Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Cô vừa khóc vừa chạy ra khỏi căn nhà đó, cô đứng ở phía cửa tòa nhà đang ra sức vẫy tay để gọi taxi, lửa giận trong cô chưa bao giờ lớn đến thế, cô muốn đi khỏi đây, muốn tránh xa nó. 1 chiếc taxi đi đến và dừng lại trước mặt cô, cô với tay chuẩn bị mở cửa để lên xe thì 1 cánh tay đã giữ lấy tay kia của cô. Là nó, nó bừng tỉnh bởi tiếng đóng cửa của cô, nó sợ hãi, nó lo lắng mà vội vã đuổi theo cô
- " Junghwa à, tớ..." hai hàng nước mắt đã chảy trên gò má nó
- " Buông tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa" không để nó nói hết, cô quay lại nhìn thẳng vào nó bằng đôi mắt ngấn lệ, cô giựt cánh tay nó ra khỏi tay mình mà cứ thế lên xe đi mà không thèm quay lại nhìn nó. 2 con người, 1 người ôm lấy mặt mà khóc nấc lên trong xe, còn 1 người thì đã quỳ rạp xuống đường mà khóc. Từng giọt nước cứ thế rơi xuống, cơn mưa vô tình cứ thế thi nhau làm ướt đẫm thân ảnh ai khi đang nấc lên từng cơn vì khóc.
*reng reng* 1 cô gái vẫn còn đang ngủ thì bị tiếng chuông cửa đánh thức, cô ấy mơ hồ ngồi dậy, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ như muốn xác định thời gian
- " Mưa à?" cô gái nhìn nhứng giọt mưa đọng lại trên cửa sổ
Cô ấy đưa mắt qua nhìn đồng hồ, tự mắng thầm giờ này mà ai đã đến phá giấc ngủ của mình. Cô mơ màng vừa đi ra cửa vừa gãi gãi mái tóc ngắn đang bù xù.
- " Junghwa?!!" cô ấy bất ngờ khi nhìn thấy cô đang ướt sũng đứng trước cửa vào cái giờ này
- " ...Hyerin à..." vừa thấy Hyerin, cả cơ thể cô như mất hết sức lực mà đổ rạp về phía người đối diện
- " Junghwa à?!!...Junghwa à?!! Cậu làm sao vậy?!!" Hyerin đỡ lấy cô, vừa đỡ cô vừa gọi nhưng chả có phản ứng gì. Hyerin vội đỡ cô vào trong và đóng cửa lại, vội đưa cô về phía giường và đặt xuống. Sau khi đặt cô lên giường, Hyelin đi về phía tủ, lấy 1 bộ quần áo khô để thay cho cô vì không muốn cô bị cảm. Sau khi thay xong và đắp chăn gọn gàng cho cái người đang yên vị trên giường. Hyerin cứ đứng đấy nhìn cô mà không biết mới sáng sớm mà đã có chuyện gì.
Cô nhẹ nhàng cựa mình, giờ đầu cô đang đau như búa bổ, cô nhìn xung quanh, * làm nhà Hyerin* cô thầm nghĩ trong đầu, cô nhẹ nhàng đi khỏi giường, 1 tay vẫn ôm lấy đầu đi về nơi phát ra tiếng động. Hyerin đã nấu cháo xong, đang đặt bát cháo lên bàn thì nhìn thấy cô
- " Cậu mau ra ăn chút cháo đi rồi uống thuốc, cậu làm cái gì mà mới sáng sớm đã ngâm mưa chạy sang nhà tớ thế?" Hyerin vừa nói vừa vẫy cô đi về phía bàn.
Cô từ từ đi đến bên bàn rồi ngồi xuống, cô cúi đầu múc từng thìa cháo mà ăn, đôi mắt cô lại ngấn nước nhưng cô cố kìm chết để nó không chảy ra. Hyerin không thấy cô trả lời, trong lòng đầy thắc mắc nên lại tiếp tục lên tiếng
- " Heeyeon đâu mà sáng sớm đã để cậu dầm mưa sang đây thế?"
Sau khi nghe thấy tên của nó,tay cô dừng việc múc cháo, đôi mày cô chợt díu lại, cảm giác khó chịu cứ thế càng được nâng lên
- " Từ nay đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tớ nữa"
- " Sao thế? Có chuyện gì à? Heeyeon đắc tội gì với cậu sao?" Hyerin tò mò hỏi khi thấy thái độ của cô.
Cô vẫn không trả lời gì mà chỉ ngồi im đấy. Hyerin dường như đã biết ý nên không hỏi thêm nữa mà đi ra lấy thuốc và nước đưa cho cô
- " Thôi được rồi, không hỏi nữa, đây mau uống đi, sẽ đỡ đau đầu đấy"
Cô đưa tay nhận lấy thuốc và nước từ Hyerin. Hyerin lấy bát từ chỗ cô đem vào chậu rửa. Cô uống thuốc xong liền quay ra nhìn về phía Hyerin, ngập ngừng rồi nói
- "Ừm ...Hyerin à... Tớ... Tớ chuyển sang đây ở với cậu được không?"
Hyerin sau khi nghe xong câu nói của cô thì đôi tay đang rửa bát chợt ngừng lại, lên tiếng hỏi
- " Có chuyện gì à?"
- " ... Ừm... Lúc khác tớ sẽ kể cho cậu sau, vậy tớ có thể..."
- " Ừm tất nhiên là được" Hyerin liền lên tiếng, cô cũng nghĩ ra ngay là có chuyện rồi.
Nó sau 1 hồi quỳ xuống đường dầm mưa gần 1 tiếng cũng quyết định đi lên nhà. Mở cánh cửa, nó bước từng bước nặng nề đi vào bên trong căn nhà, nó ngồi sụp xuống ghế sofa, nó lại khóc, cứ khóc mãi cho đến khi quá mệt nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nó thiếp đi đến tận 4h chiều mới tỉnh dậy, vừa ngồi dậy nó đã vội vã lấy tay ôm lấy đầu, hôm qua thì uống rượu đến say mềm, cộng với vụ dầm mưa hơn tiếng đồng hồ khiến đầu nó đau nhức. Nó ngồi thẫn thờ 1 lúc, nó thở dài, uể oải đi lấy quần áo rồi vào phòng tắm.
Flashback~~~
* I say I need
Uuu uyu uyu
Pilyohan geon neo
Only you only you like
Uuu uyu uyu
Sseulin nae maeumeul da
Gamssajuneun neo yeah
Wo wo wo would you would you
Dasi nal angoseo
Nolaeleul haejwoyo*
Tiếng chuông điện thoại reo lên khi nó vừa lôi điện thoại ra để chỉnh lại chế độ chuông, sau khi đi ra khỏi quán cà phê mọi khi nó và đám bạn cùng lớp thường ngồi để xem xét lại và bàn luận về các bức ảnh thu thập được trong ngày, hôm nay nó xong việc sớm nên hơn 11 rưỡi nó đã có thể về nhà rồi.
- " Alo? " nó trả lời điện thoại
- " Này không phải cậu hứa sẽ đi họp lớp sao? Sao mà cả ngày nay tớ gọi cậu không được thế?"
- " À à... Tại hôm nay tớ bận quá nên..."
Nó tự vỗ vào đầu mình, hôm nay nó biết là ngày họp lớp, mà dạo này nó rất bận nên chỉ muốn được về nhà nghỉ ngơi nên đã cố tình để chế độ máy bay, ai ngơ đầu óc đãng trí thế nào mà vừa ra khỏi quán đã quen tay chỉnh lại chế độ bình thường.
- " Không biết đâu, cậu mau đến giải vây cho tớ đi, vì cậu mà tớ phải uống rượu suốt nãy giờ này"
- " Vì tớ...?" nó giật mình
- " Chả cậu thì ai, tại trước cậu hứa sẽ đi nên tớ bảo với mọi người là hôm nay cậu nhất định sẽ đến nhưng mãi cậu không đến lại còn không chịu nghe máy nên tớ đang phải chịu phạt đây này, cậu định để tớ cứ tiếp tục uống rượu phạt thế này à?!!"
Nó ngập ngừng, thực sự nó không muốn đi nhưng do nó mà Yura đang phải uống rượu phạt nên đành ậm ừ đi đến quán. Vừa đến, Yura đã nhìn thấy nó, vội vã đi kéo tay nó ngồi xuống, mọi người nhìn nó vừa cười vừa trách, nó chỉ biết cười trừ, mọi người bày ra 1 loạt ly rượu trước mặt nó bắt nó uống phạt, nào là mỗi năm ko họp phạt 2 chén, đã 6 năm rồi nó không đi họp lớp nên đã thành 12 chén, đến muộn cứ 15 phút phạt 2 chén, nó đến muộn tổng cộng là hơn 2 tiếng nên bị phạt thêm 16 ly nữa, uống xong lại được người này người nọ mời, làm nó say bí tỉ gục lúc nào không biết, Yura vẫn còn tỉnh táo nên đưa nó về nhưng lại không biết chỗ nó ở nên đành đưa nó về nhà mình. Sáng hôm sau 5 rưỡi nó đã tỉnh dậy, nó giật mình nhìn xung quanh, đây không phải là nhà nó, vừa đúng lúc Yura đi ra từ phòng tắm, Yura thường có thói quen dậy sớm nên vừa ra khỏi nhà tắm đã thấy nó dậy
- " Cậu dậy sớm vậy, hôm qua cậu uống nhiều thật đấy" Yura vừa cười vừa nói
- " Đây là đâu?"
- " Nhà tớ chứ đâu, cậu nghĩ là đâu? Khánh sạn à?" Yura vừa trêu vừa cười nó
Nó cũng cười rồi gãi tai, nó nhìn đồng hồ, giờ là 5 rưỡi rồi mà 7h là nó phải có mặt ở chỗ hẹn để tiếp tục đi chụp ảnh để làm bài tập với đám bạn. Người ngợm nó bây giờ thì toàn mùi rượu, nó cần về thay đồ và lấy 1 số tài liệu ở nhà nữa. Nó vội chụp lấy đồ, nhanh chóng đi về phía cửa không quên quay lại cám ơn Yura
- " Cám ơn cậu vì hôm quá đã cho tớ ngủ nhờ, tớ có việc gấp, tớ phải đi đây, tạm biệt"
- " Này cậu định đi bằng gì? Xe cậu để ở quán rượu mà, để tớ đưa cậu đi" Yura đuổi theo sau nói với nó
- " Phiền cậu quá" nó gãi đầu nhìn Yura
- " Có gì đâu, mà tầm này thì cậu cũng có bắt được taxi ở đây đâu" Yura vui vẻ nói
- " Vậy cám ơn cậu"
End flashback ~~~

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro