Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sau mọi chuyện ngày hôm nay, cô trằn trọc không ngủ được và còn bởi vì thiếu hơi ấm thân quen kia, nhưng cô đang giận, lửa giận trong cô khiến cô bướng bỉnh không muốn lại gần nó, không muốn lại gần hơi ấm ấy. Đã 3 hôm rồi cô nhất quyết không lại gần nó nên cô không có giấc ngủ nào hẳn hoi, chính vì vậy, hậu quả là mắt cô thâm quầng vì thiếu ngủ. Nó lo lắng cho cô lắm, nó thấy dạo này cô rất khác, luôn nằm quay lưng lại với nó, thờ ơ, lạnh nhạt với mọi cử chỉ quan tâm của nó dành cho cô.
Nó và cô năm nay đã là năm cuối nên khá là bận rộn, nhưng nó vẫn không quên quan tâm đến cô, nó dù bận vẫn không quên nấu đồ ăn cho cô trước khi đi vì nó biết khi cô bận rộn thì rất hay bỏ bữa và chỉ ăn qua loa linh tinh. Trước đây khi chưa biết tình cảm của nó dành cho cô, cô luôn là đầu bếp chính của nhà, nhưng sau đó mọi chuyện thay đổi khi cô cứ liên tục kiếm cớ tránh nó, thì nó đã tự quen với việc tự chăm lo cho bữa cơm của mình và chăm lo bữa cơm cho cô nữa. Đã bơ nó mấy ngày rồi và cũng vì bận rộn với bài vở mà cô cũng đã bớt cơn giận. 12 rưỡi trưa, cô về nhà như mọi khi, cô đưa mắt nhìn về phía bàn ăn, vẫn là các hộp thực phẩm được đậy cẩn thận kèm theo là mảnh giấy nhỏ với dòng chữ quen thuộc của nó  * Cậu ăn đi nhé, đừng bỏ bữa* đã mấy ngày nay cô không gặp nó vì lượng bài tập cần nộp, cô chỉ nhìn thấy khi nó về lúc 1 giờ sáng. Vì nó học ngành nhiếp ảnh nên nó phải canh từng thời gian và đi đến nhiều nơi để có bức ảnh vừa ý nhất. Những đêm cô không ngủ được, cô thấy nó về chỉ nhẹ nhàng âm thầm làm mọi việc trong bóng tối vì sợ làm cô thức, tối nào cũng vậy, nó chỉ uống 1 hộp sữa trong tủ lạnh để lót dạ rồi tắm rửa mà đi ngủ, nhìn nó dạo này đã gầy đi nhiều. Cô nhìn những thức ăn trên bàn, lòng có chút đau sót, nó bận rộn như thế mà vẫn lo cho cô, còn cô thì lạnh nhạt thờ ơ với nó, thi thoảng thì cáu gắt với nó vì những chuyện không đâu.Bài tập của cô đã gần như hoàn thành, giờ chỉ cần ở nhà chỉnh sửa lại là được nên cô quyết định đêm sẽ chuẩn bị đồ đêm cho nó tẩm bổ khi nó về.
Cô đã chuẩn bị xong đồ ăn đêm cho nó, tâm trạng cô có vẻ tốt hơn, cô đến bàn để chỉnh sửa lại bài tập cửa mình và cũng là để đợi nó. Cô ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ đêm rồi mà nó vẫn chưa về, cô có chút lo lắng, cô quyết định nhắn tin cho nó
- " Sao giờ vẫn chưa về?"
Nếu như mọi khi thì chỉ cần là những tin nhắn của cô, cuộc gọi của cô thì nó sẽ nhắn lại và nhấc máy ngay nhưng hôm nay, 2 giờ rồi 2 rưỡi, vẫn chưa thấy hồi âm của nó. Cô tự an ủi mình nghĩ rằng có lẽ hôm nay bận rộn hơn mọi khi, cô vẫn quyết định ngồi đợi nó mà ngủ thiếp đi trên ghế sofa lúc nào không hay.
Cô cựa mình vì ánh sáng phía ngoài cửa sổ chiếu vào, cô nheo mắt, tay mò mẫn tìm điện thoại, đã 6 giờ rồi, nó vẫn chưa về. Cô bước lại gần cửa sổ, nhìn xuống bên dưới đường như chờ đợi thứ gì đó, bây giờ hẵng còn sớm nên xe cộ vẫn còn lác đác, bỗng 1 chiếc xe đỗ lại trước cửa tòa nhà, cô nheo mắt, là nó, nó bước xuống từ chiếc xe nào đó, rồi 1 cô gái vội vã mở của xe đi ra đưa cho nó túi máy ảnh trước khi nó đi vào tòa nhà, cô nhận ra cô gái đó, là cô gái lần trước. Chiếc xe đã rời đi, cô vẫn đứng ở cửa sổ nhìn xuống cho đến khi tiếng mở cửa vang lên cô mới quay lại
- " Cậu đã dậy rồi sao?" nó hỏi cô với giọng có chút mệt mỏi nhưng không thiếu sự quan tâm mọi khi
Cô không nói gì, chỉ nhìn nó với khuôn mặt khó chịu. Nó dù mệt vẫn cố gượng cười với cô để làm bớt không khí căng thẳng lúc này. Nó nhìn đống đồ ăn trên bàn, nó quay sang nhìn cô hỏi
- " Cậu chuẩn bị đồ ăn cho tớ à?"
- " Đồ đêm qua ăn thừa" cô lạnh lùng trả lời. Cái vui mừng của nó khi nghĩ cô chuẩn bị đồ ăn cho nó vừa lóe lên thì đã bị dập tắt bởi câu nói lạnh lùng của cô. Người nó nồng nặc mùi rượu, khiến cô khó chịu hơn.
- " Tôi đâu có tốt, không tốt được như cô ấy đâu" cô nói với giọng khó chịu, vừa nói cô vừa đi qua nó, hướng về phía phòng về sinh. Nó cảm khó hiểu liền túm lấy cánh tay cô giữ lại, kéo cô đối diện với nó
- " Cô ấy? Cô ấy là ai?" nó nheo mày hỏi, nó vốn không thích sự không rõ ràng
- " Làm sao mà tôi biết cô ấy là ai, hay do nhiều cô ấy quá nên cậu cũng không nhớ nổi" cô nhìn thẳng vào nó, vừa nói, vừa kèm theo nụ cười khinh bỉ
Nó đưa hai tay lên nắm lấy hai bên cánh tay của cô, giữ cho cô đối diện với nó. Đầu óc nó như rối hết cả lên * cô ấy, cô ấy là ai? Cậu ấy đang nói cái gì vậy? Chả nhẽ là Yura sao?* nó còn đang mông lung trong dòng suy nghĩ thì đã bị thêm 1 câu nói nữa làm giật mình
- " Cô ấy tốt thật đấy làm cho cậu vui đến thế cơ mà, vui quá thì để ý gì đến xung quanh"
- " Cậu đang nói cái gì vậy? Cô ấy là ai chứ? Không quan tâm? Chả nhẽ cô ấy cậu nói đến là Yura?" câu chuyện cứ mông lung không rõ ràng cộng với hơi men trong người khiến cảm xúc của nó như bùng nổ
- " Hóa ra cô ấy tên là Yura à?" cô vẫn vừa nói vừa cười khinh nhưng đôi mắt không còn hướng về nó nữa
Nó nhìn thấy biểu cảm của cô, cái siết tay như lỏng hơn, nếu như là những gì nó nghĩ thì nó sẽ rất vui
- " ...cậu...cậu ghen sao? Tớ và Yura chỉ là bạn bè thôi... Tớ và cậu ấy không có gì cả,...do hôm qua..." nó còn chưa nói hết câu đã bị tiếng cười của cô làm bất ngờ
- " Hahaha... Ghen? Ghen sao? Tôi và cậu là gì mà phải ghen? Thật nực cười, cậu nên nhớ người yêu tôi là Sehun" sau khi nói xong thì nụ cười của cô cũng tắt mà thay vào đó là cái nhìn chằm chằm vào nó
- " Vậy sao cậu lại khó chịu, sao lại cáu gắt lên với tớ, chả nhẽ cậu có thể bỏ rơi tớ đi với cậu ta còn tớ thì không thể được đi với bạn sao? Cậu thực sự quá keo kiệt rồi Junghwa à?! Tớ thật sự không thể chịu được nữa rồi" hơi men trong người nó lúc này như thúc đẩy sự dồn nén bấy lâu nay của nó xuất hiện, nó như hét lên, sự bực tức, sự ghen tuông cứ thế mà trào ra, đôi mắt nó lúc này như đầy sự giận dữ, đôi tay nó giữ lấy đôi tay cô cứ thế siết chặt hơn qua từng câu nói.
Đôi mắt cô mở to khi nghe thấy câu nói vừa rồi của nó. * Bốp*, 1 cái tát đau điếng được giáng lên mặt nó, cô đã tát nó, cô nhìn nó mà bật khóc, trong đôi mắt ngấn nước chứa đựng đầy sự tức giận. Nó ngẩn người sau khi nhận được cái tát từ cô, mặt nó vẫn quay sang 1 bên vì cú tát vừa nãy, đầu óc nó lúc này trống rỗng. Nó như thức tỉnh, nó quay lại nhìn cô, nhìn khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt của cô, nó như hối hận vì những câu nói bốc đồng khi đang tức giận của nó vừa nãy, nó đã làm tổn thương cô, làm tổn thương người con gái mà nó yêu.
- " Tôi đâu có bắt cậu, từ đầu đã là sai trái, từ đầu đã nên là không có, không chịu được thì bỏ đi, từ bỏ đi, cố giữ để làm gì, dằn vặt nhau như thế để làm gì chứ?!!" cô nói với khuôn mặt đẫm nước mắt, tim cô đau lắm, tim nó cũng đau lắm, cô gạt tay nó ra rồi cứ thế chạy ra khỏi nhà, để lại nó thẫn thờ đứng đấy.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro