Chap 2
Hôm nay là một ngày cực kì trọng đại của Hoàng Anh, ngày ma cậu bước vào ngôi trường cấp 3 Lê Hồng Phong- 1 ngôi trường điểm của thành phố. Cậu quyết định năm nay sẽ học hành chăm chỉ, không chảnh mảng như những năm trước nưng con em của cậu thì lúc nào cũng: ( Tái hiện)
- Anh hai đẹp trai, đáng yêu, dễ thương à, anh chơi Võ Lâm Truyền Kỳ giúp em đi, em muốn ít nhất mình cũng phải lọt vào top 5 lực chiến cơ, nha anh, nha anh,anh à !- Vy nhìn Anh với ánh mắt long lanh lấp lánh, ngây thơ như con nai tơ
- Nhưng mà anh phải học- Hoàng Anh
- Thôi mà anh, anh thương em nhất mà đúng không?-Vy
Hoàng Anh đành phải thở dài bó tay, nghĩ trong lòng ba mẹ đã sinh con ra thì sao lại cho thêm tiểu quỷ này ra đời nữa chứ!
Ngôi trường cấp 3 Lê Hồng Phong náo loạn cả lên vì hot boy Minh Khôi vừa nhập học, được các chị em bà tám,chị em bạn dì đưa tin. Sau 1 khoảng thời gian ngắn tưởng chừng tình trạng bùng nổ ở tường đã lắng xuống nhưng thật không ngờ lại tiếp tục bùng nổ vì sự xuất hiện của hot boy Hoàng Anh, lần này không chỉ được lan truyến tộng rãi từ các chị em bạn dì, bà tám mà còn bởi các ông chín, phóng viên báo lá cải của trường nói chung còn hơn cả Minh Khôi ( lần này Minh Khôi bị mất chắc tức lắm đây). Qủa như suy đoán của 1 góc cây trong sân trường Minh Khôi đang tức điên lên vì có thằng nào đó đã thu hút mất sự chú ý đáng lẽ phải dành cho mình.Minh Khôi được xếp vào lớp 10A1 bước vào lớp ai cũng bị thu hút bởi cách ăn mặc và sư đẹp trai của cậu, Khôi đi tới để cặp lên một cái bàn có hai chỗ trống gần đó, cậu ngồi xuống gác 2 chân lên bàn, nhắm mắt lại có ý định ngủ 1 chút nhưng bỗng nhiên lại có 1 người ngồi xuống kế bên đi theo đó là mùi hương hoa dại dễ ngửi cậu quay sang thì phát hiện đôi mắt buồn man mác, làn da trắng, môi hồng đỏ tươi không ai khác đó chính là Hoàng Anh người mà cậu mới gặp ngày hôm qua. Thầm nghĩ trong đầu tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây chứ ( trích lời tác giả hôm qua Khôi đã mất ngủ vì Hoàng Anh đó các bạn ạ ^^) Minh Khôi mở miệng nói:
- Hoàng Anh tại sao cậu lại ở đây?
Hoàng Anh tiếp tục dùng khuôn mặt bơ đời quay qua trả lời:
- Vì tôi được xếp vào lớp này chứ sao! Bộ cậu có ý kiến gì à?- Hoàng Anh nói bằng chất giọng trầm hẳn xuống.
- À! À! Không có gì đâu!-Minh Khôi gượng cười
Hoàng Anh liếc sang cái chân đang gác lên bàn của Minh Khôi rồi cất giọng lạnh nhạt :
-Ngồi đẹp quá ha !
-À , ưkm!-Minh Khôi ấp úng cậu âm thầm bỏ chân của mình khỏi bàn.
Suốt 1 buổi học Minh Khôi dường như cảm thấy ai cũng đang nhìn mình và Hoàng Anh bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu , điều đó làm cậu rợn cả nguời .Giờ ra chơi đã tới , Hoàng Anh ra ngoài ngồi dưới 1 gốc cây cậu mở điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn của cô em gái nhỏ ;
-Anh Hai sao lại tắt báo thức của em , hại em ném xíu đi học trễ rồi đó! = =
Hoàng Anh mỉm cười dịu dàng nhắn cho cô em gái nhỏ:
-Cũng đáng đời em lắm , cho em xứng với danh "Chúa ngủ nướng "
Hoàng Anh đeo tai nghe , đầu dựa vào gốc cây nhắm mắt lại ngủ.Một lúc sau Minh KHôi đi ngang qua gốc cây bất chợt dừng lại khi thấy Hoàng Anh ở đó , cậu bước tới gần , một làn gió thổi qua tán cây đung đưa theo gió làm những chiếc lá bay không ngừng 1 tia nắng chíu vào khuôn mặt Hoàng Anh , tất cả đều tạo nên một khung cảnh thần tiên ngàn năm có một ,Minh Khôi chỉ đứng nhìn mà không để ý tim của mình ngày càng đập nhanh ,bất giác mở miệng ;
-Đẹp quá ! ...
Thừ người ra một lúc, Cậu tiến tới chỗ Hoàng Anh đang dựa lưng đứng ngắm mãi cho đến khi Hoàng Anh mở mắt .Hoàng Anh ngước lên nhìn cậu rồi nở một nụ cười mê hoặc với cậu, Minh Khôi tưởng mình đang mơ nên dụi mắt nhiều lần nhưng vẫn không có gì thay đổi , Hoàng Anh đứng dậy chỉnh lại đồng phục nụ cười kia cũng không còn mà thay vào đó là khuôn mặt bơ đời _ _.Minh Khôi hỏi :
-Cậu vừa mới cười sao?
-lúc nào ?-Hoàng Anh vừa đi vừa nói
-Lúc nãy chứ lúc nào ?-Minh Khôi chạy theo .
-Ồ ,có hả , chắc do cậu nhìn nhấm thôi-Hoàng Anh
Hoàng Anh vừa nói vừa đi còn Minh KHôi thì vẫn cứ lẽo đẽo theo sau , ngay lúc vừa ra trước sân trường thì một đám đông chỉ có nữ sinh mà còn có cả nam sinh bu xung quanh hai cậu đông đến nghẹt thở , hết người này hỏi rồi người khác hỏi.Càng ngày càng có nhiều người đùn đẩy nhau khiến cả 2 đều rất khó chịu, ngay lúc đó có một bàn tay ấm áp bao bọc cả bàn tay mảnh dẻ của Hoàng Anh cậu mới phát hiện đó chính là Minh Khôi đang giữ chặt tay cậu . Cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoàng Anh Minh Khôi đang kéo cậu chạy theo cậu ta , cả hai đều chạy và trốn vào một phòng thí nghiệm đã cũ bị bỏ hoang của trường va khép cửa lại ,cả hai đều đợi cả một lúc lâu để đám người bỏ đi . Minh Khôi bước tới định mở cửa ra nhưng không ngờ cánh cửa đã bị ai đó khóa chặt , Hoàng Anh cũng tiến tới đứng kế bên Khôi để xem thử .Kết quả vẫn là không mở được , Minh Khôi nói :
-Chắc hôm nay chúng ta phải chờ ở đây 1 đêm , đợi sáng hôm sau khi bác bảo vệ đi mở cửa ở khu vực này chúng ta sẽ được ra .
Hoàng Anh đi lại một góc trong phòng cậu dựa lưng vào tường kế đó Minh Khôi cũng đi lại dựa vào tường đối diện với Hoàng Anh.
Lần đầu mk viết chuyện mong mọi người đừng bơ mình nha ! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro