Chương 45: Hội ngộ
Song Thủy Trai.
Tiêu Minh ở trên cầu cửu khúc, lúc này chỉ đi một mình, bắt gặp tiên gia áo trắng từ xa tiến tới liền cung tay cúi chào:
"Bạch tiên chủ!"
Bạch Nha Tử dĩ nhiên có chủ ý từ trước. Hắn năm lần bảy lượt viện cớ tới Song Thủy Trai đàm đạo, một mặt là bàn luận kế sách đối phó với Sa Lang Tây Thực, mặt khác, quan trọng hơn, chính là tìm Tiêu Minh.
"Tiêu công tử đã lâu không gặp. Nhìn qua tiên khí còn tốt hơn lần trước."
Tiêu Minh có hơi ngạc nhiên:
"Tiên khí? Tiên chủ quá khen, tiểu bối không dám nhân. Hiện tại tu tập còn kém cỏi, làm sao dám gọi là có tiên khí."
Tiêu Minh trước giờ gặp được Bạch Nha Tử trên dưới mười lần, trong lòng thầm ngưỡng mộ. Bạch Nha Tử tuy bề ngoài trẻ tuổi nhưng từ sớm đã nắm giữ chức vụ tiên chủ ở Âm Nguyệt Cung, đạo hạnh nhìn thoáng qua cũng đủ thấy cao cường, lại thêm phong thái cũng vô cùng chuẩn mực. Nói đến tiên khí phải là Bạch Nha Tử mới đúng.
...
Liên Hoa Nhất Trụ Tự.
Giang Đông nhìn dòng tiên khí đang lần tiến vào sảnh chùa, sau đó nhìn qua Ngự Linh Quân, liền hỏi:
"Ngươi quen hắn?"
Ngự Linh Quân gật đầu, rồi không ngờ lại nói:
"Ngươi cũng quen."
Giang Đông hơi giật mình, nắm tay cũng siết lại, chăm chú nhìn dòng tiên khí trắng lóa, giống như sương tuyết mùa đông đang lùa vào trong nhà.
Một lúc sau bạch quang mới dần dần tan đi, hiện ra trước cửa một nhân dạng bất phàm. Người này râu tóc bạc phơ, tay cầm thương vàng, dường như phải nhờ vào nó mới có thể đứng thẳng.
"Đồ nhi!"
Giang Đông dĩ nhiên nhận ra lão nhân áo trắng đó, Ngự Linh Quân cũng vậy. Chỉ có điều, hai tiếng gọi "đồ nhi" là đang gọi ai?
Âm Nguyệt Cung, Bạch tiên chủ, Bạch Nha Tử.
Nếu Ngự Linh Quân và Tiêu Minh là cùng một người, Ngự Linh Quân và Giang Đông từ nhỏ chỉ nhận Liễm Phương Phu Nhân ở Song Thủy Trai làm sư nương, Bạch Nha Tử kia bây giờ lại xem cả hai người là đệ tử của lão.
Ngự Linh Quân đang đứng bên cạnh Giang Đông thì tiến lên một bước. Hai tay cung lên, thậm chí còn hơi cúi người:
"Sư phụ!"
Giang Đông lúc này liền hiểu ra, bất giác lùi về sau một bước. Hóa ra sư phụ của Ngự Linh Quân, theo như Giang Đông vẫn hay gọi khinh bỉ chính là "sư phụ quái vật", lại chính là Bạch Nha Tử.
Ngự Linh Quân dường như có nhiều điều muốn nói. Sau ngần ấy thời gian, hắn thậm chí còn không dám mong sư phụ mình vẫn còn sống. Không ngờ hôm nay gặp lại, người xưa vẫn không thay đổi gì nhiều.
Bạch Nha Tử nắm chặt thương vàng, hơi mỉm cười:
"Đệ tử ngoan. Bao lâu rồi nhỉ? Hai mươi bốn năm, ta chờ con hai mươi bốn năm rồi. Hắn cũng vậy, ta chờ hắn cũng đã hai mươi bốn năm rồi."
Ngự Linh Quân nhất thời bối rối, không hiểu Bạch Nha Tử là đang nói về người nào.
Năm đó, cha mẹ cùng với sư nương của Tiêu Minh, cũng chính là của Ngự Linh Quân đều chết thảm ở Sa Lang trại, Giang Đông cũng bị đinh đen của Huyết Tán tướng quân rút cạn tinh huyết đến chết. Còn Tiêu Minh nhờ có Bạch Nha Tử xuất hiện kịp lúc mới cứu được rồi đưa về Âm Nguyệt Cung, nhận làm đệ tử.
Tiêu Minh làm nam nhân, Âm Nguyệt Cung dĩ nhiên có lời ra tiếng vào. Bạch Nha Tử trước kia là đệ nhất sủng nam, dĩ nhiên theo luật là được phép lưu lại, sau này được thăng chức tiên chủ, càng không có ai dám hó hé với hắn tiếng nào. Còn đối với Tiêu Minh, bấy giờ Hạ Tuyết Kỳ dù có không đồng ý cũng không cản được Bạch Nha Tử. Đối với Hạ Tuyết Kỳ, nàng từ lâu đã đắm chìm trong sự thao túng của Bạch Nha Tử. Cuối cùng Tiêu Minh chính là trường hợp duy nhất từ khi Âm Nguyệt Cung sáng lập đến nay thu nhận nam đệ tử.
Tiêu Minh ngày đầu tiên bái sư Bạch Nha Tử, điều đầu tiên hắn cầu xin chính là muốn Bạch Nha Tử tìm xác lại Giang Đông.
Bạch Nha Tử ngồi trên điện ngọc, tay phải vuốt ve tay ghế hình đầu rắn, nói:
"Huyết Tán tướng quân lừng danh trong tu chân giới. Đinh đen của hắn chỉ có thể phòng ngừa, tuyệt đối không có cách gì chữa trị. Tên Giang Đông đó chết cũng đã chết rồi, ngươi tìm được xác của hắn cũng chỉ là vô dụng."
Tiêu Minh lập tức dập đầu xuống đất liên tiếp ba cái:
"Sự phụ! Xin người, chỉ cần người giúp ta đưa xác của hắn trở về. Ta hứa sẽ chăm chỉ tu tập ở Âm Nguyệt Cung không rời nửa bước, mãi mãi đi theo người, bất kỳ chuyện gì cũng mặc người sai bảo."
Bạch Nha Tử đang vuốt ve đầu rắn, hai mắt chợt lườm xuống:
"Bất kể chuyện gì sao?"
...
Từ đó về sau Tiêu Minh giữ đúng lời hứa, chỉ ở Âm Nguyệt Cung chăm chỉ tập luyện, hầu như không kết giao với ai, thậm chí các tiên tử ở Âm Nguyệt Cung, rất nhiều người tơ tưởng đến hắn, ngày đêm săn đón hắn, vậy mà đổi lại vài câu chào hỏi hắn cũng chưa từng thốt ra.
Đạo thuật của Âm Nguyệt Cung vốn không phải quỷ đạo, nhưng do chủ luyên âm khí, hấp thụ ánh trăng mà tu dưỡng nội đan, đối với quỷ đạo dĩ nhiên cũng có vài phần hiểu biết. Kì kinh, huyền thư của Âm Nguyệt Cung lại nhiều vô số kể, nếu trong đó có nhắc tới quỷ đạo cũng là chuyện bình thường. Tiêu Minh chính là muốn tiếp cận những thứ này.
Bạch Nha Tử ngồi xếp chân trên giường, nửa đêm bị nam đệ tử quấy rối, tuy nhiên không có ý phàn nàn:
"Kì kinh? Ngươi muốn luyện Âm Kinh? Ta không phải nói nam nhân không..."
Bạch Nha Tử còn chưa nói hết câu liền bị Tiêu Minh ngắt lời:
"Không phải Âm Kinh, mà là Quỷ Thư."
Bạch Nha Tử hơi gằn giọng:
"Tiêu Minh! Đây là Âm Nguyệt Cung, không phải tu la quỷ giáo, ngươi hỏi ta Quỷ Thư là có ý gì?"
Tiêu Minh không muốn vòng vo:
"Thiêu Hồn. Không phải sư phụ trước đây từng giảng cho cho chúng đệ tử nghe sao? Nếu Âm Nguyệt Cung đã biết tới Thiêu Hồn thì Quỷ Thư cũng có thể có chút manh mối. Hơn nữa, chính sư phụ đã dùng Ngụy Trường Sinh bảo tồn thể xác cho Giang Đông. Đó còn không phải là quỷ đạo sao?"
Bạch Nha Tử ngồi thẳng lưng hít vào, khóe miệng có hơi động đậy.
"Ngươi đang điều tra ta?"
Tiêu Minh cúi thấp người:
"Đệ tử không dám!"
Trong phòng chỉ có hai bóng người. Ánh đèn run rẩy theo câu chuyện của hai tu chân giả chính phái đang đàm luận về quỷ đạo.
Bạch Nha Tử nhìn thẳng xuống Tiêu Minh:
"Là vì tên tiểu tử Giang Đông đó?"
Tiêu Minh không nói, vẫn kiên trì cúi người.
Bạch Nha Tử nhớ lại, năm xưa ở Song Thủy Trai từng tiếp xúc với Giang Đông mấy lần. Tướng số của hắn ta, Bạch Nha Tử lại vô cùng khó đoán.
Bạch Nha Tử:
"Nếu ta nói, tên tiểu đó, tướng số kì dị, vốn chưa thể chết. Ngươi có tin không?"
Tiêu Minh lập tức ngẩng đầu dậy, mắt cũng nhìn thằng sư phụ.
"Ngươi nói thật chứ? Ta, ta rất muốn hắn sống lại."
Bạch Nha Tử lần đầu thấy đệ tử mình cư xử như vậy, bất giác cảm thấy buồn cười. Hắn thu nhận Tiêu Minh đã hơn ba năm. Căn bản Tiêu Minh thực lực xuất chúng, tri thức lĩnh hội nhiều gấp mấy lần người thường, thành tựu có thể nói là vượt xa các bạn đồng trang lứa, thậm chí miễn cưỡng một chút có thể bước vào hàng ngũ của các bậc tiên thiên. Vậy mà chỉ một câu nói không căn cứ của sư phụ, rằng một cái xác đã chết cách đây nhiều năm vẫn có thể được hồi sinh, hắn liền tin.
Bạch Nha Tử thuận gió giong buồm, nói tiếp:
"Ta hỏi ngươi. Người chết rồi là gì?"
Tiêu Minh đáp:
"Vong."
Bạch Nha Tử lại hỏi:
"Vong có tự tồn tại được không?"
Tiêu Minh đáp rất nhanh:
"Có, mà cũng không."
Bạch Nha Tử:
"Có khi nào? Không khi nào?"
Tiêu Minh:
"Hầu hết người chết đi, vong sẽ tìm trở về dưới sự cai quản của Diêm Ma Tướng Quân, đó là tạo hóa. Có những trường hợp hung hãn, sinh thời quá độc ác, tội ác quá nhiều, khi chết còn muốn lưu lại dương gian, hung tính quá nhiều, trở thành ngạ quỷ, hung linh, lang thang hàng trăm năm trên dương gian đi hại người."
Bạch Nha Tử gật đầu:
"Đúng! Không sai một chữ. Nhưng ta nói cho ngươi biết. Muốn trở thành một tu chân giả ở cảnh giới thăng tiên, ngươi phải biết thêm một trường hợp nữa. Đó là Thần. Người bình thường chết đi sẽ trở thành vong. Còn người của tiên giới vì một lý do nào đó mà phải kết thúc sự tồn tại, có thể hiểu là chết, thì linh thức của họ sẽ không bị Diêm Ma trói buột."
Tiêu Minh cơ hồ có thể nắm bắt được những điều sư phụ vừa nói, tuy nhiên vẫn còn một câu hỏi. Nếu linh thức không do Diêm Ma trói buột thì phải như thế nào?
Bạch Nha Tử một tay chỉ lên trời:
"Khởi Nguyên."
Tiêu Minh nghe tới đó thì không thể hỏi nữa. Tuy nhiên đối với trường hợp của Giang Đông lại dường như không liên quan. Linh hồn của Giang Đông đang bị Diêm Ma bắt giữ. Nếu muốn hồi sinh nhất định phải tìm tới Diêm Ma.
Bạch Nha Tử hơi chồm người tới trước, ra vẻ kinh ngạc:
"Ngươi muốn đấu với Diêm Ma?"
Tiêu Minh gật đầu.
Bạch Nha Tử bước xuống giường, rảo bước ngang qua ánh đèn.
"Lần đầu tiên ta nghe thấy một phàm nhân dám mở miệng nói ra chuyện đó. Vậy, ngươi định đối phó Diêm Ma như thế nào?"
Tiêu Minh cúi mặt:
"Đệ tử kém cỏi, mong sư phụ chỉ dạy. Từ Quỷ Thư hi vọng sẽ có manh mối."
Bạch Nha Tử ngồi xuống ghế, rót ra một tách trà.
"Quỷ Thư dĩ nhiên không phải do con người viết ra. Hàng ngàn năm qua, từng chút một, những kẻ sa lầy vào quỷ đạo, cùng lắm bị hung linh đoạt hồn, may mắn sống được thêm vài ngày, truyền lại cho hậu thế một vài thị kiến về quỷ giới. Đến nay, không nhiều cũng không ít. Nhưng mà, ta nói cho ngươi biết. Nói về Diêm Ma Tướng Quân lại là một trang giấy trắng."
Tiêu Minh bất giác rùng mình, cơ thể không hiểu sao lại trở nên yếu đuối.
Bạch Nha Tử nói tiếp:
"Một vài thị kiến về quỷ giới, một vài quỷ thuật tương thông với vong linh. Những thứ đó làm sao có thể so sánh với Diêm Ma Tướng Quân. Chính là một trời một vực. Nhưng có điều, nói về Diêm Ma Tướng Quân, chắc ngươi đã từng nghe qua biến cố Vãn Gia thiên đọa?"
Tiêu Minh trước nay tìm hiểu về quỷ đạo, một sự kiện chấn động như Vãn Gia thiên đọa dĩ nhiên có đọc qua, tuy nhiên tài liệu không nhiều, hầu như bị tiêu hủy rồi dần dần lãng quên một cách bí ẩn.
Bạch Nha Tử mình mặc bạch y, đứng sâu trong bóng tối, nhìn xuyên qua ánh nến, trong đáy mắt như có lửa chập chờn.
"Chính là năm đó, Diêm Ma Tướng Quân lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, tỏ hiện trong dương gian, nội trong một ngày, đuổi cùng diệt tận hàng ngàn người của Vãn Thiên Tông."
Tiêu Minh:
"Đệ tử nghe nói Vãn gia tu tập thiên thuật. Thời bấy giờ là đệ nhất phái gia, thế lực rất lớn, chiếm phần lớn số lượng tiên thiên trong tu chân giới. Vậy mà vẫn không thể cầm cự được hơn một ngày."
Bạch Nha Tử nhìn ánh nến lung linh, trong đầu chợt hiện ra cảnh máu chảy thịt rơi, thành trì cháy đỏ.
Ánh sáng trong phòng chao đảo theo chiều gió thổi. Bạch Nha Tử mình mặc trung y, tiến về phía cửa sổ khép lại. Sau đó trở lại giường, nói:
"Hôm nay như vậy đủ rồi. Chuyện ngươi muốn tìm hiểu quỷ đạo, ta sẽ không tiết lộ. Còn Quỷ Thư, ngươi cũng đừng tìm nữa. Những gì ngươi cần, Quỷ Thư hiện tại cũng đều không có."
Tiêu Minh nghe nói vậy thì trong lòng uất nghẹn, không thể nào cam tâm:
"Sư phụ! Thật sự không có cách nào sao? Thân xác của Giang Đông cũng không thể duy trì mãi mãi. Phụ mẫu của đệ tử, còn cả Liễm Phương sư nương nữa. Đệ tử phải trả thù, phải giết Huyết Tán tướng quân, phải lấy lại hồn phách của Giang Đông. Trên đời này, đệ tử chỉ còn duy nhất một mình hắn ở bên cạnh."
Bạch Nha Tử nằm xuống giường, mắt nhìn trần nhà, mỉm cười:
"Ngươi có nhiều kẻ phải đối phó như vậy, đều là huyết hận thâm thù, không sợ chết sao?"
Tiêu Minh nghiến răng, nước mắt lăn xuống như một dòng băng thạch.
"Đệ tử không sợ!"
Bạch Nha Tử chuyển qua nằm nghiêng, hướng mặt vào trong tường.
"Ngươi phải sống. Ngươi không thể chết. Nếu ngươi trường sinh, cho dù là Diêm Ma cũng không thể làm gì được ngươi."
Đêm đó Tiêu Minh trở về phòng, hầu như thức tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro