Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngu ngon aesop

1 - Bác Nông Dân Và Con Rắn

Vào một buổi sớm mùa đông một Bác nông phu ra đồng. Bác chợt thấy có một con rắn đang nằm dài trên mặt đất, lặng im và cứng đờ vì lạnh. Mặc dù biết rắn là loài nguy hiểm chết người, bác vẫn nhặt nó lên và ôm nó vào ngực bác để sưởi cho nó sống lại.

Chẳng mấy chốc con rắn đã cựa quậy được, và khi nó đã tỉnh hẳn, nó liền cắn người đã có lòng tốt cứu lấy sinh mạng của nó. Cú táp hết sức nguy hiểm và Bác nông phu biết rằng mình sẽ chết. Khi bác trút hơi cuối cùng, bác nói với mọi người xung quanh:

Hãy lấy cái chết của tôi làm bài học, đừng bao giờ thương hại những kẻ vô ơn

2 - Hươu bị ốm

Một con hươu ngã bệnh. Nó chỉ còn sức để kiếm được chút thức ăn, tìm một chỗ yên ắng trong rừng, nằm nghỉ và chờ cho sức khỏe phục hồi. Các loài vật khác nghe tin Hươu ốm liền kéo đến để hỏi thăm. Dĩ nhiên, tất cả lũ vật đều đang đói, thế là chúng cứ thoải mái xơi hết phần thức ăn của Hươu; và như bạn cũng đoán biết đấy, Hươu đói lả chỉ còn chờ chết.

Lòng tốt sẽ chẳng có giá trị gì khi nó không được thể hiện bằng việc làm

3 - Người Chăn Dê Và Bầy Dê Rừng

Vào một hôm mưa bão lạnh giá, một Người Chăn Dê lùa bầy Dê của mình vào hang để tránh bão, lúc đó trong hang đã có một số Dê rừng vào trú từ trước. Người Chăn Dê muốn cho lũ Dê rừng nhập đàn luôn với bầy Dê của mình, bèn cho chúng ăn thật no. Còn với bầy Dê nhà của anh ta, anh chỉ cho chúng ăn cho khỏi chết đói. Khi bão đã tan và trời đã quang trở lại, Người Chăn Cừu lùa bầy Dê ra ngoài đi ăn, Lũ Dê Rừng vụt chạy mất vào núi.

"Đó là cách lũ Dê các ngươi trả ơn ta đã cho ăn và đối đãi tử tế với các ngươi đó sao? Người Chăn Dê lớn tiếng kêu ca.

"Đừng mong chúng tôi nhập đàn của ông," một con Dê Rừng nói. "Chúng tôi biết rõ sau này ông sẽ đối xử với chúng tôi như thế nào, nếu lại có lũ Dê nào mới nữa đến với ông.

Có mới nới cũ

4 - Người tiêu hoang và con chim Én

Một thanh niên trẻ, nổi tiếng trong đám bạn bè của anh ta về tính tiêu xài hoang phí, chẳng bao lâu đã nhẵn túi vì cố tiêu xài để giữ gìn lấy tiếng tăm cho mình. Vào một ngày mùa xuân đẹp trời, anh ta đã không còn một đồng xu dính túi, và cũng chẳng còn tài sản gì để bán đi mua lấy chiếc áo mới thay cho chiếc cũ đã sờn rách.

Anh sẽ phải đi gặp bạn bè vào buổi sáng hôm đó, nhưng chẳng biết lấy tiền đâu ra để ăn mặc cho đẹp đẽ như mọi khi. Ngay lúc đó, một con chim Én bay qua, hót líu lo vui vẻ, và người thanh niên kia, cứ ngỡ là mùa hạ đã đến, vội vã mang tất cả quần áo cũ đi bán cho tiệm bán quần áo để đối lấy một chiếc áo mới.

Thế nhưng chỉ vài ngày sau, thời tiết thay đổi và trở lạnh khủng khiếp, con Én tội nghiệp và anh chàng ngu ngốc với chiếc áo mới mỏng manh ngắn tay và đôi chân trần, trân mình trong giá buốt run rẩy và khó thoát được cái chết.

Một con Én không làm nên nổi một xuân

5 - Sư Tử, Lừa, Và Cáo

Một con Sư Tử, một con Lừa, và một con Cáo cùng nhau đi săn, và bắt được rất nhiều con mồi. Lừa được phân công chia phần. Nó phân chia hết sức công bằng, cho mỗi con một phần bằng nhau.

Cáo rất hài lòng với phần của mình, nhưng Sư Tử thì nổi điên lên khi thấy Lừa chia như vậy, và chỉ với một cú tát, nó đã thêm Lừa vào cái đống chiến lợi phẩm của chúng.

Rồi nó quay ra bảo Cáo chia.

"Mày chia đi," nó gầm lên giận dữ.

Cáo không dám phí thêm thời gian nữa để mà tranh luận. Nó nhanh chóng gom hết ba đống mồi lại thành một đống. Rồi từ đó, nó chỉ lấy ra một phần rất nhỏ cho nó, chỉ là những miếng chẳng ngon lành gì như sừng và móng của một con dê rừng, mẩu đuôi của một con bò.

Sư Tử bây giờ đã trở lại hoàn toàn với cái tính khôi hài hóm hỉnh của nó.

"Ồ ai dạy cho mày chia mà đều thế? Nó vui vẻ bảo.

"Tôi học từ con Lừa đấy thôi," Cáo trả lời, cố lảng tránh ra xa.

Học lấy kinh nghiệm từ nỗi bất hạnh của người khác

6 - Chó và Sò

Ngày xưa có một con Chó rất thích ăn trứng. Nó thường xuyên mò vào chuồng gà và tham lam xơi sạch cả ổ trứng của gà.

Một hôm nó lang thang ra bờ biển. Nó bỗng thấy một con sò. Chỉ loáng một cái, con Sò đã nằm gọn trong bao tử của Chó, cả ruột lẫn vỏ.

Bụng Chó không sao tiêu nổi Sò và Chó bắt đầu đau đớn hết sức.

"Giờ thì mình đã biết không phải cái gì cứ tròn đều là trứng," nó khóc lóc rên rỉ.

Tham thực cực thân

7 - Ba con Bò Đực Thiến và Sư Tử

Một con Sư Tử nằm rình ba con Bò Đực Thiến đang ăn cỏ trên đồng đã lâu. Nó đã tính vồ Bò nhiều lần, nhưng Bò cứ chụm lại bảo vệ nhau, và còn hè nhau rượt đuổi nó. Sư tử thấy khó có khả năng ăn thịt được bò, vì nó không thể đánh bại cả ba con bò to khỏe có những móng guốc và sừng nhọn như thế. Nhưng nó cũng không đành bỏ đi, vì nó không thể chống lại được cái thèm trước một bữa ăn hấp dẫn như thế, ngay cả khi nó biết khó có thể ăn được.

Một hôm, Ba con Bò đang cãi nhau, Sư tử đói bụng thấy vậy liền đến xem và liếm mép thèm thuồng, nó thấy bò đứng mỗi nơi một con trên đồng, không thể chạy nhanh lại với nhau được.

Thế là nó thấy tấn công bò rất dễ dàng, nó vồ bò ăn một cách hài lòng và vui sướng.

Đoàn kết thì sống chia rẽ thì chết

8 - Thần Mercury và Bác Tiều Phu

Một Bác Tiều Phu nghèo chặt cây gần một vũng nước sâu trong rừng. Trời đã gần tối và Bác Tiều cũng đã mệt mỏi. Bác đã làm việc vất vả từ sáng sớm và những nhát rìu của bác không còn được chính xác như lúc sáng sớm nữa. Bỗng bác trượt tay và chiếc rìu văng khỏi tay bác bay vèo ngay xuống vũng nước.

Bác đứng nhìn thất vọng. Chiếc rìu là tất cả tài sản mà bác có để kiếm sống, bác chẳng có tiền đâu mà mua một chiếc mới. Khi bác cứ vặn tay đứng nhìn và khóc, thần Mercury bỗng xuất hiện và hỏi bác có chuyện gì thế. Bác Tiều kể lại tất cả mọi việc, và ngay lập tức, vị thần Mercury tốt bụng liền lao xuống vũng nước. Khi thần trở lên, trong tay thần là một chiếc rìu bằng vàng tuyệt diệu.

"Có phải chiếc này của ông không?" Thần hỏi Bác Tiều Phu.

"Không," Bác Tiều Phu thật thà trả lời, "nó không phải của tôi đâu."

Thần Mercury để chiếc rìu vàng trên bờ và lại lao xuống nước một lần nữa. Lần này thần mang lên một chiếc rìu bạc, nhưng Bác Tiều Phu vẫn bảo không phải là chiếc rìu của bác, và chiếc rìu của bác chỉ là một chiếc rìu bình thường có cán gỗ mà thôi.

Thần Mercury lại lặn xuống nước lần thứ ba, và khi thần trở lên, thì lần này thần tìm được đúng chiếc rìu bác đã đánh mất.

Bác Tiều Phu nghèo vui mừng khi đã tìm lại được chiếc rìu và rối rít cảm ơn vị thần. Thần Mercury hết sức hài lòng trước sự lưõng thiện của bác.

"Ta rất ngưỡng mộ tính lưõng thiện của ngươi," thần bảo, "và để thưởng cho ngươi, ta ban cho ngươi luôn cả hai chiếc rìu vàng và bạc kia đấy."

Bác Tiều Phu sung sướng trở về nhà với báu vật của mình, chẳng mấy chốc, câu chuyện của bác mọi người trong làng đều được biết. Thế là giờ đây, có nhiều người tiều phu trong làng cũng nghĩ rằng họ cũng có thể gặp được may mắn như bác. Họ vội đi vào rừng, mỗi người một chỗ, giấu chiếc rìu của họ đi và giả vờ họ đã bị mất. Rồi họ khóc lóc than van và kêu gọi thần Mercury đến cứu giúp họ.

Và quả thực, thần Mercury lại hiện ra, hết với người này lại đến với người khác. Với mỗi người, thần lại cho xem rìu vàng, và ai cũng nhanh nhảu nhận nó là chiếc rìu họ đã đánh mất. Nhưng thần không cho họ rìu vàng. Ồ không! Thay vì cho rìu vàng, thần lại gõ cho họ một cú vào đầu thật đau và đuổi họ về nhà. Hôm sau, khi họ trở lại để tìm chiếc rìu mà họ đã giấu trong rừng, họ cũng chẳng tìm thấy chúng ở đâu.

Thật thà là tốt nhất

9 - Ếch Và Chuột

Một con chuột nhắt phiêu lưu chạy dọc theo bờ ao ở đó có một con ếch sinh sống. Khi Ếch nhìn thấy Chuột, nó bơi vào bờ và ộp ộp kêu:

"Không vào chơi với tôi một chút à? Tôi có thể hứa chắc bạn sẽ rất vui khi vào đây đấy."

Chuột Nhắt chẳng chờ phải mời mọc thêm, nó đang rất hồi hộp muốn khám phá thế giới và mọi thứ trên đời cho biết. Nhưng mặc dù nó có thể bơi được đôi chút, nó cũng chẳng dám liều mạng nhào xuống ao một mình.

Nhưng Ếch đã có một cách. Nó lấy một cây sậy còn chắc chắn buộc chân Chuột vào chân nó. Và thế là nó nhào xuống ao, kéo lê theo thằng bạn ngu ngốc đàng sau nó.

Chuột nhắt chỉ một lát sau đã sặc nước chịu nổi và muốn quay vào bờ; nhưng tên Ếch bội tín kia lại bày trò khác. Nó kéo Chuột lặn xuống nước và dìm cho chuột chết. Nhưng nó chưa kịp cởi sợi dây sậy vẫn còn cột con chuột chết vào chân nó, một con Diều Hâu bay đến lượn trên mặt ao. Nhìn thấy thân Chuột nổi lềnh bềnh trên mặt nước, Diều Hâu lao xuống, quắp lấy Chuột và bay mất, kéo theo con Ếch lủng lẳng treo dưới chân. Vậy là chỉ cần một lần lao xuống bắt mồi, nó đã được cả hai con.

Ăn chặn gặp kẻ cướp

10 - Cáo và Cua

Một con Cua một hôm bỗng dưng chán ghét cái bãi cát mà nó vẫn sinh sống. Nó quyết định đi dạo bộ vào trong cánh đồng cỏ cách đó không xa. Ở đó, nó nghĩ, nó sẽ tìm được nhiều thức ăn ngon hơn là những con bọ nước mà nó vẫn bắt được trên bờ cát hoặc dưới biển. Thế là nó bèn bò vào trong đồng cỏ. Nhưng một con Cáo nhìn thấy nó, và chỉ trong nháy mắt đã xơi gọn nó, cả mai lẫn càng.

Nên bằng lòng với số phận

11 - Rắn và Diều Hầu

Một con Rắn làm cho một con Diều Hâu phải sửng sốt kinh hãi vì nó đã cuốn được mình nó vào quanh cổ Diều Hâu. Diều Hâu cố hết sức, dùng cả mỏ và móng chân, nhưng vẫn không chạm được đến rắn. Nó vọt lên thật cao cố gắng hết sức để vảy mạnh cho kẻ thù của nó văng ra. Nhưng con rắn vẫn cứ kẹp chặt, và dần dần Diều Hâu mệt quá phải sa xuống đất, thở hổn hển.

Một Bác Nông Phu tình cờ nhìn thấy cuộc chiến không cân sức ấy. Thương hại con Diều Hâu quý hiếm, bác chạy lại và nhanh chóng tháo được con Rắn ra khỏi cổ Diều Hâu và giải thoát cho Diều Hâu.

Con Rắn nổi điên lên. Nó không làm sao cắn được bác nông phu. Thế là nó mổ ngay vào chiếc sừng đựng nước uống của bác, bác vẫn đeo bên lưng, và nhả nọc từ nanh của nó vào trong sừng.

Bác Nông Phu xong việc trở về nhà. Trên đường về bác cảm thấy khát nước, bác liền xuống suối dùng sừng lấy nước, và chuẩn bị đưa lên miệng uống. Chợt trên cao có tiếng vỗ cánh cắt gió lao xuống. Diều Hâu dùng chân giật ngay lấy chiếc sừng đã bị bỏ chất độc khỏi tay người đã cứu mình khỏi chết, và bay đi giấu nó ở một nơi nào đó không ai có thể tìm thấy.

Giúp người người giúp

12 - Sói đội lốt Cừu

Một con Sói nọ kiếm mồi không đủ ăn vì Người Chăn Cừu trông chừng đàn cừu của mình rất cẩn thận. Thế nhưng một hôm, nó tìm được một tấm da cừu người ta làm thịt lột da ra bỏ đó rồi quên không lấy đi Hôm sau, khoác chiếc áo da cừu vào, Sói dạo bước vào đồng cỏ đi lẫn vào đàn Cừu. Chẳng mấy chốc một chú Cừu con đi theo nó và nhanh như chớp, nó cuỗm lấy mang đi ăn thịt.

Tối hôm đó, con Sói lại mò vào bãi nhốt Cừu. Nhưng tình cờ hôm đó Người Chăn Cừu lại thích món thịt Cừu hầm măng, và anh ta xách dao, đi vào bãi. Con đầu tiên anh gặp và ra tay bắt làm thịt lại đúng là con Sói đội lốt Cừu.

Khôn ngoan lắm oan trái nhiều

13 - Bò và Dê

Có lần một con Bò chạy thoát khỏi nanh Sư Tử trốn vào một cái hang Người Chăn Dê thường lùa Dê vào những khi trời bão hoặc vào ban đêm. Tình cờ làm sao, hôm đó trong hang còn lại một vài con Dê, và Bò vừa vào đến nơi thì Dê đã gằm đầu xuống và lao mạnh vào Bò, dùng sừng húc Bò. Vì lúc đó, Sư Tử vẫn còn đang lảng vảng ngoài cửa hang, Bò đành co sừng chịu đòn để cho Dê tấn công.

"Đừng nghĩ là," nó nói, "tao chịu thua trước cái cách đối xử hèn hạ của mày vì tao sợ mày. Khi cái con Sư Tử kia nó đi rồi, tao sẽ dạy cho mày một bài học nhớ đời."

Lợi dụng tấn công vào bước đường cùng của người khác là độc ác xấu xa

14 - Đại Bàng Và Bọ Cánh Cứng

Có lần một con Bọ Cánh Cứng năn nỉ Đại Bàng xin tha mạng cho một con thỏ bị Đại Bàng rượt chạy đến nó xin che chở. Nhưng Đại Bàng vẫn vồ lấy con mồi, sức vỗ mạnh của đôi cánh của nó hất văng Bọ Cánh Cứng ra xa đến cả chục thước. Nổi giận trước cái cách đối xử xem thường nó của Đại Bàng, Bọ Cánh Cứng bay vào tổ Đại Bàng và lăn trứng cho rơi xuống. Nó không chừa một cái trứng nào. Đại Bàng đau xót và giận dữ vô hạn, nhưng nó không biết ai đã làm cái việc tàn nhẫn này.

Năm sau, Đại Bàng xây tổ rất xa, cao trên một mỏm đá cheo leo trên núi, nhưng Bọ Cánh Cứng tìm được và một lần nữa lại phá hủy hết ổ trứng của Đại Bàng. Quá thất vọng, Đại Bàng giờ đây chỉ còn cách tìm đến thần Jupiter năn nỉ thần ấp trứng cho nó. Sẽ không ai dám làm hại được trứng của nó. Nhưng Bọ Cánh Cứng bay vo vo trên đầu thần, khiến thần ngẩng đầu lên đuổi nó đi, và trứng dưới bụng thần lăn ra rơi xuống đất.

Bây giờ Bọ Cánh Cứng mới kể cho thần nghe về lý do vì sao nó lại làm như vậy, và thần Jupiter cũng phải thông cảm với nó. Và người ta bảo rằng, từ đó trở về sau này luôn luôn là, mỗi khi Đại Bàng đẻ trứng vào mùa xuân, thì Bọ Cánh Cứng vẫn còn ngủ im trong lòng đất. Vì thần Jupiter đã quyết định cho chúng làm như vậy.

Ngay cả những người yếu đuối nhất cũng có thể tìm ra cách trả thù

15 - Sư Tử Già Và Cáo

Một con Sư tử già, răng móng đã mòn vẹt đến mức nó chẳng còn dễ dàng gì mà kiếm được miếng mồi để ăn mà sống cho qua ngày đoạn tháng, nó bèn giả vờ nằm ốm. Nó khéo léo cho mọi hàng xóm của nó biết được điều đó, và rồi nó nằm luôn tại hang và chờ khách đến viếng thăm. Và khi các con vật khác đến để hỏi thăm an ủi nó, nó xơi từng con một.

Cáo cũng đến, nhưng nó hết sức đề phòng. Đứng ở một đoạn đủ xa cho an toàn, Cáo lịch sự hỏi thăm về sức khỏe của Sư Tử. Sư Tử trả lời rằng quả thực nó đang ốm nặng, và nó bảo Cáo bước vào chơi một chút. Nhưng Cáo Già từng trải rất khôn ngoan cứ đứng ở ngoài, cám ơn Sư Tử đã tử tế mời nó.

"Tôi sẽ rất hân hạnh bước vào thăm ông," nó nói thêm, "nhưng tôi đã để ý thấy rằng có rất nhiều dấu chân đi vào hang mà chẳng có dấu chân nào đi ra cả. Xin ông cho tôi biết đã, khách của ông đi ra bằng lối nào?"

Hãy cẩn thận trước những rủi ro của người khác mà ngẫm đến mình

16 - Người và Sư Tử

Một con Sư Tử và một người nọ tình cờ đi với nhau ngang qua một khu rừng nọ. Một lát sau, họ quay ra cãi nhau, vì ai cũng bảo là loài của mình là ưu việt hơn người kia rất nhiều về cả trí tuệ lẫn sức lực.

Và rồi họ đi đến một bãi đất trống trong rừng và thấy có một tượng đài. Tượng đài thể hiện hình ảnh Heracles đang dùng tay xé toạc hàm của Sư Tử Nemaen.

"Xem kìa, đấy thấy chưa," người nọ bảo sư tử, "thấy sức mạnh của loài người chúng tôi chưa! Vua các loài vật trong bàn tay của chúng tôi cũng chỉ như một cục đất mà thôi!"

"Ha ha" Sư Tử cười lớn, "tượng đó là do con người làm chứ ai làm. Tôi mà làm thì nó sẽ hoàn toàn khác!"

Mọi việc đều được thể hiện khác nhau, tùy theo cách nhìn của mỗi người

17 - Cô Gái Vắt Sữa Và Chiếc Xô

Một cô gái đi vắt sữa bò và từ đồng trở về nhà với thùng sữa sáng choang đội trên đầu đi rất uyển chuyển nhịp nhàng nhưng không hề bị sóng sánh văng sữa ra ngoài. Khi cô bước đi, cái đầu xinh xinh của cô cứ mải mê suy nghĩ đến những kế hoạch cho những ngày sắp tới.

"Sữa tốt, ngon như thế này," cô mơ màng, "mình đánh lấy bơ sẽ được rất nhiều đây. Mình sẽ mang bơ ra chợ bán, và có tiền rồi, mình sẽ mua thật nhiều trứng về để ấp. Sẽ vui sướng biết bao khi tất cả trứng đó sẽ đều nở ra đầy một sân những chú gà con xinh xắn. Và rồi khi tháng Năm đến, mình sẽ bán gà, và có tiền rồi, mình sẽ mua một chiếc áo đầm thật đẹp để mặc đi dự hội chợ. Tất cả các chàng trai trẻ sẽ phải chú ý đến mình. Họ sẽ đến và tán tỉnh làm quen với mình, --- nhưng lúc ấy mình sẽ bảo họ hãy đi về lo mà làm việc của các anh đi!"

Khi cô đang suy tư về những việc cô sẽ làm như thế nào với các chàng trai, cô hất đầu khinh khỉnh, và xô sữa rơi ngay xuống đất. Thế là sữa cũng chẳng còn một giọt, bơ, trứng và gà với áo mới cùng một lúc tất cả đều tan biến theo với niềm kiêu hănh của cô gái.

Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng

18 - Sói Và Người Chăn Cừu

Một con Sói, nấp gần lều của Người Chăn Cừu, nhìn thấy Người Chăn Cừu và gia đình anh ta đang thưởng thức món thịt Cừu quay ngon lành.

"Aha!" nó lầm bầm. "Chắc là mới có một chuyến săn bắn hết sức tuyệt vời đấy nhỉ, chúng mà bắt được mình như cái con vật khốn nạn ấy thì chúng cũng vô cùng hoan hỉ mà thưởng thức món thịt của minh như vậy!"

Việc người thì sáng việc mình thì quáng

19 - Dê Và Chú Bé Chăn Dê

Một con Dê bị lạc đàn, vì mải mê ăn một đám cỏ ngọt. Chú Bé Chăn Dê ra sức gọi nó đi, nhưng nó cứ như không nghe thấy. Tức quá vì nó chẳng chịu nghe lời chú. Chú bèn nhặt lấy một hòn đá và ném nó, làm cho nó bị gẫy sừng.

Chú Bé Chăn Dê hoảng sợ.

"Đừng nói cho chủ biết nhé," chú năn nỉ con Dê.

"Không," Dê nói, "cái sừng gãy sẽ tự nó nói thôi!"

Không thể che giấu được sự thật

20 - Gã Keo Kiệt

Một gã keo kiệt chôn vàng ở một nơi bí mật trong vườn nhà. Hàng ngày, gã ra chỗ đó, đào vàng lên và đếm từng thỏi một để kiểm tra xem có còn đủ hay không. Ngày nào gã cũng làm như vậy nên một tên Trộm để ý thấy, nó theo dõi gã, đoán biết gã chôn cái gì, và vậy là một đêm nó, nó đến đào lên lấy hết vàng và trốn mất.

Khi gã keo kiệt phát hiện vàng đã bị mất, gã đau khổ và thất vọng vô hạn. Gã rên rỉ và khóc lóc, bứt đầu bứt tai.

Một người đi ngang nghe thấy tiếng gã khóc bèn hỏi có chuyện gì vậy.

"Vàng của tôi! Ô vàng của tôi đâu rồi!" gã càng khóc lớn, điên dại hơn, "đứa nào đã ăn cướp của tao!"

"Vàng của ông ư! Trong cái lỗ ấy à? Sao lại để vàng ở đấy? Sao ông không cất trong nhà để mỗi khi cần lấy bán đi mua đồ có dễ dàng hơn không?"

"Mua đồ ư!" Gã keo kiệt thét lên giận dữ. "Tại sao à, Tôi đâu có bao giờ đụng đến vàng. Tôi không bao giờ dám nghĩ đến chuyện bán đi tí vàng nào cả."

Người khách lạ nhặt lấy một hòn đá và ném xuống lỗ.

"Nếu thế thì," anh ta nói, " ông lấp lỗ lại đi. Nó cũng đáng giá bằng đống vàng ông mất đấy!"

Một vật mà không dùng được thì chẳng có giá trị gì

21 - Cáo Và Nhím

Một con Cáo, bơi ngang qua sông, chỉ có thể lết vào được đến bờ, bầm dập và kiệt sức vì đã chiến đấu với dòng nước cuốn xiết của dòng sông. Một lát sau, một đàn ruồi hút máu bu lấy nó; nhưng nó vẫn nằm im, vẫn còn quá yếu không chạy nổi.

Một con nhím tình cờ đi qua. "Để tớ đuổi lũ ruồi đi cho," nó tử tế bảo Cáo.

"Không, đừng,!" con Cáo la lên, "đừng đụng đến chúng nó! Chúng nó đã hút no nê rồi. Nếu bạn đuổi chúng nó đi, lũ khác còn đang đói khát sẽ đến và hút nốt phần máu ít ỏi còn lại của tôi đấy."

Thà mất ít còn hơn mất tất cả

22 - Dơi Và Lũ Chồn

Một con Dơi bay đâm sầm vào một cái ổ Chồn, chồn chạy ra bắt và ăn thịt Dơi. Dơi năn nỉ xin tha mạng, nhưng Chồn không nghe.

"Mày là Chuột mà," Chồn bảo, " là kẻ thù truyền kiếp của tao. Tao mà bắt được con Chuột nào, tao cũng ăn sạch!"

"Nhưng tôi đâu phải Chuột!" Dơi kêu lên. "Nhìn đôi cánh tôi đây. Chuột làm sao bay được? Tôi chỉ là một loài Chim thôi! Xin hãy thả tôi ra!"

Chồn phải công nhận rằng Dơi không phải là Chuột, và thế là nó thả cho Dơi đi. Nhưng lại một vài ngày sau đấy, con Dơi ngu ngốc lại nhắm mắt bay vào ổ Chồn một lần nữa. Con Chồn này lại là một kẻ thù số một của Chim, và thế là nó dùng móng vuốt của nó kẹp chặt lấy Dơi, chuẩn bị ăn thịt.

"Mày là Chim," nó nói, "Tao sẽ ăn thịt mày đây!"

"Cái gì," Dơi la lên, "Tôi mà là Chim ư, Sao lại vậy được, Chim phải có lông chứ! Tôi chỉ là một con Chuột thôi. "Đả đảo tất cả lũ Mèo," đó là khẩu hiệu của tôi!"

Và thế là Dơi một lần nữa lại thoát khỏi được nanh vuốt của Chồn.

Gió chiều nào che chiều nấy

23 - Bác Sĩ Cóc

Một con Cóc già có lần bảo với mọi con vật hàng xóm của nó rằng nó là một bác sĩ có bằng cấp hẳn hoi. Trên thực tế, nó có thể chữa được bá bịnh. Cáo nghe được liền vội vã đến tìm Cóc. Nó nhìn Cóc từ đầu đến chân rất cẩn thận.

"Thưa ông Cóc," nó nói, "Tôi nghe nói rằng ông có thể chữa được tất cả mọi bệnh tật! Thế nhưng thử nhìn ông mà xem, và thử cho ông dùng một ít thuốc xem sao. Nếu ông có thể chữa cho ông lành được cái bộ da lốm đốm mụn của ông và cái dáng đi phong thấp của ông, thì người ta sẽ tin ông ngay. Còn nếu không, Tôi khuyên ông nên chọn lấy nghề khác."

Muốn sửa người trước tiên phải sửa mình đã

24 - Cáo Cụt Đuôi

Một con Cáo bị mắc bẫy, sau nhiều lần giật mạnh đau đớn vùng vẫy thoát ra được, bèn chạy đi. Nhưng nó phải bỏ lại cái đuôi đẹp đẽ của nó lại trong bẫy.

Trong một thời gian dài, nó không dám gặp mặt những con Cáo khác, vì nó biết rất rõ rằng, tất cả lũ Cáo kia sẽ lấy nó làm trò cười, chế giễu và đùa cợt sau lưng nó. Nhưng nó sống một mình cũng khó, nó cuối cùng cũng nghĩ ra được một kế để giải quyết cái vấn đề hóc búa này.

Nó kêu gọi triệu tập một cuộc họp mặt tất cả lũ Cáo, nói rằng nó có một vài điều quan trọng cần phải nói cho cả làng biết.

Khi chúng đã đến tham dự đông đủ, con Cáo cụt đuôi đứng dậy và diễn thuyết một hồi rất lâu về việc những con Cáo đã mắc nạn chỉ vì cái đuôi của mình.

Con này thì đã bị chó săn vồ vì khi chạy đuôi bị vướng vào bụi gai. Con kia thì không thể chạy đủ nhanh để thoát vì cái đuôi quá nặng nề. Ngoài ra, như ai cũng đã biết, nó nói, rằng con người bây giờ đi săn Cáo cũng chỉ là muốn có được cái đuôi Cáo, họ cắt đuôi để treo làm chiến tích đi săn thú. Với những chứng cứ về tính nguy hiểm và vô dụng của cái đuôi, Cáo Già nói, nó khuyên tất cả các con Cáo nên về cắt đuôi đi, nếu muốn được sống cho an toàn.

Khi nó vừa nói xong, một cụ Cáo đứng dậy, nói và cười mỉm:

"Lão Cáo, xin lão vui lòng quay mặt đi chỗ khác một chút, rồi chúng tôi sẽ trả lời lão."

Khi con Cáo Cụt Đuôi tội nghiệp quay mặt đi, cả làng Cáo ồ lên cười và la ó, lúc đó Cáo Cụt Đuôi biết là có thuyết phục lũ Cáo kia bỏ cái đuôi của chúng thì cũng chẳng có ích gì nữa.

Đừng bao giờ nghe lời những người không muốn bạn hơn họ

25 - Con Chó Tinh Nghịch

Có lần một con Chó có bản tính xấu xa và tinh nghịch đến mức Chủ nó phải dùng một chiếc vòng gỗ để tròng vào cổ nó để nó khỏi làm phiền cho khách viếng thăm hoặc hàng xóm. Nhưng con Chó dường như rất tự hào về cái vòng cổ và kéo nó lê lẹt xẹt như thể nó muốn gây sự chú ý của tất cả mọi người. Nó chẳng gây được ấn tượng gì cho ai.

"Mày nên biết điều hơn," một người quen nói cho nó biết," mày nên mang cái vòng cổ, im lặng mà tránh xa ra chỗ khác. Bộ mày muốn cho tất cả mọi người được biết mày là một con Chó xấu xa đáng ghét à?"

Tai tiếng không phải là danh tiếng

26 - Bướm Và Hoa Hồng

Có lần một con bướm đem lòng yêu một đóa hồng xinh đẹp. Hồng cũng chẳng thể thờ ơ, vì bướm có đôi cánh đẹp đẽ tô điểm với những đường nét đầy màu sắc quyến rũ. Vậy là, khi bướm vỗ cánh bối rối đến gần và nói rằng nó yêu nàng biết bao, Hồng bừng đỏ mặt lên và nói lời đồng ý. Sau khi yêu nhau say đắm và nhiều lần thì thầm với nhau những lời thề nguyền chung thủy, Bướm nuối tiếc chia tay người yêu của mình.

Nhưng than ôi! Đã lâu lắm rồi bướm mới quay lại thăm nàng.

"Lòng chung thủy của anh là như vậy đó sao?" Hồng kêu lên và rơi nước mắt. "Anh bỏ đi đã quá lâu rồi, và trong tất cả thời gian ấy, anh đã qua lại với tất cả mọi loài hoa. Tôi thấy anh hôn cô Phong lữ, và bay lượn tán tỉnh cô Thược Dược mãi đến khi gặp gã ong đuổi anh mới chịu bay đi. Tôi phải chích cho anh được một cái thật đau tôi mới hả dạ!"

"Chung thuỷ ư!" Bướm cười lớn. "Tôi vừa mới bay đi khỏi thì quay lại đã thấy lão Gió hôn cô. Cô õng ẹo đến chướng mắt với cái lão Ong Vò Vẽ và liếc mắt đưa tình với đủ mọi thằng Bọ Cánh Cứng mà cô gặp. Cô đừng mong đợi lòng chung thủy của tôi đối với cô!"

Lòng chung thủy phải được cả hai bên gìn giữ

27 - Mèo Và Cáo

Có lần một con Mèo và một con Cáo cùng đi với nhau. Khi chúng đi, chúng kiếm ăn dọc theo đường - chỗ này một con chuột đi lạc, chỗ kia một con gà nước béo - khi no nê rảnh rỗi, chúng bắt đầu sinh chuyện cãi nhau. Và, cũng như mọi lần khi các chiến hữu cãi nhau, đứa nào cũng chỉ vơ lấy cái hay cái tốt cho mình.

"Mày nghĩ là mày cực kỳ thông minh lanh lợi chứ gì, phải không nào?" Cáo nói. "Lúc nào mày cũng làm ra vẻ biết nhiều hơn tao? Mày chưa biết hết đâu, tao có cả trăm phương ngàn kế!"

"Thế thì tốt đấy," Mèo bẻ lại, "Tao phải công nhận là mày có lắm mưu lắm mẹo, tao thì chỉ có một sách thôi, nhưng tao nói cho mày biết, nó đáng giá bằng một ngàn cái mưu mẹo của mày!"

Ngay khi ấy, sát đó, chúng nghe thấy tiếng tù và rúc và tiếng sủa ăng ẳng của mấy con chó săn. Trong nháy mắt Mèo đã tót lên một ngọn cây, ẩn mình trong tán lá.

"Sách của tao chỉ có vậy," nó bảo với Cáo. "Nào bây giờ hãy cho tao biết trăm phương ngàn kế của mày."

Nhưng Cáo có quá nhiều cách thức trốn chạy nên nó bối rối chẳng biết dùng cách nào trước. Nó chạy lạng qua lạng lại với bầy chó săn bám theo sát gót. Nó gập mình trên đường, phóng nhanh tối đa, trốn vào hết hang này đến hang khác, --- nhưng cuối cùng cũng thất bại. Bầy chó săn bắt được Cáo, và kết thúc cuộc đời cho kẻ khoác lác cùng tất cả các mưu kế của nó.

Một nghề thì sống đống nghề thì chết

28 - Sư Tử Già

Một con Sư Tử đã sống đến khi rất già. Răng nó đã mòn hết. Nó không còn lê nổi bước chân, và Vua Của Các Loài Vật quả thực là đáng thương hại khi nó nằm thở dốc trên mặt đất, chuẩn bị cho cái chết.

Còn đâu nữa một thời đầy sức lực với vẻ đẹp lộng lẫy của nó?

Giờ đây, một con Heo Rừng trông thấy nó, lao vào nó, nhe những chiếc nanh vàng húc nó. Một con Bò dùng bộ móng guốc nặng nề đạp lên mình nó. Đến cả cái con Lừa hèn hạ cũng tung cho nó mấy cú đá và nguyền rủa nó như tát nước vào mặt.

Đánh người ngã ngựa là kẻ hèn hạ

29 - Cáo Và Gà Lôi

Một đêm sáng trăng, một con Cáo Già đang đi dạo trong rừng, nó bỗng bắt gặp một đàn gà lôi đậu trên một nhánh cây cổ thụ cao với một khoảng cách nó không thể nhảy lên tới được. Cáo Già quỷ quyệt lát sau đã tìm được một chỗ đứng có ánh trăng chiếu sáng, nơi đó lũ gà lôi có thể trông thấy nó rất rõ; nó rướn mình đứng trên hai chân sau, và bắt đầu nhảy lên điên cuồng. Mới đầu nó quay tít như con cù, rồi nó nhảy lên nhảy xuống, rồi lò cò một cách hết sức kỳ lạ. Lũ gà lôi đứng chết lặng mà nhìn nó. Chúng thậm chí không dám nháy mắt vì sợ chỉ sao nhăng một chút thôi sẽ không còn thấy được bóng dáng Cáo nữa để mà theo dõi.

Bây giờ con Cáo làm như thể bắt đầu leo lên cây, nó té xuống một lần và nằm im, giả chết, và lát sau nó lại nhảy cỡn lên bằng cả bốn chân, lưng cong lên trời, vẫy mạnh chiếc đuôi lóng lánh ánh trăng bàng bạc.

Lúc này, lũ Gà Lôi tội nghiệp đã bắt đầu chóng mặt. Và khi con Cáo bắt đầu trình diễn thêm màn này lại một lần nữa, lũ gà mê mụ hẳn, và chân không còn bám nổi vào cành cây cho chặt nữa, cứ từng con rơi xuống rớt vào miệng Cáo.

Càng sợ thì càng dễ chết

30 - Nhím Và Rắn

Một con Nhím đi tìm một nơi để làm tổ. Cuối cùng, nó cũng tìm được một cái hang trú ẩn tốt, trong đó đã có một ổ Rắn đang sinh sống. Nhím đề nghị với Rắn cho Nhím cùng ở trong hang với chúng, và gia đình Rắn vui vẻ bằng lòng.

Chẳng bao lâu Rắn đã lấy làm hối tiếc vì điều đó. Quay qua quay lại thế nào chúng cũng cứ đụng phải lông Nhím đau điếng, thế là chúng lịch sự nói khéo để đuổi Nhím đi.

"Tôi hết sức hài lòng, xin cảm ơn bạn nhé," con Nhím bảo. "Tôi đã có ý định ở luôn tại đây." Và thế là, nó lịch sự đưa tiễn lũ Rắn ra khỏi cửa. Để bảo vệ cho bộ da của mình, lũ Rắn bèn cắn răng ra đi tìm một nơi ở khác.

Nuôi ong tay áo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #aesop