Chap 4
1 chiếc xe dừng lại trước cửa tòa nhà, là xe của cô với cậu ta, cả buổi đi hôm nay, cô không ngừng nghĩ đến nó và nghĩ về đêm hôm qua, cô vẫn đang mênh mang suy nghĩ, bỗng cậu ta chồm người qua định hôn cô, nhưng cô bất giác đưa tay lên vai cậu ta chặn lại
- " Hôm nay tớ hơi mệt..." cô nói
Cậu ta thu người về với vẻ mặt có chút không hài lòng, cả buổi ngày hôm nay, cô không tập trung vào cậu, thi thoảng có phản ứng lại với câu chuyện của cậu ta bằng nụ cười có chút gượng gạo.
- " Ừm... vậy cậu nghỉ sớm đi"
Cô mở cửa xuống xe, cô cúi xuống nhìn qua cửa sổ xe vẫy tay chào với cậu ta
- " Cậu về cẩn thận"
Cậu ta cũng vẫy tay lại với cô và kèm theo nụ cười tươi như mọi lần. Cô đợi cho xe cậu ta đi khuất rồi mới đi vào. Lên đến trên nhà, cô mở cửa, có chút giật mình vì trong nhà tối om. Cô đưa tay mầm mò trên tường để bật công tắc đèn. * Không có ai ở nhà cả sao?* cô nghĩ, rồi cũng mau chóng đóng cửa rồi vào nhà
- " Cậu ấy không có nhà" cô nhìn xung quanh nhà đều không thấy, lâu lắm rồi cô mới về nhà mà trong nhà không có nó. Cô đi đến bên chỗ tủ lạnh, vừa định mở tủ lấy nước uống thì *phụt*, cả phòng chìm trong bóng tối, cô giật mình, sợ hãi ngồi sụp xuống tự lưng vào cửa tủ lạnh, tay ôm lấy chân co lại sát ngực, người cô run lên. Cô sợ bóng tối, nhất là 1 mình trong bóng tối, bao lần bị mất điện, cô đều có nó bên cạnh, nó ôm lấy cô, cô ôm chặt lấy nó, người nó ấm áp lắm, ở trong vòng tay nó lúc đó, cô cảm thấy an toàn vô cùng. Nhưng hôm nay, nó không có nhà, cả căn nhà chỉ còn mình cô, căn nhà trong bóng tối như trải dài vô tận vậy. Cô mò lấy chiếc điện thoại trong túi, bật điện thoại lên và gọi vào 1 dãy số quen thuộc, như mọi lần, nó bắt máy rất nhanh
- " Alo, Junghwa à, có..." Nó chưa kịp nói hết câu
- " ...Heeyeon ahhh... * Hức hức*..." cô nức nở
- "... cậu sao thế??? Cậu đang ở đâu?..." nó vội vàng hỏi trong lo lắng
- "... nhà... *Hức hức* ... Aaaaaaa... *bụp* nói chưa hết câu, cô đã thất thanh kêu lên, chiếc điện thoại rơi xuống tắt ngóm.
* Tút tút tút* điện thoại bên kia tắt ngóm sau tiếng hét thất thanh của cô, nó lo lắng không yên, lúc nãy nghe thấy cô khóc, nó đã lo lắng bật dậy, nó cố gọi lại cho cô nhưng toàn thuê bao, nó vội vàng lấy túi rồi chạy đi trong sự ngỡ ngàng của người ngồi đối diện. Nó khởi động xe nhanh chóng rồi phóng như bay trên đường
- " Cậu ấy nói là nhà, chắc chắn là cậu ấy ở nhà" nó phóng xe vội vã, ngón tay đặt trên vô lắng có chút run run
- " Cậu đừng làm sao... cậu đừng làm sao cả..." nó lặp đi lặp lại câu nói đó trong miệng.
Cuối cùng cũng về đến tòa nhà, nó đỗ xe rồi vội vã đi vào, cả tòa nhà tối om, nó chạy đến cầu thang máy, nhưng mất điện nên cầu thang máy không thể chạy được, nó nhanh chóng chạy đến chỗ cầu thang bộ, vâng, nó sẽ leo 8 tầng cầu thang bộ trong bóng tối, nó chạy lên cầu thang mà không cần suy nghĩ, trong đầu nó bây giờ, chỉ là muốn đến bên cạnh cô ngay lập tức, vừa chạy, nó vừa lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng không được, vẫn thuê bao, nó lại càng lo lắng, nó tiếp tục chạy lên , nó chạy trong bóng tối, đang chạy thì *bụp* trời tối quá nên chân nó vấp phải bấc cầu thang, nó ngã xuống, tay nó đạp vào cái gì đó đau nhói, nó gượng dậy, thực sự lúc này nó chả có tâm trạng gì lo cho bản thân mình nữa, giờ nó chỉ lo cho cô, người con gái nó yêu. Cuối cùng cũng lên đến nơi, nó thở hổn hển chạy đến chỗ cửa nhà mình, nó vội mở cửa, cửa không khóa, nó như hét lên
- " Junghwa?!!"
- " Junghwa à cậu đang ở đâu?!!"
- " Hee... Heeyeon ah... * Hức hức*" cô nghe thấy có tiếng gọi thân thuộc, cô thỏ thẻ trả lời trong tiếng nức nở
Dù là nhỏ nhưng nó vẫn nghe thấy, nó vội đi đến chỗ vừa phát ra tiếp nói, nó nhìn thấy 1 thân hình đang cuộn tròn tựa vào cửa tủ lạnh, nó vội vàng lao đến ôm lấy thân hình bé nhỏ đang run run lên
- " Tớ về đây rồi, tớ xin lỗi... tớ xin lỗi vì đã về trễ" nó ôm lấy cô, nó nói trong tiếng thở khó nhọc
- " Heeyeon ah..." cô òa khóc khi thấy nó, cô ôm chặt lấy nó, rúc cả thân hình cô vào người nó mà khóc òa lên. Nó siết chặt vòng tay hơn, 1 tay ôm cô, 1 tay xoa lấy tấm lưng đang run lên vì khóc.
- " Tớ ở đây rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu, cậu đừng lo" nó thở phào nhẹ nhõm vì cô không sao, nó ân cần ôm cô và an ủi
Cô vẫn khóc nức lên như đứa trẻ vậy. 2 người cứ ngồi dưới sàn rồi ôm nhau thật chặt như thế.
Cô đang ngủ trong vòng tay ấm ấp của nó, nó vẫn ngồi nguyên tư thế đấy, ôm trọn cô trong lòng. Cuối cùng thì cũng có điện, nó nheo mắt vì thứ ánh sáng vừa mới xuất hiện, nó cúi xuống nhìn cô, cô vẫn ngủ, cả người cô đang được nó ôm trọn, ánh sáng hình như không làm ảnh hưởng gì đến cô. Nó định đứng dậy nhưng nhìn xuống cô đang ngủ rất ngon nên nó không đành đánh thức. Nó nhẹ nhàng bế cô lên rồi đi về phía giường, cô rúc sâu hơn vào người nó, nó mỉm cười, nhìn cô bây giờ như chú mèo nhỏ vậy. Nó nhẹ nhàng, đặt cô xuống giường, cô như cảm thấy hơi ấm kia như mất dần nên cũng cựa quậy, cô từ từ mở mắt, nó đang chuẩn bị lấy chăn đắp cho cô, cô nhìn thấy bên phía tay phải của nó có 1 vệt dài màu đỏ, cô nheo mắt nhìn kỹ, là máu, cô bật dậy túm lấy tay nó
- " Cậu dậy rồi à" nó nói
Cô vẫn nắm lấy tay nó, tay nó xước 1 vệt dài và chảy máu, cô đau lòng ngẩng mặt lên nhìn nó, đôi mắt đã ngấn nước
- " ... tay... tay cậu..." giọng cô run run
Vì mải lo lắng cho cô nên nó cũng không để ý, bây giờ cô nhắc đến, nó có chút cảm thấy hơi đau, thấy cô lo lắng, nó mỉm cười rồi an ủi
- " Tớ không sao, chỉ là xước chút thôi mà"
- " Chảy đầy máu thế này mà bảo là chút thôi à?!!" cô gắt lên khi nó không chịu quan tâm đến sức khỏe của mình
Nó có chút giật mình, cô thấy mình hơi lớn tiếng thì liền hạ giọng nói
- " Mau ra ra ghế ngồi đi, để tớ đi lấy thuốc" cô vừa đi ra chỗ tủ lấy hộp thuốc vừa bảo nó
Nghe lời cô, nó nhẹ nhàng đến chỗ ghế sofa ngồi. Cô cầm hộp thuốc đến chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống cạnh nó, cô mở hộp thuốc trên bàn lấy nước sát trùng để rửa vết thương. Cô đổ ít nước sát trùng ra bông, cô cầm lấy tay nó rồi nhẹ nhàng lau vết thương cho nó, bông sát trùng vừa chạm vào, nó có hơi nhíu mày, tay có hơi run lên.
- " Thế mà bảo không đau à?!!" Cô cũng nhíu mày nhìn nó
- " Không, chỉ hơi xót 1 xíu thôi" nó vừa nói, vừa giơ hai ngón tay thể hiện sự 1 xíu
Cô nhìn hành động trẻ con của nó mà mỉm cười, lần này cô làm nhẹ nhàng hơn, sau khi sát trùng xong, cô bôi thuốc rồi băng lại cho nó. Nó mải ngắm cô chăm sóc vết thương cho nó đến nỗi mà cô làm xong rồi ngẩng mặt lên khiến hai cặp mắt nhìn nhau thì nó mới bừng tỉnh, thấy nó nhìn cô, cô ngại ngùng quay đi, sắp lại đồ trong hộp thuốc và nói
- " Ừm... xong rồi đấy..." cô cầm hộp thuốc đứng lên đi cất về chỗ cũ. Nó chợt nhớ đến cái gì đấy, nó đứng lên định đi ra ngoài thì cô vội hỏi
- " Cậu đi đâu vậy?"
- " À tớ đi lấy đồ dưới xe" nó quay lại nói
- " Đồ gì?"
- " À trong tủ không còn đồ gì cả nên tớ đã đi siêu thị"
Cô cũng chợt nhớ ra là đã hơn tuần nay cô không ăn ở nhà mấy mà toàn đi với cậu ta nên trong tủ hết đồ cô cũng không biết, cô xuống nhìn tay nó
- " Để tớ đi cùng cậu" cô nói
Nó có hơi bất ngờ rồi cũng nhanh chóng đáp lại
- " Ừm... vậy cũng được"
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro