Chap 9
Xe cứu thương tới Minh Khôi ngay lập tức được đưa đi, ngồi trên xe Hoàng Anh cảm thấy đau đớn vô cùng, Minh Khôi đang được y tá sơ cứu, hoi 7tho73 cậu thoi thóp như có thể ngừng bất cứ lúc nào, đầu không ngừng chảy máu, sắc mặt trắng bệch Hoàng Anh mặt tái mét tòa thân run rẩy, cả hai tay bấu chặt vào nhau miệng lẩm bẩm:
- Là tại mình! Là tại mình mà cậu ấy mới như vậy! Minh Khôi cậu phải tỉnh lại cậu không được chết tôi vẫn còn chuyện chưa nói với cậu mà! Cậu nhất định phải tỉnh lại, hãy vì tôi mà tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại- Hoàng Anh nói xong mọi vật xung quanh cậu trở nên mờ ảo, đầu óc nặng trĩu rồi không cảm thấy gì nữa
Đây là đâu? Tôi đang ở đâu? Mùi thuốc khử trùng nặc nồng, mở mắt Hoàng Anh lơ ngơ nhìn lên trần nhà, nhớ lại sự việc vừa mới xảy ra tâm trạng kích động Hoàng Anh tháo những dây đang gắn trên người mình loạng choạng đi xuống giường, mở cửa cậu nhanh chóng chạy ra nhưng vẫn bị các cô y tá, bác sĩ giữ lại nói:
- Thiếu gia, bây giờ tình trạng của cậu không thể đi đâu được!
- Các người mau bỏ tôi ra, tôi phải đi gặp cậu ấy, tôi nhất định phải gặp được cậu ấy!- Hoàng Anh la lớn như điên loạn, cậu vung tay vung chân cựa quậy để thoát ra
- Không được đâu ạ! Bà chủ tịch đã dặn phải săn sóc thiếu gia thật cẩn thận!
Bốp! Bốp! Không đợi bác sĩ kia nói hết ngay lập tức Hoàng Anh đã đánh cho hắn hai phát vào bụng, khuôn mặt thể hiện đầy sự tức giận, Hoàng Anh không giữ được bình tĩnh nữa, tiến lại gần ông bác sĩ nhìn ông ta bằng một cái nhìn sắc bén như dao nói:
- Bây giờ ông có chịu nói cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu không hả? Hya ông muốn được chết ngay tại đây
- Thưa cậu, không thể được, không thể được đâu ạ!
Hoàng Anh đưa tay bóp thẳng lấy cổ ông bác sĩ, tuy bàn tay mảnh dẻ nhưng lại có một nguồn sức mạnh lớn đến đáng sợ, ông bác sĩ gần như không thể thở được cũng ngay lúc đó cở cánh cửa Hoàng Vy la lên:
- Anh à đừng làm vậy! Em sẽ dẫn anh đi gặp anh Minh Khôi! Buông ông ta ra đi anh!
- Em nói có thật không?- Hoàng Anh thả lỏng tay, cậu đứng dậy đi lại gần Hoàng Vy
- Dạ thật, để em dẫn anh đi, anh ấy đang ở phòng hồi sức, thể trạng bây giờ còn yếu!
Hoàng Vy nói xong quay qua nhìn ông bác sĩ, y tá ra lệnh không được cho ai biết về chuyện này. Hoàng Anh đứng trước cửa phòng hồi sức nhìn vào Minh Khôi đang nằm đó được thở bằng oxi trong lòng cảm thấy rất rất buồn hay nói đúng hơn là lo lắng, nếu không có Minh Khôi thì cậu cũng sẽ không chịu nổi, sẽ không còn ai làm cho cuộc sống tẻ nhạt của cậu trước kia trở nên náo loạn nữa vì vậy Hoàng Anh nghĩ trong lòng:" Nếu cậu tỉnh lại thì tôi muốn nói cho cậu biết. Tôi thích cậu biết nhường nào!". Vài ngày sau tình trạng của Minh Khôi đã hoàn toàn ổn định không có gì phải đáng ngại nhưng cậu ra vẫn chưa tỉnh. Hoàng Anh đang gục đầu trên chiếc giường của Minh Khôi, tay cậu nắm chặt tay Minh Khôi, ngón tay khẽ động đậy Hoàng Anh cảm nhận được điều đó, cậu tỉnh dậy Minh khôi hai mắt lờ đờ mờ ra, Minh Khôi không biết người phía trước là ai nhưng cậu ta lại đẹp như một thần tiên thế, dụi dụi mắt như đứa trẻ Minh Khôi hỏi:
- Cậu là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
Hoàng Anh đơ toàn tập, chẳng lẻ cậu ta bị mất trí nhớ rồi sao, Hoàng Anh thầm nghĩ, cậu hỏi:
- Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Hoàng Anh là bạn học cùng lớp với cậu nè
- Hoàng Anh? Sao tôi không có ấn tượng vậy nhỉ?
(Chap này hơi ngắn nên chap sau mình sẽ viết dài hơn. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ ^^ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro