Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau

Nửa đêm, hành lang bệnh viện yên tĩnh, im lặng đến nỗi người ta cảm thấy rợn người khi bước đi. Nhạc Dương Khiên đứng trước cửa phòng bệnh, bàn tay run run đưa lên cầm lấy nắm cửa, chần chừ không dám bước vào. Bóng dáng cao lớn đứng giữa hành lang tràn ngập vẻ cô tịch, thê lương. Trong đó là người con gái anh yêu, cô nằm đó, hơi thở yếu ớt khiến người ta cảm thấy sinh mệnh thật mong manh.

Anh vẫn nhớ lúc ấy, lần đầu tiên anh gặp cô...

Đó là một ngày chiều mùa thu, cô ngồi dưới gốc cây phong, lá phong rơi lả tả. Có chiếc lá cứ rơi, không hoài niệm, luyến tiếc, như cho xong chuyện, muốn kết thúc một đời bình yên, thanh thản. Có chiếc chao liệng mãi trên bầu trời với giấc mơ được như chú chim kia, tự do bay lượn. Có chiếc rơi rồi lại luyến tiếc, muốn quay trở lại nơi cành cây cao. Những chiếc lá cũng như con người, cũng có tâm hồn. Chúng rơi quanh người con gái kia, muôn màu muôn vẻ, sinh động biết bao nhiêu. Đôi mắt cô long lanh khẽ động, đôi tay mềm mại, dáng người nuột nà.Đó là cảnh tượng đẹp nhất anh từng thấy, anh gọi cô gái ấy là "Nàng tiên của mùa thu"

Lần thứ hai anh gặp cô chính là ở trong lớp học. Anh bước vào lớp, cô ngồi dưới đó, khuôn mặt xinh xắn nhìn theo từng bước đi của anh. Anh nhìn thấy, khóe miệng cong cong lên, vẻ mặt không đổi đi lên bàn giáo viên, ngồi xuống, chuẩn bị cho tiết Toán đầu buổi.

Trong giờ học, hết lần này tới lần khác anh gọi cô lên bảng, đáp lại anh là từng câu từng chữ rõ ràng, rành mạch từ cô. Khi về chỗ, ánh nhìn của cô lên bảng đã mang theo tia thù hằn.

Khi hết giờ học, anh trở về nhà lập một tài khoản weibo rồi theo dõi tài khoản của cô. Cô tên là Lâm Nhược Đình, một cái tên rất đẹp. Ngày nào anh cũng like ảnh cô, biết những lúc cô buồn mà tâm sự, an ủi.

Cô thực sự coi anh là một người bạn tâm giao của mình, dù không quen biết nhưng luôn luôn hiểu cô muốn gì, một người bạn tốt.

Ở trên lớp, anh luôn khiến cô tức giận. Nhạc Dương Khiên rất thích gương mặt đó của cô, nhìn thấy gương mặt xinh xắn phồng má lên làm anh cảm thấy thật vui vẻ.

Tối hôm đó, Lâm Nhược Đình đang nằm lướt weibo chợt nghe thấy người bạn kia gửi một tin nhắn kì lạ "Em có nghĩ ngoài đời chúng ta đã gặp nhau rồi không ?" Cô nghĩ nghĩ rồi trả lời "Em nghĩ chúng ta chưa gặp nhau bao giờ đâu. Cách nói chuyện của anh không giống với bất cứ ai em quen cả." Dừng tay, ấn gửi, cô thì thầm khẽ:

"Nhưng em thật sự rất mong chúng ta biết nhau..."

Ở đầu bên kia, anh nhìn vào màn hình máy tính, miệng lộ ra một nụ cười nhạt: "Vậy mà cô ấy không biết."

Mỗi khi nhắn tin với cô, anh vẫn luôn dùng cách nói chuyện hàng ngày, ấy vậy mà cô không nhận ra. Bình thường cô ghét anh đến vậy sao ? Ghét đến nỗi không quan tâm anh hay nói những gì, không quan tâm những hành động của anh. Có lẽ trong lòng cô, người thầy trên danh nghĩa như anh chả là gì cả.

Ngoài trời, mưa rào rào não nề như tâm trạng suy sụp của anh. Avatar cô vẫn sáng, bên dưới có ghi "Nàng tiên của mùa thu"

Sau tối hôm đó, mỗi khi anh đến trường, nhìn thấy cô thì tâm trạng đã tồi tệ lại xuống dốc hơn. Nhưng cô lại khiến anh không thể buông bỏ được. Giống như anh đã say cô rồi, say từ cái nhìn đầu tiên.

Vài ngày sau, đang đi trên hành lang anh nghe thấy có môt nhóm nữ sinh nói chuyện với nhau. Nữ sinh nọ nói: " Hình như tài nữ Lâm Nhược Đình trường mình có người yêu rồi đó."
Nữ sinh kia nói: " Được Bạc Niên Thần tỏ tình rồi đồng ý ấy" Nữ sinh khác lại chen vào: "Ài, tài nữ cặp với tài tử, quá xứng đôi rồi."

Anh không hiểu sao đầu anh lại muốn nổ tung đến thế, trong lòng có một cảm giác chua xót khó tả.

Suốt khoảng thời gian lên lớp còn lại, đầu óc Nhạc Dương Khiên không còn tập trung vào bài giảng như trước, trong đầu anh chỉ còn dòng chữ "Cô ấy đã đồng ý"

Tan học, Lâm Nhược Đình rảo bước về nhà. Bỗng trước mắt cô tối sầm, cô được ai đó vác lên vai. Mí mắt cô nặng trĩu, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Mắt khẽ động sau cơn mơ, cô mở mắt ra, trước mắt là một căn phòng xa lạ. Chưa kịp định hình thì cô đã rơi vào lòng của ai đó. Anh nhìn cô với đôi mắt rực lửa. Hai tay xé nát bộ váy của cô. Nhạc Dương Khiên thô bạo để lại trên người cô những dấu hôn xanh tím. Vừa làm anh vừa nhìn lên hỏi cô, mỗi lần đều chất chứa cả sự đau thương của anh vào đó. Chỉ hai từ "Tại sao"

Cô muốn hét lên nhưng không còn khí lực. Trong đầu cô chất chứa nhiều nỗi băn khoăn. Vì sao anh lại làm như vậy ? Câu nói đó của anh có ý gì ?

Nỗi nghi hoặc tan biến khi anh bất chợt tiến vào, không báo trước. Sự tuyệt vọng, giọt nước mắt, dòng máu ấy hòa vào nhau đồng thời nói lên : Cô đã không còn là con gái.

Sáng sớm hôm sau, cô bừng tỉnh giấc, thắt lưng khẽ động cũng cảm thấy đau. Cô nhìn sang bên cạnh, anh vẫn nằm đó, say ngủ. Hàng lông mi dài rung rung, trông thật bình yên.

Cô cần tìm một ai đó để chia sẻ, cô không hiểu tâm trạng của cô bây giờ thế nào.

Nhược Đình với tay lấy cái điện thoại, mở ra cô thấy người đó vẫn chưa lên weibo nhưng cũng gửi một tin nhắn. Vừa gửi xong, cô thấy chiếc điện thoại nằm ở trên bàn cũng sáng lên. Liếc thấy nội dung có phần giống tin nhắn vừa gửi, cô tò mò mở chiếc điện thoại đó lên. Cô thấy rất nhiều thứ, thấy avatar của cô, bên dưới là cái tên Lâm Nhược Đình rõ nét hiển thị trên chỗ người gửi.

Nhược Đình không biết phải diễn tả tâm trạng thế nào. Bất ngờ có, vì tình yêu trên mạng tưởng chừng như không có kết quả lại chính là người ở gần cô. Tiếc nuối có, vì sau một thời gian như thế mà cô vẫn mu muội, lãng phí những giây phút quý báu để tìm được người mình yêu thương. Quan trọng là cô đã nhận ra người hàng ngày gần gũi với cô lại chính là người cô thương.

Nhạc Dương Khiên đã tỉnh từ lúc nào, anh lặng yên nhìn cô. Nhược Đình quay lại, anh không biết phải đối mặt cô như thế nào, tiếng "Xin lỗi" chưa kịp nói ra đã nghe cô hỏi : "Sao thầy không nói, sao thầy không nói, sao thầy không nói? Tại sao thầy không nói với em đó là thầy. Em thích người có tên tài khoản "Lá phong", là thầy. Thầy hại em phải giấu bao nhiêu lâu như vậy....Sao thầy không nói ?..."

Lòng anh chợt ấm áp. Hóa ra cô thích anh à ? Anh từ tốn : "Em đã biết rồi ? Phải, đó chính là tôi. Nhưng có một điều em không biết. Tôi yêu em, chính vì yêu nên mới không nói cho em, để em tự nhận ra. Yêu nên mới biết ghen, mới làm em đau... Tôi xin lỗi."

Yêu không có lỗi, nhưng bọn họ là thầy trò, một khi nói ra cả hai đều là người khó xử. Yêu là bất chấp, là cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn. Họ muốn "Yêu" nên không ai có thể ngăn cản được họ.

---
Cô và anh đều muốn cho nhau thời gian suy nghĩ, thanh xuân con người không phải là mãi mãi, mỗi một phút giây đều quý giá. Nhạc Dương Khiên và Lâm Nhược Đình muốn bên nhau, không ai có thể đợi ai được, và thế, họ đã trở thành người yêu của nhau.

Thầy và trò, sư đồ luyến là một khái niệm không xa lạ đối với hiện nay, nhưng hai người sớm muộn cũng phải chịu áp bức từ những người không ở trong cuộc, sẽ mệt mỏi, đau khổ. Cô và anh muốn thời gian bên nhau lâu hơn một chút, cảm nhận được cuộc sống có người kia lâu hơn.

Thời gian yêu nhau, cô và anh sống chung. Anh yêu chiều cô, dịu dàng với cô. Giảng giải cho cô từng kiến thức cô chưa hiểu, ánh mắt nhẹ nhàng tràn ngập sự hạnh phúc.

Cô cảm nhận sự dịu dàng từ anh. Hóa ra cuộc sống có người mình yêu cưng chiều mình, cảm giác không còn gì để nuối tiếc nữa. Cô thấy đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người.

Một ngày nọ, trên trang mạng của trường đột nhiên lan truyền những tấm ảnh với tiêu đề " Thầy giáo và nữ sinh ở chung", "Nữ sinh sử dụng quy tắc ngầm với thầy giáo"...

Hàng ngàn những bài viết, hàng ngàn những bình luận công kích về phía nữ sinh kia. Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống, anh ở đằng sau nói không sao đâu.

Không sao ư ? Trong ảnh là anh nắm tay cô, họ đều nói cô không xứng có được anh...

Không sao à ? Họ nói cô là loại học sinh lẳng lơ, chuyên đi quyến rũ giáo viên...

Không sao ! Họ công kích anh, nói anh vô sỉ, nói anh không xứng làm thầy giáo!

Lòng cô đau đớn, họ sỉ nhục cô, sỉ nhục anh. Họ nói yêu không có lỗi, vậy mà tình yêu của anh và cô lại bị họ nói thành quy tắc ngầm. Thế giới này thật giả tạo...

Anh nói cô hãy cùng nhau vượt qua thời gian này, anh sẽ tìm cách giải quyết.

" Anh sẽ chống lại cái thế giới tàn nhẫn kia vì em"

Cô tin, cô tin anh sẽ giải quyết được. Từng ngày cô ngồi ở nhà chờ đợi, không dám mở điện thoại anh vì cô sợ những lời nói đó, nó sẽ làm cô sụp đổ. Ngồi chờ đợi mà tâm trạng cô nóng như thiêu như đốt. Đã biết trước tình yêu này không có kết quả mà vẫn lao vào, cô không hối hận, chỉ mong sao anh sẽ không vì cô mà mất tất cả.

Đã qua một thời gian rất lâu, những lời lẽ trên mạng kia vẫn chưa giảm đi. Mỗi ngày về nhà anh đều nói cô sẽ yên tâm. Cô không yên tâm được.

Cô vào phòng làm việc của anh để dọn dẹp. Cô thấy tờ đơn trên bàn, nó ghi là "Đơn xin từ chức"

Cô biết mà, biết anh sẽ hi sinh công việc của anh vì cô. Cô không đáng để anh làm như vậy. Anh còn có tương lai, sẽ tìm được một người vợ tốt.

Cô không chịu được những điều này, nó quá sức đối với cô. Cô cầm lấy bút, viết cho anh ba chữ "Em Yêu Anh". Mặc quần áo, đi ra đường, cô quá tuyệt vọng...

Lao ra nhanh ra đường trước con mắt hoảng hốt của người qua đường. Chiếc xe tải đâm cô văng ra xa. Máu từ trên người cô chảy lênh láng. Tài xế chiếc xa kia vội vàng gọi cấp cứu. Ánh mắt cô tối dần. Cô chấp nhận buông bỏ, buông bỏ kiếp sống này. Cô nguyện ý đợi anh trên chiếc cầu Nại Hà, đợi anh đến tìm cô, giải thích cho cô nghe về cái tên "Nàng tiên của mùa thu"

---
Nhạc Dương Khiên bước vào phòng bệnh. Ánh mắt đau thương nhìn gương mặt tái nhợt của cô.

"Đã nói anh sẽ chống lại thế giới vì em rồi, sao em vẫn không đợi ?"

"Nếu em đã muốn đi, chúng ta đi cùng nhau"

Anh lấy ra một hộp thuốc ngủ, đưa hết thuốc trong hộp vào miệng. Anh lảo đảo bước đến bên giường cô, nằm xuống, rút ra những chiếc dây đang cắm trên người cô.

"Ngủ ngon nhé, thế giới của anh"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro