Cô Ta Là Người Anh Thương Phải Không???
Tại quán ăn, có một chàng trai và một cô gái ngồi đối diện nhau.
"Em muốn ăn gì?" chàng trai lên tiếng
Cô gái chỉ vào menu"món này, món này và món này!"
"Em ăn gì mà lắm vậy?"
"Không em gọi cho cả hai chúng ta mà!" cô gái giục phục vụ đi làm
"Tại sao anh không được gọi món chứ?" chàng trai cau mày
"Em mời anh mà, em gọi gì anh ăn nấy!"
"Em... Đúng là nhỏ mọn mà!"
Song Ngư lè lưỡi"em thế đấy! Sao nào?"
"Thôi không nói nữa!"
Cả hai ăn uống rất vui vẻ thì có một cô gái xinh đẹp xuất hiện.
"Thiên Yết!"
Thiên Yết đang ăn thì dừng lại quay đầu lên nhìn, nhìn thấy cô gái đó thì anh bỗng đứng dậy ôm lấy cô"em về hồi nào sao không gọi anh ra đón?"
"Em cũng mới về, không muốn làm phiền anh!" cô gái nhìn anh đắm đuối
"Vậy em ngồi xuống đây cùng ăn với bọn anh, sẵn anh giới thiệu cho hai người biết nhau luôn!"anh kéo ghế ra cho cô
"Như vậy có tiện không?"
"Không sao đâu!" bây giờ Song Ngư mới lên tiếng
Song Ngư không biết cô gái này và anh có mối quan hệ gì nhưng trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu.
Hai người họ cứ cười nói vui vẻ như vậy trước mắt cô lòng cô đau nhói.
"Cô gái xinh đẹp này là?" cô gái ngồi kế anh quay sang nhìn Song Ngư
"Chúng tôi chỉ là bạn bè thôing Ngư nở nụ cười gượng gạo.
"Tôi là Mỹ Nữ! Rất vui được gặp cô" Mỹ Nữ đưa tay ra
Song Ngư cũng đưa tay ra bắt lấy tay cô"tôi cũng rất vui"
Thiên Yết ngồi cạnh không biết tại sao Song Ngư lại trả lời như vậy? Anh chỉ im lặng.
"Tôi bận rồi hai người ngồi sau nha!" Song Ngư cầm túi sách lên"Xin thất lễ"
"Không sao đâu! Cô bận thì cứ đi đi!" Cô Mỹ Nữ cười
Song Ngư bước đi, lòng cô rất đau. Cô sải bước trên đường. Bây giờ là buổi trưa nhưng trời lại đổ cơn mưa. Mọi người đều chạy đi tìm chỗ trú nhưng cô thì không. Cô cứ đi như vậy! Cô bây giờ giông như người mất hồn vậy! Nước mắt lẫn vào mưa. Mưa rơi mãi, rơi mãi. Trời cũng đã bắt đầu tối, có một cô gái ngồi nơi vỉa hè, đầu cô úp xuông giữa hai đầu gối, hai tay ôm lấy hai chân và cô đã khóc rất nhiều.
___________dải phân cách đau lòng_____________
Thiên Yết ở nhà rất lo lắng cho cô, không biết cô đi đâu nữa? Gọi điện thì không bắt máy! Lòng anh bây giờ như lửa đốt
Cánh cửa nhà được mở ra, một cô gái đứng trước cửa. Người cô ướt đẫm, hai mắt thì sưng đỏ, mặt trắng bệch bước vào nhà.
"Song Ngư em làm sao vậy? Em đi mưa sao?" Thiên Yết vô cùng lo lắng hỏi
"Em không sao!" nói xong cô đi lên phòng
Thiên Yết không hiểu tại sao cô lại như vậy nhưng anh cảm thấy rất đau lòng. Anh đi lên phòng cô, thấy cô ngồi nói ghế sofa.
Anh ngồi xuống cạnh cô"Song Ngư à! Em có chuyện gì vậy có thể nói cho anh biết được không?"
Song ngư im lặng, cô không muốn nói gì với anh cả
"Sao em không trả lời anh?"
Song Ngư vẫn im lặng, ngồi đơ ra khuôn mặt không lộ cảm xúc gì.
Thiên Yết ôm lấy Song Ngư"em trả lời anh đi, em biết nhìn em như vậy anh đau lòng lắm không!"
Nước mắt cô rơi xuông trên đôi gò má. "Anh nói anh quan tâm em sao? Vậy anh và cô Mỹ Nữ đó là sao?"
"Anh và Mỹ Nữ không có gì cả! Anh và cô ấy chỉ là chơi với nhau từ nhỏ thôi!"
"Anh trước mặt em ôm cô ấy, thân mật với cô ấy vậy mà anh nói không có gì! Anh tính lừa gạt em sao hả" nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống
Anh ôm cô chặt hơn"Anh xin lỗi! Anh không nên như vậy! Anh hứa anh sẽ không làm em buồn nữa! Tha thứ cho anh nha!"
Cô cũng ôm anh, nước mắt vẫn cứ rơi xuống, anh lấy tay lau nước mắt cho cô một cách vụng về"đừng khóc nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro