Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

- Alo! Alo! Nghe rõ trả lời

Tiếng loa phát ra từ chiếc micrô trên tay nam sinh

- Xin chào các bạn! Tôi là Nguyễn Minh Khôi học lớp 10A1 hôm nay tôi có chuyện muốn thông báo với các bạn

Các học sinh của trường vừa nghe cái tin Minh Khôi thì lập tức tâp trung thành 1 đám đông bu xung quanh cậu

- Các bạn có biết không? Lúc trước tôi kết hôn với 1 bạn nữ trong game lúc đầu khi hẹn gặp người xuất hiện không phải là 1 cô gái mà lại là anh trai cô ấy, cậu ta rất đẹp có thể nói là như thần tiên. Tôi không biết từ khi nào mà mình lại suy nghĩ về cậu ta rất nhiều, mỗi lần gặp thì trái tim của tôi tự nhiên đập mạnh, lúc đó tôi mới phát hiện mình thích cậu ta, cậu ta học cùng lớp với tôi

Xung quanh các học sinh bàn tán ồn ào, hỏi nhau đó là ai, cũng có người hỏi nhỏ cậu ta bị đồng tính hả. Ngay lúc đó Hoàng Anh từ cổng trường đi vào đã thấy có 1 đám đông cậu không để ý mà đi ngang qua, mộ giọng nói quen thuộc cất lên khiến Hoàng Anh dừng bước:

- Hoàng Anh, người mà tôi thích là Phạm Hoàng Anh học lớp 10A1. Hoàng Anh tôi biết chắc cậu đã tới trường rồi mà đúng không, nếu chưa đến thì cũng không sao tôi sẽ chỉ nói riêng với cậu. Hoàng Anh tôi thực sự đã lấy hết dũng cảm để nói với cậu rằng tôi rất thích cậu mặc dù tôi biết sẽ có thể gặp rất nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn muốn nói điều đó với cậu. Từ nay tôi quyết định sẽ công khai theo đuổi cậu và tôi cũng mong các bạn trong trường sẽ ủng hộ và giúp đỡ chúng toi

Các bạn nữ sinh khi nghe những lời đó của Minh Khôi thì đều rơm rớm nước mắt vì sự lãng mạng và dũng cảm của cậu. Xung quanh cậu vang lên những tiếng vỗ tay và kể từ bây giờ các hủ nữ trong trường bắt đầu lộ diện, họ trở thành fan của Minh Khôi và Hoàng Anh. Hoàng Anh đứng đó 1 lúc nhưng rồi cậu quay lưng bỏ đi. Sau sự kiện chấn động đó đi tới đâu Hoàng Anh cũng nhận thấy những ánh mắt ngưỡng mộ đối với mình vì cậu đã có được sự lãng mạn từ hot bot Minh Khôi. Có người còn gửi thư vào hộp bàn mong cậu và Minh Khôi sẽ đến với nhau. Minh Khôi và Hoàng Anh vào lớp từ rất sớm vì hôm nay là ngày cậu và Hoàng Anh trực nhật, lợi dụng thời cơ Hoàng Anh đi giặt khăn, Minh Khôi ném cặp lên bàn rồi cậu chạy lên bảng dùng 1 miếng khắn giấy trong túi lau sạch bảng rồi lấy 1 viên phấn trắng vẽ lên bảng những trái tim rồi dùng phấn màu tô lên, cậu ghi lên bảng dòng chữ " Hoàng Anh thân  yêu tớ rất rất rất thích cậu"

Minh Khôi ghi xong cậu để cái bảng ở đó rồi giả bộ đi xếp bàn, ghế để đợi Hoàng Anh vào xem. Hoàng Anh bước vào vừa nhìn thấy tấm bảng lúc nảy chỉ có vài đường phấn nhưng lúc này phải nói là những hình trái tim đã bao bọc kín hết cái bảng trên đầu Hoàng Anh liền hiện lên những biểu tượng nổi giận, Minh Khôi ngây thơ như con bò đeo nơ chạy đến bên cạnh mặt mày vui vẻ nói :

-Hoàng Anh cậu thấy đẹp không ?Tớ vẽ cho cậu đấy !hì hì !

Mặt Hoàng Anh tối sầm lại giọng trầm hẳn xuống :

-Cậu có bị khùng hay không hả đồ ngốc kia cậu không lau thì thôi vậy mà còn kiếm thêm việc cho tôi làm nữa hả ?

-Hix !Hix!Tôi không biết là cậu không thích như vậy !Xin lỗi cậu!Minh Khôi mặt mày ủ dột quay lưng từ từ đi xuống tiếp tục làm công việc của mình .

Trong tiết học của ông thầy toán khó tính kim chủ nhiệm của lớp 10A1 Minh Khôi mặt mày ủ rũ cậu ngồi vẽ những đường nét chì cắm cúi xuống cuốn tập trước mặt mà không chú ý giảng bài bỗng có một viên phấn ném thẳng vào đầu cậu Minh Khôi theo phản ứng liền đứng dậy quát to:

-Thằng nào dám ném phấn vào người ông ?thằng nào ?

-Thằng này ! Nghe giong nói Minh khôi đờ cả người thì ra là ông thầy chủ nhiệm của cậu 

-Em có chú ý nghe tôi giảng không vậy Minh Khôi ?Em ra ngoài liền cho tôi còn nữa tôi phạt em chiều ở lại dọn dẹp sạch sẽ lớp học rồi mới được về.Đã nghe rõ chưa?

-Dạ ! Minh Khôi không nói gì thêm cậu bước ra ngoia2 cả lớp thầm nghĩ chắc hôm nya cậu ta ăn trúng cái gì rồi nên mới hiền như vậy .

kết thúc tiết học toán cũng là kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày .Minh Khôi quay trở vào lớp thì cả lớp đã vắng tanh không 1 bóng người ngay cả hoàng Anh cũng đi mất tiêu mất nguồn động lực dọn dẹp Minh Khôi chán nản ngồi lên 1 chiếc bàn gần cửa sổ ngắm nhìn lên bầu trời lúc chiều tà ,mãi mê chăm chú mà cậu không hề biết đã có người đứng kế bên nhìn mình từ bao giờ ,giọng nói ấm áp cất lên .

-Nè cậu không định về nhà à !

Minh Khôi quay ngang qua khi nhìn thấy người kia cậu dụi dụi mắt tưởng mình còn nằm mơ nữa chứ cho đến khi người  kia hỏi tiếp  hỏi tiếp :

-Nè ,cậu đang bơ tôi đấy à ?

-Ủa là cậu thật sao?Tôi cứ tưởng cậu đã về rồi chứ hoàng Anh ?

Hoàng Anh im lặng một lúc xong cậu hỏi :

-Vậy bậy giờ cậu có muốn về nhà sớm không nếu muốn thì giúp tôi một tay thu dọn cái đống này còn nữa lần sau đừng vì lời nói của tôi mà tự chuốc lấy phiến phức cho mình ,hãy nhớ kĩ lời tyoi6 nói ,không thôi đừng bảo sao topi6 giận cậu đấy !

minh khôi thấy mình như bay lơ lửng nhưng rồi cũng thích ứng rất nhanh cảm giác vui vẻ lại dâng lên trong lòng đó là 1 buổi chiều hạnh phúc đối với cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: