Chap 8
Chiếc xe thể thao màu trắng đời mới nhất dừng trước cổng trường Lê Hùng Phong, mọi người xung quanh đều dừng lại khi nhìn thấy một chiếc xe hơi mà trong đó có ba người nhìn rất quen mặt trừ ông tài xế ra. Hoàng Vy định mở cửa ra nhưng Hoàng Anh đã cản lại, cô đành phải ngồi yên trên xe. Minh Khôi mở cửa xe bước ra mặc chiếc áo da đen đeo balo đen nhìn cực chất làm đám nữ sinh siêu lòng. Tiếp đó cánh cửa xe bên cạnh cũng được mở Hoàng Anh từ trong xe bước ra vóc dáng thư sinh, cậu đeo chiếc cặp đen vai chéo giày cánh thiên thần trắng nếu như nói Minh Khôi là badboy thì Hoàng Anh là goodboy cả hai như đối lập nhau khuôn mặt của Minh Khôi đầy nam tính dáng người cao ráo còn Hoàng Anh lại có khuôn mặt nho nhã, xinh đẹp như nữ khiến cho nam sinh cũng chết mê chết mệt, mọi người đờ toàn tập không biết sao ở đây lại có một khung cảnh thần tiên thế này Minh Khôi cùng Hoàng Anh đi vào trường, cậu lẽo đẽo theo sau Hoàng Anh không rời. Ở các lớp học khác:" Các cậu có nghe tin gì chưa sáng hôm nay hotbot Minh Khôi và Hoàng Anh đi chung xe với nhau đấy, nghe nói khoảnh khắc ấy đẹp tuyệt vời". Tin đồn cậu và Hoàng Anh rất nhanh chóng đi bằng tốc độ ánh sáng loan hết cả trường, Hoàng Anh trở thành tâm điểm ánh nhìn vì lại có một người vì mình mà bất chấp như thế. Vào lớp Minh Khôi nhanh chóng đi đến chỗ ngồi, nhanh tay cho vào hộp bàn một thanh chocolate sữa đã thủ sẵn để tặng Hoàng Anh, Hoàng Anh bước vào lớp cậu đi đến chỗ của mình, đang soạn sách vở cho vào bàn thì cậu thấy có cái gì đó làm cản tập mình, Hoàng Anh thọt tay vào lấy ra đó là một thanh chocolate sữa có dán một tấm ghi chú" Chúc cậu ăn ngon miệng" nét chữ của Minh Khôi, Hoàng Anh quay qua nhìn Minh Khôi bằng khuôn mặt bơ đời nói thẳng thừng:
- Tôi không thích ăn ngọt, cái này trả cậu!- Nói rồi Hoàng Anh đưa tay để lại trên bàn Minh Khôi thanh chocolate. Minh Khôi không biết nói gì nữa, cậu đành phải nhận lại thanh chocolate của mình
Giờ ra chơi đã tới Hoàng Anh đi vào thư viện của trường đến một kệ sách, cậu giơ tay để lấy cuốn sách ở chỗ nào cao nhất nhưng với hoài không tới bỗng nhiên từ đằng sau cậu cảm nhận được hơi thở nóng đang phả vào gáy mình, phía trước có một cánh tay rắn chắc đưa lên lấy cuốn sách mà cậu định lấy, quay lại Hoàng Anh mới biết đó chính là Minh Khôi, Minh Khôi tươi cười nói:
- Sách của cậu nè, cầm lấy đi!
- Cậu đã lấy nó trước thì quyển sách này là của cậu. Tôi cũng không cần nó nữa! Cậu mau tránh ra để tôi còn lấy sách khác- Hoàng Anh lạnh lùng nói.
- Tại sao? Tại sao cậu luôn tránh tôi? Tại sao không thử một lần chấp nhận tôi?
Minh Khôi mặt mày đau khổ nói hai cánh tay tựa vào tủ sách đằng sau để Hoàng Anh đứng đối diện với mình.
- Cậu không biết thật sao? Tôi là con trai cậu cũng là con trai, chúng ta đều có gia đình và phải thực hiện mong muốn của ba mẹ. Cậu nghĩ nếu tôi và cậu quen nhau thì sẽ có kết quả gì à! Điều đó là không thể! Tôi nói cho cậu biết từ trước đến giờ tôi không hề thích cậu. Cậu hãy nghe rõ những điều tôi vừa mới nói!- Hoàng Anh mặt mày lạnh lùng nói nhưng đôi mắt của cậu lại hiện lên sự đau dớn, thật sự khi nói ra những lời đau lòng này cậu khó chịu biết bao. Ngay lúc này Minh Khôi đặt tay lên vai Hoàng Anh nắm chặt lay mạnh nói:
- Rõ ràng tôi thấy đôi mắt em đau đớn thế kia, xót xa thế kia vậy mà em nói không thích tôi sao?
- Đau! Bỏ tôi ra!- Hoàng Anh đánh mạnh vào bụng của Minh Khôi, cơn đau đớn nhanh chóng truyền đến khiến cho lòng Hoàng Anh hụt hẫng như có ai đang cầm dao đâm vào tim cậu vậy, Minh Khôi cúi mặt, cậu buông Hoàng Anh ra. Hoàng Anh bỗng thấy vai Minh Khôi run lên
Minh khôi ngước mặt lên cậu nở nụ cười đầy thương tâm, nước mặt lăn dài trên má
- Thì ra cậu ghét tôi tới vậy! Thôi được tôi sẽ không đeo bám cậu nữa!- Minh Khôi quay mặt đi mất để lại Hoàng Anh thẫn thờ đừng đó.
Sau khi trống đánh vào tiết, Hoàng Anh ngồi kế bên nhưng không thấy Minh Khôi vào mãi đến giờ ra về cậu cũng không thấy Minh Khôi đâu, Hoàng Anh cô đơn đi về một mình. Hoàng Anh đang đi một lúc cậu quay lưng ra đằng sau vì cảm nhận được có người theo mình nhưng khi quay lại thì không thấy ai cả, cũng phải thôi cậu đã đuổi cậu ta đi mất rồi từ giờ sẽ chẳng có ai làm cậu cảm thấy phiền phức, chẳng có ai phá tan không gian yên tĩnh của cậu nữa. Hoàng Anh tiếp tục bước đi ra đến con đường đông đúc, cậu đi qua đường như cái xác không hồn, lúc đó trời chợt đổ mưa từ xa có một chiếc xe taxi đang lao thẳng về phía Hoàng Anh, taxi liên tục nhấn kèn nhưng Hoàng Anh dường như không nghe, thấy ánh sáng từ đèn pha của taxi Hoàng Anh bừng tỉnh quay qua đưa tay che bớt cái chói mặt cậu phát hiện có cái gì đó đang lao về phía mình, nhắm tịt mặt lại nhưng cậu không thấy gì chỉ thấy dường như có ai đó đẩy mạnh lưng cậu lao về phía bên kia đường, cả người đau ê ẩm nhìn sang chì chỗ cậu có một người đang nằm đó, cậu ta mắc chiếc áo da đen trên tay cầm quyển sách nhưng lại bê bếch máu, cả người ướt sũng. Hoàng Anh không tin vào mắt mình được, người nằm đó thật quen thuộc, Hoàng Anh người đau nhức chạy lại bên cạnh người đó, xoay người đó lại Hoàng Anh không tin vào mắt mình, người vừa đỡ cho cậu là Minh Khôi, tên nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo theo cậu bị cậu từ chối mà hắn vẫn đi theo bảo vệ cậu, trái tim cậu thật sự đã bị hắn cướp đi mất rồi, Hoàng Anh hốt hoảng la lên:
- Có ai không? Làm ơn giúp đỡ tôi, làm ơn giúp tôi với hãy cứu người này! Làm ơn đi mà! Minh Khôi cậu mau tỉnh lại cho tôi!
Hoàng Anh giọng gào thét cứ ngồi dưới mưa đợi xe cứu thương tới. Nước mắt không ngừng tuôn rơi cậu khóc cậu khóc rất nhiều, cậu thật sự hối hận rất hối hận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro