Chap 10
Kítttttttt
Thanh âm chói tai vang vọng khắp phố lớn ngõ nhỏ, mọi người vì tạp âm này mà nhíu mày suy nghĩ. Ngay lúc đó, một Ngân Ngân đang khóc đến lê hoa đái vũ, kéo lê quan đao chạy qua trước mặt, thì biểu tình trên mặt mọi người đều chuyển thành kinh ngạc.
Kíttttttt
" Hu hu hu ..." tiếng khóc cùng với tiếng ma sát của quan đao với mặt đất, tiếng ầm ĩ kéo dài từ phía bắc đến tận phía nam của Định Xa Thành, làm cho thần kinh mọi người đều buộc chặt.
" Nhị tỷ, nhị tỷ, ngươi đừng chạy a!" Húc Nhật đã đuổi tới phía sau Ngân Ngân, ngay lập tức liền duỗi tay nắm chặt cánh tay của nàng, đem nàng kéo về đối diện với khuôn mặt mình, mới khiến tạp âm kia chấm dứt.
Ngân Ngân đang tức giận, lửa giận không có chỗ để phát tiết. Thân mình nhỏ xinh giãy dụa lung tung, lại còn đạp vào chân Húc Nhật vài cái rõ đau.
" Nhị tỷ, ngươi đừng tức giận mà..."
" Chuyện này, ngươi cũng tham gia." Nàng vừa khóc vừa hỏi, lại thưởng hắn mấy quyền.
Húc Nhật đau khổ chìa mặt ra, tùy ý Ngân Ngân đánh loạn xa, không có can đảm né tránh, lại càng không có can đảm đánh trả. " Ngươi biết mà, ta không có can đảm cãi lời đại tỷ. Cái tính tình kia của Đại tỷ đáng sợ cực kỳ, nếu ai chống đối tỷ ấy, liền không sống quá một ngày."
" Phanh" một tiếng, lại là một quyền hung bạo nện lên người hắn. " Cho dù là giúp đỡ đại tỷ thì sao, đây là ngươi còn giúp đỡ người ngoài lừa gạt ta? Nói, ngươi biết Nam Cung Viễn lừa ta được bao lâu rồi?"
Húc Nhật nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngân Ngân, cố gắng nặn ra một nụ cười. " Nhị tỷ, ngươi đừng tức giận mà. Tỷ phu lừa gạt ngươi, cũng là vì muốn ngươi lưu lại thôi!" Nhớ tới Nam Cung Viễn đa mưu túc trí không thua gì đại tỷ, Húc Nhật thật nghiêng mình kính phục.
Ngân Ngân cắn đôi môi đỏ mọng, tuy rằng đang phát hỏa, nhưng là tưởng tượng một kẻ luôn bình tĩnh như Nam Cung Viễn, thế nhưng sẽ vì nàng mà mất không chế, vì nàng mà phẫn nộ, vì nàng mà lo lắng, trong lòng nàng không phải không có rung động. Nhưng là, hắn lừa gạt nàng, đây là sự thật, cơn tức giận này của nàng thật không thể ngay lập tức tiêu tan.
Nàng tức giận, mà cũng phiền não. Suốt cả tháng nay, Nam Cung Viễn đối với nàng rất tốt, trong lòng nàng lại vì vậy mà trở nên hoang mang, suy nghĩ trăm phương ngàn kế, khó có thể trêu chọc.....
Không nên không nên! Mới có một lát, nàng như thế nào lại có thể mềm lòng?
Thêm nữa, khi nãy nàng giống như một nữ nhân chua ngoa, lớn tiếng mắng hắn là kẻ lừa đảo, còn gào thét đòi hưu hắn, càn quấy đến độ kinh thiên động địa. Lúc này nàng nói cái gì cũng không còn mặt mũi để nói nữa rồi!
Húc Nhật nhìn khuôn mặt thiên biến vạn hóa đủ biểu tình của Ngân Ngân, bất đắc dĩ liền thở dài một hơi.
" Nam nhân như hắn, chỉ sợ là chưa từng thật lòng để ý một nữ nhân nào. Vậy mà, vì có được ngươi, hắn lại không từ một thủ đoạn nào."
" Rốt cuộc là ngươi bênh ai a!"
Húc Nhật nhún vai. " Nhị tỷ, như vậy tỷ nói cho ta biết, trừ bỏ lừa tỷ, gạt tỷ để tỷ lưu lại, hắn còn thế nào nữa?"
" Hắn có thể nói cho ta biết sự thật nha!"
" Nói cho tỷ biết sự thật ? Hắc Hắc, nhị tỷ, hắn vừa nói ra toàn bộ sự thật , ngươi khẳng định sau khi ăn no ngủ kỹ liền dứt khoát bỏ trốn, hắn còn cơ hội đem ngươi lưu lại, hảo hảo bồi dưỡng tình cảm sao?" Lấy tính cách có chút nguội lạnh của Nhị tỷ, muốn động đến chân tâm của nàng thì phải lâu dài quấn quýt, nổi lửa từ từ. Thủ đoạn này của Nam Cung Viễn, tuy rằng có chút đê tiện, nhưng đúng là bốc thuốc đúng bệnh, hiệu quả thật sự tốt nha!
Hai tỷ đệ Tiền gia đang ầm ĩ, không phát hiện được bốn phía đã bị quần chúng vây xem đến chật ních. Bỗng một gã nam nhân trang phục hoa lệ, nhìn là biết kiểu công tử ngồi mát ăn bát vàng, đem theo hai mươi người gạt quần chúng nhân dân bước tới. Nhìn biểu tình hung ác trên mặt hắn, mọi người liền hiểu đám người này chắc chắn không phải đến xem náo nhiệt đâu. " Bắt đem về cho ta!" Hoàng Khiêm sau khi xác định đúng là Ngân Ngân, bàn tay to liền ra ám hiệu, lệnh cho bọn thuộc hạ lập tức động thủ.
Mười mấy người đồng loạt cầm cung tên và đại đao từ từ tiến lại gần hai người bọn họ, cũng đồng thời quát lớn một tiếng, thanh âm như tiếng sấm, đến mức quần chúng bốn phía đều bỏ chạy, hiện trường nháy mắt liền không còn tới một phần năm lúc trước.
" Nhị tỷ, đây là chuyện gì?" Húc Nhật hô, che chở Ngân Ngân sau lưng.
Nàng nhìn ngó, liền nhận ra Hoàng Khiêm với cái mũi vẫn còn sưng đỏ như cũ.
" Ách, mấy hôm trước ta vừa đánh gãy mũi người ta." Nàng thở dài một hơi, cảm thấy bản thân thật là xui xẻo đến cực điểm. Định Xa Thành lớn như vậy, mà đi đâu cũng gặp oan gia ngõ hẹp, bị Hoàng Khiêm một mẻ bắt gọn.
" Bắn tên!"
" Oa, thật sự hả?" Húc Nhật hú một tiếng quái dị, vội vàng lui về phía sau.
Cung tên xé gió lao đến chỗ Húc Nhật, lại thật cẩn thận không chạm đến Ngân Ngân, ngay cả chân váy của nàng cũng không hề lây dính. Rõ ràng ám hiệu tấn công thật sự rất trọng nam khinh nữ.
Một mũi tên như sao trời lại bắn tới, Húc Nhật liền túm lấy một gã gần đó đẩy lên phía trước mặt làm lá chắn. Mũi tên cắm ngay đầu vai của kẻ xấu số nọ. Ngay lập tức, Húc Nhật liền đoạt đi trường kiếm của đối phương, tùy tay chém vài tên đao phủ đang đến gần.
" Nhị tỷ, chém bọn chúng đi!" Hắn tu luyện võ công, chiêu thức đẹp đẽ có thừa nhưng lực đạo lại không đủ, nói trắng ra chỉ là vài ba cái công phu mèo quào hươ tay múa chân mà thôi. Bản thân chạy trối chết còn chưa vững, căn bản không rảnh bận tâm đến Ngân Ngân.
" Lấy cái gì mà chém?" Ngân Ngân kéo quan đao xóc nảy sau lưng, vội vã chạy trốn.
" Đại đao trên tay tỷ kìa!"
Đúng vậy! Nàng còn có quan đao cơ mà!
Ngân Ngân giật mình tỉnh ngộ, lúc này mới xoay người chuẩn bị ứng phó địch nhân.
Chẳng qua là, khi nãy bởi vì ghen tức nên trong cơ thể xuất hiện một cỗ thần lực, đủ sức khiến nàng hươ đại đao trong tay. NHưng một khi xài hết bình dấm chua, hiện giờ cỗ thần lực khi nãy biến mất không còn chút dấu vết gì, đừng nói là múa may, ngay cả nhấc lên nàng còn không nhấc nổi rồi.
" Không được, không được rồi! Ta không thể nhấc nó lên được!" Nàng kéo quan đao, mệt đến miệng thở phì phò.
Pực pực" hai tiếng, cánh cung rung lên, năm mũi tên nhọn hoắc thẳng tắp hướng đến chỗ Húc Nhật. Hắn chửi thề, vung tay tạo thành trường kiếm, từng mũi tên một cứ thế bị đánh bay.
Mưa tên lần một thất bại, đội cung tên liền lập tức bắn đợt hai. Bọn họ không ngừng cố gắng, lại còn thêm đội nhân mã càng lúc càng siết chặt vòng vây, cơ hồ không hề có chút mất cảnh giác. Húc Nhật chuyên tâm ứng phó trong miễn cưỡng, đầu đổ đầy mồ hôi, bộ dạng chật vật đến cực điểm.
Một tên mặt trâu lợi dụng cơ hội, cầm bao bố chụp lên đầu Ngân Ngân, tiếp theo liền nhanh chóng khiên con tin bỏ chạy. " A, đừng, đừng bắt Nhị tỷ mà, trả Nhị tỷ cho ta..." Húc Nhật vẻ mặt cầu xin, thiếu chút nữa đã trào nước mắt. Nhưng là, mặc cho trong lòng lo lắng đến đâu cũng đành bất lực, bởi vì tên khốn Hoàng Khiêm đột nhiên xuất hiện cản đường hắn. Húc Nhật cố gắng ứng phó, nhưng cũng không thể bảo vệ được Ngân Ngân, rốt cuộc đành trơ mắt nhìn tên mặt trâu kia khiêng nàng bỏ chạy.
HUHUHUHUHU!!! Tỷ đệ tình thâm là một lý do, nhưng quan trọng hơn là Húc Nhật hắn sợ nếu không bảo vệ tốt Nhị tủ, khẳng định lúc trở về sẽ bị Đại tỷ mắng nhiếc không tha a!
" Nhị tỷyyyyyyyyyyyyyyyyyy!
Trả lời hắn, là một chuỗi âm thanh mơ hồ như đang kêu gào thảm thiết " ưm..ưm ưm...ưm ưm ưm...."
" Về nói lại với Nam Cung Viễn, nếu muốn mạng tiện nữ kia thì phải lấy toàn bộ gốm sứ men ngọc đến trao đổi, Nhớ kỹ, ta chỉ cho hắn bảy ngày. Nếu trong vòng bảy ngày mà men ngọc không xuất hiện trước mặt ta thì Nam Cung gia liền chuẩn bị nhặt xác ả về đi!" Hoàng Khiêm nói xong lời uy hiếp, liền xoay người bước đi.
"Này, đừng đi, ngươi..." Húc Nhật còn đang muốn đuổi theo, thì thình lình một gã vệ sĩ liền xông tới dùng chuôi đao đánh thật mạnh lên gáy hắn.
"Ầm" một tiếng; Húc Nhật liền cảm thấy trong đầu ong ong, trước mắt một mảnh tối đen, tiếp theo liền bất tỉnh ngã trên mặt đất, không còn biết đến sự tình gì nữa cả.
Cách Định Xa thành hơn một trăm dặm, trong một khuôn viên an tĩnh lại truyền đến từng tiếng, từng tiếng rít gào.
"Chết tiệt, đây là Nam Cung Viễn bức ta, là hắn bức ta làm như vậy!"
Trong đại sảnh, Ngân Ngân bị trói chặt như cái bánh chưng, ngồi yên trên mặt đất, không ngừng nháy nháy mắt nghe Hoàng Khiêm rít gào. Một lát sau, nàng liền phát hiện ngôn từ mắng chửi thực con mẹ nó thiếu ý tưởng, không có nửa điểm mới mẻ, nàng liền từ từ buông xuống hai mắt.
Từ lúc đem nàng bắt cóc đến chỗ này, Hoàng Khiêm liền chửi rủa không ngừng, toàn thân hắn phát run, nôn nóng bất an, giống như một con thú bị dồn đến đường cùng cứ đi tới đi lui trong phòng.
" Hắn không bán màu men ngọc mới cho ta, lại còn đem màu men ngọc cùng kỹ thuật chế tác đưa vào sản xuất hàng loạt ở lò nung, đây chính là hắn bức ta vào đường cùng."
Ngân Ngân lắc lắc cả người, cử động hai chân, điều chỉnh một tư thế thoải mái.
Mơ hồ trong tràng chửi rủa của Hoàng Khiêm, cùng với lửa giận ngùn ngụt của hắn, thậm chí bị ép đến mức phải liều mạng bắt cóc nàng, Ngân Ngân hiểu được lý do vì sao hắn lại hành động như vậy,
Xem ra, Nam Cung Viễn kia so với tưởng tượng của nàng lại càng ngoan tuyệt hơn nhiều lắm. Hắn không độc chiếm màu men ngọc mới, thậm chí nguyện ý đem kỹ thật chế tác hao tâm tổn sức sáng chế ra kí kết với thương nhân, cùng nhau đạt được lợi nhuận, nhưng lại nhất định muốn đẩy Hoàng Khiêm vào chỗ chết!
Nam Cung Viễn không dùng bạo lực, hắn có phương pháp riêng để trừng trị những kẻ ác độc.
Tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng sự khâm phục mà Ngân Ngân dành cho Nam Cung Viễn lại lặng lẽ tăng thêm một ít. Ngân Ngân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoàng Khiêm đang đi tới đi lui không ngừng. Nhìn kỹ liền thấy sắc mặt hắn trắng bệch, hai mắt mở to đỏ bừng có chút quỷ dị, miệng lại không ngừng thì thào lẩm bẩm. Nàng có chút hoài nghi, nam nhân trước mắt này hẳn đã bị Nam Cung Viễn ép đến thiếu điều nhảy sông tự vẫn rồi, hắn đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ bình thường.
Nói đi nói lại, cùng chỉ có kẻ hoàn toàn mất đi lý trí mới có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Bắt cóc nàng tuy rằng có thể tạo thành uy hiếp nhất thời, nhưng tuyệt đối không phải là cách giải quyết vấn đề, ngược lại còn có thể làm co sự tình càng thêm nghiêm trọng.
Ai nha, Nam Cung Viễn cũng không phải loại người sẽ cam chịu để yên đâu!
" Được rồi, được rồi, dù sao ngươi bảo thời hạn là bảy ngày. Trong lúc ở lại đây, ta không thể cứ ngồi vậy mãi được, trước hết người tìm một chỗ cho ta ngủ đi." Ngủ đối với Ngân Ngân là vấn đề quan trọng nhất! Một ngày không được cùng đám sâu ngủ bồi dưỡng tình cảm, nàng liền cảm thấy thật không thích hợp.
"Ngủ?" Hoàng Khiêm dừng lại, nheo mắt nhìn nàng. Biểu tình như thể hắn đang hoài nghi có phải đầu nàng có vấn đề rồi không.
" Đúng vậy!" Ngân Ngân trả lời rất đương nhiên. " Ngươi không phải bắt ta để đổi màu men ngọc sao?"
" Đúng vậy, đến khi có được màu men ngọc rồi, ta liền rời khỏi chỗ này, đến phương Bắc tìm một địa phương khác cư trú. Sau đó dựng lại lò nung, dùng màu men này làm ra đồ sứ....." tưởng tượng đến chính mình còn có thể dựa vào màu men ngọc mà Đông Sơn tái khởi, Hoàng Khiêm liền kích động, toàn thân phát run giống như trước mắt hắn là những thỏi ngân lượng đã từng mất đi lại đồng loạt quay trở về ôm ấp.....
Ngân Ngân tạm dừng trong chốc lát, không làm gián đoạn giấc mộng xa vời kia của hắn. Chờ khi hắn tỉnh mộng, nàng mới lại mở miệng : " Cho nên, ngươi hẳn nên đối đãi ta tốt một chút. Ta muốn ăn liền cho ăn, ta muốn ngủ liền cho ngủ. Nếu không, bảy ngày sau hắn nhìn thấy ta bị ủy khuất như vậy, khẳng định hắn sẽ tức giận nha. Nói không chừng, khi tức giận lên rồi hắn đem toàn bộ men ngọc hủy sạch sẽ, đến lúc đó không ai được hưởng lợi nha!" Nàng ân cần dụ hoặc, giống sư phụ dạy dỗ đệ tử, bày ra liên tiếp những lý do mà không kẻ nào phản bác được.
Trong tình huống cáp bách, Ngân Ngân lần thứ hai phát huy khả năng thích ứng trong mọi hoàn cảnh, vì bản thân mưu cầu phúc lợi lớn nhất, trước mắt vội vàng tìm được cái giường ngủ thoải mái cái đã.
Hoàng Khiêm híp mắt, bị lý do của nàng ép đến nói không ra lời.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng trong lòng không xíu nào tình nguyện nhưng rồi lại không thể không thừa nhận, tiểu nữ nhân này nói có vài phần đạo lý.
" Chuẩn bị một gian phòng cho khác cho nữ nhân này vào ở."
"Ách, Hoàng gia, không phải lúc trước Ngài bảo là muốn đem nàng ném vào sài phòng ( phòng chứa củi) sao?"
" Không phải sài phòng, là khách phòng!" Hoàng Khiêm nhìn nàng, suy tư trong chốc lát mới bổ sung thêm một câu. " Còn có, nhớ rõ đem dây thừng tháo ra, không được trói nàng nữa."
Đám thuộc hạ hoang mang gãi gãi đầu, nhưng không có can đảm cãi lời chủ tử, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, đem Ngân Ngân ra ngoài, thay nàng thu xếp một gian phòng đàng hoàng.
"Này, nhớ kỹ, chọn gian tốt nhất!" Hoàng Khiêm lại lần nữa nhấn mạnh.
" Đã rõ!"
Người kia đem nàng vào một gian khách phòng, sau đó thay nàng tháo dây thừng trói buộc, lại còn thức thời đem đồ ăn bày lên bàn, xong rồi mới lui ra ngoài cửa trấn giữ. Tuy rằng hắn phụng mệnh hầu hạ nàng, nhưng cũng không dám lơi lỏng canh gác, chỉ sợ con tin này chạy thoát.
Gian phòng bày biện đơn giản mà sạch sẽ, cũng coi như là thoải mái. Ngân Ngân liền cởi giày, bò lên nhuyễn tháp, thân mình cuộn lại thành một khối.
Nói thật, nàng cũng không lo lắng cho an nguy của bản thân. Bởi vì nếu Hoàng Khiêm còn muốn lấy được màu men ngọc kia, liền tuyệt đối sẽ không gây thương tổn đến nàng. Nói trở lại, Ngân Ngân thật cảm thấy có chút may mắn, ngay tại thời điểm này liền tạm thời rời khỏi thế cục hỗn loạn kia, cũng cách xa Nam Cung Viễn, từ từ bình ổn lại tâm tình kích động sau khi phát giác bản thân bị lừa.
Chuyện ngoài ý muốn này ngược lại lại cho nàng một ít thời gian quý giá, vừa vặn làm cho nàng có thể lắng đọng lại suy nghĩ và tình cảm, bình tĩnh phân tích xem hai người trong lúc đó thật sự là cái loại dây dưa gì....
Ánh trăng hắt vào phòng, chiếu sáng chăn đệm hỗn độn, Ngân Ngân ngẩng mặt, nhìn trăng sáng đến ngẩn người.
Rất lâu sau đó, ánh trăng từ phía đông đỉnh núi lặng lẽ trốn sau áng mây của trời đêm, nhưng Ngân Ngân vẫn như cũ mở thật to mắt, trừng trừng nhìn ngoài cửa sổ.
Không biết vì cái gì mà mấy con sâu ngủ của nàng lại biến mất không chút dấu vết, đến một con cũng không thấy xuất hiện điểm danh, làm cho nàng không cảm thấy buồn ngủ chút nào, chỉ có thể nằm trên giường giống như tiên cá lăn qua lăn lại, không ngừng thay đổi tư thế.
"A, ta không ngủ được....." Ngân Ngân phức tạp nói, lần đầu trải nghiệm qua cảm giác mất ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chôn vào gối đầu, liên tục đánh cái gối vô tội đáng thương để trút giận.
Nam Cung Viễn, nam nhân này giống như một loại độc dược mãn tính đã xâm nhập vào xương cốt của nàng, làm cho nàng nếu không có hắn làm bạn đời sẽ không biết phải làm sao.
Thân thể của hắn thật mát mẻ, nàng thật nhớ nhiệt độ cơ thể của hắn; hai tay của nàng quơ quào cũng chỉ vào hư không, thật sự, thật sự nhớ thân mình của Nam Cung Viễn....
Hức, nàng muốn hắn, muốn hắn, muốn hắn......
Nam Cung Viễn chỉ cần ba ngày liền tới cửa đòi người.
Ngày đó, đang là ban đêm, chợt có tiếng pháo nổ ầm ầm, mặt đất chấn động, bốn phía xung quanh cũng vậy mà rung lắc theo. Một chùm pháo hoa ngũ sắc, giữa trời đêm rực rỡ cứ vậy mà bùng nổ, bung xoè thành nhiều mũi tên nhọn hoắc thẳng tắp lao xuống mặt đất.
"Hoàng gia, Hoàng gia, nguy rồi, đều đã tới, đều đã tới cả rồi...." thủ hạ canh phòng bốn phía thất kinh chạy vào nhà; sợ tới mức thiếu chút nữa đã tiểu ra quần.
" Cái gì tới?" Hoàng Khiêm lao ra khỏi phòng, hai mắt vằn vện tơ máu, dùng sức lay thuộc hạ.
" Ách, người bên Nam, Nam Cung gia đều đã tới."
" Đáng chết, mới chỉ có ba ngày mà Nam Cung Viễn lại tìm được đến đây rồi!" Hoàng Khiêm còn tưởng rằng, trốn ở cái nơi hẻo lánh này thì không cần phải quá cẩn thận, không ngờ rằng Nam Cung Viễn còn có thể tra ra tung tích của hắn, lại còn mang theo cả đại đội nhân mã đến đòi người.
" Kêu mọi người tỉnh lại, lấy đao, lấy kiếm, lấy binh khí, đưa cho ta...." Hoàng Khiêm nói còn chưa dứt lời, đại môn liền ầm ầm chấn động. Hàng loạt các tiếng nổ liên tiếp làm cho hắn choáng váng đầu óc, chỉ có thể hả lớn miệng thở dóc, không thể tiếp tục phân phó thuộc hạ. Trên cửa gỗ lớn xuất hiện vô vàn những vết nứt nhỏ xíu như mạng nhện, ánh sáng theo đó lọt vào sáng lóa hẳn lên. Theo tiếng rạn nứt càng lúc càng lớn dần, ánh sáng rọi vào càng lúc càng nhiều, đại môn giống như mặt sông băng vỡ thành nhiều mảnh. Nhĩn kỹ, liền thấy một nam nhân như thể đi xuyên qua vô vàn mảnh vỡ bay tán loạn, thản nhiên bước vào nhà.
Bên ngoài cửa loạn thành một đống, tiếng sát phạt vang đến tận trời. Bốn phía đều là những kẻ mắt trợn trừng, thần tình hung ác, cầm trong tay đủ các loại binh khí, thoạt nhìn không chút gì giổng kẻ lương thiện.
" Dám bắt cóc con dâu của ta? Các người có biết bổn nương là ai không." Duẫn Yến kêu gào, hươ hồng kiếm trên tay, chém được vài tên đứng gần, làm cho tình hình chiến trận càng thêm gà bay chó sủa ( hỗn loạn).
Duẫn Yến nhờ cậy các huynh đệ đã từng là thổ phỉ trong quá khứ tới cứu Ngân Ngân, lại còn cho bắn pháo hoa tín hiệu mà nàng đã nhiều năm không dùng, đem thanh thế khuếch trương thật hoành tráng.
" Nương tử, đao không có mắt, đao không có mắt!" Nam Cung Dực tò tò theo một bên, ra sức khuyên can, tránh cho vợ yêu đại khai sát giới.
Khuyên can của Nam Cung Dực coi như vô dụng. Mọi người vẫn như cũ coi hắn không tồn tại, tất cả như thể dã thú xổng chuồng, hưng phấn hú hét kêu gào, đuổi theo thuộc hạ của Hoàng Khiêm quấy rầy loạn xạ.
Xem tình hình này, bọn họ không phải tới cứu người, mà là thừa cơ hội đến đại náo a.
Thuộc hạ của Hoàng Khiêm tuy rằng cũng là những kẻ cầm đao đi bắt cóc, nhưng ác nhân nghiệp dư đụng trúng ác nhân chuyên nghiệp thì làm sao có phần thắng đây. Bọn họ sợ tới mức lạnh run, vứt hết đao kiếm, quỳ rạp trên mặt đấy cầu xin tha thứ. Tình cảnh y như đạo phỉ dồn ép thiện dân.
Ở giữa tình cảnh hỗn loạn như vậy, Nam Cung Viễn tiêu sái bước tới, ôn hòa ngày thường lúc này đã không còn sót lại chút gì.
Mặt nạ nhã nhặn của hắn kỳ thực là để che giấu một cỗ bạo ngược khí phách bên trong. Hiện giờ, Nam Cung Viễn có một cỗ khí chất anh tuấn lạnh lung, từ hai mắt bắn ra tinh quang ngang tàng, tròng mắt hắc bạch phân minh nhuộm đỏ từng đường tơ máu. Sau lưng hắn là một chùm pháo hoa rực rỡ sáng lóa, đối lập hoàn toàn với sắc mặt mỗi lúc một thêm âm trầm lãnh khốc.
" Nàng ở đâu?"
" A?"
Nam Cung Viễn nheo mắt, vung tay xuất đao, lưỡi đao sắc bén đến quỷ dị, kiếm khí lạnh lẽo lan tràn bốn phía.
Một đao Lãnh Triệt Tuyệt Luân, bổ thẳng đỉnh đầu Hoàng Khiêm. Nhúm tóc chính giữa đầu đều bị kiếm khí chém đứt, thậm chí da đầu còn xuất hiện một cái khe nhỏ, máu tươi từ cái khe nhỏ kia chậm rãi chảy xuống, hòa lẫn với mồ hôi lạnh của Hoàng Khiêm.
Chuyện đã đến nước này, Hoàng Khiêm một lòng chỉ nghĩ đến mạng nhỏ, làm sao còn có gan hỏi đến chuyện men sứ nữa?
" Ách, người, người ở trong phòng khách, ta dẫn ngươi qua..." Hoàng Khiêm sử dụng cả hai tay hai chân, nhanh chóng hướng đến khách phòng đi thật mau, trong lòng thầm cảm tạ bản thân đã không đối xử tồi tệ với nữ nhân kia.
Cửa phòng khách bị đẩy ra, Nam Cung Viễn ngây lập tức nhận ra cái thân hình nho nhỏ đang lăn qua lăn lại trên nhuyễn tháp.
Ngân Ngân mở một đôi mắt như gấu trúc ra, ánh mắt rã rời, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ tiều tụy vô cùng. Vừa đúng lúc Ngân Ngân nhìn thấy Nam Cung Viễn thì cả khuôn mặt ảm đạm kia bỗng nhiên sáng ngời, thân mình nhỏ xinh nhảy xuống nhuyễn tháp, dùng tốc độ ánh sáng lao đến đây.
" Ngươi rốt cuộc cũng đến." Nàng la lên, tiến vào trong ngực trượng phu, tay chân như bạch tuộc gắt gao quấn chặt lấy hắn.
Nam Cung Viễn nhíu mày, bế vợ yêu lên, cẩn thận kiểm tra một lượt.
" Bọn chúng đối xử không tốt với nàng?"
Hoàng Khiêm ngồi phịch trên mặt đấy, liều mạng lắc đầu, bộ dạng sắp khóc đến nơi.
" Không, bọn họ đối xử với ta tốt lắm, là do ta mất ngủ." Nàng cọ xát trong lồng ngực của hắn, bởi vì được bao vây trong hơi thở quen thuộc, Ngân Ngân liền thỏa mãn thở dài một hơi.
Chẳng qua chỉ là một cái ôm của Nam Cung Viễn, nàng liền cảm thấy thật an tâm. Quân đoàn sâu ngủ mấy ngày không báo danh liền lập tức kéo vạn quân khí thế mười phần nhanh chóng đến tấn công nàng.
" Vì cái gì lại mất ngủ?" Nam Cung Viễn khẩu khí thực ôn nhu, ánh mắt quét tới chỗ Hoàng Khiêm, ánh mắt sắc bén so với đao kiếm còn muốn lợi hại hơn.
Cái này oan!!! Lệ nóng của Hoàng Khiêm thật sự tuôn trào. Hắn ở trong lòng kêu gào, thầm mắng Ngân Ngân nói dối. Nàng nào có mất ngủ a, chẳng phải mấy bữa nay đều toàn nàng ở trên giường ngủ đó sao!!!
" Bởi vì ta nhớ ngươi!" Nàng nhỏ giọng nói, đem mặt vùi vào ngực hắn, âm thầm thề, trên đời này không có ai khác có thể tách nàng khỏi Nam Cung Viễn được nữa. " Viễn, chúng ta về nhà đi...." trước khi đi vào mộng đẹp, nàng dùng âm thanh nhỏ xíu, tựa vào ngực hắn, tại cái vị trí quan trọng kia thì thầm....
Nàng xác định! Không có Nam Cung Viễn, nàng liền ngủ không ngon!
Từ lúc được cứu khỏi Hoàng Khiêm, Ngân Ngân ngủ một giấc thật say, ước chừng ba ngày ba đêm mới chịu tỉnh lại.
Nàng tỉnh lại thì mọi sự tình đều đã được giải quyết xong. Nàng không biết Nam Cung Viễn đối phó bọn người kia như thế nào. Bất quá, nghĩ nghĩ, chọc giận Nam Cung gia cùng Tiền gia, kết cục khẳng định không mấy tốt đẹp.
Tuy rằng Ngân Ngân rất lên án hành vi giết hại đứa nhỏ của Hoàng Khiêm, nhưng tưởng tượng đến kết cục bi thảm mà hắn phải đối mặt, nàng cơ hồ có chút thương cảm.
Mọi người đều tưởng rằng sự tình chỉ có thể lộn xộn đến vậy thôi, thì, một buổi trưa nọ, trước cửa Nam Cung gia xuất hiện một đoàn ngựa thồ mười phần phô trương, từng rương hàng hóa rất nhanh được nâng lên xe.
Người bên ngoài tò mò đứng xem, cẩn thận hỏi thăm mới biết được đoàn xe thồ này đúng là đội nhân mã của Kinh thành Tiền gia Đại tiểu thư.
Quay qua quay lại một lúc, hàng hóa đều đã chất lên xe, gia nhân Tiền gia đều đứng ngoài xe chờ chủ tử.
Bên trong Nam Cung gia chỉ thấy có một cái thảm đó thật dài kéo từ xe ngựa đến đại sảnh. Trong phòng lớn, Nam Cung lão phu nhân đang cùng Tiền Kim Kim nói lời từ biệt, nhưng cũng có vài gia nhân của Nam Cung gia từ nay về sau liền lưu lại ở sương phòng để làm việc.
" Này, Thiếu phu nhân thật sự phải đi sao?"
" Không biết, ta xem đại khái là sự thật rồi." Quản gia uể oải nói, nhớ tới lúc trước ở Xuân Thủy lâu, vợ chồng hai người cãi nhau thật lớn, Thiếu phu nhân dường như là bị chọc giận thật sự.
Một nha hoàn khác đi tới, lập tức gia nhập hàng ngũ bàn tán, cung cấp thông tin. " A, mấy người không biết đó thôi, ta mới vừa đi ra liền gặp Thiếu phu nhân đang thu thập hành lí đó!"
Gia nhân khe khẽ trao đổi ở trong sương phòng, mà gia nhân ngoài cửa cũng không nhịn được châu đầu vào nghe.
Mới vừa từ bên ngoài về, Nam Cung Viễn nghe được liền nheo hai mắt, gia tăng cước bộ, không nhìn đến gia nhân đang hành lễ, vội vàng đẩy cửa vào phòng.
Thu thập hành lý? Nàng muốn rời đi?
Vừa bước vào phòng, hắn liền thấy Ngân Ngân đang vén sa trướng đi ra, trên tay thật sự đang cầm một bao hành lý không hề nhỏ. Nàng nhìn thấy hắn, biểu tình không chút gợn sóng, chính là nàng đi đến cạnh bàn, đem bao hành lý đặt xuống, rót chén trà nóng uống.
Nam Cung Viễn muốn mở miệng, cổ họng đột nhiên lại có chút co rút.
Chậm rãi đi đến cạnh bàn, Nam Cung Viễn nhìn chằm chằm nàng, sau đó chậm rãi ngồi xuống.
Ngân Ngân nhìn hắn một cái, nhướng mày hỏi " Muốn uống trà không?"
Hắn không trả lời, bất động nhìn thẳng nàng.
Ngân Ngân nghĩ hắn muốn uống, liền rót cho hắn một chén trà nóng. Hắn cầm lấy chén trà, trong nháy mắt có chút nhẹ nhàng thở ra.
Có lẽ, nàng không tức giận, có lẽ, nàng không rời đi....
Ý niệm này vừa hiện trong đầu hắn, ai biết được Ngân Ngân thật sự buông ấm trà, làm trò nhấc hành lý nặng trịch cạnh bên, cứ như vậy đi ra ngoài.
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt của nàng dần dần đi xa, Nam Cung Viễn chỉ có thể cứng ngắc ngồi tại chỗ, nắm chặt chén trà nóng.
Nàng không có quay đầu liếc nhìn hắn một cái, một lần cũng không, cứ như vậy mà bước ra khỏi sinh mệnh của hắn....
Hắn không thể nhúc nhích, thậm chí không có cách nào tự hỏi, trong lòng một mảnh trống rỗng, còn có một nỗi đau rất thật, đang lan tỏa từ ngực của hắn.
Mặt trời từng chút mà chuyển động, từ lúc còn tờ mờ đến lúc lên giữa đỉnh đầu, rồi lại lần nữa ngược hướng cửa sổ chiếu vào phòng. Trong tay Nam Cung Viễn vẫn nắm chặt chén trà kia, từ lúc còn làn khói trắng mềm mại, đến bây giờ như một hồ nước lạnh yên tĩnh.
Nam Cung Viễn vẫn không nhúc nhích, vẫn bất động tại chỗ mặc kệ thời gian trôi, trừng mắt nhìn phiến cửa tròn ngoài đình viện.
Sau đó, mặt trời ngả về tây. Hoàng hôn đem cả đình viện nhuộm thành màu cam, một trận gió mát đột nhiên thổi qua, một thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở phiến cửa tròn.
Hắn trừng mắt nhìn tiểu nữ nhân mảnh khảnh kia, hoài nghi chính mình tương tứ quá độ mới sinh ra ảo giác. Nhưng là nữ nhân kia càng lúc càng tiến đến gần,đi qua đường mòn lót đá, cúi đầu né khóm trúc đang lay động trong gió, tiêu sái hướng lại đây. Sau đó, nàng ngáp, vừa ngáp vừa bước vào phòng, lướt qua bên người hắn, cởi bỏ đôi hài thêu, leo lên giường, vỗ vỗ gối đầu, lại ngáp một cái nhỏ xíu, mới chịu tiến vào ổ chăn say ngủ.
Nam Cung Viễn không dám nháy mắt. Hắn vẫn chằm chằm dõi theo thân ảnh của nàng đi từ cửa đến lúc leo lên giường. Tầm mắt cứng nhắc của hắn di động theo bước chân của nàng, mà trên tay hắn vẫn còn đang nắm chặt chén trà nguội lạnh kia.
Sau đó, hắn rốt cuộc phát hiện ra rằng hành lý nặng nề trên tay nàng không thấy đâu nữa. Hơn nữa, nàng đang nằm trên giường của hắn.... ngủ nha!!!
Nam Cung Viễn vẫn không rõ ràng lắm chuyện trước mắt là thật hay giả. Sau đó, Ngân Ngân trở mình, lại trở mình lần nữa, tựa hồ như không tìm được tư thế thoải mái, sau đó nàng ngồi dậy, vẻ mặt buồn ngủ đáng thương nhìn hắn.
" Ngươi có muốn leo lên giường ngủ hay không? Ta lạnh lắm." Không có nhiệt độ cơ thể người này an ủi, nàng khó mà ngủ được.
Nam Cung Viễn nhìn nàng chăm chú, chậm rãi đem chén trà còn đang nắm chặt trong tay lên uống cạn. Trà đã sớm lạnh, có chút đắng, nhưng cũng có chút ngọt ngào.
Hắn đem chén trà để lại trên bàn, có chút cứng nhắc đứng dậy, từng bước một tiêu sái đến cạnh giường, chậm rãi cởi giày, cởi áo khoác, lại chậm rãi nằm lên giường, ôm lấy nàng.
Thẳng đến khi ôm tiểu nữ nhân này trong ngực, cảm giác được da thịt của nàng, cảm giác được những tình cảm chân thành của nàng, Nam Cung Viễn mới nhẹ nhàng thở ra.
Nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, tìm một tư thế thoải mái, sau đó liền thật thỏa mãn thở dài, nhắm mắt lại nỉ non...
" Ưm... thật tốt...."
Vài tia nắng chiều rốt cuộc cũng biến mất, đêm tối buông xuống. Hắn ôm nàng thật chặt, mãi một lúc lâu sau mới có biện pháp nói chuyện.
" Ngân Ngân?"
" Ừ!" Nàng từ từ nhắm hai mắt, thì thào lên tiếng trả lời.
" Trong hành lý lúc sáng có gì?" Hắn vỗ về mái tóc của nàng, đè thấp âm thanh hỏi nhỏ.
" Là tư liệu về Diêm Thương lúc trước đại tỷ muốn ta thu thập." Nàng lẩm bẩm.
" Như vậy, ngươi không rời đi?" Hắn hỏi.
Một hồi trầm mặc.
Tâm của Nam Cung Viễn căng lên. Hắn cúi đầu, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. " Ngân Ngân?"
" Ưm? A?" Nàng mở đôi mắt nhập nhèm ra mờ mịt nhìn hắn.
" Ngươi không rời đi?" Hắn che dấu lo lắng không yên trong lòng, cố ý muốn nàng phải hứa hẹn.
" Ừ, không đi." Ngân Ngân gật gật đầu, lại ngáp một cái nhỏ xíu.
" Không tức giận?" Hắn vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cổ họng co rút nhanh.
" Ừ." Ngân Ngân cọ cọ mặt vào lòng bàn tay hắn, nhẹ giọng trả lời. " Ta tức giận ngươi quỷ kế đa đoan, cấu kết với đại tỷ lừa gạt ta." Nàng ngẩng mặt, nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại cạnh mình, thở dài một hơi. " Chính là, ta cũng không hối hận khi gả cho ngươi."
Trong ngực Nam Cung Viễn ấm áp, lúc này mới thật sự buông bỏ được khối đá lớn vẫn đè nặng trong lòng.
" Viễn?" Nàng nhịn không được lại ngáp,
" Ừ?"
" Ta ngủ được chưa?"
Miệng hắn hơi hơi cong lên, đem tiểu nhữ nhân kéo thật sát vào người, vỗ về đầu của nàng.
" Ừ, ngủ đi."
Ngân Ngân ôm lấy Nam Cung Viễn, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu hương vị quen thuộc của hắn, sau đó liền tiến vào mộng đẹp...
Cách đó, trên con sông Đại Vận, gió lạnh thổi qua, đội tàu của Tiền gia đang từ từ hướng về phía bắc.
Húc Nhật phẩy phẩy phiến quạt trong tay, ngồi ở đầu thuền thưởng thức phong cảnh hai bên bờ. Nha hoàn đưa lên hạt sen ướp lạnh, lại thêm khăn tay mát lạnh để hắn lau sạch mồ hôi.
" Húc Nhật công tử, Đại cô nương mời ngài sang thuyền hoa của Ngài ấy."
Hắn gật gật đầu, vén y bào, bước lên ván gỗ liên kết đội tàu, hướng đến thuyền hoa của Kim Kim.
" Bên ngoài trời nóng, đừng ngồi lâu ở đầu thuyền, không khéo lại bất tỉnh." Kim Kim không hề ngẩng đầu, hai tay liên tục gảy gảy đại bàn tính bằng vàng, cạnh bên là một nha hoàn cầm sách, y theo lời Kim Kim mà ghi chép sổ sách.
Húc Nhật gật gật đầu, nhịn không được mở miệng.
" Đại tỷ."
" Ừ?"
" À, ta vừa mới thu được tin tức, nha hoàn chúng ta để lại hầu hạ Nhị tỷ ở Nam Cung gia vừa thả bồ câu, nói rằng Nhị tỷ cùng Nhị tỷ phu đã hòa thuận."
Kim Kim mỉm cười, vẫn không ngẩng đầu.
" Ngân Ngân đủ thông minh, không có gì mà nàng không giải quyết được." Nam Cung Viễn đúng thật là một kẻ phi phàm, nhưng muội muội của nàng cũng không phải đứa ngu ngốc. Hai người bọn họ đều là kẻ thông minh ở cùng với nhau, tuy rằng sẽ còn có lúc khắc khẩu, nhưng rốt cuộc vẫn không rời xa nhau được.
" Đại tỷ, tuy tỷ nói như vậy là đúng nhưng ta cảm thấy cách tỷ tính kế người nhà thật sự không tốt lắm." Húc Nhật cố lấy dũng khí nói. Mấy vị tỷ tỷ khác đều đã gả ra ngoài, nguy cơ chính thức rơi xuống đầu hắn, hắn nhiều ít gì cũng phải đề phòng, miễn cho một ngày bản thân lại bị Đại tỷ đem bán.
Kim Kim khẽ cười một tiếng, còn đang vội vàng tính toán xem lần này đi xuống phía nam được bao nhiêu lợi nhuận.
" Phú quý hiểm trung cầu, muốn kiếm tiền sao có thể không mạo hiểu chút chứ?" Nàng lười biếng nói.
Phải không? Ý tứ là, chỉ cần có thể kiếm tiền, Đại tỷ cái gì cũng dám làm?
Húc Nhật rùng mình.
Xem ra, nếu hắn không tiên hạ thủ vi cường, kế tiếp bị lừa, bị tính kế chính là hắn!
Gió xuân thổi qua, sông Đại Vận xôn xao một trận.
Tỷ đệ hai người lâm vào trầm mặc, chỉ có bàn tính bằng vàng lóe sáng, Kim Kim tiếp tục gảy gảy hạt tính.
Cạch cạch cạch tiếng vang, tài phú tích lũy là sự thật.
Húc Nhật ngồi một bên, trong lòng đã có chủ ý. Hắn nhìn chăm chú vào sườn mặt tuyệt mỹ của Kim Kim, trong lòng xuất hiện câu hỏi đã chôn sâu nhiều năm:
" Đại tỷ a đại tỷ, hiện giờ tranh đấu của ngươi cùng Người kia, có phải hay không cũng đến lúc hạ hồi?"
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro