiện, nghịch ngợm hỏi.
"Cái này thì phải hỏi công tử rồi, dù ở đâu, lúc nào, công tử cũng đều nhắc đến phu nhân đấy!" Đại gia sôi nổi ồn ào, Lệ Ngũ Nương nhìn Dương Tiện, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc.
"Ngày nào ta cũng nhớ đến nương tử chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Sao nàng lại nhìn ta như vậy, chẳng lẽ nàng không tin?"
"Không có mà, sao ta lại không tin chàng kia chứ." Mọi người thấy hai người bông đùa thì bắt đầu ồn ào trêu ghẹo, cuối cùng Dương Tiện phải đứng ra dẹp yên, đuổi bọn họ đi.
"Nương tử, con thuyền này là nơi duy nhất ta sinh sống trong suốt ba năm qua, Trước đây, nó vốn thuộc về nghĩa phụ của ta, cũng chính là cha của Ân Dao, rước khi qua đời, ông đã giao lại con thuyền và tất cả mối làm ăn cho ta. Ta vô cùng biết ơn ông ấy."
"Hiện giờ ta đã trở về, liền không muốn xa nàng thêm nữa, ta sẽ đưa tất cả việc làm ăn về đây, chuyện ra khơi sẽ giao lại cho các huynh đệ, nếu không thực sự cần thiết, ta sẽ không rời khỏi nơi này."
"Quan nhân, chàng thật sự rất lợi hại, chỉ dựa vào chút vốn liếng ban đầu mà đã có thể gây dựng cơ nghiệp bạc vạn thế này." Lệ Ngũ Nương nhìn quanh bốn phía, tới gần mạn thuyền biên, lặng lẽ đón gió biển.
"Nương tử, từ nay về sau, tất cả những gì của ta cũng chính là của nàng." Dương Tiện tiến đến ôm lấy nàng từ phía sau.
--------------------------------
Tình cảm của Ngũ nương bị vạch trần
***
Dương Tiện dẫn Lệ Ngũ Nương đi tham quan khắp mọi ngóc ngách trên thuyền, lúc này Lệ Ngũ Nương đã có chút mệt mỏi, Dương Tiện nhận ra liền nói: "Nương tử chắc hẳn đã mệt rồi, để ta đưa nàng đi nghỉ ngơi một lát."
Dương Tiện dìu nàng đến phòng của mình, căn phòng được sắp xếp rất ngăn nắp, hoàn toàn không giống nơi ở của một nam nhân.
Điều thu hút ánh nhìn của nàng nhất chính là bức họa treo trong phòng, Trên tranh vẽ một nữ tử, chính là nàng, Lệ Ngũ Nương lại gần bức tranh, chạm nhẹ rồi nói: "Chàng vẽ bức này từ bao giờ vậy?"
Dương tiện đến gần Lệ Ngũ Nương, nhìn chằm chằm họa nói: "Những ngày lênh đênh trên biển dài tựa cả năm, chỉ có ngày ngày nhìn chân dung nương tử, ta mới cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn một chút."
"Được rồi, nương tử, nàng mau nghỉ ngơi đi!" Dương tiện bế bổng Lệ Ngũ Nương lên đi tới mép giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống rồi thay nàng đắp chăn cẩn thận.
Dương tiện ngồi bên giường nói: "Mau ngủ đi!" Lệ Ngũ Nương an tâm nhắm mắt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Thấy Lệ Ngũ Nương ngủ, Dương tiện liền buông tay ra, rời khỏi phòng.
"Các ngươi chăm sóc phu nhân thật tốt, ta có chút việc phải ra ngoài." Dương Tiện phân phó tỳ nữ xong, liền xuống thuyền, đi thẳng đến quán trà.
"Ông chủ, ta có thể hỏi ông một chuyện được không?" Dương Tiện bước tới quầy.
"Công tử chắc là muốn hỏi về phu nhân của mình nhỉ!" Ông chủ đặt bàn tính xuống, cười nói.
""Xin ông chủ nói thật cho ta biết." Dương Tiện chắp tay hành lễ với ông.
"Ba năm qua, phu nhân của cậu hầu như ngày nào cũng đến đây, nàng ấy luôn chăm chú nhìn ra biển, trong ánh mắt tràn ngập mong chờ. Có lần trời đổ mưa lớn, quần áo nàng ướt sũng, ta khuyên nàng về trước, nhưng nàng chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn kiên định cố chấp, ta liền hỏi nàng vì sao ngày ngày đều tới, nàng nói trượng phu của nàng ra biển buôn bán, hung hiểm vạn phần, nàng ngày ngày lo lắng không yên, chỉ có thể đến đây chờ mong một chút bình yên."
"Cô nương ấy là một người rất chung tình, đã bao lần mưa lớn gió to vẫn đến, bị ướt lạnh cả người vẫn nghĩ rằng liệu ngoài khơi xa, công tử có đang gặp nguy hiểm hay không. Công tử, nữ tử tốt như vậy, cậu nhất định phải trân trọng. Đừng để nàng ấy phải đợi cậu lâu như vậy nữa."
"Lần này ta sẽ không để nàng ấy phải chờ đợi nữa. Đa tạ ông chủ đã cho ta biết." Dương Tiện lấy ra một thỏi bạc đưa cho ông chủ rồi rời khỏi quán trà.
Bước chân hắn nặng nề băng qua bến cảng đông đúc, những lời nói của chủ quán trà không ngừng vang vọng trong tâm trí hắn, mỗi một câu đều như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào sự bình thản mà hắn vẫn tự cho là đúng. Những lời chưa từng được Lệ Ngũ Nương nhắc đến, ẩn chứa nỗi nhớ thương đè nén, cùng với tình cảm và hy sinh nàng dành cho Dương Tiện hắn.
Hắn dừng lại bước chân, đứng ở cách đó không xa, ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn chằm chằm quán trà. Đôi mắt Dương Tiện dõi theo những bóng người trong quán, như muốn tìm kiếm bóng hình của Lệ Ngũ Nương ngày nào. Trái tim hắn, bởi vậy càng thêm nặng nề, nỗi mất mát, xen lẫn áy náy khó có thể nói hết thành lời như bóp nghẹt hắn.
Nước mắt vô thức làm nhòe đi tầm nhìn. Hắn đưa tay lau nhẹ, nhưng không thể ngăn được dòng lệ nơi khóe mắt. Thanh âm hắn trầm thấp mà run rẩy, tựa như đang nói với chính mình, lại như gửi đến người đã lặng lẽ chờ đợi hắn suốt ba năm trời: "Ngũ Nương à, Ngũ Nương, rốt cuộc nàng còn giấu ta bao nhiêu chuyện! Ta từng cho rằng, ta rất hiểu nàng, nàng kiên cường, nàng ôn nhu, hiểu cả những nỗi buồn vụn vặt ẩn sau nụ cười ấy. Nhưng ta sai rồi, sai đến mức không thể tha thứ. Ta thậm chí còn nghi ngờ nàng sẽ tái giá, nghi ngờ tình cảm nàng dành cho ta, ta đúng là tên ngốc."
Giờ phút này, trong lòng Dương Tiện tràn ngập sự ân hận và tự trách. Hắn hiểu rằng nếu như muốn bù đắp lỗi lầm,hắn phải trân trọng Lệ Ngũ Nương hơn bất cứ điều gì. Hắn quyết định, từ nay về sau, vô luận có chuyện gì xảy ra, hắn đều sẽ ở bên nàng, cùng nàng gánh vác, cùng nàng đối mặt.
Dương tiện hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc, rồi đi về phía con thuyền.
--------------------------------
Còn tiếp
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro