Chap 7
Sáng hôm sau Hoàng Anh đang ăn sáng thì Hoàng Vy lên tiếng hỏi:
-Anh à !Dạo này chuyện của anh và anh Minh Khôi thế nào rồi ?Anh đã chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy chưa ?Hai anh đã kiss chưa ?
Hoàng Anh đang ăn bỗng cảm thấy nuốt không trôi khi nghe em gái mình nói như vậy cậu cầm ly nước khoáng uống hết một hơi rồ từ tốn lau miệng ,nói :
-Sao em biết mấy chuyện này?Anh có nói chi em nghe lúc nào hả ?
Hoàng Vy cười gượng ấp úng nói :
-A ,hôm trước khi đang đi học thêm em có gặp anh Minh Khôi ở ngoài đường nên xin số điện thoại để liên lạc .Khi về nhà em gọi thử để kiểm tra lai thì anh Minh Khôi ngồi nói một tràng công cuộc tỏ tình của anh ấy va cách mạng bơ anh dành cho anh ấy.Anh có biết là vì anh mà anh ấy ngày đêm tương tư nghĩ ra rất nhiều kế hoạch để tiếp cận và để gần gũi anh hơn không ?(Còn 1 chuyện nữa nhưng sẽ không để cho anh biết đâu 😘)
-...........-Hoàng Anh im lặng không nói gì ,cậu nghĩ về tất cả mọi chuyện Minh Khôi làm chỉ muốn gần cậu trong lòng không tránh khỏi cảm giác ấm áp ngọt ngào ,nó như từng ngày từng ngày len lỏi vào trái tim cậu dần một lớn ,thời gian cậu nghĩ về cậu ta cũng nhiều hơn lúc trước .Hoàng Anh nở một nụ cười nhẹ mà ngay cả Hoàng Vy cũng không nhìn thấy được ,cậy ra khỏi bàn ăn ,vác theo chiếc cặp rồi mở cửa nhà .
Hoàng Anh vưa mở cửa ra thì ngay lập tức hình ảnh Minh Khôi cầm một bó hoa hồng xanh đập vào mắt cậu đầu tiên. Hoàng Vy còn đang trong nhà chạy nhanh ra ngoài rồi nói lớn :
-Anh hai đợi em với!
Vừa mới ra Hoàng Vy đã thấy Minh Khôi đứng trước cửa nhà nhưng khuôn mặt của cô thì không có vẻ gì là bất ngờ (kế hoạch của em mà sao em bất ngờ được😌)Hoàng Anh từ từ đi ra mở cổng ,Minh Khôi mặt mày vui vè tươi tắn nói :
-Hoàng Anh chào cậu,hôm qua cậu ngủ ngon không ?Có mơ về tôi không ?
-Sao cậu lại biết nhà tôi ?Hoàng Anh giọng lạnh lùng hỏi
-à ..à ...tôi .....Minh Khôi ấp úng mãi vẫn chưa nói ra.
Hoàng Vy lúc này mới nói với Hoàng Anh :
-Anh hai à là lỗi của em là em nói cho anh ấy biết đấy ,em xin lỗi anh .-Hoàng Anh quay qua lườm Hoàng Vy một cái làm tin cô muốn rớt ra ngoài .Quay lại vấn đề chính ,Hoàng Anh hỏi :
-Vậy cậu đến đây làm gì?
-À,ừm tôi đến để tặng cậu bó hoa sẵn tiện chở cậu và Hoàng Vy đi học luôn .Cậu và Hoàng Vy lên xe của nhà tôi đi- Minh Khôi vui vẻ nói
-Tại sao tôi phải lên xe của cậu, nhà tôi cũng có xe!- Hoàng Anh
- Thôi mà anh hai! Anh Khôi đã có lòng như vậy sao anh lại từ chối thẳng thừng như vậy. Thôi mình lên xe của anh ấy đi anh em muốn đi học chung với anh hai!- Giọng Hoàng Vy nũng nịu với Hoàng Anh
- Không được!- Hoàng Anh
- Đi mà anh hai, đi mà anh hai ,anh hyai đẹp trai hãy đáp ứng mong muốn của em gái dễ thương đi mà!- Hoàng Vy tiếp tục lay tay Hoàng Anh nhõng nhẽo
Hoàng Anh lắc đầu thở dài, đành phải chịu thua cô em gái là em thôi
- Chỉ lần này thôi đó! Tại vì anh chỉ có duy nhất 1 đứa em gái là em thôi nếu em mà là con trai thì anh đã lấy roi mây đánh đòn em rồi!
- Hì hì, em biết rồi anh hai yêu dấu như con gấu!- Hoàng Vy nói xong liền chạy lon ton đi đến chỗ chiếc xe giành mất chỗ ngồi phía trước, không để cho Hoàng Anh anh có cơ hội chọn chỗ ngồi vì mục tiêu tươi đẹp của một hủ nữ dù anh hai không thương nữa cũng không sao. Hoàng Vy thầm nghĩ
Hoàng Anh không nói gì nữa cậu ngồi hàng ghế sau cảu xe Minh Khôi cũng ngồi kế bên, Hoàng Anh đeo tai nghe nhạc lấy trong cặp ra một quyển sách thường thì gọi là light novel:"Cuốn sách của sự kết thúc" bây giờ cậu đã hiểu vì sao tính cách Hoàng Anh lại lạnh lùng như vậy, cậu từng đọc qua giới thiệu của cuốn sách này nó kể về một trò chơi dự đoán từng người chết nếu Hoàng Anh đọc cuốn sách này mà không thấy gì chứng tỏ cậu ta không hề biết sợ. Lâu lắm rồi Minh Khôi mới có cơ hội nhìn lén Hoàng Anh thật kĩ như vậy, chứ thường ngày mặc dù ngồi kế bên nhưng do ánh mắt mọi người nên Minh Khôi không nhìn được. Nhìn kĩ thì bây giờ Hoàng Anh ốm hơn một chút so với trước, làn da thì vẫn trắng mịn màng như sữa nhìn vào là muốn cắn cho một phát, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn vào những trang sách , những cánh tay thon dài đang lật từng trang từng trang thật là muốn ăn sạch cậu quá đi, dòng suy nghĩ biến thái xuất hiện trong đầu Minh Khôi, cậu không ngờ từ khi cậu gặp Hoàng Anh lại trở nên biến thái không thể tưởng tượng nổi. Tim cậu đập rất nhanh rất nhanh chỉ khi ở bên Hoàng Anh mới mang cho cậu cảm giác lạ lẫm như vậy, cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi Hoàng Anh đã xuất hiện bên cạnh xua đi cuộc sống tẻ nhạt trước đó. Cậu là tất cả những gì tôi có. Minh Khôi nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro