Chap 3
Nó thay quần áo, hôm nay nó quyết định đi siêu thị, * mình phải lấp đầy cái tủ lạnh này thôi* nó nghĩ, nhưng thực ra nó chỉ là muốn ra ngoài cho khuây khỏa, đã lâu rồi nó không đi đâu đó 1 mình, trước đây nó cũng hay ra ngoài 1 mình, nhưng từ khi ở với cô, nó thường đi với cô, nếu không thì nó sẽ ở nhà. Nó ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận rồi đi xuống, nó ngồi lên xe rồi bắt đầu khởi động và bắt đầu đi, nó quyết định đi đến siêu thị mà trước nay nó và cô thường đến, đây là lần đầu tiên nó đến đó 1 mình, nó cảm thấy trống trải, thi thoảng nó quay sang nhìn bên ghế phụ, đó là chỗ mà trước nay cô thường ngồi, nó nhớ lại những ký ức ấy, ký ức về cô và nó trên chiếc xe này, hình ảnh cô tươi cười, tay khua loạn xạ, rồi cả 2 hát theo bài hát mà cả hai cùng thích được nó mở mỗi khi đi xe cùng cô. Nó mỉm cười khi nhớ lại những giây phút ấy, nó lại mở những bài hát quen thuộc ấy, nhưng yên ắng quá, nơi đây chỉ còn mình nó. Cuối cùng cũng tới nơi, nó đỗ xe ở dưới hầm, rồi lấy túi, ra khỏi xe đi về phía cầu thang máy lên siêu thị, hình ảnh cô lại xuất hiện, hình ảnh cô vịn chặt tay vào chỗ vịn thang máy và quay xuống kể cho nó về mấy vụ sụp thang máy mà cô đọc được ở trên mạng, nhớ lại chuyện lúc đấy lại làm nó mỉm cười trong vô thức. Đã lên đến siêu thị, nó lấy 1 chiếc xe đẩy rồi đẩy vào siêu thị và bắt đầu đi lựa đồ. Nó đi 1 lượt siêu thị, khi lựa đồ, trong đầu nó luôn lặp đi lặp lại câu hỏi * Junghwa thích ăn cái này không nhỉ? Vị dâu đâu nhỉ? Cậu ấy chỉ thích vị dâu thôi nhỉ?* và đúc kết sau 1 hồi mua sắm, cả cái giỏ đều là đồ mà cô thích. Đúng là đều là đồ cô thích, nhưng chỉ cần là cô thích thì nó cũng thích. Nó tính tiền xong, nó nhìn lại đống túi đồ lỉnh kỉnh kia mà cũng giật mình. Nó đẩy xe đẩy ra phía cầu thang máy dành cho xe đẩy, hình ảnh cô bắt chước nó đi lùi ngược chiều với cầu thang máy lại hiện lên, cô vẫn trẻ con như thế, thích nô nghịch bên nó, ở bên nó, cô có thể là chính mình nhất. Cả cái siêu thị này, nơi đây chứa đầy những kỷ niệm của nó và cô. Nó chất đồ lên xe rồi ngồi lên xe và bắt đầu đi.
Cái bụng nó bắt đầu réo lên, dạo gần đây nó không ăn uống hẳn hoi, từ sáng đến giờ lại còn chưa ăn gì khiến bụng nó quặn lại. Nó mau liếc mắt hai bên đường, tìm xem quán ăn nào gần nhất, cuối cùng thì nó cũng thấy 1 quán nó có thể vào, là KFC. Nó đỗ xe rồi nhanh chóng đi vào trong, đã là 7h tối rồi mà lại còn vào ngày nghỉ nên quán khá đông, nó đứng đợi sau khoảng 5 người mới đến lượt nó order
- " Cho tôi 1 phần này, gà cay nhé" nó nhanh chóng chỉ vào tờ menu
Sau khi thanh toán xong, nhân viên đưa cho nó 1 cái bảng số nhỏ để đợi đồ, nó đi đến cái bàn gần nhất rồi ngồi sụp xuống, tay xoa xoa lấy cái bụng đang đói meo quặn lên từng đợt.
- " ...Heeyeon...?" bỗng có ai đó gọi tên nó từ chỗ hàng người đợi order
Nó quay lại với đôi mày nheo lại vì cơn đau bụng
- " Yura?!!" nó bất ngờ gọi tên người đó với đôi mắt mở to hết cỡ
- " Wow, đã lâu không gặp, nhìn cậu bảnh ra đấy" Yura trêu đùa
- " Ừm, cậu giờ xinh đẹp hơn trước nhiều quá, suýt thì tớ không nhận ra" nó cười
- " Cậu đi một mình à? Tớ ngồi cùng được chứ?" Yura chỉ tay chỗ chiếc ghế trống đối diện với nó
- " Ừm, cậu mau ngồi đi"
- " Thực sự là đã rất lâu rồi đấy, bao nhiêu lần cậu bỏ lỡ dịp tụ tập của lớp, cậu biết tớ ngóng cậu lắm không hả?" Yura cười nói, giọng có chút trách móc
- " ... à tại.. mấy dịp đấy tớ có chút việc nên cũng không đi được" nó vừa nói vừa gãi đầu
Vừa đúng lúc đồ được mang đến, nó và Yura bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, nó và Yura còn trao đổi cả số điện thoại, vì đã lâu rồi nên nó cũng đã không còn dùng số cũ nữa, cũng đã lâu rồi nó mới cảm thấy thoải mái như thế.
Yura là bạn thời cấp 2 của nó, hồi trước rất thân nhau, cho đến khi năm cuối cấp có thêm 1 người nữa chơi thân với cả hai, nói là chơi thân với cả 2 nhưng hầu như người ấy thường chỉ đi đi chơi riêng với Yura, làm nó cảm thấy như bị ra rìa vậy, từ đấy nó cũng ít nói chuyện với Yura hơn, một phần là vì chuyện đó và một phần cũng là do đã cuối cấp nên nó chú tâm nhiều đến việc học hơn.
- " Cậu... cậu còn giận về việc tớ với Minah thân nhau hơn rồ..." Yura ngập ngừng, nhưng chưa nói hết câu nó đã cắt ngang.
- " Tớ không có giận, cũng không có để ý đâu" nó nhìn Yura mỉm cười
Yura nhìn thấy nó cười cũng thoải mái hơn mà mỉm cười theo
- " Hai người còn chơi với nhau chứ?" nó vừa gắp đồ ăn vừa hỏi
- " Từ khi chuyển cấp đã không còn chơi nữa rồi" Yura vừa cắt đồ ăn vừa nói mà không nhìn nó
- " Sao lại thế, hai người đã từng rất thân mà?" nó tò mò hỏi
- " Vì... cậu ấy thích tớ... còn tớ thì..." Yura nói có chút ngập ngừng
Nó có chút bất ngờ, nhưng lại trấn tĩnh lại bình thường
- " Còn cậu thì sao?" nó thản nhiên hỏi
Yura yên lặng 1 chút thì cũng lên tiếng
- " ... còn tớ thích... cậu" Yura vừa nói vừa cúi xuống mà không nhìn vào nó
Nó ngạc nhiên vô cùng, tay đang cắt đồ ăn cũng khự lại, nó ngẩng mặt lên nhìn Yura với đôi mắt đang mở to đầy bất ngờ
- " Nhưng..." Yura định nói điều gì đó thì điện thoại của nó chợt rung lên
Nó chợt giật mình, nó thoát ra khỏi thứ cảm xúc nãy giờ, nó lấy điện thoại nhìn xem ai gọi, * là Junghwa*.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro