Chương I
Đó là vào một ngày trời rất lạnh,tuyết bao phủ cả thành phố Exep, tôi chợt tỉnh giấc sau cơn ác mộng có lẽ cũng đã quen dần vì đây cũng là ngày thứ 13 tôi gặp phải rồi. Vẻ mặt tôi lúc này thờ ơ đến lạ kì,ngay cả món bánh ... mà mẹ tôi đã chính tay làm đem lên nhưng sao lúc này nó chẳng còn gì thú vị cả. Mẹ tôi thì lo lắng đến phát bực,bà cứ khăng khăng nói tôi bị bắt nạt hay thất tình gì đó và bắt tôi phải điều trị tâm lí cùng ông bác sĩ kì lạ kia. Không phải tôi không muốn mà gì ông ta với mẹ tôi là tình nhân của nhau,bố tôi mất từ rất lâu trước đây do một căn bệnh hiểm nghèo. Tôi rất muốn mẹ vui vẻ nhưmg khi tôi nhìn gã bác sĩ này tôi không có gì là vừa mắt hết, vì mẹ thích nên tôi cũng im lặng và coi như không có gì hết. Điều này diễn ra được 5 năm và 2 người vẫn còn rất hạnh phúc,bản thân tôi cũng được vui lây. Sáng hôm nay là thứ 2 có điều do trời quá lạnh nên tôi đã được nghỉ,vừa bước xuống nhà thì đập vào mắt tôi đó là gã đàn ông kia cùng mẹ tôi đang ôm ấp nhau nói chuyện. Nó sẽ không có gì bất ổn nếu như cuộc trò chuyện đó không có tôi,ồ đúng vậy họ đang bàn về chính tôi đấy. Gã nhẹ giọng hỏi mẹ tôi:
+Vậy khi nào thì em cho thằng bé tới Barou?
+Em nghĩ nên để sau,hiện tại nó còn quá nhỏ-mẹ tôi đáp.
+Nhỏ ư?Nó cũng đã 15 rồi,đủ lo cho bản thân. Hiện tại em nên lo cho mình,em cũng cần có cuộc sống riêng mà-ông ta cắt ngang câu nói của mẹ bằng chất giọng khàn đặc.
+Có lẽ em sẽ bàn với con sau,còn bây giờ thì ăn sáng thôi nào. Đồ ăn cũng đã nguội rồi-mẹ vội vàng dứt lời làm câu chuyện bị ném qua một bên trong khi nó vẫn chưa có gì.
Tôi đặt quyển sách lịch sử xuống bàn rồi nhai vội miếng bánh...đúng là đồ ăn mẹ làm lúc nào cũng ngon hết mà. Vừa ăn tôi vừa mở quyển sách ra đọc,tôi rất thích lịch sử vì đây là nơi lưu giữ quá khứ của cả dân tộc. Tuy có chút khô khan nhưng với tôi lại là điều gì đó thú vị,mắt đôi đảo nhanh trên từng trang giấy. Mải mê với nó tới mức tôi cũng không nghe được tiếng mẹ gọi tôi:
+Tony này?
+Dạ mẹ?-tôi đáp ngắn gọn, tâm hồn vẫn đang thả trên mây dưới suối
+Con nghĩ sao về việc đến Barou học?
+Barou? Con chưa từng nghĩ sẽ phải xa nhà.?
+Mẹ muốn con tới đó học con trai à.
+Không,con sẽ chỉ học ở Exep thôi
+Nhưng mà...
+Con xin phép ra ngoài, trưa nay con sẽ không về đâu.-chẳng để mẹ kịp phản ứng tôi đã lấy chiếc túi nhỏ rồi chạy ra khỏi nhà.
Ôi! Sự giá rét của Exep hiện tại thật đáng sợ. Đằng xa xa phía bên kia vỉa hè, có những người mặc bộ âu phục đen nhìn thật sang trọng làm sao. Nhìn kĩ lại thì họ đang quan sát gì đó rất chăm chú, tôi cứ đứng ngắm họ mà chẳng biết từ khi nào trời đã bắt đầu đổ những cơn mưa tuyết lớn. Tôi ngẩn ngơ đứng đó không biết đã bao lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro