I.
Vy nằm ngửa, mặt đối mặt với trần nhà. Đốm lửa treo trên bầu trời đã rơi từ lâu. Hơi lạnh ban đêm dần lên lỏi vào từng góc phòng.
Đã bao nhiêu thời gian trôi qua? Vy không buồn đếm nhưng chắc là dài, dài, dài ơi là dài vì từng thớ cơ của Vy hình như đã trở thành một với mặt đất. Vy không còn cảm nhận được chúng nữa.
Song Vy vẫn nằm như cũ. Cả người trần trùng trục và áp sát lên nền nhà lạnh ngắt. Lạnh mà Vy vẫn nằm đấy. Vy có quan tâm đến cái lạnh bao giờ. Vy biết cái lạnh sẽ chẳng thể nào thẩm thấu được vào da thịt mình. Còn chỗ đâu cho cái lạnh khi toàn bộ cơ thể của Vy đã lấp đầy bởi thứ khác. Những thứ chênh vênh, không thực nhưng lại có trọng lượng đủ để đè một người ngộp thở.
Thời gian thì Vy không đếm. Nhưng số lần Vy tưởng tượng bản thân tan ra rồi hoà vào không khí, quay cuồng trong một điệu nhảy điên rồ và im lặng thì có. Nếu được như vậy thì Vy thật sẽ giống nàng tiên cá của Andersen mà nhỉ.
Cho đến lúc Quân về tới nhà, Vy vẫn sẽ nằm như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro