Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Hôn lễ (hết)

Cảnh báo: cao H

Ngự Linh Cung kèn hoa ngập trời, đỏ rực hết tầm mắt. Các cung nữ nô tài rối rít chuẩn bị, trang hoàng Ngự Linh Điện thật lộng lẫy nguy nga, sau đó cũng đi trang hoàng phòng tân hôn thật đẹp, rượu thịt thơm tho đều bày ra sẵn sàng. Rượu ở đây dĩ nhiên là Cung Đế Tửu.

Trong đám nô tài chợt nghe thấy tiếng gọi:

"Lục Nhi, phía Giang công tử thế nào rồi? Ngự Linh Quân đã chờ rất lâu, khách khứa hầu như cũng đông đủ cả rồi."

Lục Nhi nhìn thấy người kia thì tay vẫy chân khua, da mặt trắng bệch, tướng đi thô cứng, sau đó mở cửa chạy vào phòng. Tiêu Cơ cũng vậy. Nói chuyện với Lục Nhi giọng nói không thật sự rõ ràng. Sau đó quay người đi, điệu bộ có hơi cầu kỳ, gượng ép. Dương Trạch Vũ cũng loanh quanh đâu đó, chạy tới chạy lui như gà mắc thóc.

Khách mời nô nức từ hai cổng Đông, Tây tiến vào.

"Thẩm đô thống! Thẩm nhị công tử! Đã lâu không gặp."

Các vị đô thống khắp các trấn gần xa dĩ nhiên không thể vắng mặt trong đại hôn lễ của Ngự Linh Cung.

"Vãn Cực dược sư, nghe danh các vị đã lâu."

Đứng lựa lưng trước hai đại trụ của Triệu Linh Điện, một bên là Diêm Ma Tướng Quân, mình mặc giáp thiết, mặt mũi xem ra có vài phần thanh tú, nhưng lúc này lại không có vẻ gì hoan hỉ vui mừng. Còn phía bên kia là một người phụ nữ có thân hình to lớn, thậm chí còn cao hơn cả Diêm Ma Tướng Quân. Bà này không đứng trên mặt đất mà chỉ lơ lửng trên không, chân không mang giày, cơ thể lại thướt tha mĩ miều tựa hồ như sóng nước. Chính là Thần Nữ Thủy Tề.

Thần Nữ Thủy Tề có hơi lườm qua Diêm Ma Tướng Quân:

"Ngươi bực tức chuyện gì? Dù gì hôm nay cũng là đại hôn lễ của Thiên Tôn Thái Tử, ngươi mặt nặng mày nhẹ như vậy thì có gì hay ho? Chỉ khiến nhà chúng ta càng thêm mất mặt."

Diêm Ma Tướng Quân vẫn tựa lưng vào cột nhà, một chân bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực, không đếm xỉa tới Thần Nữ Thủy Tề.

Thần Nữ Thủy Tề thở phì một hơi, nói tiếp:

"Ngươi thân là tối cổ nguyên thần, chẳng phải luôn hết mực trung thành với Khởi Nguyên Thiên Tôn đó sao? Bị Thiên Tôn Thái Tử đánh một roi thì mất mặt lắm sao? Mặt nặng mày nhẹ thật không đáng nam tử."

Diêm Ma Tướng Quân bị nói tới nước này phải đứng thẳng người dậy, hai tay giũ mạnh, thở phì ra một hơi, sau đó cũng vén lên một nụ cười.

Bên ngoài sân chầu, từ xa tiến tới một nam nhân. Tướng mạo thanh tú, tuy cao lớn nhưng không hề thô kệch. Bên cạnh dẫn theo một con cự thú khổng lồ, cao bằng quả núi. Phía sau còn dẫn theo bầu đoàn mấy trăm thú yêu lớn nhỏ, mặt mũi con nào cũng đều hớn hở vui mừng.

"Là ngươi sao, Tiểu tà dung?"

Thượng Thú Chi Tôn giật mình quay lại. Trên đời này, làm gì có ai dám gọi hắn bằng cái tên "Tiểu tà dung"? Ngoại trừ một người...

"Giang công tử?"

Thượng Thú Chi Tôn kinh ngạc, thật ra là sửng sốt.

"Người vẫn còn ở đây sao? Hỷ phục sao còn chưa mặc vào? Ngự Linh Quân đâu? Hôm nay là lễ thành thân của hai người cơ mà?"

Giang Đông cong môi, nói:

"Ai bảo ta sẽ gả cho hắn?"

Thượng Thú Chi Tôn mặt mày xám xịt. Đám quần hùng xung quanh, yêu có, người có, tiên có, đặc biệt là hai vị tối cổ nguyên thần như hai pho tượng khổng lồ ở hai bên cột trụ Triệu Linh Điện, mặc dù khoảng cách khá xa vẫn có thể nghe thấy. Ai nấy đều bị câu nói của Giang Đông làm tuột xuống một tầng máu lạnh, nghĩ tới cảnh Ngự Linh Quân nghe được câu nói đó, kỳ mạt thế tiếp theo có thể một lần nữa xảy ra.

Thượng Thú Chi Tôn áp vào tai Giang Đông, nói thì thầm:

"Người không thể đùa như vậy được đâu. Ngự Linh Quân sẽ đau lòng lắm đó."

Giang Đông vẫn như cũ, miệng nói oang oang:

"Ta mặc kệ hắn. Ai bảo hắn nhất định bắt ta đội khăn tân nương."

Thượng Thú Chi Tôn dường như bối rối, nhìn tới nhìn lui một hồi, sực nhớ ra một chuyện:

"Nói vậy, cả hai người đều là tân lang sao?"

Giang Đông hất mặt lên trời, thái độ như cũ:

"Dĩ nhiên. Ta không thể nào làm tân nương của hắn được."

Thượng Thú Chi Tôn còn chưa biết phải khuyên nhủ làm sao, nhìn qua Thượng Cổ Hoàng Nghê cũng dường như lúng túng. Sau đó phải quay lại dịu dàng khuyên bảo:

"Giang công tử và Ngự Linh Quân, hai người đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy rồi, hơn một trăm năm từ nhân giới, quỷ giới đến tiên giới, ngay cả Khởi Nguyên Thiên Tôn cũng đã biết chuyện. Người chẳng phải là, đối với Ngự Linh Quân, người không phải là, thậm chí ngay cả chuyện đó, chuyện nam nam đó, còn không phải đã làm cùng nhau khắp nơi rồi hay sao?" – Thượng Thú Chi Tôn mặt mũi đỏ bừng. "Có ai mà không biết chứ? Chuyện ai làm tân nương lại thật sự quan trọng như vậy sao?"

Giang Đông rướn vai, nói với khắp quan khách xung quanh:

"Nếu hắn cứ tiếp tục ép ta đội khăn, ta tuyệt đối không thành thân, hắn thích thành thân thì đi tìm một vị cô nương nào đó mà thành, ta đây không thành."

Đám người chen chúc đứng bên ngoài Triệu Linh Điện xem náo cảnh do Giang Đông chủ diễn, đột nhiên bị dạt ra, mặt mũi có phần hơi kinh hãi. Từ trong Triệu Linh Điện có người đang đi tới. Ngay cả Diêm Ma Tướng Quân và Thần Nữ Thủy Tề cũng phải rục rịch theo sau, chỉ lo sợ cho Thiên Tôn Thái Tử nhà mình có mệnh hệ nào bất trắc.

Người này mặc hỷ phục thẳng tắp, dĩ nhiên là tân lang, đẹp tựa ngọc khuôn.

Thượng Thú Chi Tôn cung tay hành lễ:

"Ngự Linh Quân! Cung hỷ! Cung hỷ! Chúc hai vị sớm sinh quý tử."

Giang Đông từ nãy giờ đang tức giận ầm ầm, bây giờ bị câu chúc kia làm cho cảm xúc lẫn lộn, không rõ là tức giận, thú vị hay tò mò, lại sực nhớ lúc còn ở tầng trời thiên tôn, nghe Khởi Nguyên Thiên Tôn nói về thai nhi trong bụng mình, lúc này đột nhiên lại cảm thấy cồn cào.

Ngự Linh Quân căn bản không để ý đến những người xung quanh. Trên đường bước tới chỉ nhìn thẳng vào một điểm, chính là Giang Đông, bước tới nơi thì đặt một tay lên vai đối phương, tay còn lại cầm theo một bộ hỷ phục. Trong tích tắc huyền hỏa bùng lên xung quanh hai người, tạo thành một vòng tường thành bao phủ. Người bên ngoài không thể nhìn thấy gì.

Ngự Linh Quân không nói không rằng, lập tức xé hết quần áo của Giang Đông. Thao tác cực kỳ nhanh lẹ. Giang Đông không kịp ngăn lại, bị xé sạch quần áo, cả người lộ ra trước mặt đối phương, mấy giây sau mới có thể quát lên:

"Ai cho phép ngươi?"

Giang Đông vừa mắng xong liền bị Ngự Linh Quân đè xuống cưỡng hôn. Cả người bị xốc lên kịch liệt. Bên dưới bị tiến vào rất sâu, da bụng dồn dập nhô lên, như thể có cự vật sắp đâm xuyên ra ngoài. Giang Đông không thể chịu nổi phải ưỡn bụng lên hết cỡ, sau đó vội vàng kéo bàn tay Ngự Linh Quân lên chà sát vào hai điểm hồng tâm trên ngực mình. Hồng tâm bị giày vò sưng lên đỏ ửng, tê rát, đến khi không chịu nổi nữa, Giang Đông lại kéo bàn tay kia xuống. Bàn tay của hai người vẫn đan vào nhau, chụp lên đầu trần nhạy cảm của tiểu Giang tử mà liên tục xoay đảo. Giang Đông tiếp đến kéo ngón tay út của Ngự Linh Quân, điều khiển nó chọc ngoáy vào đỉnh đầu của tiểu Giang tử. Tiểu Giang tử bị đầu móng tay của Ngự Linh Quân cơi rộng, hé ra một rãnh sâu, sau đó lại bị âm thanh dâm đãng của chính chủ nhân làm cho phun trào hết đợt này tới đợt khác. Cơ thể căng mướt của Giang Đông phải vươn ra bốn phía, vừa thẳng vừa dài, vừa thon vừa chắc, toàn bộ căng cứng theo từng đợt phun trào của tiểu Giang tử. Giang Đông không còn cách nào khác phải ghì cổ Ngự Linh Quân xuống, hôn vào môi hắn để bản thân mình không phải phát ra những âm thanh dâm đãng kia nữa.

Giang Đông không còn cách nào đành nhận lấy hỷ phục, vừa bị người kia thâm nhập thô bạo ở bên trong, vừa cố gắng xoay sở mặc hỷ phục lên người. Nơi đầu lưỡi cảm thấy ngọt ngào như có mật ong đậm đặc, vị ngọt xuyên vào đầu lưỡi, đâm thẳng xuống cổ họng, chạy thẳng vào bụng dưới, tuy vậy, cũng có vị xót xa. Tiểu Giang tử có lúc tưởng đâu đã cạn kiệt, nhưng sau đó vẫn trút ra phun trào thêm ba bốn lần nữa, tất cả đều được lòng bàn tay của Ngự Linh Quân hứng lại.

Nói về hôn lễ thì không thể thiếu tam bái.

Nhất bái thiên địa.
Nhị bái cao đường.

Cao đường, về phía Ngự Linh Quân thì không còn ai, phụ mẫu và sư nương của hắn đều mất rồi, về phía Giang Đông thì chính là Khởi Nguyên Thiên Tôn. Nhưng Khởi Nguyên Thiên Tôn dĩ nhiên không thể xuất hiện. Việc hôn lễ này được bình yên diễn ra đã là một đặc ân to lớn lắm rồi.

Phu phu giao bái.

Chuyện còn lại dĩ nhiên là động phòng hoa chúc, sớm sinh quý tử.
Năm mươi tiểu Ngự Ngự, năm mươi tiểu Gian manh.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro