Ngạo mạn
Kỵ sĩ nọ cứu được một quốc vương lưu lạc, nhưng chẳng chịu cho ngài ta biết tên. Bọn họ đồng cam cộng khổ sáu năm, kỵ sĩ vẫn gọi quốc vương là Bệ Hạ, quốc vương vẫn gọi kỵ sĩ là Kỵ Sĩ.
Quốc vương thành công đoạt lại ngai vàng. Sau lễ đăng cơ, ngài cho gọi lại Kỵ Sĩ vừa ra khỏi thành, dùng quyền lực của mình hỏi tên chàng, muốn ban thưởng cho lòng trung thành của chàng.
Kỵ Sĩ nói: Tên ta là Ngạo Mạn. Ta rất Tham Lam, trong lòng ta tràn ngập Dục Vọng đã khiến ta trở nên Đố Kỵ và Phẫn Nộ. Ta đã trở nên Lười Biếng với tất cả những thứ còn lại trên đời. Cơn Đói cồn cào mỗi giờ mỗi phút đều đang hành hạ ta. Ta chỉ có thể quy phục trước Tình Yêu, nhưng ta không thể nhìn thấy nó nữa. Ta không thể ở lại bên ngài, thưa Bệ Hạ. Ta muốn Tự Do của ta.
Bệ Hạ giờ đây thừa mứa của cải và quyền lực, ngài có thể cho chàng tất cả, ngoại trừ Tình Yêu.
Kỵ Sĩ chỉ là Kỵ Sĩ mà thôi. Bây giờ ngài có vô số Kỵ Sĩ nguyện lòng trung thành. Một Kỵ Sĩ uy hiếp đến danh dự của ngài có đáng để giữ lại hay không?
Bệ Hạ chỉ nghĩ được đến thế. Ngài tiếc nuối khoảng thời gian vui vẻ bên chàng, nhưng ngài rất rõ rằng đó không phải là hiện tại.
Bệ Hạ nói: Ngươi thật đúng là kẻ Ngạo Mạn, người cũng như tên. Ta sẽ ban cho ngươi Tự Do mà ngươi muốn.
Quốc Vương cùng Kỵ Sĩ, từ đó về sau không còn liên can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro