Gõ cửa
Mến thương ơi, anh đến tìm, nhưng em đừng vội mở cửa.
Hoàng Hùng đứng ngẩn ngơ trước căn nhà gỗ cũ kĩ bám đầy rêu xanh trên tường, ngắm nghía hồi lâu thì thở dài.
"Lại vắng nhà rồi"
Thế là anh tự tiện cho rằng mình vẫn còn ở nơi đây, ngang nhiên bước vào trong.
Nội thất không quá mới, vẫn tinh tươm như cái ngày anh chọn rời đi. Anh nhìn về phía cửa sổ, trên bệ cửa là chú mèo nằm lim dim cuộn tròn, một cục bông trắng với vài đốm vàng nhàn nhạt. Ngoan ngoãn như thể nó vẫn ở trong vòng tay anh phút ban đầu.
Bên kia, mây chợt bay về, mặt trời tắt ngúm sau lưng đồi xanh ngắt. Ánh đèn điện vàng sẫm phủ lên mắt anh màu gắt gỏng, chói lóa. Hoàng Hùng đã quá quen với chiếc bóng đèn tròn nhỏ treo gần bên cái bức ảnh gia đình nhàu nát, dù rằng có người vẫn lì đầu chẳng chịu thay đi.
Một lần nữa, như vạn lần lặp lại, anh tìm thấy trong ngăn tủ bức thư được viết nguệch ngoạc, lấm lem màu mực tím đen. Từng con chữ rơi vào trái tim anh, vang lên âm thanh trống rỗng khôn cùng.
Chiếc ghế lười đỏ tươi trở nên sẫm màu thời gian, nằm im lìm ở góc nhà cạnh ban công ngắm cảnh. Chiếc kệ gỗ đen được lấp đầy bởi sách và một vài chậu cây nhỏ tươi xanh.
Nhà vẫn yên bình quá đỗi, như chưa hề có vết tích nào giữa quá khứ chảy dài trên nền sàn lạnh lẽo.
Hoàng Hùng đi vào bếp, thuần thục lục lại những lọ thủy tinh nhỏ đựng gia vị và một vài hộp nhựa chứa thịt đông trong tủ lạnh. Rau củ vẫn xanh tươi, nồi niêu xoong chảo vẫn sạch sẽ.
Anh tiện tay lấy một ít bánh ngọt ở tủ trên để gặm nhấm cho qua cơn đói cồn cào của mấy ngày lang thang, dù rằng nó chẳng còn là nhà của mình nữa.
Hoặc, đâu đó vẫn được xem là căn nhà của anh.
-
Hoàng Hùng lần mò vào phòng ngủ, một căn phòng được trang trí giản đơn chứa đầy những bức ảnh dán chặt trên tường nhà. Những mảnh vụn mà anh đã quên nhặt đi, chúng bám dai bám dẳng chẳng chịu rời.
Ngần ấy năm, không đổi dời được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng chết chìm trong thực tại.
Và anh biết, mình đã không còn thuộc về nơi này dẫu có quay đầu hàng trăm lần đi chăng nữa.
Có một sấp thiệp đỏ thẫm trên chiếc bàn làm việc nhỏ, chúng cứa vào trái tim anh đổ máu. Anh đã mơ, hàng ngàn lần, cho đến khi chẳng còn được quyền khát khao cuộc sống.
Và cho đến khi, chúng tan biến thành một điều gì khác xa vời hơn cả.
Chú mèo tam thể trườn dài trên giường, chiếc đuôi ngoe nguẩy lắc lư theo gợn sóng chờn vờn của tấm ga niệm nhăn nhúm. Đã bảo bao lần, chẳng chịu nghe lời gì cả.
Chưa bao giờ, anh thấy những ước mơ của mình lại nhỏ nhoi đến thế. Và rằng, chính anh cũng chẳng muốn phải mơ về những điều hi hữu trước mặt.
Bất lực đến vỡ nát ra, như hồ thủy tinh tràn nước.
Anh bỏ đi, trèo lên gác nhỏ.
-
Trên gác nhỏ, một phần mái đã bị thủng một lỗ to, đủ để nắng và mưa ghé thăm vườn rau xanh anh từng gieo hạt. Chúng vẫn thế, vẫn đung đưa theo từng bài hát của gió lùa, hồn nhiên và khỏe khoắn.
Chúng như anh, ngây ngô đến thế là cùng,
Tiếc thật, chúng vẫn xanh.
Cái cầu thang bằng gỗ sau nhà đã gãy gần hết, rất khó để có thể di chuyển lên đây dễ dàng và nhanh chóng. Anh thở dài, đúng là người ta không bao giờ để mình vào mắt cả mà.
Chắc lâu rồi không nghe mắng nên thèm đây!
Rồi anh bất giác mỉm cười, một nụ cười xuyên thẳng vào trái tim bằng bọt khí, mỏng manh tựa ánh sao trời dưới mặt nước. Phảng phất đâu đó hương hoa lài dễ chịu phía sau nhà, những khóm hoa mà anh vô tình trồng được vào một buổi chiều mùa hè nắng đổ lửa.
Mọi thứ trong căn nhà này đều được anh khắc sâu đến đau lòng.
Anh chỉ ước gì mình mất đi trí nhớ.
Trăng thanh và sáng, tròn vành màu phô mai, chiếu rọi vào tâm trí anh một bóng hình vắng lặng.
--
Hải Đăng vừa về nhà sau mười hai tiếng ngồi lì trên văn phòng với khuôn mặt khó ở của ông sếp. Trời sụp tối trước khi màn hình máy tính gã tắt nguồn. Bản báo cáo dài năm trang vừa được nhắn gửi.
Một cuộc sống với những con số đau đầu nhức óc, thật khiến gã trai đã tệ nay càng tệ thêm.
Phải chi về nhà có ai mở cửa.
Và Hải Đăng thật sự hoàn thành được tâm nguyện của mình.
"Em về rồi đây"
"Mau tắm rửa đi!"
Hải Đăng cởi giày, tháo cà vạt đi vào phòng tắm. Ấm nước đun sôi quên chưa châm vào bình thủy, đúng là não cá thật mà.
Cái ánh đèn lập lòe gần cửa sổ khiến không khí chung quanh ấm áp thêm bội phần, gã tự dặn mình phải phấn chấn hơn nữa.
Nhưng gã chỉ vào nhà tắm chừng năm phút đã đi ra, vậy là gã gia hạn thêm một ngày lười biếng với cơ thể ướt nhem của mình.
Chú mèo trên bệ cửa sổ ngoe nguẩy đuôi mong muốn được gã chơi đùa. Nhưng gã còn phải vào bếp.
Căn bếp nghi ngút khói và thơm lừng hương xưa cũ, Hải Đăng lẩm nhẩm chỗ đặt những lọ thủy tinh nhỏ chứa gia vị. Rau củ đã sắp héo hết rồi, phải nhanh chóng xử lí trước khi lại bị mắng vì bỏ mứa thức ăn.
Chẳng hiểu tại sao gã lại cười, chỉ là đột nhiên tâm trạng có chút lạ lẫm.
"Tí nữa sẽ về"
"Tui biết rồi"
Hôm qua một trận mưa đã càng quét sạch đi khu vườn trên căn gác nhỏ, vậy là từ nay gã chẳng cần phải phân định thời gian dành ra sửa lại cái cầu thang bằng gỗ mục nát. Một lúc nào đó, khi những cơn mưa lại liên tiếp kéo đến, chúng sẽ chẳng còn lại gì.
-
Hải Đăng mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường lộn xộn của mình, chú mèo tam thể đã chuồn đi mất từ bao giờ mà gã cũng chẳng hay biết.
Ngày mai là một ngày vô cùng quan trọng, gã tự dặn như thế khi nhìn thấy mặt trăng tròn trịa đang dõi theo mình.
Chưa bao giờ gã thấy mi mắt mình nặng đến thế, gã đã trồng một vườn hoa lài, và rồi ngày mai chúng sẽ được tưới nước nhanh thôi.
--
Tròn năm năm Huỳnh Hoàng Hùng mất, Đỗ Hải Đăng vẫn giữ nguyên cho mình thói quen khi còn anh bên cạnh.
Tròn năm năm rời xa Đỗ Hải Đăng, Huỳnh Hoàng Hùng vẫn luôn nhớ về những thói quen của bản thân khi còn ở bên gã.
Anh mất vào cái ngày đáng ra phải sống. Gã khóc vào cái ngày đáng ra phải cười.
Sắp hóa người nhà, bỗng thành người dưng.
Mến thương, bao giờ em mở cửa?
Em vẫn luôn mở, chỉ là không còn thấy anh về nữa.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro