Chap 2
Ánh sáng phía ngoài cửa sổ hắt vào khiến cô thức giấc, đôi mắt cô hé mở, rồi từ từ mở dần để quen dần với ánh sáng ngày mới. Nó vẫn ngủ, cô vẫn đang nằm trong vòng tay nó, cô ngẩng mặt lên, 2 khuôn mặt đối diện nhau, cô ngắm nhìn nó, lúc nó ngủ trông thật bình yên, bất giác môi nó mỉm cười, nhìn nó cười cô cũng bất giác cười theo. Đôi mắt ấy, sống mũi cao ấy, và... đôi môi ấy, cô đưa tay lên như định chạm vào đôi môi của nó, đôi môi mà cô chỉ muốn nó là của riêng cô, đôi tay cô chợt khự lại, cô nhẹ nhàng ngồi dậy mà không muốn làm nó thức. Cô ngồi bên cạnh nó, nhìn nó vẫn đang say giấc, cô cười, 1 nụ cười chua sót, còn gì hạnh phúc hơn khi được nằm trong vòng tay người mình yêu, được ngắm nhìn nhau khi mỗi sáng thức dậy mà không phải suy nghĩ gì, nhưng... cũng còn gì đau khổ hơn khi không thể được lao vào vòng tay ấy. Đôi mắt cô đã ngấn lệ từ bao giờ, hai hàng nước mắt đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên môi nó 1 nụ hôn, chỉ là cái chạm nhẹ thôi, cô không muốn làm nó thức. Cô quệt đi hai hàng nước mắt, cô nhắn tin cho người đang bên cạnh cô với danh nghĩa là người yêu
- " Cậu dậy chưa, tớ muốn đi ra ngoài chơi" cô vừa nhắn mà lòng cô chua sót, cô vừa nhắn, vừa nhìn con người đang ngủ ngon lành kia
- " Ô cậu dậy sớm vậy, hôm nay là ngày nghỉ mà, tớ dậy từ lúc nãy rồi cũng vừa tính định nhắn tin rủ cậu đi chơi, thế mà cậu đã nhắn tin cho tớ rồi, mới 1 đêm mà câu đã nhớ thế rồi à?!!"
Cô cười 1 nụ cười chua sót, cô cảm thấy như mình là kẻ không ra gì và đang lợi dụng cậu ta vậy, lợi dụng cậu ta để quên đi ai đó, để làm ai đó từ bỏ cô. Dù là cảm thấy có lỗi nhưng, cậu ta thực sự rất thích cô, rất tốt với cô nên cô cũng muốn cho cậu ta cơ hội, biết đâu sự chân thành của cậu ta lại khiến cô quên được nó.
- " Ừm, vậy cậu mau sang đi, tớ đợi"
- " Okiee ạ, đợi tớ chút nhé"
Cô đặt điện thoại xuống giường, cô lại nhìn nó, cô thở dài đứng dậy, quệt đi hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má cô nãy giờ. Cô nhẹ nhàng chuẩn bị, cố không tạo ra tiếng động gì quá to để không đánh thức nó, chuyện đêm qua thực sự ấm áp, nhưng cô cũng chỉ mong nó xảy ra 1 lần thôi, không thì cô sẽ không chịu được mất. Cô đã chuẩn bị xong, cô ra ngoài, cô vừa đóng cửa vừa nhìn về phía nó, cô chợt thở dài. Đóng và khóa cửa lại, cô đi xuống dưới nhà.
- " Cậu đến rồi à? Đợi lâu chưa?"
- " Không tớ vừa mới đến mà, mau lên xe thôi nào" cậu ta nở một nụ cười tươi nhìn cô
Cô lên xe mà lòng nặng trĩu, cô mở điện thoại ra nhắn tin cho nó, khi cô ra ngoài, nó vẫn cứ đợi cô về rồi hỏi cô ăn chưa rồi nó mới ăn, có hôm nó nhịn đói mãi vì đến chiều rồi cô mới về, cô cũng sót nó lắm, vì vậy nên cứ đi đâu là cô cũng nhắn tin báo nó để nó không phải đợi cô.
- " Trưa nay tớ không về nhà đâu, đừng đợi"
Cô cất điện thoại vào túi rồi quay lại với cái người đang luyến thắng nãy giờ.
Chiếc xe đã đi khuất khỏi con phố nhỏ.
Rốt cuộc thì nó cũng chịu thức dậy, nó khua tay sang bên
- " Ưm... Junghwa...?"
Nó mở mắt ngẩng đầu dậy nhìn sang bên rồi nhìn xung quanh nhà không thấy cô đâu, nó lấy điện thoại, có tin nhắn gửi đến
- " Lại đi rồi à?!!" nó lại nằm vật xuống và cười gượng
Nó nằm đấy, nó nghĩ đến đêm qua, môi nó cong lên thành một nụ cười, nó sờ tay lên môi, nó nghĩ * môi cậu ấy thật mềm*, nhưng nụ cười chưa được bao lâu đã chợt tắt vì những lời nói của cô đêm qua hiện lại trong đầu nó. Nó thở hắt rồi, quyết định nằm ngủ tiếp để nó đỡ phải suy nghĩ nhiều. Nhưng trằn trọc mãi không ngủ lại được, nó ngồi dậy, đi vào làm vệ sinh cá nhân, bước ra khỏi phòng tắm, nó đến chỗ tủ lạnh, nhưng mở tủ ra trong tủ chả còn gì ngoài 1 túi bánh và hộp sữa, nó với lấy túi bánh và hộp sữa, nó nhìn hạn, hạn sử dụng đã hết 4 ngày trước rồi. Nó ném túi bánh và hộp sữa vào thùng rác. Nó nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khi cô chưa biết tình cảm của nó, cô với nó cũng vẫn vui vẻ, cô và nó rất hay đi siêu thị mua đồ và chả mấy khi để cho cái tủ lạnh trống không như thế này.
Flashback
*Ting ting* thông báo facebook vừa kêu, nó uể oải xoay người với lấy chiếc điện thoại, mấy ngày nay nó tất bật với việc tìm người ở cùng, nó trót hùng hổ bảo với ba mẹ nó ràng chỉ cần cho nó 500000 won 1 tháng khi nó lên Seoul học đại học. Mà nó đâu có ngờ tiền nhà đã ngón mất của nó hơn 200000 won rồi, vì khi ba mẹ nó bảo muốn tăng tiền lên cho nó thì nó đã từ chối vì muốn giữ lời hứa mà mình đã nói nên nó đành sử dụng biện pháp tìm người ở chung để chia sẻ tiền thuê nhà. Nó mở điện thoại ra xem thông báo
- " Cậu ơi có phải cậu đang tìm người ở ghép không? Tớ đọc thấy yêu cầu của cậu là cùng trường"
Nó đọc dòng comment, rồi nó vào facebook của người đó tìm hiểu. Park Junghwa, *cậu ấy xinh đẹp thật đấy* nó nghĩ rồi mỉm cười, khoa văn học, trường đại học tổng hợp Seoul, quê quán thành phố Suwon. Suwon, Suwon là nơi trước đây nó từng ở vì sau khi nó được sinh ra ba mẹ nó phải chuyển công tác về làm ở đây cho đến khi nó 5 tuổi thì quay lại Incheon , quê gốc của nó cũng là ở Suwon nhưng từ đời ông nội nó đã chuyển lên Incheon. *Đây có phải định mệnh* nó vừa cười vừa nghĩ khi nhìn thấy từ Suwon. Nó quyết định nhắn tin lại cho cô và đồng ý để cô đến ở cùng. Cô nói muốn chuyển vì chỗ cũ đắt đỏ quá, cô lại không có xe nên toàn phải đi bộ 1 đoạn xa vì không bắt được xe bus ngay gần đấy, nó khi lên đại học đã được ba mẹ mua cho xe để đi lại, nên hôm cô chuyển sang, nó nhiệt tình sang giúp cô chuyển đồ. Cô vui vẻ vì đã tìm được chỗ ở phù hợp hơn và còn cả việc nó bảo sẽ đưa cô đi học và cô không cần phải đi bộ để bắt xe bus nữa. Nó và cô sống vui vẻ với nhau,gia đình nó cũng thuộc lợi khá giả nhưng cũng không phải quá nhiều tiền, nó luôn giúp cô khi cô gặp khó khăn, chăm sóc, động viên cô, gia đình cô không phải nghèo cũng không phải khá giả, có vài lúc cô gặp khó khăn trong việc tiền bạc, nó không ngần ngại giúp đỡ. Ngày qua tháng lại, nó dần cảm nhận được tình cảm dành cho cô không chỉ đơn thuần là tình bạn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau nữa, mà nó cảm thấy như muốn được yêu thương cô, bảo vệ cô, chăm sóc cho cô cả đời. Các cử chỉ, hành động của nó đối với cô ngày càng ân cần hơn, ấm áp hơn. Nhưng nó chỉ âm thầm mà làm, nó không dám tiết lộ cho cô tình cảm của nó, nó sợ cô sẽ xa lánh nó, bỏ nó đi. Lâu dần rồi cô cũng nhận ra tình cảm của nó, cô cũng nhận ra sự thay đổi trong cô, tình cảm của cô dành cho nó cũng đã gần như mức nó dành cho cô, nhưng khi nhận ra điều đó, cô đã luôn che dấu, phủ nhận, cô không thể chấp nhận thứ tình cảm này, không phải cô ghét bỏ nó mà là cô sợ, cô sợ cái xã hội sẽ nhìn vào, cô là con 1 và cô cũng sợ gia đình mình sẽ thất vọng và xấu hổ về cô. Đúng lúc khi cô nhận ra tình cảm mình, thì là lúc cậu ta xuất hiện, cậu ta tỏ tình với cố, cô cũng có chút rung động, với cậu ta cô chỉ là có tình cảm thương mến, chứ không như tình cảm cô dành cho nó, nhưng cô vẫn chấp nhận cậu ta, cô muốn quên thứ tình cảm này, cô muốn thử, cô muốn nó cũng từ bỏ tình cảm dành cho cô khi cô đã chọn người ta, không phải nó. Cô tránh các cử chỉ thân mật của nó dành cho cô nhiều nhất có thể, cô dành nhiều thời gian cho cậu ta hơn là nó, cô sẵn sàng bỏ nó lại 1 mình rồi đi với cậu ta, cô gắt gỏng với nó, cố tình khó chịu với nó dù trong lòng cô đau nhói. Nhưng tình cảm nó dành cho cô vẫn thế, vẫn không thay đổi.
End flashbach
End chap.
Mình quay lại rồi đâyyyyy~~
Xin lỗi vì đã để m.n đợi lâu :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro