Chap 10
Bác sĩ đã tới, ông ta chiếu đèn vào hai mắt Minh Khôi để kiểm tra và hỏi một vài câu hỏi về bản thân Minh Khôi cũng may là cậu ta còn nhớ về bản thân mình
- Cậu ấy không sao đâu! Thiếu gia đừng lo, khoảng một hai ngày nữa thôi thì cậu ấy sẽ tự động hồi phục trí nhớ thôi!- Bác sĩ vui vẻ nói.
- Được, ông ra ngoài đi!- Hoàng Anh nói nhưng ánh mắt vẫn hướng về Minh Khôi
Sau khi cửa phòng đóng lại, Hoàng Anh vẫn ngồi đó nhìn Minh Khôi chằm chằm, Minh Khôi cũng nhìn lại, không biết tại sao tim cậu lại đập mạnh mỗi lần nhìn Hoàng Anh, cậu mở miệng hỏi vì tò mò mối quan hệ giữa Hoàng Anh với cậu là gì:
- Cậu là.....- Minh Khôi
- Hoàng Anh, gọi tôi là Hoàng Anh!- Hoàng Anh dịu dàng nói
- Hoàng Anh giữa tôi và cậu đã có chuyện gì xảy ra, tại sao tôi lại ở trong này?- Minh Khôi nhìn cậu bằng ánh mắt tó mò
- Rồi cậu cũng sẽ nhớ thôi, còn việc cậu ở đây là cậu vì tôi nên mới bị tai nạn- Hoàng Anh
- Ưkm, tôi đói rồi, cậu cho tôi ăn nha!- Minh Khôi tự nhiên đòi ăn
- Được rồi đợi một chút để tôi đi mua cháo cho cậu
Hoàng Anh nói với Minh Khôi rồi mở cửa đi mất. Ngay lúc đó ba mẹ Minh Khôi từ nhà vào vì nghe tin con trai đã tỉnh, Minh Khôi vừa thấy ba mẹ đã gọi:
- Ba ơi, mẹ ơi!
Ba mẹ Minh Khôi vừa thấy con trai đã chạy lại ôm chầm, vui mừng, những giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ Minh Khôi, ba Minh Khôi thì cười không ngừng. Ngay lúc đó Hoàng Anh vừa đi mua cháo về, thấy ba mẹ Khôi thì cậu cuối chào lễ phép, rồi đi lại để cháo lên cái tủ bên cạnh giường, đang định đi ra thì Minh Khôi chợt nắm tay cậu lại không để cậu đi, Minh Khôi mở miệng nói với ba mẹ:
- Ba mẹ hai người chắc mấy ngày nay lo lắng cho con lắm, thôi ba me về nghỉ đi để Hoàng Anh ở đây chăm sóc con là được rồi!
- Nhưng...- Mẹ Minh Khôi
- Không sao đâu mẹ! Con muốn được ở với Hoàng Anh lỡ nhớ được gì thì sao!- Minh Khôi an ủi mẹ của mình
Ba mẹ Minh Khôi ra về Hoàng Anh bị Khôi giữ lại nên cậu lấy ghế ngồi kế bên cạnh giường, mở hộp cháo nóng hổi vừa mới mua đưa cho Minh Khôi, nhưng Minh Khôi lại lắc đầu, cậu mở miệng nói:
- Cậu đút cho tôi đi! Tại tay của tôi đau quá!
Hoàng Anh đắn đo suy nghĩ không biết cái tên này thật sự mất trí nhớ hay không đây, sao mà cậu thấy hắn vẫn như lúc trước, vẫn bám lấy cậu không buông thế này. Thôi mặc kệ, cậu ta đã cứu mình chuyện nhỏ nhặt này cũng không sao, Hoàng Anh bưng tô cháo lên múc một muỗng rồi đến miệng của mình thổi cho bớt nóng rồi đưa đến miệng Minh Khôi. Minh Khôi vui vẻ há miệng cho Hoàng Anh đút. Minh Khôi cảm thấy ăn rất ngon, đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu ăn cháo mà thấy ngon tới vậy. Ăn xong Minh Khôi chuẩn bị ngủ, cậu dặn Hoàng Anh:
- Trong lúc tôi ngủ cậu không được đi đâu đó nhé!
- Phiền phức quá đi!- Hoàng Anh cằn nhằn nói
- Cậu hứa đi! Cậu không hứa tôi sẽ không ngủ đâu! Tại cậu mà tôi mới thành ra như vậy đó nha!- Minh Khôi tỏ vẻ hờn dỗi
- Thôi được rồi, tôi biết rồi, cậu ngủ đi- Hoàng Anh thở dài bó tay với Minh Khôi
Sau khi đợi Minh Khôi ngủ, Hoàng Anh đi vào nhà vệ sinh một chút, lúc này Minh Khôi mở mắt ra:
- Đã nói là ở lại vậy mà đi mất tiêu!
- Vậy chừng nào cậu mới chịu ngủ đây?- Hoàng Anh đang đứng nhìn Minh Khôi
- À, ừ tôi ngủ liền- Minh Khôi nghe tiếng Hoàng Anh thì hú hồn, cậu trùm thẳng chiếc mền lại, bất giác nở một nụ cười nhẹ không để Hoàng Anh thấy được. Hoàng Anh đi lại ngồi trên chiếc ghế cậu suy nghĩ:" Liệu khi nhớ lại cậu có hận tôi không?". Rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết. " Từ trước tới giờ tôi chưa từng thích cậu, cậu hãy nhớ kĩ những lời tôi nói" hình ảnh đó, câu nói đó tua đi tua lại trong đầu Minh Khôi, dòng kì hiện về những khoảnh khắc cậu và Hoàng Anh ở bên nhau đều hiện lên mồn một. Tình lại, trên trán Minh Khôi lấm tấm mồ hôi nhìn thấy Hoàng Anh đang gối đầu trên giường mình, Minh Khôi nhìn Hoàng Anh chằm chằm cậu vuốt nhẹ má Hoàng Anh thầm nói:" Dù đầu có quên em nhưng trái tim anh vẫn luôn nhớ em" đặt lên trán Hoàng Anh một nụ hôn nhẹ. Minh Khôi tháo hết đống dây nhợ trên người mình, Minh Khôi cởi bỏ đồ bệnh viện mặc lại đồ bình thường ra khỏi bệnh viện. Cậu nhìn lại căn phòng mình vừa đi ra:" Tạm biệt em, mối tình đầu". Rồi Khôi đi mất bóng. Hoàng Anh tỉnh dậy không thấy Minh Khôi đâu, cậu chạy khắp bệnh viện tìm kiếm nhưng tìm mãi tìm mãi cẫn không thấy một dấu tích mà cậu ta để lại. Bất lực không còn suy nghĩ được gì, cậu vẫn còn chưa nói với cậu ta là:" Tôi cũng rất thích cậu" cơ mà. Tại sao tại sao Hoàng Anh gào thét, giọt nước mắt lăn dài trên má
Cuối cùng cậu vẫn ngốc như vậy, vẫn để tôi lại một mình
Sau đó vài tuần Hoàng Anh cho người tìm kiếm Minh Khôi khắp nơi ngay cả ba mẹ Minh Khôi cũng không biết được cậu đi đâu, với thế lực nhà Hoàng Anh cậu đã nhờ ba ( trùm xã hội đen ) cho đàn em lục lọi mọi nơi, Hoàng Anh đang ngồi trong căn phòng mình, có tiếng gõ cữa:
- Vào đi!- Hoàng Anh giọng lạnh lùng nói, làm cho ta có thể thấy rõ được quần thâm đen trên mắt cậu. Từ cửa một ông chú mắc áo vest đen đi vào
- Dạ thưa thiếu gia chúng tôi đã tìm thấy mục tiêu
- Được rồi! Chú ra ngoài đi!- Hoàng Anh ra lệnh
Đi ra ngoài, Hoàng Anh bước lên chiếc xe hơi màu đen. Cậu ra lệnh cho người tài xế ngồi trên:" Chú mau đến nơi này cho tôi", Hoàng Anh đưa tờ giấy cho tài xế. Chiếc xe dừng lại ở một miền quê, xung quanh hướng về người con trai đang chơi vui vẻ với những đứa trẻ xung quanh, Hoàng Anh bước lại vào xe miệng nở một nụ cười:" Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!"
- Đến khách sạn gần đây đi! Sẵn tiện tìm cho tôi một ngôi nhà gần nhà của cậu ta!- Hoàng Anh
- Dạ, tôi biết tồi thưa thiếu gia- Tài xế
Chiếc xe màu đen phóng đi mất. Dường như cảm nhận được điều gì đó thiếu niên trên cánh đồng liền quay lại nhưng không thấy ai. Tại ngôi trường học xxx ở tỉnh xxx tại lớp 10A1 có một cố giáo bước vào nói:
- Các em im lặng. Học kì vừa rồi thì chúng ta có bạn Nguyễn Minh Khôi chuyển tới. Thì ở đầu học kì này lớp chúng ta có một bạn học mới chuyển tới, các em hãy cho một tràng pháo tay để chào đón bạn đi nào, em vào đây đi!
Từ cửa lớp một chàng trai bước vào, vóc dáng mảnh dẻ, khuôn mặt thư sinh, đôi mắt đen láy man mác buồn, xung quanh như có hào quan tỏa ra. Cả lớp ồn ào bàn tán nhất là các bạn nữ sinh không ngừng khen, cậu mở miệng cất giọng ấm áp:
- Xin chào các bạn! Tôi là Hoàng Anh mới từ thành phố chuyển về đây, vì tôi muốn tìm một người đang có mặt trong lớp này! Vậy các bạn có muốn biết đó là ai không?
Còn bạn Minh Khôi của chúng ta theo thói quen dụi dụi mắt không thể tin được, ai đang ở trước mặt cậu vậy nè. Còn cả lớp thì ồn ào hỏi Hoàng Anh người đó là ai? Hoàng Anh mở miệng:
- Cậu ta là một người con trai, lúc đầu nói thích tôi hưng lại không kiên quyết, luôn lẽo đẽo bám theo sau tôi khiến cuộc sống tẻ nhạt của tôi bõng trở nên phiền phức. Khi cậu ta vì tôi bị tai nạn, ý định lúc cậu ta tỉnh lại sẽ nói cho cậu ta về cảm nhận của tôi mà cậu ta lại bỏ đi mất, phải không người đang dụi dụi mắt ngồi ở bàn cuối dãy hai kia?
Ai ai cũng nhìn xuống, Minh Khôi đang ngồi dụi dụi mắt thì bỗng trở thành tâm điểm ánh nhìn, Thế là ai đó đã bị Hoàng Anh giận hờn vu vơ rất lấu rất lâu Minh Khôi lẽo đẽo theo sau Hoàng Anh suốt ngày như hồi đó hai đứa còn ở trên thành phố. Minh Khôi không tin được là Hoàng Anh cũng thích mình. Một hôm Minh Khôi hẹn Hoàng Anh ra một cánh đồng gần nhà nhưng không hiểu vì sao mà chỉ có năm phút Hoàng Anh đã không xe mà tới, Minh Khôi tò mò hỏi:
- Nhà cậu ở đâu?
- Kế bên cậu!- Hoàng Anh lạnh lùng
- Hả? Nghe mà lạnh lùng lỗ tai Minh Khôi
Thì ra hàng xóm mới dọn qua kế bên nhà cậu là cậu ta, không biết được cũng đúng vì Hoàng Anh đi sớm về trễ mà, Minh Khôi hỏi:
- Cậu có thích tôi mà đúng không?
- Ừ!- Hoàng Anh
- Hì hì, vậy tôi chỉ cần cậu là đủ! Cậu nói cho tôi nghe câu" tôi cũng thích cậu đi!- Minh Khôi đòi hỏi
- Mắc gì!- Hoàng Anh bơ đời
- Haizz đúng là...- Minh Khôi
- Tôi cũng thích cậu- Hoàng Anh nói nhỏ
- Hả cậu vừa mới nói gì vậy? Tôi nghe không rõ!- Minh Khôi
- Không nghe? Mặc xác cậu!- Hoàng Anh bỏ đi mất tiêu, Minh Khôi chạy theo la lớn:" Hoàng Anh ơi! Anh thích em nhiều lắm! Chúng mình hẹn hò nha!"
Thế là họ hên hò với nhau, chỉ cần họ sống vui vẻ có nhau bây giờ trong tương lai dù có nhiều khó khăn thì cũng không sao hết họ cứ tiến lên phía trước, mãi mại bên nhau
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro