Khởi đầu mới
Chuyến tàu từ Lạc Dương tới Bắc Kinh vốn đã khởi hành từ rất lâu, cụ thể hiện giờ là được 6 tiếng trên tàu, không bao lâu nữa bà Lệ sẽ được gặp Phúc Huệ, đứa con gái đã lâu lắm rồi bà chưa được thấy mặt! Lấy chồng được gần 2 năm, vậy mà những cuộc gọi điện dần thưa thớt, không còn tíu tít hở chút là trò chuyện cùng nhau như xưa nữa!
Bên ngoài phía cửa sổ nơi khoang gia đình bà Lệ nghỉ ngơi, mặt trời đang dần ló rạng, khẽ chiếu qua, có lẽ đây là lần đầu tiên Khang Ninh cảm thấy bình minh thật ấm áp, mặc dù đang là đầu xuân, thời tiết còn chút se lạnh! Cô đang chìm trong suy tư của chính mình sau thời gian bị "tra tấn tinh thần" bởi chính họ hàng, thực sự là vậy, hàng tháng đều như vắt tranh, không cô lại chú, không cháu trai lại tới cháu gái, đến và nói ra những điều nghe thoáng qua thôi cũng thấy vô lý, nội dung đại loại như trước khi bố của cô mất, mẹ cô phải thay ông lo lắng cho gia đình các anh em con cháu, sao có thể khi bố cô luôn đấu tranh cho gia đình nhỏ của mình, di trúc bố cô để lại đều để dành đất đai cho các con, nhưng hết lần này tới lần khác mẹ cô phải im lặng chịu đựng cho tới ngày hôm nay!
Bỗng suy nghĩ của cô chợt sao lãng vì cảm thấy 1 bên cánh tay đang mất dần cảm giác, nhận ra Hảo Đức đã gục trên tay mình không biết bao lâu! Cô liền lay Hảo Đức dậy:
- Trời ơi! Cô nương ơi, cô nằm tay chị muốn gãy ra rồi, dậy đi
Hảo Đức vẻ mặt ngơ ngác, tiện vươn vai và ngáp 1 hơi dàiii rồi phụng phịu kêu ca:
- Mẹ keo kiệt quá đi, giá mà đi máy bay thì đỡ mệt hơn thế này rồi, đi tàu vừa chật vừa lâu chứ, hự
Tiếng ồn ào của Hảo Đức đồng thời làm út Lạc Thiện ngái ngủ pha chút "chíu khọ" thức giấc, cũng vì nằm đang gác chân lên người Hảo Đức nên khi dậy cô không may (thực ra thì là không quan tâm lắm) đạp yêu vào người chị tư của cô rồi nói:
- Sao mà chị ồn ào quá đi, để người đẹp ngủ thêm một chút không được ư?
Hảo Đức vì cái đạp yêu ban nãy, cũng không quên tặng cho Lạc Thiện một cặp mắt không thể thiếu lửa hơn! Lạc Thiện cũng không chịu mà đáp lại bằng động tác khiêu khích lè lưỡi bà chị của mình!
Thọ Hoa thấy vậy liền nói để phá tan bầu không khí như sắp bão tố mưa giống kia:
- Hảo Đức, em mau dậy đánh răng rửa mặt đi, cũng sắp tới Bắc Kinh rồi!
Bà Lệ cũng không quên có răn nhưng chưa đe đến Lạc Thiện đôi lời:
- Lạc Thiện, con bớt làm loạn lại đi, qua mẹ tết tóc nào, trông cái tổ quạ trên đầu con kìa
Hảo Đức cũng thôi cự qua lại với em út, đứng dậy và ngoan ngoãn nghe lời đi đánh răng, vẫn liếc em Thiện trước khi đi, còn em Thiện cũng qua chỗ mẹ ngồi im cho mẹ chải và tết tóc!
8:24' sáng..
Bà Lệ dặn dò các con kiểm tra lại hành lý trước khi xuống tàu:
- Nhớ coi kỹ lại, đừng để quên gì nhé mấy đứa!
Khi lần lượt từng người đi ra khỏi khoang, Khang Ninh vẫn nán lại đôi chút, có lẽ vì cô nghĩ rằng, sau khi bước ra khỏi chiếc tàu này, cô sẽ để lại tất thảy những ký ức xen kẽ cả đẹp đẽ lẫn buồn tủi khi còn ở Lạc Dương phía sau, và rồi sẽ là một cuộc hành trình mới bắt đầu dù chẳng biết nó có thật sự hạnh phúc hay không!
Bà Lệ cùng các con ra xe đã đặt trước đó, phải đặt hẳn chiếc 7 chỗ vì còn dành chỗ cả cho Quỳnh Nô, rồi bà Lưu và Xuân Lai nữa, bà Lệ ngồi cạnh tài xế, nói chuyện hỏi han về Bắc Kinh vì trông quá tấp nập cũng như mới mẻ!
Ngồi sau là 4 cô con gái của bà, Khang Ninh vẫn chọn ngồi cạnh cửa sổ, hưởng chút không khí, gió trời nơi đô thị phồn hoa này! Xe đi qua không biết bao nhiêu hàng quán, biển hiệu đa dạng sắc màu, cô vẫn đang chìm đắm với cảnh quan ở đây, ngắm nghía đường phố, bỗng xe đi qua 1 công ty với bảng led khổng lồ, có lẽ ở Lạc Dương chưa từng thấy, nó phải chăng to gấp 10 lần nhà cô ở Lạc Dương gộp lại, cô liền thốt lên rằng:
- Chẳng thể phủ nhận người ta nói Bắc Kinh là chốn xa hoa, phồn thịnh bậc nhất, chị ơi nhìn kìa, biển hiệu chiếu video kia ở Lạc Dương chắc chỉ bằng 1/1000 thôi chị nhỉ!
Lạc Thiện nghe thấy có thứ hay ho thú vị, dù đang ngồi phía bên kia, cũng chồm qua, đẩy Hảo Đức và Thọ Hoa sang bên, mặc cho Hảo Đức đang ngắm cùng Khang Ninh, Hảo Đức không kịp làm gì, chỉ biết phụng phịu tủi thân! Sau pha ồn ào vừa rồi, mẹ Lệ phải chỉnh đốn lại:
- Con có thôi nghịch ngợm đi không, rung lắc xe vậy sao mà đi được?
Lạc Thiện lí lắc, cười ngây ngô liền nói với mẹ:
- Tại ở đây lắm điều hay ho quá mẹ ạ, xin lỗi mẹ hì hì
Lạc Thiện không để ý mẹ nữa liền quay qua Khang Ninh, hớn hở như nhỏ cún con lắm điều:
- Chị ơi, mọi người mặc đẹp nhỉ, thời trang trông lạ quá!
Khanh Ninh cũng vui vẻ đáp lại:
- Trông mới mẻ quá phải không?
Lạc Thiện vừa gật vừa cười tươi hỏi tiếp:
- Vậy sau này mình có được mặc như thế không ạ?
Khang Ninh đưa mắt lên chỗ mẹ:
- Em phải hỏi mẹ rồi
Rồi Khang Ninh xoa đầu Lạc Thiện ân cần! Lạc Thiện cũng mới quay lên nhõng nhẽo gọi "Mẹ" một tiếng dài! Bà Lệ nghe vậy cũng nhẹ nhàng đáp lại:
- Aizaa, đợi ổn định ở đây, Lạc Thiện cũng học hành xong xuôi, rồi sau này tìm cho các con mỗi người một tấm chồng tốt, là mẹ không còn điều gì lo lắng hay hối tiếc nữa!
Bốn chị em nghe xong rồi tủm tỉm nhìn nhau cười! Xe dần di chuyển gần tới nhà chị hai Phúc Tuệ! Nhưng mọi chuyện có vẻ lại không giống như mong đợi!
Hêt tập 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro