Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sáng hôm sau, Hoàng Anh mở mắt thức dậy , cậu nhìn chiếc đồng hồ cảm ứng trong tay để coi giờ thì ngay lúc đó Minh Khôi cũng thức dậy, cậu ta dụi mắt rồi nhìn qua Hoàng Anh phát hiện hình như trên tay Hoàng Anh có 1 chiếc đồng hồ cảm ứng,chết đứng vài giây khôi mở miệng hỏi:

-Hoàng Anh cái đó là đồng hồ cảm ứng kết nối được với điện thoại mà đúng không?

-Phài!-Hoàng Anh .

-Gọi điện được mà đúng không?-Minh Khôi

-ừ!-Hoàng Anh bình thản trả lời.

-Tôi còn nhớ ngày hôm qua cậu cầm theo điện thoại phải không?-Minh Khôi.

-Ừ nhưng vì chạy nhanh mà hình như đã rớt mất rồi!-Hoàng Anh .

-Vậy thì vẫn còn cái đồng hồ mà!Sao không lấy ra gọi cho cái điẹn thoại của cậu?-Minh Khôi kìm nén cảm xúc nói.

-Tôi quên!_ _ Hoàng Anh vẫn trả lời bình thường như không có chuyện gì xảy ra .

Minh Khôi thầm nghĩ chắc mình cạn lời với cậu ta mất , làm sao mà giận nổi khi nhìn khuôn mặt đẹp như thần tiên kia chứ, trời ơi ai giết cho tui chết luôn đi .Ngay lúc cậu đang than thân trách phận thì bỗng nghe có tiến động từ bên ngoài vọng ngược vào, Khôi bước nhanh tới cậu dùng tay đập thật mạnh vào cửa để người bên ngoài có thể nghe thấy ,cảm nhận cánh cửa hình như đang đuợc ai đó mở ra Khôi lùi lại vài bước , cửa đã được mở 1 bác bảo vệ đang đứng trước cửa,Hoàng Anh lúc này cũng đi tới , bác bảo vệ hỏi:

-Sao 2 đứa lại ở trong này ?

-Dạ tụi con bị mấy nữ sinh đuổi theo nên mới trốn ở đây không ngờ khi định đi ra thì cửa đã bị ai đó khóa mất tiêucho nên tụi con bị nhốt trong đây từ ngày hôm qua tới giờ.-Minh Khôi

-Thôi ra đi,nhớ đừng vào đây nữa , lần sau sẽ không hên mà được bác đi ngang qua đây mà mở cửa cho đâu!-Bác bảo vệ.

-Hoàng Anh!Chúng ta đi thôi!_Minh Khôi với tay định lợi dụng cơ hội để nắm tay ai đó nhưng lại bị người ta cho ăn bơ thoắt cái đi mất tiêu.Cả hai ai về nhà nấy để thay đồ và soạn tập vở .Trong trường thì có người lượm được chiếc điện thoại của Hoàng Anh nên tôn lên làm bảo vật vô giá .thế là Hoàng Anh mất luôn chiếc điện thoại.

Hoàng Anh vừa về tới nhà thì đã thấy cô em gái của mình gật gà gật gù ngồi trước cửa mà thấy thương ,cậu tiến lại xoa đầu cô bé :

-Hoàng Vy dậy đi anh hai về rồi !

Hoàng Vy lơ ngơ mở mắt thấy anh hai liền đứng bật dậy ,cô lo lắng hỏi :

_Anh hai từ hôm qua tới giờ anh đi đâu vậy sao em gọi cho anh không được?

-Anh gặp 1 chút chuyện rắc rối , điện thoại cũng rớt mất rồi !-Hoàng Anh giọng ấm áp như đang an ủi cô vì đã để cho cô lo lằng .

-Thôi ! Anh v ào nhà ,tắm rửa thay quần áo đi em đã chuẩn bị xong hết rồi !-Hoàng vy tươi cười .

-Ừ ,cảm ơn em !-Hoàng Anh mỉm cười dịu dàng .

Hoàng Anh và Hoàng Vy ngồi trên bàn ăn , Hoàng Anh bất giác buông nĩa , từ tốn dùng chiếc khăn màu xanh nhạt để lau miệng cho cô em gái ham ăn của mình, cậu cất tiếng :

-Hôm nay em có muốn gặp mặt Minh Khôi không?

-Sao gặp được hả anh vả lại em cũng đâu biết anh ấy ở đâu!-Hoàng Vy.

-cậu ta học cùng trường cùng lớp cùng chỗ ngồi với anh ,hôm nay em thức dậy sớm nên anh sẽ dẫn em đi gặp Khôi coi như là phần thưởng mà cũng tine65 đường đi học.-Hoàng Anh.

-Woa!Woa!woa!anh hai của em hôm nay tốt quá ,em iu anh nhất nhất trên đời luôn !Hoàng Vy vui vẻ nói 

_Hôm nay ?Chẳng lẽ mọi ngày nah không tốt với em sao ?-Hoàng Anh mặt biểu cảm không được bình thường cho lắm.

Hoàng Vy đờ người mỉm cười gượng gạo nói :

-À!À!À không mọi ngày anh đều tốt nhưng theo em hôm nay anh tốt nhất !

Hoàng Anh dẫn Hoàng Vy đến trường của mình ,nhờ có vẻ ngoài đáng yêu xinh xắn như búp bê mà Hoàng Vy thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh,cô khoác tay anh hai tạo cảm giác thân mật để bảo vệ anh hai tránh khỏi tay các bà chị háo sắc thật có hiệu quả khii nữ sinh nào nhìn thấy cảnh đó thì trái tim cũng vỡ làm đôi,hoàng Anh cũng không để ý cho lắm đến điều này chỉ để cho cô em mình muốn làm gì thì làm.Bỗng từ đằng sau có người gọi tên cậu ,người đó còn đang nhảy chân sáo đến nữa chứ.

-Hoàng Anh !Hoàng Anh !Hoàng anh !đợi tôi với !

Quả that65 khi nghe giọng nói thì Hoàng Anh không cần nhìn cũng biết là ai đó chỉ có thể là tên Minh Khôi mà thôi,nhưng mà cậu nhớ cậu đâu có thân thiết với cậu ta đâu mà sao cậu ta gọi tên của mình nghe ngọt lịm vậy trời bất giác mặt thoáng ửng hồng tim rung rinh ,cậu không hề nhận ra sự biến đổi trong lòng mình ,Minh Khôi vừa chạy tới vừa thở dốc cậu quay qua nhìn cô gái bên cạnh Hoàng Anh đã vậy họ còn khoác tay nhau khiến trong lòng Minh Khôi dâng lên 1 cảm xúc rất khó chịu ,Hàng Anh nói :

-Hoàng Vy cậu ấy chính là Minh Khôi đấy !

_Woa!anh đẹp trai quá quả thật không ngờ !rất vui được gặp anh em là Hoàng Vy em gái của Hoàng Anh -HOàng Vy miệng líu lo như chú chim nhỏ 

-Vậy em là Đồng Mộc Mộc ?-Minh Khôi

-Dạ phải lần trước hẹn mà không đến anh cho em xin lỗi nhưng bù lại em cũng nhờ anh hai đến thay rồi đấy ạ 1 Anh cảm thấy anh hai của em có đẹp không ,có đối xử tốt với anh không hay có làm gì anh không?

-Á,ừ cậu ấy rất đẹp điều này anh phải công nhận đối xử với anh cũng tốt ,cậu ấy không làm gì anh điều mà cậu ấy làm anh bị mất 1 lượng fan hâm mộ lớn !-Minh Khôi tươi cười nói cảm giác kì lạ kia cũng biến mất từ khi nào đó .

-Em đồng tình với anh anh hai quá đẹp ,câu trả lời của anh em rất hài lòng .Anh cho em hỏi câu cuối nha !Hoàng Vy.

-Được!-Minh Khọi.

-Anh ở ngoài đã có bạn gái chưa hay người yêu chẳng hạn ?Hoang Vy 

-Chưa, anh chỉ có vk trong game là em thôi đấy !Minh Khôi ngây thơ nói 

Hoàng Vy nhìn Hoàng Anh xong chuyển sang nhìn Minh Khôi bằng ánh mắt nham hiểm ,cô đã bắt đầu bộc lộ bản chất thật không thẻ chối bỏ cô là 1 hủ nữ ,khoảng khắc này cô cảm thấy anh hai của mình và anh Minh Khôi thật xứng đôi làm sao vậy thì được rồi cô sẽ ghép đôi cho họ .Cô kêu Minh Khôi đến gần mình rồi nói nhỏ vào tay cậungay cả Hoàng Anh cũng không biết em của minh  đã nòi gi với minh Khôi mà từ lúc đó đến suốt buổi học cậu ta như bị tự kỉ không thèm nói chuyện hay nhảy múa tung tăng như lúc sáng nữa .

Chap3 đến đây là hết xin mọi người hãy ủng hộ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: