Chương 47: Song kiệt
Năm 103 TCN.
Bát Tri Huyền Khải lần thứ hai được tổ chức.
Bạch Nha Tử cùng Hạ Tuyết Kỳ dẫn theo một trăm tiên tử có thành tựu xuất sắc đến Bát Tri Huyền Khải tham dự. Hạ Tuyết Kỳ từ sau khi có Bạch Nha Tử giúp cai quản Âm Nguyệt Cung thì rất hiếm khi trực tiếp ra mặt, vậy mà lần này còn dẫn theo nhiều đệ tử như vậy, càng chứng tỏ Bát Tri Huyền Khải quan trọng tới mức nào.
Thiên Âm Điện là trung tâm tu luyện của tộc người Vũ Tiên, cũng chính là huyền môn sáng lập và chủ trì sự kiện Bát Tri Huyền Khải. Tuy nói là tộc người nhưng tu chân giới từ lâu đã suy tôn Vũ Tiên đẳng cấp tương đương tiên thiên đại viên mãn. Bản thân người Vũ Tiên cũng không giống con người.
"Huyền cảnh, thật sự là huyền cảnh ngàn năm có một!"
Trăm ngàn dòng người nô nức tiến lên Thiên Âm Điện, có đủ có các gia phái huyền môn lớn nhỏ, nhưng nhìn chung thực lực đều không tồi. Không kể phàm nhân, các tu chân giả pháp lực không đủ mạnh cũng không thể vượt qua một vạn bậc thang từ dưới chân núi dẫn lên đại sảnh của Thiên Âm Điện.
Nhóm Âm Nguyệt Cung lúc này vừa tới được chân núi.
Một tiên tử gương mặt trẻ trung, dường như kinh ngạc, nhìn theo một vạn bậc thang dẫn lên đỉnh núi, hỏi:
"Cái gì? Chúng ta không ngự kiệu tiếp sao? Một vạn bậc, nhìn còn không tới, chúng ta làm sao đi nổi?"
Sư tỷ của nàng ở bên cạnh vội vàng quở trách:
"Muội nói khẽ thôi! Để cung chủ và tiên chủ nghe được thì không hay đâu. Hơn nữa ở đây là địa phận của Thiên Âm Điện, lời nói hành động đều phải hết sức dè chừng."
Bát Tri Huyền Khải mỗi năm bốn lần, theo bốn mùa xuân, hạ, thu, đông mà tổ chức. Hạ Tuyết Kỳ từ lần đầu tiên đã được mời tham dự. Đúng như tên gọi, Bát Tri Huyền Khải là một sự kiện lớn trong tu chân giới, các huyền môn gia phái tu họp cùng chia sẻ kiến thức tu tập, cũng là một sự kiện văn hóa để mọi người gặp gỡ, kết giao quan hệ, và quan trọng không kém chính là để phô trương thế lực bổn môn. Hạ Tuyết Kỳ lần này dẫn theo nhiều đệ tử như vậy, trong đó có những người rất trẻ, mục đích là để bọn họ có dịp được học hỏi.
Hạ Tuyết Kỳ hai tay chắp sau lưng, đột nhiên quay lại, nói với đám đệ tử phía sau:
"Không được ồn ào! Đây là cấm địa của Thiên Âm Điện. Ngự kiệu sẽ trở nên vô lễ. Một vạn bậc này các ngươi đi không nổi thì còn mong gì đạt tới đẳng cấp tiên thiên?"
Hạ Tuyết Kỳ cứng rắn như vậy cũng bao hàm ý tốt, tuy nhiên thành thật mà nói, Âm Nguyệt Cung dù sao cũng là nữ phái. Các tiên tử tuy có linh lực hộ thân, nhưng bản chất thân thể vẫn là nữ nhi, tu tập ngoại công cũng đều có giới hạn. Một vạn bậc này ngay cả đối với các gia phái nam nhân, chủ tập ngoại công cũng đã là quá sức.
Thiên Âm Điện, một vạn bậc tiến lên cõi trời.
Ở kỳ Bát Tri Huyền Khải lần trước, Bạch Nha Tử cũng có tham dự. Lần đó có chút tiếc nuối vì không gặp được Hoàng Tước Cảnh Minh.
Một đệ tử của gia phái khác, sau khi vượt qua một vạn bậc thang, lúc này đứng trước cổng vào Thiên Âm Điện, mồm to miệng lớn, nói với các sư huynh sự đệ bên cạnh:
"Hoàng Tước Cảnh Minh, hắn ta đâu rồi? Cứ để chúng ta tụ tập bên ngoài thế này sao? Lễ nghi tiếp đón cũng không có?"
Một vũ tiên từ xa tiến tới:
"Các vị tiên gia xin thứ lỗi. Bát Tri Huyền Khải lần này số lượng người tham dự gia tăng đột biến, nhiều hơn hẳn số lượng thư mời gửi đi. Tiếp đón vì vậy có phần hơi sơ sót."
Tên lúc nãy lại hỏi:
"Chưởng môn các ngươi đâu? Sao không ra đón tiếp bọn ta?"
Vị vũ tiên kia vẫn nhã nhặn trả lời:
"Hoàng Tước Cảnh Minh đang bận chuẩn bị bên trong, sẽ cùng các vị tiên gia đàm đạo sau."
Tên kia nghe vậy vẫn không thấy hài lòng, mặt nhăn mày nhó sáp tới gần vũ tiên, bất ngờ kéo vai hắn:
"Ta nghe nói các ngươi không phải con người? Lại còn có cánh? Cánh của ngươi đâu? Một chút cũng không thấy? Những lời đồn đại đó chẳng phải là khoa trương quá rồi?"
"Hỗn xược!" – một tiên gia khác từ xa bước tới, thân thủ rất nhanh, tướng mạo cao ráo, ngáng trước mặt tên tiểu pháp sư kia, mắng. Người này sau đó hành lễ với vũ tiên trước mặt. "Trẻ nhỏ ngu dại, không hiểu chuyện. Xin thứ lỗi!"
"Cha!" tên tiểu yêu nghiệt kia bất ngờ gọi lên.
Cha hắn vẫn không nói gì, chỉ chờ vũ tiên kia nói tiếp.
"Không có gì! Ta tu tập kém cỏi. Thiên vũ* vẫn chưa xuất hiện, cũng lấy làm xấu hổ."
*Thiên vũ: lông vũ.
Tên tiểu yêu nghiệt định giở trò làm loạn, ở phía bên kia chợt truyền tới mấy tiếng xôn xao. Hắn cũng nhìn tới, không ngờ nhìn thấy một người cao lớn, hơn gấp rưỡi người thường, sau lưng giương một đôi cánh khổng lồ, lông vũ vàng óng, có khi mềm như lụa, có khi cứng như đồng. Chính là Hoang Tước Cảnh Minh, Thượng Tôn Tiên Vũ.
Hạ Tuyết Kỳ thấy Hoàng Tước Cảnh Minh đi về phía mình, có hơi bất ngờ, định cung tay hành lễ, nhưng càng không ngờ người mà y tiến đến đầu tiên, lại là Bạch Nha Tử:
"Bạch tiên chủ đã lâu không gặp! Âm Nguyệt cung chủ, đã lâu không gặp."
Hạ Tuyết Kỳ có hơi lùi lại, cung tay cúi chào:
"Hoàng Tước Cảnh Minh, đã lâu không gặp!"
Bạch Nha Tử cung tay cúi đầu, tuy nhiên không nói, chỉ nhìn thấy Hoàng Tước Cảnh Minh vẫn đang nhìn về phía mình, mắt tỏ ý cười.
Hoàng Tước Cảnh Minh sau đó đích thân đưa nhóm Âm Nguyệt Cung vào tận bên trong Thiên Âm Điện. Các môn phái khác sau đó cũng lần lượt đi vào.
Bát Tri Huyền Khải mỗi kỳ kéo dài khoảng bảy ngày. Các môn phái vô cùng hào hứng, đàm luận về rất nhiều chủ đề, sau đó là những màn phô trương thế lực, trình diễn tuyệt kỹ bổn môn.
Âm Nguyệt Cung chủ luyện nguyệt quang, tính cách có phần âm trầm, hầu như chỉ ngồi dưới quan sát. Hạ Tuyết Kỳ dạo gần đây sức khỏe không tốt. Nàng chỉ tham dự vài ngày rồi sau đó hầu như đều lui vào phòng nghỉ ngơi, chỉ thỉnh thoảng mới cùng Bạch Nha Tử xuất hiện. Còn lại đều do Bạch Nha Tử chủ trì.
Bạch Nha Tử đang ngồi uống rượu một mình. Rượu ở Thiên Âm Điện không biết từ lúc nào lại khiến cả người hắn đỏ ửng, càng uống càng không thể dừng rót. Các tiên tử ngồi phía sau dần bắt đầu xôn xao. Âm Nguyệt Cung chủ luyện nguyệt quang, linh lực chí âm, đối với men rượu là hoàn toàn không có cảm giác. Vậy mà Bạch Nha Tử sinh lý lại phản ứng mãnh liệt, thậm chí cơ thể lúc này còn tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Mấy mươi tiên tử ngồi gần hắn, từ xôn xao bàn tán dần trở nên yên lặng, chăm chú nhìn sau lưng hắn, mi mắt lim dim, nét mặt mơ màng.
Ly rượu trên tay Bạch Nha Tử đột nhiên bị ai đó lấy đi.
"Bạch tiên chủ, hôm nay Âm Nguyệt cung chủ không đi cùng người sao?"
Bạch Nha Tử hai má đỏ bừng, nhìn lên Hoàng Tước Cảnh Minh, phút chốc muốn đứng dậy hành lễ nhưng cả người loạng choạng, phải nhờ Hoàng Tước Cảnh Minh dìu bên mình.
Hôm nay là ngày thứ sáu của kỳ Bát Tri Huyền Khải. Các môn phái chủ yếu uống rượu, xem múa giải khuây. Khắp đại sảnh Thiên Âm Điện nồng nặc mùi rượu, người nằm ngổn ngang.
Hoàng Tước Cảnh Minh đỡ Bạch Nha Tử ngồi xuống, sau đó bản thân cũng ngồi bên cạnh, để cho Bạch Nha Tử tựa đầu lên vai mình.
"Bạch tiên chủ, người say quá rồi." – nói xong liền rót đầy một ly, đưa cho Bạch Nha Tử.
Bạch Nha Tử mắt nhắm mắt mở, kéo áo Hoàng Tước Cảnh Minh, lại nuốt một ngụm rượu, nói:
"Rượu ở Thiên Âm Điện thật sự rất ngon. Ta chưa từng uống ở đâu lại ngon đến vậy. Hoàng Tước Cảnh, ngài cũng vậy. Thật sự rất tài giỏi. Ta đây, chưa bao giờ để ai vào mắt. Nhưng đối với ngài, thì thật lòng ngưỡng mộ."
Hoàng Tước Cảnh Minh không ngờ lại cướp ly rượu đang uống dở trên tay Bạch Nha Tử, ngước cổ lên, uống cạn.
"Bạch tiên chủ quá khen. Từ kỳ Bát Tri lần trước, ta cũng nhìn ra Bạch tiên chủ khí chất hơn người. Thành tựu sau này nhất định vượt trội."
Bạch Nha Tử cả người lắc lư, đột nhiên giơ tay lên, định giật lại ly rượu, nhưng lại chụp hụt vào cổ của Hoàng Tước Cảnh Minh, còn tưởng yết hầu của đối phương là ly rượu, nấc lên mấy cái, nói:
"Ơ? Ngài nuốt cả ly rượu rồi sao? Hoàng Tước Cảnh Minh, ngay cả uống rượu, ngài cũng rất tài giỏi."
Thiên Âm Điện bắt đầu thắp nến. Người say lũ lượt nối đuôi nhau ra về. Hầu hết các tiên tử của Âm Nguyệt Cung đã rời đi từ trước. Trong đại sảnh chỉ còn lại hai người. Bạch Nha Tử đầu gục xuống bàn, Hoàng Tước Cảnh Minh lưng tựa vào người Bạch Nha Tử, cả hai đều say đến mức ngủ lúc nào không hay.
Hoàng Tước Cảnh Minh sau đó được hai vũ tiên vội vã đưa vào trong. Bạch Nha Tử cũng được hai tiên tử Âm Nguyệt Cung đưa về phòng.
Hạ Tuyết Kỳ ngồi trên giường thiền tịnh, nhìn thấy cửa đẩy vào, mùi rượu cũng bay vào.
"Say đến mức này sao?"
Nàng tiến tới đỡ lấy Bạch Nha Tử. Sắp xếp cho hắn nằm lên giường xong xui, Hạ Tuyết Kỳ quay trở lại hai đệ tử, hỏi:
"Tiên chủ tại sao ra nông nổi này? Chỉ là uống rượu thôi mà."
Ha tiên tử kia bộ dạng mếu máo, lắc đầu:
"Để tử cũng không rõ. Tiên chủ chỉ ngồi uống rượu với Hoàng Tước Cảnh Minh, không hiểu sao lại rất nhanh say. Chúng đệ tử lại không dám cản. "
Hạ Tuyết Kỳ chỉ mặc trung y, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, lôi kéo mấy tầng lụa khẽ nâng lên uốn lượn.
"Hai người bọn họ, thật sự, lại có thể uống với nhau sao?"
Hai tiên tử kia vẫn thành thật trả lời:
"Phải. Xem ra Hoàng Tước Cảnh Minh rất có thiện cảm với Âm Nguyệt Cung của chúng ta."
Bát Tri Huyền Khải kết thúc. Huyền môn gia phái ai nấy đều quyến luyến chia tay.
Bạch Nha Tử trở về Âm Nguyệt Cung, đến mấy ngày sau cũng chưa ra khỏi phòng.
"Cộc, cộc, cộc. Sư phụ!"
Từ bên trong không ngờ lại có tiếng vọng ra:
"Vào đi."
Tiêu Minh từ từ đẩy cửa vào, trong phòng thắp nến.
Bạch Nha Tử ngồi thiền trên giường, mắt nhắm, hỏi:
"Khuya rồi còn đến tìm ta làm gì?"
Tiêu Minh đứng trước Bạch Nha Tử, trong lòng có chút lo lắng, đúng hơn là bối rối. Hắn không biết phải mở lời thế nào.
"Dạo gần đây, đệ tử hay mơ thấy phụ mẫu hiện về."
Còn tưởng Bạch Nha Tử đối với việc một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ mới mất, ngày nghĩ đêm mơ cũng là chuyện bình thường, vậy mà không ngờ lại đặc biệt quan tâm.
"Phụ mẫu ngươi, là muốn báo mộng cho ngươi?"
Tiêu Minh nghe vậy thì có hơi ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng:
"Sư phụ cũng nghĩ phụ mẫu muốn báo mộng cho đệ tử đúng không?"
Bạch Nha Tử thu lại thủ ấn.
"Vậy bọn họ nói gì với ngươi?"
Tiêu Minh im lặng. Sau một lúc cố gắng nhớ lại, rốt cuộc, vẫn là không có gì.
"Hai người chỉ đứng nhìn ta. Lần nào cũng vậy, suốt một tháng nay. Đêm nào cũng hiện về, nhưng chỉ nhìn chứ không nói gì."
Bạch Nha Tử cũng nhìn Tiêu Minh, hai mắt đột nhiên liếc ngang, nhìn qua vai hắn, ánh mắt xuyên qua cửa sổ. Bên ngoài trăng sáng lu mờ, ngoài không gian trống rỗng thì không thấy gì khác. Bạch Nha Tử sau đó mới nói:
"Chỉ là do ngươi nhớ thương cha mẹ mà sinh ra ảo cảnh, đó cũng là chuyện bình thường. Đừng lo lắng. Mau về nghỉ ngơi đi."
Tiêu Minh chau mày, hắn định quay đi, nhưng sực nhớ ra một chuyện, lại nói tiếp:
"Có lần đệ tử kể với họ mình đang tu tập quỷ đạo, nhất định tìm cách giúp họ hồi sinh, nhưng không ngờ, lần đó còn có Giang Đông ở bên cạnh, ba người bọn họ lập tức đều biến mất."
Bạch Nha Tử có một thoáng rướn vai. Cả hai im lặng một lúc lâu, Bạch Nha Tử sau đó mới nói:
"Hồn phách của bọn họ vẫn chưa bị Diêm Ma bắt giữ."
Tiêu Minh hai mắt trợn trừng, đồng tử cũng chuyển thành màu tím.
"Sư phụ! Người nói thật sao? Cha mẹ đệ tử, như vậy, thật sự có thể hồi sinh được rồi."
Nhưng Bạch Nha Tử liền giơ tay gạt đi.
"Khoan mừng vội. Cất giữ hồn phách và hồi sinh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Muốn hồi sinh không phải chỉ cần có hồn phách là đủ. Thân xác cha mẹ ngươi bây giờ đều đã mục rữa không còn. Muốn hồi sinh cũng là chuyện không thể. Trừ phi..."
Tiêu Minh lập tức hỏi:
"Trừ phi làm sao?"
Bạch Nha Tử:
"Trừ phi là đoạt xá, chiếm thân xác của người khác."
Tiêu Minh nghe xong chỉ rơi vào im lặng.
Bạch Nha Tử liền nói:
"Nhưng ngươi vẫn còn Giang Đông, tên tiểu tử đó thân xác vẫn còn."
Tiêu Minh như chết đứng. Hai nắm tay siết lại, tưởng tượng tới cảnh cơ thể Giang Đông bị quấn trong khăn liệm, khắp người dán bùa chú, bị chôn vùi trong núi tuyết. Cả người hắn đột nhiên tê cóng.
Bạch Nha Tử cuối cùng chỉ nói thêm ba chữ:
"Triệu Linh Trận."
Tiêu Minh sáng hôm đó rời phòng rất sớm, một mạch đi ra hậu viên Âm Nguyệt Cung. Nơi này rất ít người lui tới. Hướng tây có một bãi tha ma, là nơi chốn cất của những thôn làng gần đó. Phía đông là núi rừng âm u, do địa thế hiểm trở cùng với trùng độc nhiều vô số kể, Âm Nguyệt Cung là ranh giới cuối cùng có người sinh sống.
Triệu linh người chết dĩ nhiên không thể làm ban ngày. Ban ngày có tiếng gà gáy, có tiếng người la hét, có dương quang rực rỡ, vong linh người chết dĩ nhiên nhạy cảm, không thể chịu đựng nổi.
Mặt trời vừa xuống núi thì Bạch Nha Tử cũng rời khỏi phòng.
Hậu viên Âm Nguyệt Cung.
Bạch Nha Tử bạch y lướt đất, nhìn thấy trước mặt là kỳ trận mà Tiêu Minh đã bày sẵn. Trận pháp này chính là do Bạch Nha Tử dạy cho Tiêu Minh.
"Tốt! Quỷ đạo của ngươi không ngờ lại thuần thục và chuẩn xác tới vậy."
Tiêu Minh cúi người, mở miệng nói hai tiếng: "Sư phụ."
Bạch Nha Tử cũng không nhiều lời, liền hỏi:
"Vật đâu?"
Tiêu Minh nuốt khan, đút tay vào ngực áo, lấy ra hai viên ngọc.
"Lúc nhỏ, ngoài Song luân Nguyệt Vũ tặng cho đệ tử làm pháp bảo, cha mẹ còn khoét vào song luân, vừa vặn khảm vào hai viên bảo ngọc này."
Bạch Nha Tử đón lấy hai viên ngọc.
"Nhất định phải là di vật của cha mẹ ngươi, có liên quan mật thiết đến ngươi thì càng tốt. Hồn phách của bọn họ nhất định sẽ không thể cưỡng lại, nhất định sẽ quay về."
Tiêu Minh đứng lùi ra sau sư phụ, chờ Bạch Nha Tử điều khiến trận pháp, cảm giác không hiểu sao lại chuyển thành bất an.
Gió đêm thổi thì thào bên tai. Giữa bãi tha ma chỉ có hai bóng người, một đen một trắng. Hai cái bóng chỉ hiện ra yếu ớt, trăng khuyết trên cao không biết từ lúc nào bị mây đen che phủ. Tiêu Minh đứng sau lưng Bạch Nha Tử, mấy ngón tay tự bấu vào tay áo. Hắn nhìn theo từng điệu bộ của sư phụ, từng thủ ấn xuất ra, lục quang, tử quang thay phiên nhau xoay vòng. Bạch Nha Tử cẩn thận đặt hai viên ngọc vào trung tâm trận pháp. Triệu Linh Trận tức thì sáng lên, ánh sáng màu đỏ. Tiêu Minh thậm chí không cần quá chú tâm vẫn có thể ngửi ra mùi máu. Sư phụ của hắn tại sao lại rưới máu vào Triệu Linh Trận? Bạch Nha Tử chưa từng dạy Tiêu Minh điều này. Tiêu Minh ngắc ngứ, rất muốn tiến tới ngăn cản Bạch Nha Tử. Hắn không rõ mình đang nghĩ gì. Tại sao lại bất an khủng khiếp như vậy? Triệu Linh Trận không phải là do hắn bày ra sao? Triệu Linh Trận là để truy tìm hồn phách. Hồn phách của cha mẹ hắn nếu còn tiếp tục lưu lại dương gian, nếu không bị Diêm Ma phá vỡ thì cũng trở thành hung linh vạn năm vất vưởng, mãi mãi không thể đi vào luân hồi. Còn hồn phách của Giang Đông nếu không đưa trở về thân xác, không sớm thì muộn cũng bị các hung linh khác cưỡng đoạt, linh thức bị ăn mất, trở thành một hung linh vô thức, ngay cả Tiêu Minh cũng không còn nhận ra. Triệu Linh Trận này Tiêu Minh bày ra, chính là để tìm lại hồn phách của bọn họ, cất giữ được an toàn.
Bạch Nha Tử quét xuống thủ ấn, điểm thẳng vào hai viên điện ngọc. Tiêu Minh kinh hãi. Hàng trăm hung linh từ trong bụi rậm, từ trong bóng đêm như đã chờ đợi sẵn, bây giờ đang ào ạt kéo ra.
Điện ngọc xoay đảo, rực rỡ phát quang.
"Tiêu Minh!"
Tiêu Minh nghe thấy tiếng hét, có ai đó đang gọi tên mình. Chính là phát ra từ trong điện ngọc. Chính là cha mẹ hắn.
"Hai người, thật sự đã trở về rồi sao?"
Tiêu Minh nhào tới, quỳ sát bên điện ngọc. Bạch Nha Tử lập tức đá hắn ra.
"Không được chạm vào!"
Điện ngọc vẫn kịch liệt xoay đảo, trong mắt Tiêu Minh như lóe lên ánh quang, phản chiếu màu sắc của điện ngọc. Nó đang nứt vỡ.
"Sư phụ!" – Tiêu Minh quát lên, lại xông vào Triệu Linh Trận.
Bạch Nha Tử bạo phát nội công, linh lực bạt ra hất văng Tiêu Minh ra xa mấy thước. Cả thân người hắn bị ném vào một thân cây gần đó, vang lên chấn động.
Liên Hoa Nhất Trụ tự.
Bạch Nha Tử hai tay siết chặt Phục Thiên Thương, áp xuống ngực Giang Đông thêm mấy phần thô bạo.
"Vậy ra, là ngươi đã tìm được tên tiểu tử này? Thế còn cha mẹ ngươi, bọn họ như thế nào?"
Ngự Linh Quân thu hồi Nguyệt Vũ, nắm chặt trong tay. Giang Đông đi theo Ngự Linh Quân bấy lâu nay, đều là nhìn thấy y dùng linh lực từ xa điều khiển, chưa từng nhìn thấy hắn trực tiếp chạm vào Nguyệt Vũ như lúc này.
Ngự Linh Quân giơ lên Nguyệt Vũ, nghiêng mặt ngắm nhìn. Góc mặt hiện ra trước mắt Giang Đông cảm giác như rất gần.
"Sư phụ, người hỏi ta là có ý gì? Năm đó, chẳng phải nhờ người mà ta còn giữ được một phách của cha mẹ trong điện ngọc hay sao? Nhưng một phách này quá yếu, sau bao nhiêu năm vẫn không cách nào tương linh."
Ngự Linh Quân lúc này lại trở nên kiên nhẫn khác thường, rồi sau đó không hiểu sao chuyển thành lúng túng, đột nhiên trừng mắt, nhìn thấy Giang Đông bị Phục Thiên Thương áp chặt, tử quang trong mắt lại chầm chậm xoay đều.
Bạch Nha Tử đến lúc này lại trở nên cáu gắt.
"Cảnh Minh, hắn ta đâu? Nếu ngươi không trở về quá khứ vậy chẳng lẽ đã đến được tương lai? Vậy còn thuật trường sinh, Diêm Ma, ngươi rốt cuộc đối phó hắn như thế nào?"
Ngự Linh Quân một lần nữa nhếch cười.
"Sư phụ, vội vã như vậy đâu phải là phong thái của người." – Ngự Linh Quân siết chặt Nguyệt Vũ, máu từ lòng bàn tay chảy loang trên bề mặt song luân, giọng nói chuyển thành trầm vang, "Bạch Nha Tử, nếu ngươi còn không chịu nói ra sự thật, linh thức này của Hoàng Tước Cảnh Minh, ta không đảm bảo sẽ còn được nguyên vẹn."
Bạch Nha Tử lập tức ngẩng nhìn, hai tay run rẫy bám vào Phục Thiên Thương, nhìn thấy trong tay Ngự Linh Quân quả thật chính là linh thức ban nãy hắn đã cất vào tay áo. Sau đó phải kinh hải quát lên:
"Ngươi? Làm sao có thể?"
Ngự Linh Quân nhíu mày, đưa linh thức của Hoàng Tước Cảnh Minh lên ngang tầm mắt. Linh thức này phát ra hoàng quang yếu ớt, chỉ sợ nếu bàn tay Ngự Linh Quân cử động quá mạnh cũng đủ làm cho nó tan vỡ.
Ngự Linh Quân vừa ngắm nhìn linh thức trên tay vừa nói:
"Sự phụ, ta chẳng phải đã cảnh báo người rồi sao? Mạng sống này của ta là nhờ có người mà kéo dài. Bấy lâu nay người khiến ta phải sống như thế nào ta cũng không cần tính nữa. Nhưng mà kẻ người đang giữ trong tay, một cọng tóc của hắn cũng không được làm rơi!"
Ngự Linh Quân nói xong không ngờ liền bóp chặt linh thức. Linh thức của Hoàng Tước Cảnh Minh ngay tức khắc bị huyền hỏa bùng lên thiêu rụi. Bạch Nha Tử điếng người sửng sốt. Giang Đông trong tay hắn trong nháy mắt cũng bị Ngự Linh Quân cướp đi.
Hai mắt Bạch Nha Tử bắt đầu rỉ máu. Dòng máu lan xuống, thấm đẫm vào bạch y. Trăng đỏ trên mái nhà cũng đồng thời đổ máu. Bên ngoài mái hiên, từng dòng nước đỏ trút như mưa rào.
Bạch Nha Tử cầm Phục Thiên Thương múa may loạn xạ, hất tung đồ đạc xung quanh rồi cắm phập xuống cỗ quan tài ở giữa nhà.
Từ trên bàn thờ, bốn mươi chín bài vị cùng rung lên lập cập, từng cái từng cái rung động cho đến khi rơi hết xuống sàn nhà.
Bạch Nha Tử hai mắt máu rỉ đến không còn thấy đường, tựa lưng vào quan tài, quay quắc tìm kiếm xung quanh.
Ngự Linh Quân trước đó đã đưa Giang Đông tránh về một phía, lúc này cả hai cùng đồng thanh cất lên:
"Ở đây!"
Bạch Nha Tử vừa nôn ra máu, nói:
"Đệ tử giỏi. Vẫn là ta không nhìn lầm người. Ra tay ác liệt như vậy, thậm chí còn độc ác hơn cả sư phụ. Nhưng mà, ha ha ha!"
Bạch Nha Tử cười xong lại phun ra một đống máu. Bạch y đều nhuộm thành đỏ hồng.
"Đệ tử giỏi. Ta nói cho ngươi biết. Ta dù thế nào cũng là muốn đòi lại công bằng, cho dù là một chút thôi, chỉ cần công bằng với Vãn Nha Tử ta một chút thôi, cũng không được hay sao? Cái gì mà Vãn Gia thiên đọa? Nghịch thiên khắc tử? Ngay cả Cảnh Minh hắn, ta cũng không thể có được hắn hay sao?"
...
Âm Nguyệt Cung.
Bạch tiên chủ vắng mặt đã hơn một tháng.
"Cái gì? Tiên chủ của các ngươi, cùng với Hoàng Tước Cảnh Minh, hai người riêng tư bế quan một tháng?"
Hạ Tuyết Kỳ nằm ưỡn trên giường, trước ngực chỉ vắt một lớp vải mỏng, vừa phun ra một đống máu.
Bạch Nha Tử từ sau mấy kỳ Bát Tri Huyền Khải càng trở nên thân thiết với Thiên Âm Điện. Chuyện hắn thường xuyên lui tới với Hoàng Tước Cảnh Minh đối với tu chân giới đều đồn đại rùm ben cả rồi. Nhưng cùng lắm chỉ là mấy lời bàn tán trên bàn rượu, ngoài ra làm gì có ai dám thất lễ với hai người bọn họ đâu? Một là tiên chủ Âm Nguyệt Cung tài cao xuất chúng, một là chưởng môn Thiên Âm Điện cai trị cõi trời. Ngoại trừ một số tình huống khó nói giữa hai nam nhân cùng riêng tư tu luyện ra, thật lòng mà nói trong khắp tu chân giới, nếu không phải là Bạch Nha Tử, nếu không phải là Hoàng Tước Cảnh Minh, liệu còn có ai khác xứng tầm với hai người bọn họ?
Từ trong Thái Thanh Nguyệt Cảnh động, Bạch Nha Tử mặc lại trung y, lần bước tản bộ đi ra ngoài.
Bạch Nha Tử đứng ở ranh giới Nguyệt Cảnh động, đi về phía đông mấy trăm thước là vị trí của đại điện Thiên Âm. Bạch Nha Tử miệng đọc quyết chú, thủ ấn nâng lên. Trước mặt dần hiện ra một kết giới u ám.
Quỷ Giới.
Mỗi lần đến Thiên Âm Điện, Bạch Nha Tử ngoài việc cùng Hoàng Tước Cảnh Minh riêng tư chiêm nghiệm trong Thái Thanh Nguyệt Cảnh động, mỗi đêm đều âm thầm kết nạp hung linh, tạo thành Quỷ giới bao vây Thiên Âm Điện. Quỷ giới chính xác là một tường thành được kết bằng hung linh. Hàng vạn hung linh quấn siết vào nhau, vây kín xung quanh Thiên Âm Điện. Ngay cả Hoàng Tước Cảnh Minh cũng không thể phát hiện.
Liên Hoa Nhất Trụ tự.
Trăng đỏ đổ máu chảy râm ran trên mái nhà.
Ngự Linh Quân lần này không để Giang Đông nấp sau lưng mình nữa, trực tiếp giữ hắn ở trước ngực, dùng một tay trấn áp. Ngự Linh Quân và Giang Đông bốn mắt cùng nhìn về một phía. Giang Đông đột nhiên lên tiếng, không phải với Ngự Linh Quân.
"Nếu không nể mặt ngươi từng là sư phụ của Ngự Tặc Quân nhà ta thì đã gọi ngươi là Lão quái vật rồi. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng."
Nhưng Ngự Linh Quân lại nhìn Giang Đông, ánh mắt rất nghiêm túc.
Giang Đông ốm cánh tay của Ngự Linh Quân, bắt đầu mắng:
"Vô liêm sỉ. Hoàng Tước Cảnh Minh cả đời cao trọng, lại bị một tên hèn hạ bẩn thỉu như ngươi giở trò. Nếu không phải mấy lần ngươi riêng tư tu luyện với ngài ấy, lợi dụng lúc ngài ấy không để ý, không kiểm soát được cảm xúc, lại đi lén lút che mờ thiên nhãn của ngài ấy, Quỷ giới của ngươi liệu có qua mặt được Hoàng Tước Cảnh Minh không?"
Bạch Nha Tử gần như mù lòa, ngồi dựa vào quan tài, nghe Giang Đông nói xong thì đột nhiên đứng dậy. Hai tay quơ quào trong không khí, dường như mất tự chủ, quát lên:
"Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ là Cảnh Minh, hắn ta, ngươi gặp hắn rồi sao? Hắn ta vẫn còn sống!"
Giang Đông nhìn thấy Bạch Nha Tử phản ứng quyết liệt như vậy, có hơi co người, càng nép vào ngực Ngự Linh Quân, hai tay vẫn bám vào cánh tay nổi gân xanh của Ngự Linh Quân. Sau đó mới lấy lại được bình tĩnh, tiếp tục gân cổ lên nói:
"Chính là linh thức lúc nãy, không hiểu sao trước khi tan biến lại hiện ra trong đầu ta những chuyện giữa ngươi và Hoàng Tước Cảnh Minh."
Ngự Linh Quân cũng tỏ ra nghi ngờ. Thật ra lúc đó hắn chỉ là muốn phá vỡ linh thức của Hoàng Tước Cảnh Minh, trả thù cho Giang Đông, ngoài ra không có ý định chiếm linh thức. Thành thật mà nói, ngay cả là Bạch Nha Tử hay Ngự Linh Quân cũng đều không có khả năng này.
Yết hầu của Giang Đông vẫn liên tục nâng lên hạ xuống, hiện ra trong mắt Ngự Linh Quân giống như mê trận, chuyển động rất nhẹ nhàng. Ngự Linh Quân có cảm giác bản thân giống như đang say rượu.
Giang Đông tiếp tục nói:
"Thiên Âm Kỳ Thư cũng là do lão quái vật nhà ngươi ăn cắp. Bí mật về Càn Khôn Đạo cũng bị ngươi phát hiện ra. Đến khi Hoàng Tước Cảnh Minh nhận ra Càn Khôn Đạo một lần nữa xuất thế cũng đã quá muộn. Quỷ giới kia liền kích hoạt. Thiên Âm Điện liên tiếp bảy ngày bảy đêm chìm ngập trong yêu khí. Các vũ tiên đối với lũ hung thi dơ bẩn đẳng cấp dĩ nhiên cao hơn hẳn. Nhưng số lượng bọn chúng quá đông. Chưa kể các vũ tiên bị giết sau đó lại trở thành hung thi."
Ngự Linh Quân nghe Giang Đông mắng Bạch Nha Tử, còn không rõ là có ý gì liên can tới mình?
Yết hầu của Giang Đông vẫn tiếp tục bận rộn nâng lên rồi hạ xuống:
"Lão quái vật, Hoàng Tước Cảnh Minh trong lòng đối với ngươi như thế nào, ngươi thật sự không nhận ra hay sao? Có thể đang tâm lừa gạt ngài ấy, hại ngài ấy, hại cả Thiên Âm Điện bị người đời chỉ trích vì chứa chấp âm binh âm tướng, ngươi là cố tính làm lơ, hay là đối với ngài ấy một chút cũng không hề bận tâm?"
Ngự Linh Quân từ nãy giờ đều không nhìn Bạch Nha Tử, chì duy nhất nhìn người ở trong lòng, nghe hắn mắng, nghe hắn nói chuyện, cảm nhận hắn đau lòng.
Bạch Nha Tử tới lúc này ngay cả máu cũng không còn để ói, chỉ có thể cười khan mấy tiếng. Hai bàn tay chống lên nắp quan tài, không biết từ lúc nào mà da thịt ở đó cứ rơi rớt từng mảng, cả bàn tay chỉ còn lại những thanh xương đẫm máu.
Giang Đông cũng vừa phát hiện ra. Trong đầu liền nghĩ tên lão quái vật Bạch Nha Tử sống đã mấy trăm năm. Bây giờ có lẽ không cầm cự được nữa, cơ thể liền trở nên mục hoại. Sau đó càng nép sát vào ngực Ngự Linh Quân, một phút sau lấy lại bình tĩnh, yết hầu lại nâng lên hạ xuống:
"Ngươi thôi đi. Diễn cái bộ mặt khổ sở đó là cho ai coi? Ta còn chưa nói. Cái gì mà Triệu Linh Trận chứ? Thủ đoạn hèn hạ cẩu trệ sói lang gà lợn trâu chó thì có!"
Ngự Linh Quân chợt nhiên giật mình. Hai tay đang ôm Giang Đông có hơi nới lỏng. Giang Đông cũng nhận ra phản ứng của Ngự Linh Quân, liền biết mình lỡ lời.
Bạch Nha Tử lúc này lại ngồi bẹp xuống đất, bắt đầu cười ha hả, bạch y đã biến thành đỏ tươi.
"Đệ tử giỏi! Ta không phải đã nói, dù như thế nào thì ta đây cũng chỉ muốn tìm một chút công bằng cho Vãn Gia, vẫn là muốn cứu sống Hoàng Tước Cảnh Minh. Còn ngươi? Rốt cuộc, đến tận giờ phút này, vẫn không hay biết năm đó, chính tay ngươi đánh tay hồn phách của cha mẹ mình hay sao? Ha ha ha!"
Tiếng cười của Bạch Nha Tử như vọng lên từ trong lòng đất, có lúc lại như phát ra từ trong cỗ quan tài.
Triệu Linh Trận, triệu vong hồn, cũng là triệu hồi hung linh.
Ngự Linh Quân suýt chút nữa buông tay khỏi Giang Đông, lập tức sau đó được Giang Đông ôm lại.
Giang Đông vội vàng giải thích:
"Ngươi đừng nghe hắn nói bậy! Là do hung linh phá vỡ linh thức của bá bá, bá mẫu. Hung linh là do lão quái vật đó kéo tới. Chính là hắn gạt ngươi lấy điện ngọc. Chính hắn biết Triệu Linh Trận triệu hồi hung linh, lại còn dùng máu kích thích hung tính của hung linh. Cha mẹ ngươi chỉ vì muốn bảo vệ điện ngọc nên mới sa vào bẫy. Ngươi đừng nghe hắn nói."
Hai tay Ngự Linh Quân buông xui phía trước. Giang Đông không biết làm sao cứ loay hoay kéo bàn tay Ngự Linh Quân lên, giữ cho hai tay hắn tiếp tục ôm eo mình. Nhưng Ngự Linh Quân vẫn không trả lời, chỉ hầu như bất động. Tròng mắt cũng không còn máu tím nhạt, dần chuyển thành màu trắng đục.
Giang Đông xoay sở đỡ Ngự Linh Quân lên vai, phóng mắt ra cửa chùa, nhìn thấy Bạch Nha Tử toàn thân đẫm máu, cố gắng lếch qua bậc cửa, liền quát lên chấn động:
"Khốn kiếp! Lão quái vật! Ta phanh thây ngươi! Hồn phách cũng cắt thành một trăm mảnh!"
Giang Đông cõng Ngự Linh Quân lên vai, song luân Nguyệt Vũ lúc này không ngờ lại nghe lời hắn, biến nhỏ lại rồi chui vào tay áo. Cả hai tiến ra ngoài, đuổi theo cái xác nửa sống nửa chết của Bạch Nha Tử.
"Ngươi bò đi đâu? Để lão Giang dia tiễn ngươi một đoạn, xuống âm phủ!"
Giang Đông cõng Ngự Linh Quân vừa bước qua bậc cửa, Bạch Nha Tử cũng lếch ra được giữa sân. Mưa bên ngoài vẫn lâm râm đổ máu. Bạch Nha Tử bạch y đẫm máu, thấm vào nước mưa, lếch đến giữa sân thì bất ngờ hét lên.
"Quỷ!"
Giang Đông cười khẩy, nhìn xuyên vào màn mưa, nói:
"Đó còn không phải là ngươi sao?"
Giang Đông nói xong sắc mặt cũng tuột xuống một bậc. Người quen gặp lại, hay là khách không mời?
Giang Đông ngoài miệng vẫn tỏ ra cong cớn, thật ra trong lòng đang rối như tơ vò, tròng đầu liền hiện ra khung cảnh hàng ngàn xác chết chất chồng cao mấy mét.
Bạch Nha Tử lại thất thanh hú lên. Ngôn ngữ của hắn bây giờ chỉ còn là những tiếng hú hét.
Giang Đông ở phía sau có hơi căng thẳng, tự hỏi:
"Không phải Diêm Ma Tướng Quân?"
Cầu cửu khúc đông nghẹt hung thi. Nhưng tất cả đều không phải hung thi bình thường. Cơ thể của bọn chúng đều không còn giống con người. Có tên mọc thêm một cánh tay ở ngay trên mặt. Có tên ở trong mắt đạp ra một bàn chân. Có tên ở trước bụng khoét ra một lỗ lớn, lại liên tục dùng đao đâm chọt vào bên trong. Đám hung thi này tuy là đang tiến về phía Bạch Nha Tử, nhưng trên đường đi cứ không ngừng tự làm tổn thương chính mình.
Bạch Nha Tử càng lúc càng gào thét dữ dội. Giang Đông nhìn Bạch Nha Tử điện loạn như vậy, thầm kinh ngạc về sức lực của lão quái vật này. Lúc ở trong chùa, Bạch Nha Tử hầu như chỉ còn lại một chút hơi thở, thân xác hầu như đều mục rữa. Bây giờ khi đối diện với đoàn âm binh trước mặt, có thể quyết liệt phản ứng như vậy, cũng bởi vì quá kinh hãi, tới mức vượt ra khỏi mọi sự đau đớn, mọi sự sống chết đều không còn ý nghĩa, bây giờ chỉ còn lại duy nhất là cảm xúc của sự kinh hãi.
Từ trong đám âm binh, Tu La Quỷ to lớn bước ra, còn cao hơn mái chùa, nói vọng xuống:
"Ngươi trốn ta lâu như vậy, là để chờ tới ngày hôm nay sao?"
Bạch Nha Tử rú lên, không ngờ sau đó vẫn còn sức nói một câu:
"Ta không quen biết ngươi. Cút đi!"
Tu La Quỷ xung quanh bụng mọc rất nhiều những cái đầu tròn tròn trơn láng của trẻ nhỏ, lúc này hơi cúi người xuống, nhấc cái xác nửa thịt nửa xương của Bạch Nha Tử lên.
"Ngươi thật sự làm ta thất vọng rồi đấy! Năm xưa còn tưởng sẽ khuấy động càn khôn. Tu La giới của chúng ta mới đứng ra giúp đỡ. Ngươi thu thập hung linh thế nào, tu rèn âm binh ra sao, còn không phải nhờ vào Tu La Quỷ lực của bọn ta? Vậy đổi lại cho chúng ta là gì? Là sát nghiệp của ngươi. Nhưng mà, cuối cùng, cái chúng ta cần vẫn là cái mạng của ngươi. Giao kết với Tu La, ngươi còn không rõ sao, không thể nào tồn tại. Nếu để cho Diêm Ma biết được, bọn ta cũng thật khó ăn nói."
Hàng ngàn thây ma chen chúc chật nít trong sân chùa.
Liên Hoa Nhất Trụ tự, lúc này vừa qua giờ Tý, hồ sen bát ngát chợt nở bung cánh trắng, bao trùm lên mặt hồ giống như mặc đồ tang.
Giang Đông cõng Ngự Linh Quân trên vai, chân từ từ bước nhẹ, lặng lẽ lùi sâu vào trong chùa. Sắp tới gần bậc cửa thì đột nhiện dừng lại. Mắt nhìn qua vai, đỏ mặt tía tai, ba hồn bảy vía suýt chút nữa cũng tuột ra ngoài, Giang Đông phát hiện Ngự Linh Quân không biết từ khi nào nét mặt rất tỉnh, nhìn qua mình chằm chằm. Hắn vội vàng thả người xuống. Ngự Linh Quân chỉnh trang lại y phục, tiến ra đứng phía trước Giang Đông. Tuy nhiên cả hai đều không động thủ, chỉ đứng quan sát tình hình.
Bạch Nha Tử bị Tu La Quỷ xách lên thì kêu la thảm thiết. Giang Đông vẫn không hết kinh ngạc, không hiểu sao Bạch Nha Tử vẫn còn chưa chết.
Tu La Quỷ một tay vạm vỡ nâng Bạch Nha Tử lên cao, con mắt duy nhất nằm ở chính giữa mặt không ngờ lại hướng về phía cửa chùa.
Giang Đông trợn mắt, bị Tu La Quỷ nhìn trúng nên nhất thời hoảng loạn, bám vào vai áo Ngự Linh Quân, sau đó mới trừng mắt nhìn ngược lại Tu La Quỷ. Tu La Quỷ nhìn hai người ở trước cửa chùa một lúc lâu, vừa định tiến tới thì từ phía sau truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Đàn thây ma tu la của Tu La Quỷ đang nháo nhào ơ phía sau. Một đám âm binh khác không biết từ đâu xuất hiện, có nhiều tên còn đang bò lên từ dưới hồ sen. Hai phe chen nhau chật cứng trên cầu cửu khúc. Xác thây ma tu la cùng xác của đám âm binh mới tới liên tục bị cắt xẻ ném tứ tung lên trời.
Tu La Quỷ lúc này vẫn chưa động thủ, trên tay vẫn nâng Bạch Nha Tử, con mắt duy nhất ở giữa mặt cứ liên tục lồi ra rồi thụt vào.
"Diêm Ma Tướng Quân?"
Tu La Quỷ ném Bạch Nha Tử vào giữa bầy lâu la. Hàng trăm con nhốn nháo cùng nhào lên rất mọi rợ, xác của Bạch Nha Tử bị bọn chúng xé ra nát vụn, trong lúc đó còn hút luôn linh thức của hắn.
Tu La Quỷ và Diêm Ma xưa nay đều biết đến sự tồn tại của nhau, không thể nói là một cùng phe nhưng cũng chưa từng đối địch. Tuy nhiên nếu Tu La Quỷ chỉ là do sát nghiệp của con nghiệp qua hàng chục vạn năm hình thành, còn Diêm Ma Tướng Quân là tối cổ nguyên thần do Khởi Nguyên Thiên Tôn tạo dựng, so với Tu La Quỷ là một đẳng cấp vượt trội hơn hẳn.
Diêm Ma Tướng Quân bước lên xác thây ma, băng qua cầu cửu khúc. Vào đến trước sân chùa, sau đó lướt ngang qua Tu La Quỷ cũng không nói gì, hướng về phía cổng chùa. Giang Đông đang nấp sau lưng Ngự Linh Quân, mắt đảo xoay liên tục, đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Nhưng trước khi Ngự Linh Quân có ý định xuất chiêu, không ngờ Giang Đông lại là người tiến ra trước. Mặt hất lên cao, hướng về phía Diêm Ma Tướng Quân rồi gân cổ lên mắng:
"Đúng là cái số của ta còn không bằng một con chó. Ta mà đi gặp thầy bói sớm hơn một chút, biết sớm tương lai của mình sẽ phải gặp bọn các ngươi, có lẽ đã tức chết từ lâu rồi. Được thôi! Cả hai lũ các ngươi, Diêm Ma, Tu La, cứ xông hết lên một lượt. Ta giải quyết nhanh gọn. Ngự Tặc Vương vẫn còn ở phía sau, ta còn chưa có thời gian giải quyết hắn đây này."
Ngự Linh Quân nhất thời á khẩu, tự dưng lại bị lôi vào cuộc mắng chửi, nhưng nghĩ lại cũng không phải lần đầu. Giang Đông lúc này nhiệt tình như vậy, Ngự Linh Quân cũng muốn xem thử hắn là đang muốn chết như thế nào.
Giang Đông mắng xong liền phi thân lên trời, trong tay xuất ra Linh Tiên, sắc tím rực rỡ bừng lên một góc trời. Diêm Ma Tướng Quân cùng Tu La Quỷ cũng lập tức phóng lên không trung, lao vun vút lên trời. Bên dưới chỉ còn lại Ngự Linh Quân và tổng cộng khoảng một trăm vạn âm binh của hai phe.
Ngự Linh Quân liếc mắt về phía Giang Đông. Vùng trời trên đó đang túa bay sét nổ.
"Cái này, ngươi gọi là tất cả cùng lên đó sao?"
Ngự Linh Quân ngay lập tức sai sử Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ từ trong tay áo của Giang Đông liền hóa ra khổng lồ, cùng Giang Đông đối phó Diêm Ma Tướng Quân và Tu La Quỷ. Còn bản thân Ngự Linh Quân ở dưới đất cũng bắt đầu dâng lên huyền hỏa, hung linh hung thi sau đó cũng triệu về không dưới một vạn tên, đối phó bầy âm binh của hai phe Diêm Ma, Tu La.
Linh Tiên kéo dài ra trăm trượng, đánh quật liên hồi vào Tu La Quỷ. Diêm Ma Tướng Quân nhìn thấy Linh Tiên quả nhiên liền kinh hãi. Nếu Tu La Quỷ là sát nghiệp của con người tạo ra, tu vi nón kém chưa hiểu biết về Linh Tiên, nhắm mắt đâm đầu hứng vài roi Linh Tiên cho đến khi cả thân xác và linh lực đều tan thành cát bụi. Còn Diêm Ma Tướng Quân, hắn dĩ nhiên biết Linh Tiên là tối cổ thần binh dùng để trấn áp Thượng Cổ Hoàng Nghê. Thượng Cổ Hoàng so với Diêm Ma Tướng Quân là đẳng cấp ngang bằng. Vì vậy khi đối với Linh Tiên, Diêm Ma không bao giờ muốn trực tiếp đối đầu.
Trong lúc Giang Đông còn đang hả hê đánh với Tu La Quỷ, thân xác và linh lực của Tu La Quỷ bị Linh Tiên làm cho nát vỡ còn chưa hả giận, Diêm Ma nhân cơ hội liền quay trở lại đối phó Ngự Linh Quân.
Giang Đông đánh Tu La Quỷ xong, phát hiện Diêm Ma trốn thoát liền tức giận quát lớn:
"Còn tưởng tướng quân như thế nào? Khởi Nguyên Thiên Tôn sinh ra ngươi thật uổng công quá rồi!"
Giang Đông sai sử song luân Nguyệt Vũ, hai vòng cung xoay nhanh như ánh chớp, lao thẳng xuống sân chùa, nhắm vào đầu Diêm Ma chém thẳng xuống một đường. Diêm Ma thân cao mười trượng, chỉ sợ Linh Tiên, đối với Nguyệt Vũ dĩ nhiên không hề hấn. Diêm Ma di chuyển mơ hồ như sương khói, lúc ẩn lúc hiện, áp sát Ngự Linh Quân lúc nào không hay. Ngự Linh Quân một tay sai sử hung linh hung thi đối phó một trăm vạn âm binh, một tay giơ lên đầu, nhận liên tiếp một ngàn bảy trăm tám mươi mốt chưởng từ Diêm Ma Luân Hồi chưởng.
Nội đan của Ngự Linh Quân đến nước này đã vỡ ra một nửa. Máu đen từ thất khiếu cứ không ngừng chảy ra. Giang Đông ngự trên Linh Tiên, còn chưa kịp tiếp đất đã nhoài người nhảy tới, ôm lấy Ngự Linh Quân.
Ngự Linh Quân nuốt vội máu đen. Bị Giang Đông ôm chặt còn chưa kịp nói gì, không ngờ bị cưỡng chế một nụ hôn quằn quại.
Giang Đông cắn môi, mặt nhăn mày nhó, hét lớn với tất cả xung quanh, rồi hét luôn vào mặt Ngự Linh Quân:
"Chúng ta còn phải như thế nào mới vừa lòng các ngươi đây? Chẳng may sinh ra trong càn khôn vũ trụ của các ngươi liền bị các ngươi thao túng? Còn ngươi đó, Ngự Linh Quân, nghe cho kỹ đây. Lão tử ta hôm nay có chết cũng quyết giữ cho ngươi được sống. Ngươi nhất định sau này thăng tiên đấu trời, đạp đỗ hết càn khôn này cho ta, rồi tạo cho ta một càn khôn vũ trụ mới. Chỉ có ta với ngươi hai người duy nhất ở đó thôi, không cho bất cứ ai vào. Còn tất cả bọn người ở đây, tất cả đều chết hết! AAAAAA!"
Giang Đông nói xong hai mắt cũng đỏ hoe, nước mắt không ngừng lăn xuống môi miệng. Ngự Linh Quân nhìn Giang Đông, trong lòng cực kỳ khó chịu, muốn siết chặt đối phương, sau đó ném vào trong quan tài, thuần dưỡng tên nam tử này đến thiên thu bất tận, có rên la thế nào cũng đùng hòng nhúc nhích. Nhưng mà...
Giang Đông mắng xong, cơ thể bỗng hóa thành một dây roi. Không phải Tử Liên, cũng không phải Linh Tiên. Diêm Ma từ xa nhìn thấy thứ thần binh nằm rũ trong lòng bàn tay Ngự Linh Quân, thốt lên hai tiếng:
"Tiên Khí!"
Diêm Ma Tướng Quân ở giữa sân chùa, đạp lên xác thây ma, toàn thân rúng động, vừa chổng mông bỏ chạy thì bị Ngự Linh Quân hắc y phấp phới, phi phăng trên đầu, giống như ánh chớp vụt xuống một đường roi.
Linh thức của Diêm Ma toàn bộ đều run rẫy, suýt chút nữa cũng bị xé ra làm đôi. Trước uy lực cường bạo của Tiên Khí, Diêm Ma chỉ kịp hét lên bốn tiếng:
"Khởi Nguyên Thiên Tôn!"
Lập tức trong nháy mắt, cả bầu trời và mặt đất cùng đổ sụp vào nhau, dồn tụ vào một điểm. Ngự Linh Quân nhận ra dị biến, chính là sự xuất hiện của Khởi Nguyên Thiên Tôn, ngay lập tức giấu Tiên Khí vào trong ngực áo. Song luân Nguyệt Vũ cũng nhanh chóng thu về. Chỉ có duy nhất một thứ mà Ngự Linh Quân bắt buột phải bỏ lại.
Linh Thức Ngự Linh,
Thời không kết giới.
Ngự Linh Quân trong nháy mắt dựng lên một kết giới, trước khi bị vũ trụ của Khởi Nguyên Thiên Tôn nghiền nát, liền đưa Giang Đông trốn vào.
Giang Đông mở mắt ra, mơ hồ nhận nhìn thấy mình đang ở trong một vùng đất trắng tinh, trên đầu là mây trắng, nhưng không thấy bầu trời.
"Là ảo cảnh sao?"
Từ trong khói trắng có tiếng người hồi đáp:
"Phải."
Giang Đông thất kinh, sực nhớ ra Ngự Linh Quân không còn ở bên cạnh mình.
"Ai đó? Là ngươi đúng không? Ngự dâm tặc?"
Mây khói tản đi, vừa vặn hiện ra cơ thể của Ngự Linh Quân. Giang Đông vừa nhìn thấy người kia, vẻ mặt vừa trầm trồ, hưng phấn, sau đó lại nhăn nhó, hai mắt không thể nào không nhìn vào trọng tâm của đối phương. Một lúc sau mới sức nhớ ra mình cần phải quát lên mấy tiếng:
"Ngự biến thái! Tại sao lại cởi hết trước mặt ta?"
Ngự Linh Quân đứng dậy, áp sát vào trước mặt Giang Đông, nhìn xuống, nhìn thấy đối phương cũng ngước lên nhìn mình.
"Ngươi không phải nói đây là ảo cảnh sao? Vậy tại sao phải ngại?"
Khoảng cách giữa môi của Giang Đông và tiểu Ngự Ngự lúc này rất gần. Mùi hương quen thuộc phát ra từ tiểu Ngự Ngự đã lâu lắm rồi Giang Đông bây giờ mới được ngửi lại. Đầu đỏ của tiểu Ngự Ngự được bao phủ trong một màng dịch nồng, thỉnh thoảng lại nẩy lên ngọ ngoạy.
Giang Đông vừa định há miệng ra, nhưng Ngự Linh Quân lại lùi về, nói:
"Đây là kết giới dựng lên trong tâm thức của ta, lấy nội đan làm cực điểm trung tâm, duy trì kết giới."
Giang Đông vẫn còn đang ngơ ngẩn, một lúc sau mới phát hiện cở thể mình đang có phản ứng, lại đùng đùng quát lên:
"Cái gì? Quần áo của ta đâu? Ta cũng đều không có mặc!"
Ngự Linh Quân tiến lại gần Giang Đông, nâng cằm đối phương lên, lại đặt xuống một nụ hôn. Giang Đông vừa được hôn liền run lên quằng quại, tay chân bám cơ thể cường ngạnh của Ngự Linh Quân, móng tay dài nhọn cào cấu lên ngực của đối phương, để lại không ít vết thương trên đó.
Phải mất nửa canh giờ sau Ngự Linh Quân mới có thể tách Giang Đông ra khỏi mình, nói:
"Chuyện xấu ngươi làm tại sao lúc nào cũng không nhớ? Còn không phải ngươi vừa vào đến kết giới liền tùy tiện cởi hết quần áo của cả hai chúng ta sao? Sau đó còn làm phiền ta liên tục hai canh giờ?"
Giang Đông nghe mấy lời thô bỉ đó tức giận tới cả người nóng đỏ, hạ thân không kiềm chế nổi cũng tự nhiên phóng thích, liên tiếp bốn năm đợt đặc sệt bắn lên bụng Ngự Linh Quân.
Hai mắt Ngự Linh Quân tỏa ra ánh sáng tím, nhìn xuống mấy bãi dịch màu trắng đục, theo mấy đường rãnh trên bụng đang dần dần chảy đi. Nồng dịch thoáng bay qua cánh mũi. Ngự Linh Quân dùng ngón tay giữa quẹt lấy một ít nồng dịch, đưa trở lại miệng cho Giang Đông. Giang Đông hai mắt mơ màng, không ngừng thôi thúc muốn hôn người trước mặt, đột nhiên có ngón tay tiến vào trong khoang miệng liền tự nhiên nuốt lấy, sau đó mút rất lâu cũng không chịu nhả ra.
Giang Đông há miệng càng to, tiếp nhận đại trụ của Ngự Linh Quân, nuốt vào thật sâu, yết hầu bị đại trụ dồn ép càng nhô ra khủng bố. Vất vả lắm sau đó mới có thể nhả ra, cổ họng nuốt nồng dịch xong, phải ho khan mấy cái mới có thể mở miệng trở lại, hỏi:
"Nếu đây là ảo cảnh, là ở trong tâm thức của ngươi, vậy thân xác của chúng ta đâu? Nếu còn ở bên ngoài không sợ bị Khơi Nguyên Thiên Tôn không cướp mất sao?"
Ngự Linh Quân nhếch miệng nghiến răng, hai bên khóe miệng dần lộ ra nanh sói, một lần nữa tiến công đại trụ, nói:
"Thân xác của ngươi vẫn còn ở đây. Bằng không liệu có thể dâm đãng tới mức này được sao?
Giang Đông nghe xong liền muốn chửi, nhưng tận sâu trong cổ họng lại không muốn rời xa đại trụ cứng chắc của Ngự Linh Quân. Ngự Linh Quân nhìn đối phương như vậy, liền muốn phóng thích, thêm lần này nữa tổng cộng ba lần.
Giang Đông nuốt nồng dịch xong vẫn không nhả đại trụ. Trong đầu thầm kinh ngạc. Cơ thể mình lại có thể ở trong tâm thức của Ngự Linh Quân được sao? Sau đó có một câu không thể không hỏi, cuối cùng phải thoát ly đại trụ của Ngự Linh Quân.
"Vậy còn ngươi? Thân xác của ngươi cũng ở đây chứ? Ta, rõ ràng đang cảm nhận được của ngươi."
Ngự Linh Quân nhìn xuống, nhìn thấy da mặt đỏ hồng của Giang Đông, nhìn thấy ngũ quan tinh khôi của hắn như vậy, lại nghe thấy hắn hỏi một câu động tâm như vậy, lập tức tiến công đại trụ, phóng thích vào cổ họng đối phương thêm mấy đợt bạch dịch. Khoang miệng Giang Đông vốn đã bị đại trụ chèn cho chật cứng, lúc này bạch dịch phóng thích quá nhiều, nuốt xuống không kịp nên theo khóe miệng chảy tràn ra ngoài.
Ngự Linh Quân không ngờ lại nói, thân xác hắn đang ở bên ngoài, đồng nghĩa với việc đã bị vũ trụ của Khởi Nguyên Thiên Tôn nghiền nát.
Giang Đông nín thở cố nuốt hết bạch dịch, cổ họng vừa thoát ly khỏi đại trụ liền hỏi:
"Tại sao lại không cùng vào đây? Vậy còn nội đan? Ngươi không phải chỉ cần có nội đan, liền có thể tạo ra thân xác mới?"
Ngự Linh Quân:
"Thân xác không thể tự đi vào tâm thức của chính mình. Còn nội đan thì vẫn an toàn. Khởi Nguyên Thiên Tôn cũng không thể tức thời tìm ra nó. Chỉ cần nội đan còn thì kết giới vẫn còn. Bên trong kết giới bằng tâm thức này, cho dù là Khởi Nguyên Thiên Tôn cũng không thể nhìn ra."
Giang Đông trầm trồ:
"Vậy đây có thể coi là can khôn vũ trụ của riêng ngươi rồi?"
Ngự Linh Quân:
"Đúng. Chính là thế giới của ta. Nhưng cuối cùng vẫn không thể mãi mãi duy trì. Nội đan cho dù mạnh cỡ nào cũng phải tới lúc cạn kiệt. Hơn nữa nội đan của ta đã vỡ gần một nửa. Kết giới này sớm muộn cũng lộ ra. Sau đó phải thật sự tạo ra một vũ trụ mới. Chỉ có ở đó mới có thể thoát khỏi sự truy lùng của Khởi Nguyên Thiên Tôn."
Giang Đông lại nghĩ tới chuyện thăng tiên, liền bảo:
"Không phải ngươi chỉ cần thăng tiên là có thể ngang hàng với Khởi Nguyên Thiên Tôn sao? Lúc đó cho dù người có muốn quản hai chúng ta cũng không phải dễ dàng."
Ngự Linh Quân lắc đầu, không biết từ lúc nào đã mặc lại y phục.
"Nếu còn ở vũ trụ của Khởi Nguyên Thiên Tôn, Khởi Nguyên Thiên Tôn dĩ nhiên là khởi đầu, cũng là kết thúc. Không thể có khả năng thăng tiên nào vượt trội hơn hay thậm chí là ngang hàng với ngài."
Giang Đông rầu rĩ cũng đi tìm lại quần áo.
"Vậy chúng ta không có cách gì sao? Chẳng lẽ cả đời cứ phải chạy trốn?"
Ngự Linh Quân không ngờ lại gật đầu nói có. Giang Đông chỉ mới mặc xong trung y, tóc mai còn lơ thơ phấp phới, vội vàng chạy tới Ngự Linh Quân, hỏi:
"Có sao? Cách gì? Mau nói đi!"
Ngự Linh Quân nhìn đối phương, rất điềm tĩnh, nói:
"Ngươi gả cho ta."
Giang Đông á khẩu, hai mắt ngây ngốc mới lúc nãy vừa bị Ngự Linh Quân thao túng, bây giờ mắng người tốc độ còn nhanh hơn lúc rên rỉ:
"Ngươi điên à? Biến thái! Ta đường đường là nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất, làm sao có thể thật sự gả cho ngươi? Hơn nữa, còn không phải mỗi lần chúng ta gần gũi, Khởi Nguyên Thiên Tôn liền biết chỗ mà tìm đến. Hơn nữa thành thân với ngươi để ngươi mỗi ngày làm chết ta sao? Còn lâu!"
Ngự Linh Quân vẫn từ tốn đáp:
"Ngươi gả cho ta, ta đối với Khởi Nguyên Thiên Tôn trở thành người một nhà."
Giang Đông nhếch mép, nhưng lại không cười nổi. Cái lý lẽ gì đây? Làm người một nhà với Khởi Nguyên Thiên. Từ cổ chí kim, trong mấy mươi vạn năm, chắc chỉ có Ngự Linh Quân là dám mạnh miệng thốt ra câu đó.
"Ngươi điên rồi! Ngươi đâu phải chưa từng nếm qua lợi hại của Khởi Nguyên Thiên Tôn? Lúc chúng ta ở cõi trời Thiên tôn, Khởi Nguyên Thiên Tôn thậm chí còn chưa thật sự ra mặt đã khiến chúng ta khốn đốn tới mức nào. Ngươi quên rồi sao?"
Ngự Linh Quân vẫn bình thản như cũ, đi lấy áo của Giang Đông, mặc lại cho hắn, mặc xong không ngờ lại hỏi:
"Ngươi không muốn sao?"
Giang Đông nấc nghẹn. Mãi một lúc sau mới cử động được cơ thể, nói:
"Ta, ta làm sao, làm sao được. Thành thân phải là một nam một nữ. Ngươi muốn làm chuyện lúc nãy với ta, cũng được đi. Nhưng thành thân là một chuyện khác. Nếu ngươi muốn thành thân như vậy, cứ đi kiếm một nữ nhi xinh đẹp, tốt bụng, chỉ cần biết lo lắng cho ngươi là được. À, nàng ta nhất định phải can đảm một chút, không sợ xác chết, không sợ yêu, không sợ quỷ. Ngươi sau này cứ tìm một người như vậy mà thành thân là được."
Ngự Linh Quân nghe mấy lời đó, cảm giác trước ngực như bị đâm một nhát, sau đó cười khẩy, hai tròng mắt màu tím nhạt vẫn chuyên chú nhìn đối phương, nói:
"Ta tìm ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro