Gặp gỡ
Đó là một buổi tối bình thường đến tầm thường như bao buổi tối khác, tôi - chàng trai 19 tuổi chưa một mảnh tình đích thực vắt vai nào lại lang thang trên mạng, vào những group tìm bạn giao lưu với mục đích duy nhất : Có bạn gái trong mộng trước 20 tuổi :)) Cũng chẳng phải ngộ nhận hay gì nhưng tôi tin chắc mình không xấu. Phải thuộc tầm hotboy hay gì đấy :)) Không tin à ? Bạn bè tôi nó nhận xét vậy đấy, không tin thì thôi, các cô thật là, haizz. Vậy mà chẳng hiểu sao 19 năm có mặt trên đời không biết thế nào là tình yêu đích thực. Tôi cũng nhận được vô số lời tỏ tình của mấy em khóa dưới hồi cấp 3, cũng thử hẹn hò vài lần nhưng toàn được dăm ba hôm là chia tay. Mà tiêu chí chọn bạn gái của tôi có phải hà khắc gì đâu, đơn giản lắm mà :<. Chỉ cần da trắng, lùn cỡ 1m5 đổ lên, mập 1 tí ôm cho thích :)), hiền lành, ngoan ngoãn, mạnh mẽ, có chủ kiến, thông minh, tóc ngắn, biết ăn mặc ( không cần sành điệu, lịch sự là được ), yêu thương tôi, biết nấu ăn ngon, làm việc nhà cẩn thận, thế thôi mà :< Sao ông trời cứ làm khó tôi ? Tôi đâu đòi hỏi gì nhiều :(((...
Và rồi tôi gặp em, trong group Hội Những Người Thích Harry Potter :))). Cái tôi muốn nhấn mạnh ở đây, em đã làm tôi rung động hoàn toàn, cho dù EM KHÔNG HỀ GIỐNG CÔ GÁI TRONG MƠ CỦA TÔI. Vậy đấy các bạn ạ. Cuộc đời con người không hề giống nhân vật trong truyện, các nhân vật đều được xây từ ý thích của tác giả, tác giả thích thế nào thì họ sẽ là như thế. Cuộc đời nó khác lắm, tiêu chuẩn, sở thích là 1 chuyện, rung động, yêu thương lại là 1 chuyện khác. Kì lạ nhỉ. Đấy gọi là định mệnh.
À, tiếp tục câu chuyện. Tôi post lên Gr 1 tầm ảnh : " 19 năm lặng lẽ theo dõi Harry Potter, chứng kiến cậu ấy trưởng thành, tốt nghiệp, giờ cậu ấy lấy vợ rồi, con đàn cháu đống đầy nhà, tôi hạnh phúc lắm. Con trai tôi nó lớn rồi :((( Huhu, con trai gì lấy vợ trước cả bố, thằng bất hiếu...:((( " - à, tôi kiểu cuồng quá nên cứ quen gọi Harry là con rồi xưng bố :)) Kệ tôi đi :)) Ảnh đăng xong người like tới tấp, hội anh em vào cmt chia buồn các kiểu. Ờ, hội ế cả mà, hiểu nỗi lòng nhau lắm :))) Mà tôi chẳng quan tâm lắm, tôi là tôi chỉ thích reply comment mấy bạn gái thôi :)) Bất ngờ, tôi đọc được bình luận của em : " Bố nó à, anh chẳng lấy tôi rồi thây, già rồi đãng trí quên cả vợ. Tôi buồn anh lắm ", thế là tôi reply lại : " :( Chồng già chồng đãng trí, xin lỗi vợ. Vợ hết thương chồng rồi à ? Hic ". Tôi cười thầm rồi đợi em reply lại. Đợi mãi, đợi mãi mà không thấy em trả lời, tôi quăng chuột. Tôi biết trình độ tán gái của tôi cùi, mấy bạn đừng cười tôi...Một tiếng sau, có thông báo, tôi vội lao đi xem, em bảo : " Vợ chồng quần què ý, thính đấy ông anh, đớp đi cho mau lớn "...Tôi cạn lời, thực sự cạn lời. Đề nghị các bạn nữ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề thả thính tràn lan nhé :< Các bạn có nghĩ đến cảm nhận của đàn ông chúng tôi không ? Gửi 1 icon phẫn nộ, tôi tắt cửa sổ Facebook đi, thà xem phim còn hơn. -_- Xem phim chán chê, lại như 1 thói quen, tiếp tục mở Facebook :))) Có ai như tôi không ? Online thì chán mà Offline thì buồn. Haizz. Rồi tôi nhận được lời kết bạn từ em. Chắc vừa nãy thả thính tôi chưa đủ đây mà :< Lấy tôi ra làm trò hề chưa chán hay sao ?..Nghĩ vậy thôi, chứ tôi vẫn đồng ý kết bạn.
Vừa accept xong tôi đã nhận được thông báo : " Gennie đã gửi 1 tin nhắn cho bạn " :)) ( Gennie là tên FB của em ấy ). Em nhắn : " Hello anh, sao phẫn nộ ghê vậy, em đùa thôi mà :> Cho em xin lỗi " Tôi rất bất ngờ, thật sự :)) Tại trước giờ tôi không nghĩ 1 cô gái chủ động gửi lời mời kết bạn rồi inbox xin lỗi tôi chỉ vì nghĩ tôi giận. Thôi thì phụ nữ đã mở lời, mình đàn ông không chấp nhặt, tôi bảo : " Ừ, không sao. " chèn thêm cái icon " :) " mà mọi người hay bảo ngứa mắt để tăng thêm tính nghiêm túc. Em nhắn lại : " Èo ơi, cái icon kia hãm thế không biết, anh làm em sợ "
" Ơ, anh có làm gì đâu :) "
" Anh cho cái icon kia vào làm gì, bỏ đi anh. -_- "
" Ừ thì bỏ ._. Được chưa cô nương "
" Hihi, anh ngoan thế (^w^) Cho em làm quen nhé ? "
" Công nhận cái cô gái này chủ động ghê, không phải loại mình thích "- tôi thầm nghĩ vậy. Tôi thích cô gái nào thụ động 1 tí, vậy mới dễ thương, chứ năng nổ như cô này tôi sợ :))
Tôi đáp : " Ừ. Anh tên Thiên, 19 tuổi, đang trên đường tìm kiếm tình yêu đích thực :))) "
Cô ấy gửi lại 1 tràng icon mặt cười " :D :D :D :D :D :D :D :D " -_- Vâng, có gì đáng cười lắm sao ? Rồi cô gửi tiếp : " Em tên Hạ, nhưng em thích được gọi là Gen hơn. Em 15 tuổi, cũng đang kiếm tình yêu đít vịt "
-_- Cái cô này, nói với chả năng. Tôi bảo : " Thích phao công vịt hả ? Đưa địa chỉ hôm nào anh gửi cho mấy cái, yêu dần "
Không thấy có dấu hiệu reply lại. Chắc cô nhóc câm nín rồi, khả năng ăn nói của anh đây không vừa đâu, bé gặp cao thủ rồi. Nhưng tôi đã lầm, 10 phút sau cô bé đưa địa chỉ cho tôi, kèm thêm 1 bức hình chụp căn nhà cô bé với mục đích : Tôi tìm cho dễ :))) Tôi bật cười thành tiếng, nhóc con này thú vị thật, cũng ghê gớm lắm chứ đùa :)) Đã vậy nó còn dặn tôi nếu có gửi thì nên gửi vào thứ 7, CN vì 2 ngày này bố mẹ nó không có nhà, trước khi gửi phải điện hoặc inbox cho nó. Giời ơi, tôi quỳ, chết cười với nhỏ này. Thế rồi, cứ thế hằng ngày tôi với em đều nhắn tin, toàn những tin nhắn vớ vẩn, được dăm ba câu hẳn hoi rồi lại quay sang cãi chửi nhau như chó với mèo :)) Tuy vậy nhưng vui lắm, tính em hài hước, nhí nhảnh đúng chất trẻ con, khi nói chuyện cuốn hút đối phương đến lạ. Riết thành quen, mỗi lần lên FB việc đầu tiên của tôi là xem em đã reply chưa hay xem em có online không để nhắn tin với em. Hôm nào không được nói chuyện là y như rằng cả tối hôm đấy đến hết ngày hôm sau tôi chán, chán kinh khủng. Tự dưng vậy đấy, có chút gì đó gọi là nhớ em, thèm nói chuyện với em.
....Thấm thoát, thời gian quen biết em cũng được 3,4 tháng gì đấy, chắc phải đến mấy nghìn tin nhắn. Biết sao được, vui mà, nên tôi nói cũng nhiều nữa. Tôi coi em như em gái của mình, và em cũng vậy. Toàn 1 điều anh Hai, hai điều anh Hai thôi. Rồi chúng tôi hẹn gặp ở ngoài, em nói em tò mò về tôi. Tôi bảo : " Anh xấu xí lắm, gặp rồi nhỡ nhóc không chơi với anh nữa thì sao ? ". Em gửi icon lè lưỡi rồi đáp : " Khiếp, em chuẩn bị sẵn tâm lý là anh xấu rồi, không phải lo. Em đang sợ anh đẹp quá em lại yêu anh thì chết "
" Con nhóc này....Thật là. Anh mày nói thế thôi, mày cứ chuẩn bị tinh thần mà yêu anh đi. "
" Thèm vào, em chỉ yêu trai đẹp, anh mơ à. À nhớ mang đít vịt cho em đấy "
Tôi ngớ người, ối trời, nó vẫn còn nhớ vụ phao công vịt mấy người ạ :)))) Bỡ làng nước, sao lại có loại người này vậy trời :)))) Tôi cạn lời rồi mấy ông mấy bà ạ.
Tôi nhắn lại : " Anh chịu em, ok, cưng thích thì anh chiều. Thứ 7 tuần này nhé, 5h. Địa điểm tùy bé chọn "
" Để sau đi, hôm đấy qua nhà đón em nhớ "
" -_- Tự đi đi cô, lười vừa "
" Thế anh định để đít vịt ở quán à, qua đón em tiện thể để ở nhà em luôn chứ "
Ok, tôi ổn :((( Các bạn cứ cười đi, thấy con nhỏ đó điên khùng chưa ? Tôi chắc chắn nhỏ có vấn đề về thần kinh đấy :((( Bệnh viện tâm thần sao lại để xổng mất nhỏ thế này ? Để nhỏ lầy với tôi vậy mà nhìn được sao. Nhỏ hồn nhiên hay điên dở yêu đít vịt thật vậy trời...
Cuối cùng cũng quyết định xong giờ giấc và địa điểm gặp, đã 12h, tôi giục em đi ngủ. Lầy vậy thôi chứ cũng ngoan lắm, bảo ngủ là ngủ ngay. Dễ thương thật. Đợi nhỏ offline, tôi cũng tắt máy và đi ngủ. Đêm ấy, tôi mơ 1 giấc mơ rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro