Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng

Nàng

Tác giả: Phương Minh Sơ

_

Cậu ấy nhặt nàng về từ thùng rác đầu ngõ vào một ngày mưa tầm tã. Khi ấy nàng chỉ là một đứa trẻ, đói khát đến nỗi đi không vững. Nàng yêu mến hơi ấm của cậu và những bữa cơm no bụng cậu đưa cho nàng.

Cậu là một chàng trai ồn ào hoạt bát, buổi tối ưa ngồi đối diện cửa sổ, trong căn phòng tối om im lặng thật lâu, tay cầm một lon bia lạnh. Nàng sẽ qua ngồi dựa sát vào người cậu, nghe tiếng cậu cười khẽ, dùng ngón tay nhẹ cọ đầu nàng, rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói rất nhiều rất nhiều. Nàng nghe không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy ấm và buồn ngủ thôi, nhưng nàng thích điều này.

Nàng dần biết ngóng trông cậu trở về mỗi khi cậu ra khỏi cửa. Trong căn hộ chỉ còn mình nàng khiến nàng cảm thấy lạnh và cô đơn, như cái đêm mưa ngày xưa ấy, khi nàng cảm nhận cái chết gần kề.

Nàng lớn rồi. Cậu mang về nhà một chú chó nhỏ.

Chú chó có mùi nàng không thích.

Chú chó rất hoạt bát, giống như cậu. Họ bên nhau rất vui vẻ, lúc bình thường cũng như lúc cậu cô đơn buồn bã, chú chó đều giống như nàng thích ngồi bên cậu, nhưng chú chó còn biết lôi kéo cậu ra ngoài chơi nữa. Cái này thì nàng không biết làm, cũng chưa bao giờ làm. Nàng bối rối và sợ hãi. Nàng ghen tị với chú chó. Nàng cảm thấy giữa cậu với nàng không còn gần gũi như xưa nữa. Nàng vẫn có ba bữa no mỗi ngày, nhưng đã không còn đồ chơi mới cho nàng.

Nàng không đến gần cậu nữa. Cậu đã có chó bầu bạn, nàng không thích gần cậu cũng không sao hết.

Chỉ là trong lòng nàng vẫn buồn.

Nàng chưa bao giờ thích chó. Cậu không ở nhà, chó sẽ quấn lấy nàng. Nàng luôn phải nhảy lên chỗ thật cao để tránh chó. Nàng mắng chó bằng tiếng mèo, chó còn vui vẻ vẫy đuôi, kêu mấy tiếng chó mà nàng nghe không hiểu. Tới khi chó đã thành thiếu niên, nàng đã thành một bà cô già, chú ta vẫn không chịu thôi.

Căn hộ kế bên có người mới chuyển đến, là một cô gái yên tĩnh thường ngồi ngoài ban công đọc sách mỗi sớm. Nàng nhìn cô ấy, cô ấy nhìn nàng. Họ làm quen với nhau bằng một nhúm thức ăn khô cho mèo.

Nàng thích sự dịu dàng và yên tĩnh của cô ấy.

Nàng nhảy sang ban công nhà bên cạnh nhiều hơn. Nàng có thể nghe thấy cậu và chó ở nhà bên vui vẻ ồn ào. Nàng có thể nghe hiểu cậu nói "Đúng là mèo mà, lại đi hoang rồi. Vẫn là chó tốt hơn."

Nàng nhảy xuống khỏi ban công, đi vào bếp nhìn cô ấy, để cô ấy vuốt ve đầu nàng.

Bát mèo của nàng ở nhà vẫn luôn có sẵn thức ăn và nước uống. Chó vẫn hăng hái quấy rầy nàng. Chó ngốc không tồi, nhưng cậu mà nàng đã yêu mến lại yêu chó hơn. Nàng không ghét nổi chó, nhưng nàng muốn được yêu nhất, như trước khi chó xuất hiện.

Một buổi sáng đẹp trời, nàng ngồi bên cạnh chó nghe cậu và cô ấy ở ngoài ban công nói chuyện vui vẻ với nhau về chó. Nàng nghe cô nói, nếu cậu đã không thích nàng nữa, vậy để nàng qua sống với cô ấy đi. Lúc ấy nàng liền có quyết định. Nàng mặc kệ cậu im lặng. Nàng liếm mặt chó ngay gần kề, rồi nhảy lên ban công, lao vào vòng tay cô ấy.

Cô ấy chưa bao giờ chê nàng là một con mèo ngốc nghếch lặng im. Nàng thích nhìn cô ấy, thích dựa sát vào cô ấy, và trông cô ấy vui khi nàng làm thế. Nàng yêu mến cô ấy, cô ấy quý nàng, thế là đủ. Còn lại thây kệ.

Nàng nghe thấy cậu xì một tiếng, cười nói mặc kệ nàng.

Thế là nàng chính thức sống cùng cô ấy. Khi cô ấy ra ngoài, nàng sẽ về thăm chó. Khi cậu ấy trở về nhà, nàng sẽ quay về nhà mình chờ cô ấy quay lại. Nàng bây giờ đã là một bà cô già, chẳng mong muốn gì hơn ba bữa no bụng và một chỗ dựa ấm áp yêu thương chỉ của riêng nàng.

Đó là thứ cậu ấy không thể cho, nhưng cô ấy đã luôn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro