Chương 43: Âm Kinh
Bình thường phải mất khoảng bảy ngày đi đường mới tới được Vân Giang. Hạ Tuyết Kỳ cùng Bạch Nha Tử ngự trong kiệu đen, phi thăng trên trời, chỉ mất ba ngày đã có thể tới nơi. Thật ra vẫn có thể nhanh hơn nếu trong ba ngày đó hai người ở trong kiệu không phân tâm làm chuyện khác.
Rèm vải vén lên, Bạch Nha Tử bước ra, chỉnh trang lại quần áo. Sau đó một lúc lâu mới thấy Hạ Tuyết Kỳ bước ra, đầu trùm vải ren màu đen che kín mặt. Nếu thay bằng màu đỏ sẽ giống như tân nương xuất giá.
Từ đây đến Song Thủy Trai chỉ vài giờ đi bộ. Hạ Tuyết Kỳ tuy là chưởng môn một phái, nhưng đối với Liễm Phương phu nhân vẫn hết sức kính nhường. Dùng kiệu phi thăng trong địa phận của Song Thủy Trai sẽ không hợp phép tắc. Hai người rảo bước đi trên một lối mòn. Càng tiến gần Song Thủy Trai không khí càng thoáng mát dễ chịu, cảm giác như có hơi nước bốc lên và hương vị thanh thanh.
Bạch Nha Tử đi bên cạnh Hạ Tuyết Kỳ là hai màu đối lập. Hạ Tuyết Kỳ ngày thường chỉ mặc lụa đen, trong khi Bạch Nha Tử thì bạch y trắng toát, vậy mà giữa khung cảnh đồi núi xanh xanh lại trở nên hòa quyện.
Bạch Nha Tử đi được một lúc thì vòng tay ra sau, bấm độn. Việc hắn nhất quyết muốn tới Song Thủy Trai không chỉ bởi vì sư thúc của Hạ Tuyết Kỳ, hay là để xin thêm mấy lọ Liên Hoa Dịch. Bạch Nha Tử từ từ khi bước vào trung nguyên đã bói ra một quẻ, trăm năm hiếm thấy. Trong vũ trụ càn khôn, trong khoảng thời gian này, xuất hiện một kẻ có số mệnh kì dị. Kẻ đó hoàn toàn không có sao chiếu mệnh. Linh cảm của Bạch Nha Tử bây giờ lại càng thêm chắc chắn, kẻ đó nhất định đang ở Song Thủy Trai.
Hạ Tuyết Kỳ đi trước dẫn đường. Bạch Nha Tử bất chợt quan sát nàng ta. Tuy thường ngày cùng nhau ở trên giường là một nữ nhân mỏng manh yếu ớt, nhưng khi ra ngoài lại biến thành một con người khác hẳn. Quả thực, chưởng môn đời trước của Âm Nguyệt Cung xem như đã không chọn sai người.
Hạ Tuyết Kỳ cước bộ như mây, nhanh nhẹn thanh thoát, không phô trương, không ồn ã, cỏ dại hai bên đường đều bị ngoại công của nàng làm cho ngã rạp. Hai mắt nàng nhìn thẳng, vừa đi vừa nói:
"Gặp sư thúc không được nói chuyện ta truyền thụ Âm Kinh cho ngươi. Môn quy của Âm Nguyệt Cung chỉ truyền Âm Kinh cho chưởng môn đời kế nhiệm, càng tuyệt đối không truyền cho nam nhân bên ngoài."
Bạch Nha Tử im lặng không nói, chuyên tâm đi tiếp.
Hạ Tuyết Kỳ thấy Bạch Nha Tử không trả lời, chỉ sợ làm hắn không vui, bèn giải thích:
"Ngươi không thắc mắc sư thúc tại sao lại rời bỏ Âm Nguyệt Cung sao?"
Bạch Nha Tử cũng ừ hử một tiếng.
Hạ Tuyết Kỳ:
"Chính là vì Âm Kinh."
Bạch Nha Tử nghe nhắc tới Âm Kinh mới tập trung chú ý. Hắn tuy được Hạ Tuyết Kỳ truyền thụ Âm Kinh, nhưng có một điểm hạn chế khiến Bạch Nha Tử dù có thuần thục Âm Kinh thế nào đi chăng nữa cũng không thể phát huy thực lực của nó đến cực điểm. Âm Kinh vốn chỉ dành cho nữ nhân. Âm Kinh tuy không có ngoại công xuất sắc, nhưng để tu luyện nội đan thì có thể phát triển đến vô cùng vô tận, thậm chí Bạch Nha Tử còn nghĩ qua việc sử dụng Âm Kinh gia tăng thực lực cho âm binh âm tướng của hắn. Nhưng đến giờ vẫn chưa có cách nào.
Bạch Nha Tử chợt nảy ra một ý:
"Liễm Phương phu nhân, chẳng lẽ đã truyền Âm Kinh cho nam nhân bên ngoài?"
Hạ Tuyết Kỳ thấy Bạch Nha Tử thông minh như vậy, nếu ở đây không phải thanh thiên bạch nhật, có lẽ phải cùng với Bạch Nha Tử, hai cơ thể thuần khiết thực hành Âm Kinh liên tiếp mấy canh giờ.
Hạ Tuyết Kỳ sau một hồi điều tiết lại hơi thở rồi nói tiếp:
"Ba mươi năm trước, sư phụ và sư thúc còn là đệ tử ở Âm Nguyệt Cung. Sư phụ phát hiện sư thúc động tâm với nam nhân bên ngoài. Người khuyên nhủ thế nào sư thúc cũng không nghe. Lúc đó sư tổ, là Âm Nguyệt cung chủ đời thứ tư chỉ muốn giao lại chức vị chưởng môn cho một trong hai người. Âm Kinh cũng phá lệ truyền thụ cho cả hai. Sư thúc vì nam nhân mà không màn chuyện bổn môn đại sự. Cuối cùng chỉ có sự phụ ta là luyện thành Âm Kinh. Hôm đó nam nhân kia vậy mà lại xuất hiện, nhưng không may bị chính sư phụ ta bắt được, đánh hắn một trận đến thừa sống thiếu chết. Sư phụ ta hận hắn khiến cho sư thúc u mê, con đường tu chân cũng xem như chấm dứt. Người tức giận đến mức suýt chút nữa giết chết nam nhân đó. Cuối cùng sư thúc phải uy hiếp sư phụ, xin tha cho hắn, nếu không người sẽ tự vẫn cùng chết với hắn ta."
Bạch Nha Tử tiến lên cùng với Hạ Tuyết Kỳ song hành, chợt hỏi:
"Vậy tại sao lại nói sư thúc truyền thụ Âm Kinh, bị trục xuất khỏi môn phái?"
Hạ Tuyết Kỳ ánh mắt liếc qua Bạch Nha Tử, thần sắc uy hiếp:
"Sư thúc giả vờ không luyện thành Âm Kinh vì không muốn ở lại Âm Nguyệt Cung. Hơn nữa người với sư phụ ta tỷ muội tình thâm, lại càng không muốn làm cho đôi bên khó xử. Sư phụ phát hiện chuyện đó lại càng thêm tức giận. Người tức giận vì không ngờ sư thúc chỉ vì một nam nhân mà đánh đổi cả con đường tu chân. Tính cách đó một tiên tử vốn không nên có. Còn nam nhân kia tuy nói là bị sư phụ ta suýt giết chết, nhưng thật ra tính mạng đã nguy kịch lắm rồi, chỉ là chưa phải chính tay sư phụ kết liễu thôi. Lúc đó sư thúc lén lút giấu hắn đi, tìm đến mật động, truyền Âm Kinh cho hắn mới giữ được mạng sống."
Bạch Nha Tử nghe tới đây chợt có hơi sững người:
"Dùng Âm Kinh trị thương? Phục hồi nội đan?"
Hạ Tuyết Kỳ gật đầu:
"Phải. Trước đây ai cũng nghĩ chỉ có những môn phái chuyên luyện Thiên thuật mới có khả năng trị thương, nhưng chính điều này lại khiến cho Âm Kinh càng trở nên lừng danh trong thiên hạ. Âm Kinh tuy dựa vào âm khí, đối với nội đan của nam nhân lại đặc biệt dung hợp. Cũng vì vậy mà từ thời lập phái đã có một môn quy không chính thức rằng, Âm Kinh chỉ có thể duy nhất sử dụng một lần. Chính là ý nói cho trường hợp của sư thúc. Sư thúc tuy cứu được nam nhân kia nhưng lại bị sư tổ phế bỏ Âm Kinh, chỉ cho giữ lại linh lực nguyên bản và ngoại công, sau đó cũng trục xuất ra khỏi sư môn."
Bạch Nha Tử nghe tới đây không hiểu sao lại có chút đồng cảm với tên nam nhân trong cuộc.
Cầu cửu khúc bắt ngang hồ sen vừa hiện ra trước mắt. Song Thủy Trai nằm ở đoạn cầu cuối cùng, hai gian trái phải đối xứng nhau hoàn hảo.
Bạch Nha Tử còn muốn hỏi về lai lịch của nam nhân kia, phải là người như thế nào mới khiến cho Liễm Phương phu nhân tự hủy hoại con đường tu chân như vậy. Nhưng lúc này các đệ tử của Song Thủy Trai cũng vừa ra tiếp đón:
"Âm Nguyệt cung chủ, mời vào."
Hạ Tuyết Kỳ cùng Bạch Nha Tử đi vào gian bên trái. Bạch Nha Tử được mời, đang định ngồi xuống thì liếc mắt nhìn ngang. Ở gian bên kia, có hai tên tiểu tử dường như lén lút, kẻ trước người sau, nắm tay nhau từ chỗ bàn học rồng rắn chạy ra ngoài.
Liễm Phương phu nhân cùng Hạ Tuyết Kỳ hội ngội rất chừng mực, lời lẽ phong thái đều khác hẳn những gì Bạch Nha Tử đọc được trong thư chúc mừng. Một lúc sau, Liễm Phương phu nhân có ý mời Hạ Tuyết Kỳ vào tịnh thất nói chuyện. Bạch Nha Tử vẫn ngồi lại trên ghế, không có ý định đi theo. Hạ Tuyết Kỳ đang đi đột nhiên quay đầu lại, nhìn ngó xung quanh không thấy ai rồi bảo:
"Tiểu Bạch, ngươi ở đây chờ ta. Đừng đi lung tung kẻo lạc."
Bạch Nha Tử thu lại nét mặt, nét trầm ngâm đó của hắn đối với Hạ Tuyết Kỳ có thể nói là mỹ cảnh nhân gian, nhưng đối với mấy nữ đệ tử đang lén lút nhìn trộm sau mấy bức màn tre lại cực kỳ áp lực.
Đợi Hạ Tuyết Kỳ cùng Liễm Phương phu nhân đi rồi Bạch Nha Tử mới rời khỏi ghế. Cũng như những lần khác, thân thủ của Bạch Nha Tự nhẹ tựa thanh phong, tốc độ nhanh tới mức đám nữ đệ tử còn đang dáo dác chưa kịp nhận ra vị công tử trắng trẻo đang ngồi ghế bỗng nhiên biến đi đâu, Bạch Nha Tử từ sau lưng bọn chúng, cất giọng lên hỏi:
"Nam đệ tử ở đâu?"
Mấy nữ đệ tử ngước nhìn Bạch Nha Tử như nhìn thấy Thái Sơn, thân cao ngực rộng, đầu óc đều trở nên mê muội, người kia hỏi gì cũng đều khai ra chính xác.
Bạch Nha Tử theo chỉ dẫn tìm tới khu nam sinh. Các đệ tử ở đây đa số đều khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Bạch Nha Tử chỉ có thể bói ra tới mức đó. Người mà hắn muốn tìm là một nam nhân, cũng khoảng độ tuổi này, chỉ là, nam đệ tử ở Song Thủy Trai ít cũng một, hai trăm người. Bạch Nha Tử e rằng không biết phải viện cớ tới Song Thủy Trai bao nhiêu lần nữa mới tìm ra đúng người. Lúc này các đệ tử đều tập trung ở gian nghe học. Bạch Nha Tử lại không thể tự tiện xông vào kiểm tra từng người. Hơn nữa kiểm tra như thế nào hắn cũng chưa nghĩ ra. Lúc này chỉ có thể dựa vào linh cảm. Người không có sao chiếu mệnh, lẽ dĩ nhiên sẽ rất khó hòa nhập với cộng đồng. Bạch Nha Tử chợt nhớ lại hai tên tiểu tử vừa trốn ra khi nãy. Bây giờ nếu cứ đi lòng vòng quan sát cũng không có tác dụng, chi bằng bắt đầu với hai tên tiểu tử kia có lẽ còn tốt hơn. Bạch Nha Tử một lần nữa chỉ có thể dựa vào linh cảm mà đi.
Ở phía trước khung cảnh hơi mờ ảo. Bạch Nha Tử tiến thêm mấy bước thì nhìn thấy dưới chân bao phủ toàn là khói trắng lờn vờn. Hắn không biết thế nào lại đi vào khu nhà tắm của nam sinh. Trong tình cảnh này, Bạch Nha Tử có hơi lưỡng lự. Hắn tuy cũng là nam, nhưng dù sao đây là lần đầu tới Song Thủy Trai, đột ngột như vậy lại đi vào khu vực riêng tư như vậy, xem ra lễ nghi có gì đó không đúng. Nhưng nếu bây giờ cứ chần chừ có khi lại lỡ mất cơ hội, Hạ Tuyết Kỳ ở bên ngoài có thể cũng đang đi tìm hắn rồi. Bạch Nha Tử một tay vén bạch y, lần mò trong hơi nước tiến sâu vào nhà tắm.
Bên trong nhà tắm hơi nước càng bốc lên cao. Bạch Nha Tử thật khó phán đoán phương hướng. Hắn trước nay ở Âm Nguyệt Cung chỉ toàn là nữ giới, đối với dạng nhà tắm tập thể dành cho nam nhân thế này hoàn toàn không có kinh nghiệm. Đi thêm vài bước thì dường như dẫm lên một phiến đá. Không ngờ bản lĩnh sai khiển âm binh như Bạch Nha Tử lại bị phiến đá ẩm ướt kia làm cho té nhào. Trong khói trắng chợt vang lên tiếng cười khe khẽ. Bạch Nha Tử ngay lập tức đứng dậy, giũ sạch bạch y, ngoại công mạnh mẽ tới mức làm cho hơi nước và khói trắng xung phải tản ra mấy thước. Lúc này trước mắt hắn xuất hiện một tên tiểu tử đứng tựa lưng vào vách tường, hai tay khoanh trước ngực, miệng cười khẩy. Bạch Nha Tử nhìn qua một lượt, trọng tâm liền chú ý thứ pháp bảo đối phương cầm trên tay.
"Dây roi?"
Tiểu tử kia không tựa lưng vào tường nữa, chỉnh trang lại tư thế, hai tay cung lên chào:
"Xin thất lễ! Có thể cho ta hỏi, người không phải đang ở cùng sư nương đàm luận hay sao? Tại sao lại đi lạc tới nhà tắm của bọn ta?"
Bạch Nha Tử thu lại nét mặt, cảm giác tên tiểu tử này lời lẽ chua ngoa, không có ý thân thiện, lẽ ra hắn sẽ không màn tới, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy linh lực của tên này có gì đó khác thường. Bạch Nha Tử một tay vắt sau lưng, nhìn thẳng vào không trung, hỏi:
"Ngươi tên gì?"
Bạch Nha Tử không ngờ mình lại đi hỏi danh tính của một tên tiểu đệ tử của môn phái khác trong lần đầu tiên gặp mặt.
Tiểu tử kia cũng thành thật trả lời:
"Ta họ Giang, tên một chữ Đông."
Rồi sau đó cũng không quên hỏi lại câu hỏi cũ:
"Còn người, tại sao lại đi vào nhà tắm nam sinh của bọn ta?"
Bạch Nha Tử tu chân đến nay tuổi đã gần một trăm năm, tuy nhiên diện mạo lại không khác gì một thanh niên tuấn tú. Hôm nay là lần đầu tiên bị một tên tiểu ngốc tử hạch hỏi như vậy, thanh danh của hắn chỉ sợ đã bị hơi nước làm cho ướt sũng cả rồi.
Từ sâu trong nhà tắm còn một người nữa bước ra. Người này vừa đi vừa nói:
"Không rửa được. Ngươi lần sau đừng táy máy tay chân, bị mực dính nhiều như vậy không thể trở lại gian nghe học được. Ta về phòng thay đồ mới."
Giang Đông vừa nhìn thấy người bước ra liền thay đổi nét mặt, chuyển thành vui cười, tiến tới đứng bên cạnh y, sau đó như cũ, kéo tay y rồi cả hai một mạch bỏ đi.
Bạch Nha Tử bị bỏ lại phía sau. Nhưng quyết định không đuổi theo, cũng không cần phải tìm nữa. Người hắn muốn tìm, chính là nam sinh đang bị Giang Đông kéo tay đi phía trước.
Tiêu Minh ngoái đầu nhìn người phía sau, chỉ kịp tỏ ý chào một cái, sau đó lại bị Giang Đông hối thúc, kéo tay kéo chân, thiếu điều muốn ẳm hắn lên rồi đưa đi một mạch.
Ở đầu cầu cửu khúc, Liễm Phương phu nhân quyến luyến chia tay. Hạ Tuyết Kỳ cùng Bạch Nha Tử cung tay từ biệt.
Ở trong kiệu đen phi thăng một buổi, thấy Bạch Nha Tử cứ trầm ngâm suy nghĩ, Hạ Tuyết Kỳ không nhịn được nữa, vải trùm đầu đã kéo xuống từ lâu, vai áo rũ mềm xệ xuống gần ngang ngực, mắt liếc mắt qua Bạch Nha Tử, hỏi:
"Tiểu Bạch, ngươi không nhìn ta sao?"
Bạch Nha Tử bất giác giật mình, rồi tinh ý hỏi:
"Nàng với Liễm Phương phu nhân lâu ngày không gặp, chắc có nhiều chuyện tâm sự."
Hạ Tuyết Kỳ vui vẻ trả lời:
"Đúng vậy. Sư thúc còn cho ta thêm hai mươi lọ Liên Hoa Dịch. Chàng có muốn chúng ta thử ngay bây giờ luôn không?"
Hạ Tuyết Kỳ vừa nói vừa giơ lên một tay nải nặng trĩu, từ đó tỏa ra một mùi hương vô cùng quyến rũ. Xem ra dịch hoa lần còn cao cấp hơn lần trước.
Bạch Nha Tử dĩ nhiên không quan tâm chuyện đó. Đối với Hạ Tuyết Kỳ, hắn tuyệt đối không vượt quá giới hạn. Hơn nữa lúc này còn có chuyện quan trọng hơn. Ở Song Thủy Trai, Bạch Nha Tử có thể chắc chắn, người mà hắn muốn tìm không ai khác chính là Tiêu Minh. Còn kế hoạch dành cho Tiêu Minh? Bạch Nha Tử từ sớm cũng đã nghĩ ra rồi.
Bên trong kiệu đen vẫn là bầu không khí im ắng. Hạ Tuyết Kỳ đến giờ cũng mệt lã đi rồi. Từ nãy giờ mới chợp mắt được một lúc. Bạch Nha Tử xem như cũng được nghỉ ngơi.
Kiệu đen phi thăng thêm một ngày một đêm cũng không hề ngừng nghỉ. Bên ngoài trời tối om, Bạch Nha Tử vén lên rèm cửa sổ, nhìn thấy một mảnh trăng tròn, giống như một cái gương bằng nước, khoảng cách gần tới mức có thể vói tay ra ngoài, múc vào lòng bàn tay một chút ánh trăng.
Hạ Tuyết Kỳ bị gió lùa vào làm cho thức giấc. Bạch Nha Tử nhìn thấy Hạ Tuyết Kỳ đang co người lại liền cởi áo ngoài đắp lên cho nàng. Hạ Tuyết Kỳ nhìn lên Bạch Nha Tử, cười khì, chỉ có điều, nụ cười lần này lại không giống mấy lần trước. Bạch Nha Tử ôn nhu tinh tế, dĩ nhiên có thể nhìn ra được. Nhưng hắn không nói gì, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, Hạ Tuyết Kỳ lên tiếng:
"Quân tử là như vậy sao? Đó là cách ngươi vẫn hay đối đãi với các cô nương khác?"
Bạch Nha Tử im lặng, hai tay bắt quyết, bắt đầu vận công. Nhiệt độ trên cao quả thực rất lạnh.
Hạ Tuyết Kỳ không nhìn Bạch Nha Tử nữa, người tựa sát vào vách kiệu, hai tay siết chặt áo ngoài của Bạch Nha Tử, rồi lại nói tiếp chuyện của Liễm Phương phu nhân:
"Năm xưa Liễm Phương sư thúc cũng phải lòng một kẻ trăng hoa."
Bạch Nha Tử đột nhiên mở mắt, tuy vẫn không nói gì nhưng trong lòng có chút bất mãn. Tại sao khi nhắc tới nam nhân trăng hoa kia lại cố tình nhấn giọng ở trước mặt mình?
Hạ Tuyết Kỳ he hé nhìn qua rèm cửa sổ.
"Không ngờ đúng không? Kẻ mà sư thúc dùng cả tính mạng để bảo vệ lại chỉ là một tên lưu manh, phóng đãng."
Bạch Nha Tử bất giác nhíu mày.
Hạ Tuyết Kỳ đột nhiên quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt Bạch Nha Tử.
"Còn không phải sao? Lén lút vào Âm Nguyệt Cung ăn trộm, chẳng những vậy còn giở trò ong bướm, bao nhiêu tiên tử bị hắn ta lừa gạt, người cuối cùng bị gạt không ngờ lại chính là sư thúc."
Nghe tới đây Bạch Nha Tử liền có suy nghĩ:
"Âm Nguyệt Cung thì có thứ gì quý giá ngoại trừ Âm Kinh? Nhưng Âm Kinh không thể luyện một mình, nhất là kẻ đó lại là một người nam. Hắn lấy Âm Kinh về cũng xem như vô dụng."
Bạch Nha Tư cuối cùng vẫn phải lên tiếng:
"Hắn ta trộm thứ gì?"
Hạ Tuyết Kỳ nhếch mép cười khinh.
"Hắn ta ư? Phóng đãng biến thái, còn trộm thứ gì khác ngoài áo quần phụ nữ?"
Bạch Nha Tử một tay đang giữ quyết chặt chẽ, nghe xong câu này thì muốn xịt ra máu mũi.
Hạ Tuyết Kỳ thở dài.
"Ta lúc đó vẫn còn nhỏ, chỉ nhớ được mơ hồ. Sau này nghe sư phụ kể lại cũng không dám tin. Sư thúc sao lại có thể động tâm với một kẻ trộm đồ phụ nữ? Nhưng mà, kẻ đó, quả thực rất lợi hại."
Bạch Nha Tử ghét nhất vòng vo, nhưng đối với Hạ Tuyết Kỳ vẫn cố gắng tỏ ra kiên nhẫn.
"Lợi hại như thế nào?"
Hạ Tuyết Kỳ định nói thì bất ngờ làm rơi trâm cài tóc. Rồi không hiểu sao lại cởi xuống áo ngoài, lớp áo trong cũng kéo xuống tới vai, sau đó từ từ cúi người xuống nhặt trâm. Bạch Nha Tử không nhìn theo, chỉ hướng ánh mắt nhìn xuyên qua cửa sổ.
Hạ Tuyết Kỳ nhặt trâm xong nói tiếp:
"Bãn lĩnh tu chân xem như cũng có chút thành tựu, còn về ngoại hình, so với ngươi cũng một chín một mười."
Bạch Nha Tử vẫn chưa nghe được đáp án.
Hạ Tuyết Kỳ:
"Bao nhiêu tiên tử ban đầu đều rất tức giận vị trộm xiêm y, vậy mà sau khi đánh với hắn ta vài chiêu, tên phóng đãng đó lại chỉ chọn lúc canh ba nửa đêm mới xuất hiện. Trăng thanh gió mát, con người cũng trở nên dễ dàng động tâm. Ta chưa từng gặp qua kẻ ấy, nhưng nghe các sư tỷ kể lại bảo hắn rất đẹp. Người chỉ mặc đồ đen, giữa canh ba hiện thân trên mái nhà, phía sau có ánh trăng hộ tống. Ngươi nói xem, cảnh đẹp như vậy, người đẹp như vậy, hóa ra lại là một tên lưu manh thứ thiệt. Năm đó, không dưới hai mươi vị sư thúc sư bá đều phải thất thân với hắn."
Bạch Nha Tử nghe tới đây thì buột miệng hỏi:
"Là bị cưỡng bức?"
Hạ Tuyết Kỳ lắc đầu.
"Là tự nguyện."
Bạch Nha Tử có hơi nhổm dậy, ngạc nhiên hỏi:
"Tất cả sao?"
Hạ Tuyết Kỳ không vui ra mặt.
"Tất cả! Lúc đó trong cung chỉ có các vị tiểu sư thúc, bản lĩnh chưa cao, so với tên phóng đãng đó thì quả thật thua xa. Sư tổ cùng sư phụ và sư thúc lại đang trong thời gian bế quan, hoàn toàn không hay biết chuyện bên ngoài."
Bạch Nha Tử vẫn không hiểu tên nam nhân của Liễm Phương phu nhân rốt cuộc là muốn tìm thứ gì? Hay chỉ đơn giản là tìm nơi khoái lạc?
Hạ Tuyết Kỳ cởi luôn áo trong, lúc này chỉ còn lại một mảnh lụa yếu ớt che trước ngực:
"Cuối cùng, các vị sư thúc sợ tình hình càng trở nên nghiêm trọng, nếu cứ tiếp diễn như vậy chỉ e mấy trăm tiên tử đều sẽ thất thân, Âm Nguyệt Cung cũng xem như sụp đổ, sau đó đành bẩm báo lên Liễm Phương sư thúc. Liễm Phương sư thúc vì không muốn kinh động đến hai vị kia, lại sợ hai vị quá nghiêm khắc mà trừng trị các đệ tử nên sau đó tự mình đi xử lý."
Nửa đêm canh ba, nam nhân áo đen đáp xuống mái nhà, theo sau là ánh trăng hộ tống. Liễm Phương chờ sẵn bên dưới. Ngay chiêu đầu tiên liền muốn đoạt mạng nam nhân áo đen.
Kim Nguyệt Lưu Li, hàng trăm mảnh thiết hình bán nguyệt, cạnh mài sắc bén phóng vun vút lên mái nhà.
Nam nhân phóng đãng ban đầu có hơi kinh động, không ngờ tiên tử xinh đẹp mới chiêu đầu liền muốn đánh nhanh giết gọn. Hắn vừa bay nhảy trên mái nhà vừa nói vọng xuống, giọng nói ấm áp truyền đi trong gió lạnh:
"Không hỏi đã đánh?"
Liễm Phương ban đầu có hơi băn khoăn, cũng giống như các tiên tử khác đều không tin một kẻ hạ lưu vô liêm sỉ lại có được diện mạo đó.
Nam nhân áo đen đứng trên mái nhà, sau đó không ai hỏi cũng tự động khai báo:
"Ta họ Tiêu, còn tên xin không tiện nói ra. Nhưng mà tiên tử xinh đẹp bên dưới, ta lại biết nàng chính là Liễm Phương cô nương, Liễm Phương tiên tử, người được Âm Nguyệt cung chủ trực tiếp truyền thụ Âm Kinh, tiền đồ rộng mở trở thành cung chủ kế nhiệm."
Liễm Phương đứng dưới ánh trăng, bàn tay càng siết chặt bảo kiếm. Liễm Phương ở Âm Nguyệt Cung tới nay vừa tròn mười sáu tuổi, chưa từng để nam nhân nhìn thấy mặt, lại càng không có chuyện nam nhân vẫn còn sống mà tiếp tục nói ra những lời thô bỉ với mình.
Nguyệt Thanh Kiếm Vũ một khi được rút ra khỏi vỏ, trong không khí phải dậy mùi máu tanh.
Thế nhưng, thật không may cho Liễm Phương, nam nhân áo đen chỉ xuất hiện vào lúc trăng tròn. Liễm Phương vừa đáp xuống mái nhà, ở đầu bên kia là nam nhân họ Tiêu. Chính nàng cũng quên mất hôm nay là ngày mấy. Dưới bóng trăng, có người cầm kiếm nhưng ánh mắt động tình. Liễm Phương nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Âm Nguyệt tiên tử chủ luyện quỷ đạo, lấy âm khí từ ánh trăng mà tích tụ nội đan. Bây giờ đang là lúc trăng tròn, nguyệt quang dày đặc, nội đan trong người Liễm Phương càng mạnh mẽ luân chuyển, cơ thể nữ nhi bốc hỏa cũng là chuyện bình thường. Những lúc như vậy nếu địch nhân là nữ thì không có vấn đề gì, tuy nhiên kẻ kia lại là nam, linh lực chí âm trong người Liễm Phương dễ dàng bị kẻ kia thu hút.
Liễm Phương chống kiếm xuống mái nhà giữ cho mình trụ vững. Gương mặt mướt mồ hôi nhìn về phía nam nhân họ Tiêu, hơi thở nặng nhọc, nói ra từng lời:
"Ngươi, rốt cuộc, chính là vì, Âm Kinh?"
Nam nhân họ Tiêu khoanh tay trước ngực, lưng thẳng dáng cao, dõng dạc nói về phía Liễm Phương:
"Nếu Âm Nguyệt Cung còn thứ gì quý giá nào khác, tại hạ xin được chỉ giáo."
Liễm Phương rút kiếm khỏi mái nhà, từ từ giơ về phía người đối diện:
"Ngươi, không phải chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đúng hơn là, thực chất, chỉ là một tên ngu dốt."
Nam nhân áo đen có hơi ngây ngốc, chỉ thắc mắc tiên tử kia lúc chửi mình sao lại không vấp tí nào?
"Nàng nói sao cũng được. Ta chỉ cần Âm Kinh, còn nàng, chỉ cần một thân yếu đuối đứng dưới ánh trăng cũng thật sự rất đẹp!"
Liễm Phương đến lúc này phải phun ra một bụm máu.
Ở dưới sân, một đám tiên tử mới vừa kéo tới, nhưng khi nhìn lên mái nhà thì không còn thấy ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro