Chương 40: Bên trong
Ngự Linh Quân nhìn thấy Linh Tiên như một chùm sét khổng lồ, càng lúc càng to lớn, càng chói sáng, trong mắt đều bị hình ảnh của Linh Tiên lấp đầy.
Ầm!
Ngự Linh Quân toàn thân không vướng bận, y phục trước đó bị ngoại lực xé bỏ, cơ thể lơ lửng giữa không trung giống như một khối thịt cuồng nhiệt. Giữa tầng trời hỗn mang vô cực, cơ thể Ngự Linh Quân chính là thứ sáng chói nhất, rõ ràng nhất, hiện hữu nhất.
Linh Tiên siết chặt hai vòng quanh bắp đùi của Ngự Linh Quân, kéo dài lên hông rồi quấn tròn quanh eo, đoạn còn lại quấn thêm hai vòng quanh ngực, ở giữa hai vòng tạo thành một rãnh hẹp, lấp ló hiện ra hai điểm cứng hồng.
Linh Tiên là thiên tôn tiên khí. Khi còn là Linh Tiết cũng đủ khiến linh thần của người tiếp xúc suy kiệt, thậm chí suy giảm linh lực, tiều tụy dần mà chết. Trong thời kỳ vũ trụ hỗn mang, Khởi Nguyên Thiên Tôn sinh ra Thần Nữ Thủy Tề, biểu tượng cho sự sống, Diêm Ma Tướng Quân, biểu tượng cho cái chết, cuối cùng là Thượng Cổ Hoàng Nghê, biểu tượng cho thần lực bảo hộ con người. Nếu Thần Nữ Thủy Tề và Diêm Ma Tướng Quân là cặp đôi đối trọng, tạo ra sự cân bằng, Thượng Cổ Hoàng Nghê lại mang trong mình bản tính của sự thăng hoa, tự do và bất phục. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Khởi Nguyên Thiên Tôn. Thượng Cổ Hoàng Nghê đến giờ sau cuối sẽ lại được thu phục, Linh Tiên thần binh vì lý đó mà được luyện ra, sau đó đưa vào trong nhân gian, đến ngày giờ thích hợp sẽ phải hiện nguyên hình. Chỉ có điều Khởi Nguyên Thiên Tôn dù có là chủ nhân của vũ trụ càn khôn, cũng không thể ngờ có một loại dị biến xuất hiện khiến cho toàn bộ kế hoạch của ngài một giây sụp đổ. Dị biến đó, không ngờ lại chính là Giang Đông, thần binh do chính Khởi Nguyên Thiên Tôn hết mực ưu ái.
"Cha!"
Linh Tiên không ngờ lại phát ra tiếng nói. Trong không gian bao la vô cực, tứ phương tám hướng cũng không đủ để hình dung về nơi này, chỉ duy nhất có một thứ âm thanh vang lên không ngớt, chính là sấm sét, còn lại xung quanh chỉ là sự sự méo mó của không gian, cực đại rộng lớn, cực đại ồn ào.
Trong cơn giận dữ, Khởi Nguyên Thiên Tôn muốn phát vỡ tầng trời, vĩnh viễn chôn vùi Ngự Linh Quân, để cho thân xác hắn phân chia thành trăm ngàn mảnh, một trăm mảnh lại phân thêm một trăm mảnh nhỏ hơn, vĩnh viên tan xác đến không còn hình dạng.
"Linh hồn ngươi sẽ vẫn còn ở đây, vĩnh viễn bị giam cầm trong không gian sụp đổ, từng giây từng phút nếm trải cơn đau của thân xác bị xé vụn, một vạn năm cũng đừng mong siêu thoát."
"Cha!" – Linh Tiên đang quấn quanh Ngự Linh Quân có dấu hiệu buông lỏng.
Từ trong sấm chớp và những tầng mây cuồn cuộn, Khởi Nguyên Thiên Tôn giận dữ quát lên:
"Còn gọi ta là Cha?"
Linh Tiên lúc này không còn trói Ngự Linh Quân nữa, chỉ nhẹ nhàng cuộn tròn quanh cổ tay Ngự Linh Quân, phát ra tiếng nói:
"Người tại sao căm hận hắn như vậy? Chỉ vì hắn thăng tiên thôi sao?"
Mấy tầng mây nơi phát ra tiếng nói của Khởi Nguyên Thiên Tôn lúc này càng đánh sét dữ dội.
"Thăng tiên? Phàm nhân này xứng đáng? Tầng trời thứ ba, nơi ngự trị của Khởi Nguyên Thiên Tôn là gì mà một kẻ phàm nhân lại có cơ may thị kiến? Ngươi vẫn nghĩ hắn thật sự có bản lĩnh đó sao? Thật không biết xấu hổ!"
Linh Tiên run rẩy trên cổ tay của Ngự Linh Quân, sau đó càng siết lại:
"Cha, người đang nói gì vậy? Ta làm sao lại không biết xấu hổ? Ta đã làm gì chứ?"
Nếu có thể thấy được sắc mặt của Khởi Nguyên Thiên Tôn lúc này, đó có lẽ cũng không thể tươi sáng hơn mấy đám mây đang chằng chịt hỏa điện.
"Phàm nhân, cho dù có may mắn vượt qua được độ kiếp tiền kỳ, cũng sẽ vô phương sống sót trong độ kiếp trung kỳ, tuyệt đối không thể, bản chất cơ thể con người là không thể nào. Còn hắn ta, có thể một thân thoát khỏi tầng trời hạ giới, tiến vào tầng trời thứ hai mà dương khí vẫn có thể duy trì, cuối cùng là ở đây, tầng trời thứ ba..."
"Cha!", Linh Tiên dần trở nên căng thẳng, Ngự Linh Quân cũng cảm nhận được điều này. Linh Tiên lại quát lên: "Người nói nhanh, ta làm sao không biết xấu hổ?"
Đám mây che phía trước Khởi Nguyên Thiên Tôn đột nhiên bốc khói, hỏa điện bắn ra tứ tung khiến cả tầng trời như bị chẻ làm đôi.
"Chính là ngươi, thần binh thiên tôn không biết xấu hổ hợp thành với một phàm nhân. Phạm nhân kia còn không phải nhờ vậy mà cơ thể được tiên khí bảo hộ. Còn thứ ở trong bụng của ngươi, ngươi còn không rõ mình đang nuôi dưỡng thứ gì sao?"
Linh Tiên siết chặt khiến cổ tay Ngự Linh Quân cũng bắt đầu rướm máu. Còn Ngự Linh Quân từ đầu tới giờ chỉ nhìn xuống Linh Tiên.
Linh Tiên lại phát ra tiếng nói, giọng điệu càng lúc càng chua chát chẳng thua kém gì cha mình:
"Người nói bậy! Ta không có. Nhất định không có! Ta mặc dù có, nhưng thật sự không có! Ý ta là có, nhưng hoàn toàn không có. Hắn chưa bao giờ để lại thứ gì trong ta, hắn có vào trong, nhưng cuối cùng đều lấy ra!"
Đám mây sét không còn bốc khói nữa, lúc này mới từ từ tản ra, sau hàng tỷ năm, đây là lần đầu tiên Khởi Nguyên Thiên Tôn xuất hiện, trong lúc vầng sáng trên đầu dần dần dịu xuống, gương mặt vừa hiện ra vừa nói:
"Tận thế!"
Trong khoảnh khắc, Diêm Ma Tướng Quân cùng đạo quân âm phủ đồng loạt hiện ra. Tầng trời thứ ba, lần đầu tiên để mặc cho Diêm Ma Tướng Quân cùng sự chết tiến vào.
Ngự Linh Quân nhìn thoáng qua tình hình trước mắt. Bản thân hắn ngay cả việc duy trì chút hơi tàn còn lại cũng là khó lắm rồi, nói gì đến đối phó tới mấy vạn âm binh, phía sau đó còn một kẻ mà đối với Ngự Linh Quân hay những kẻ ôm mộng trường sinh trong tu chân giới chính là kẻ thù truyền kiếp.
Linh Tiên trên tay Ngự Linh Quân lập tức thúc động, không phải do hắn sai sử mà chính là Giang Đông tự mình thoát ly. Đừng nói chỉ một vạn âm binh, cho dù là một trăm vạn âm binh cũng đều bị Linh Tiên quất cho tan nát. Diêm Ma Tướng Quân dĩ nhiên biết rõ lợi hại của thiên tôn thần binh, lập tức tự mình xông tới, đỡ cho binh lính của hắn phải hi sinh vô ích. Diêm Ma Tướng Quân so với Linh Tiên vượt trên một bậc, nhưng dù thế nào vẫn có chút nể nang. Linh Tiên trong tiên giới cũng chính thức mang danh hiệu Thiên Tôn Tiên Khí Thái Tử, là một đặc sủng của Khởi Nguyên Thiên Tôn. Mặc dù do chính Khởi Nguyên Thiên Tôn ra lệnh tiêu diệt, nhưng Diêm Ma Tướng Quân vẫn biết "chừng mực" nằm ở điểm nào. Cuối cùng vẫn là duy trì tình hình, một mặt không để cho Linh Tiên làm loạn thêm nữa, mặt khác cũng không muốn mất mặt trở thành bại tướng dưới cơ của Thái tử Linh Tiên.
Linh Tiên hết trói chân rồi lại trói tay Diêm Ma Tướng Quân, vừa đánh trống vừa la làng, giọng điệu chua lè chúa lét:
"Cha! Người hay lắm! Sai một tên ngông cuồng ngạo mạng hà hiếp ta! Chiêu nào chiêu nấy đều muốn đoạt mạng ta. Ta chết rồi, Thượng Cổ Hoàng Nghê sau này người tự mình mà đi thu phục."
Linh Tiên dù nguyên bản là thiên tôn thần binh, nhưng sinh mạng trước đó vẫn là Giang Đông, khua môi múa mép thật không ai sánh bằng, thế mà, không ngờ sau đó lại bị Khởi Nguyên Thiên Tôn lừa cho một vố.
"Cha!"
Trong lúc Linh Tiên đánh mèo đánh chó cùng với Diêm Ma Tướng Quân, ở bên này, Ngự Linh Quân bị hỏa điện đánh xuống, đâm xuyên qua cơ thể.
Hỏa điện đỏ rực soi lên một màn mưa máu, trong mưa máu lại hiện ra một dòng khí màu vàng, thứ này vừa mới xuất ra từ trong Điện ngọc của song luân Nguyệt Vũ.
Truyền Tống Càn Khôn (1),
Thiên La Địa Võng (2),
Thất Loạn Bát Tao (3),
Bạch Hoàng nhất tụ (4).
Chú thích:
(1) dịch chuyển tức thời, dịch chuyển cả không gian và trời đất.
(2) Ý nói bao vây khó thoát, là thế trận đánh lừa che mắt Khởi Nguyên Thiên Tôn không nhìn ra hai kẻ "mèo mả gà đồng" đang chạy trốn.
(3) Rối loạn, cũng là đánh lừa, hạn chế sự tương thông giữa Khởi Nguyên Thiên Tôn với vạn dặm càn khôn.
(4) Họ Bạch và họ Hoàng, cùng nhau trở về. Hồi sau sẽ rõ.
...
Song Thủy Trai, năm 48 TCN.
Cầu cửu khúc nay chỉ còn lại một đoạn, bơ vơ trơ trọi hướng ra giữa hồ không có lối đi. Song trai hai bên trái phải bị phá sập từ lâu, thôn dân trong trấn dù là người già nhất cũng không còn biết gì về nơi này, bây giờ chỉ còn lại một chút tàng dư cùng mạng nhện.
Trên cầu hiện ra một lưng người. Người này ngồi thòng chân xuống hồ, mắt nhìn vô định về phía Song Thuỷ Trai, tưởng chừng nghe vọng lại tiếng cười khúc khích của mấy thiếu niên đang phát lên từ hai gian nghe học.
"Tiêu Minh, ta thật ngại, cô nương ấy nghe nói là tiểu thư một phú gia từ trấn bên mới tới. Ta đối với ngươi nam nam thì dễ rồi, còn với nữ nhi thật không có kinh nghiệm."
Tiêu Minh:
"Ngươi để ý nàng ta?"
Giang Đông:
"Nàng ta lúc nào cũng u u sầu sầu, dường như không thoải mái chỗ chúng ta lắm. Sư nương mấy hôm nay lại không có ở trai, không thể lên nghe học ta lại càng lo nàng ấy sẽ buồn. Ta đây chỉ muốn giúp sư nương bầu bạn với nàng ta mà thôi."
Tiêu Minh:
"Ngươi để ý nàng ta?"
Giang Đông:
"Ngươi làm sao cứ hỏi như vậy? Nhưng thật lạ. Song Thủy Trai hàng trăm đệ tử, ngoại trừ ngươi thì không ai dám đến gần ta. Vậy mà..."
Tiêu Minh đi chậm lại, giữ cho Giang Đông ở phía sau vừa đi vừa úp mặt lên vai mình, hỏi:
"Vậy mà làm sao?"
Giang Đông chuyển sang nói nhỏ, thổi hơi vào sau ót Tiêu Minh:
"Nàng ta cũng không sợ ta. Hoàn toàn không hề hấn gì."
Tiêu Minh đột nhiên dừng lại:
"Ngươi chắc?"
Giang Đông đang tựa đầu lên vai người đi trước, người đi trước đột nhiên dừng lại, dĩ nhiên theo quán tính liền áp sát vào lưng người này.
"Thậm chí lúc ta từ nhà tắm đi ra, vô tình nhìn thấy nàng ấy. Ngươi chẳng phải nói lúc ta tắm xong đặc biệt thu hút, dương khí cho dù nhiều thế nào đi chăng nữa cũng đều bị suy kiệt nếu như nhìn thấy ta. Vậy mà nàng ấy lại không sao."
Tiêu Minh:
"Nàng ấy? Ngươi còn biết người ta là nữ? Vậy mà còn hỏi dương khí với chả âm khí?"
Giang Đông:
"..."
Tiêu Minh:
"Ngươi tốt nhất nên giữ khoảng cách với người ta."
Giang Đông nghe vậy thì môi trên cong cớn:
"Tốt! Mời Tiêu đại nhân đi trước, tiểu nhân giữ khoảng cách với người."
Tiêu Minh im lặng, một lúc sau mới nói:
"Ngoại trừ ta."
Giang Đông nghe xong liền vui vẻ tiến tới, khoát tay lên vai Tiêu Minh, vừa đi vừa nói:
"Hai chúng ta nam nam thật thoải mái. Không tính những kẻ sợ ta, ngay cả nàng ấy, dù không bị ảnh hưởng, ta vẫn phải giữ khoảng cách chừng mực, thật khó mà!"
Lúc này người ngồi trên cầu mới hoàn hồn trở lại. Khung cảnh trước mắt lại trở nên hoang tàng. Đến mùa này sen đều tàn rụng hết, lác đác trên mặt hồ chỉ còn vài lá sen. Người ngồi trên cầu đột nhiên khóc lóc:
"Ngự dâm đãng, Ngự biến thái, Ngự có bệnh, ngươi cứ vậy không thèm nói một câu mà chết sao? Một cục thịt cũng không để lại cho ta."
Dân trong trấn một hai ngày đầu nhìn thấy cảnh khóc còn tới lui thăm hỏi. Nhưng mà người này trước sau cũng chỉ là mấy lời oán trách khó nghe. Một tuần rồi lại một tuần, một năm rồi lại một năm. Người qua kẻ lại cuối cùng chỉ xem hắn là một kẻ điên, cũng không thèm dòm ngó tới nữa.
Mưa tháng giêng rả rích đêm ngày, kéo dài suốt mười năm không một ngày ngưng nghỉ. Chỉ có nước trong hồ sen là không bao giờ tràn bờ, như thể có bao nhiêu nước mưa cũng đều có thể chứa được. Nhưng mấy thôn trang xung quanh thì không có ai sống nổi. Xung quanh Song Thủy Trai dần dần không còn một bóng người. Chỉ duy nhất trên cây cầu cửu khúc năm xưa, nay chỉ còn lại một khúc, chính là nơi người kia vẫn ngồi nguyên một chỗ, mắt hướng ra giữa hồ, thỉnh thoảng cười khanh khách giống như đang nhìn thấy một khung cảnh vui vẻ nào đó.
Ánh mặt trời dần phủ lên Vân Giang. Tiếng gà gáy từ trong một sân nhà vọng tới. Từ trong nhà một thiếu nữ bước ra. Thiếu nữ này mặc áo đơn sơ, tay cầm chổi chuẩn bị quét sân vườn. Từ trong nhà lại xuất hiện một bà lão, tay chống gậy bước đi khá nặng nhọc. Thiếu nữ kia nhìn thấy bà lão liền buông chổi chạy tới:
"Tổ mẫu*, người ra sao không gọi cháu. Chân của người đang yếu mà!"
*Tổ mẫu: bà nội
Bà lão kia bị cháu gái động vào người thì hất tay đẩy ra, mặc dù bàn tay đều run lên lẩy bẩy:
"Tránh ra! Ta không có đứa cháu nào hết."
Thiếu nữ trang điểm đơn sơ, nhìn chung có cảm giác nhợt nhạt, lúc này nhìn tổ mẫu trông có hơi cam chịu:
"Người lại vì chuyện đó mà giận cháu sao?"
Bà lão hai tay chống gậy, sống lưng cong vòng, mặt hầu như chỉ nhìn xuống đất, nói:
"Phải rồi. Bà già này sống không còn bao lâu nữa. Sớm muộn gì cũng nằm dưới lòng đất kia rồi, vậy mà con a đầu A Xuyến nhà ngươi cứ muốn ta chết cũng không được nhắm mắt."
Thiếu nữ kia thật sự khổ tâm, cố gắng dìu từ sau lưng bà lão.
"Người đừng nói như vậy mà! Phụ mẫu cháu đều mất cả rồi. Từ nhỏ chỉ có tổ mẫu chăm sóc cháu. Người phải sống tới khi cháu già mới thôi."
Bà lão kia mặt vẫn hướng xuống đất, nghe cháu gái nói xong không nhịn được phải liếc mắt lên nhìn:
"Ngươi nghĩ ta là yêu quái phương nào? Sống tới từng tuổi này, còn có thể đợi đến khi người già được sao? Ta mệt rồi. Không nói với ngươi nữa. Tên tiểu tử trong nhà, ta vào nói chuyện với hắn."
Thiếu nữ kia vừa nghe bà mình nhắc tới người bên trong liền vội vã chạy tới chắn cửa:
"Tổ mẫu, người đừng như vậy mà. Ta là nữ nhi, làm sao có thể như vậy? Hơn nữa, lỡ như huynh ấy đã có thê tử ở quê nhà rồi thì sao?"
Bà lão bị cháu gái chặn lại, không ngờ lại xua gậy đánh tới. Thiếu nữ kia thấy bà mình run rẩy nên không nỡ cản lại. Bà lão vừa lom khom đi vào nhà vừa nói:
"Trong lòng ngươi không phải cũng có hắn rồi sao? Còn lừa được ta?"
Thiếu nữ kia không ngờ bà mình lại nói lớn như vậy, phút chốc mặt mũi đều đỏ bừng, vội vàng chạy vòng ra sau nhà, biến mất.
Trong căn nhà nhỏ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy toàn bộ bên trong. Lúc này đứng chính giữa nhà là một nam nhân tướng mạo cao lớn, phong thần tuấn lãng, trên người chỉ mặc một bộ trung y màu trắng cũ nhàu, tuy nhiên phong thái vẫn tối cực hấp dẫn. Chỉ có duy nhất một điều, hắn không nhớ gì cả. Lúc này nhìn thấy bà lão bước vào, tay giật chân run, tuy nhiên hắn vẫn là một biểu tình nhìn thẳng, không hề có ý định tiến tới giúp đỡ. Đến khi bà lão tự mình ngồi xuống ghế rồi, nam nhân này mới nói:
"Bà muốn ta thành thân với vị cô nương kia đúng không?"
Bà lão đang lôi mấy đồng bạc lẻ trong túi ra đếm lại, không ngờ nghe người kia nói như vậy, mấy đồng bạc xỉn màu cũng đều rơi xuống đất:
"Ngươi đồng ý đúng không? Cháu gái ta hiền ngoan lễ độ, thật sự sẽ là một nương tử tốt."
Nhận thấy người kia vẫn chưa nói gì, bà lão liền nói tiếp:
"Ta tuổi đã cao. Sức khỏe cũng yếu lắm rồi. Chỉ sợ không qua khỏi mùa đông năm nay. Cha mẹ A Xuyến lại không may mất sớm, thật tội nghiệp. Con bé từ nhỏ lúc nào cũng mong có một gia đình đầy đủ..."
Bà lão lúc nói chuyện với cháu gái thì ho trước ho sau, vậy mà lúc này cứ thao thao bất tuyệt, người mặc áo trắng không ngờ lại tiến ra cửa trước. Bà lão mới chớp mắt đã không nhìn thấy người đâu, loay hoay một lúc mới phát hiện nam nhân kia đã đi ra bên ngoài. Bà lão lúc này lại hai tay chống gậy, lục tục đi theo. Vừa ra tới sân, cổ họng nhăn nheo định rướn lên nói thì nam nhân áo trắng ngắt lời nói trước:
"Ta đồng ý. Cứ bảo cô nương ấy thành thân với ta là được."
Bà lão ban nãy định rướn cổ lên nói, không ngờ bị người kia ngắt lời, tình trạng cổ họng có một chút không thông, hơi thở điều hòa còn chưa kịp, nay lại nghe người kia đồng ý kết thân cùng cháu gái mình, cây gậy trong tay cũng buông rơi xuống đất, cả người loạng choạng rồi ngã ra sóng soài.
"Người không sao chứ?" – Nam nhân áo trắng đứng từ xa hỏi, hai tay chắp sau lưng.
Bà lão ho khục khắc mấy cái, bò mấy bước tới nhặt lại cây gậy.
Nam nhân áo trắng lúc này nói tiếp:
"Người sức khỏe không tốt. Xương cốt đau nhức là do máu huyết không thông. Trời hôm nay bắt đầu trở lạnh, có lẽ đang bước vào mùa đông. Người cũng nên chú ý tránh đi bên ngoài. Có thể vận dụng nội đan lưu chuyển linh lực sưởi ấm cơ thể. Xương cốt tự nhiên sẽ không còn đau nhức nữa."
Bà lão nhặt gậy xong, lưng vẫn khòm như cũ, chỉ có điều, những lời người kia vừa nói nghe không hiểu một chút nào.
Nam nhân áo trắng đi xếp lại đống củi ở bên hông nhà. Còn bà lão sau một hồi thẩn lẩn mới giật mình nhớ ra, liền gọi A Xuyên tới. A Xuyến từ trong nhà đi ra. Vừa ra tới sân thì lau vội hai tay lên áo.
"Tổ mẫu gọi cháu có việc gì? Ở dưới bếp cháu vẫn đang..."
Bà lão không đợi cháu gái nói xong liền nhanh miệng nói trước:
"Ngày mai thành thân. Tối nay ta đi thông báo cho khách khứa."
A Xuyến nghe vậy thì giật mình hoảng hốt:
"Thành thân? Làm sao được? Nhưng thành thân với ai?"
Nam nhân áo trắng chất củi xong thì từ từ đi ra:
"Với ta."
A Xuyến nhìn nam nhân áo trắng, thân cao hơn mình gấp đôi, chỉ có thể ngước lên ngắm nhìn, tuyệt đối không có cách nào mở miệng.
Nam nhân áo trắng nói tiếp:
"Ta ở nhà cô nương gần một tháng rồi. Tuy không nhớ mình từ đâu đến, ở quê nhà đã có thê tử hay chưa, nhưng từ lúc được cô nương cứu mạng bên hồ sen, cho đến bây giờ trong đầu luôn có một ký ức, dường như có ai đó muốn ta tìm một vị cô nương thành thân. Nếu cô nương chưa thành thân với ai thì hãy thành thân với ta."
Hắn nói xong thì tròng mắt chợt chuyển thành màu tím.
Còn A Xuyến nghe xong cả người đều ngây ngốc, chỉ có bà của nàng là liên tục gật đầu.
Gia cảnh neo đơn nên ngày cưới cũng không có gì nhiều. Còn may hàng xóm tốt bụng, người mang chút trà, người mang chút rượu, lại còn phụ trang hoàng nhà cửa, nhìn vào tổng thể nổi bật nhất vẫn là hai chữ "Cung Hỷ" đỏ chót ở giữa nhà.
Bà con họ hàng của A Xuyến cũng hầu như không có, trong gia đình chỉ còn duy nhất tổ mẫu. Khách khứa vì vậy cũng coi là thưa thớt. Tuy nhiên hàng xóm thích xem náo nhiệt lại đông không đếm xuể. Lý do dĩ nhiên chính là vì người con rể bí ẩn của gia đình này.
Bóng chiều êm ả phủ lên hồ sen lạnh. Trên hồ mọc lác đác mấy nụ sen sắp nở. Bên bờ hồ vẫn là gã ăn mày ngồi khóc lóc kêu la.
Từ xa có hai người đi tới, nhìn thấy gã ăn mày áo trắng, màu áo đã chuyển sang ố vàng, động lòng thương xót thì cúi xuống ném cho một đồng kẽm. Nhưng không ngờ gã ăn mày lại ném tiền xuống hồ, sau đó liền quát:
"Ai cần tiền của các ngươi?"
Gã chỉ nói được bao nhiêu đó rồi gục mặt thở dốc.
Hai người kia thấy vậy chỉ có thể bĩu môi thở dài.
"Ta đã nói huynh rồi. Hắn ta bị điên. Mỗi ngày đều khóc lóc như vậy. Nghe nói đã mấy năm rồi. Lại còn gọi 'Ngự Linh Quân' cái gì đó. Hai cánh tay thì bị bỏng nhìn rất đáng sợ."
Người kia nghe vậy cũng không biết làm gì hơn, sau đó nói:
"Thôi chúng ta đi. Nghe nói trong trấn có nhà sắp thành thân. Không biết đặc biệt như thế nào mà mọi người bàn tán rất nhiều."
Người bên cạnh liền nói:
"Bất phàm! Ta chỉ có thể nói được hai chữ như vậy. Còn ngoài ra, hắn ta mất trí nhớ. Nhưng nghe đâu, chỉ nhớ tên mình là Giang Đông, hay cái gì đó."
Người kia lại bảo:
"Bất phàm như thế nào mà lại thu hút nhiều người đến xem như vậy?"
Người bên cạnh liếc xuống gã ăn mày:
"Nghe đồn là tiên gia. Một tháng trước A Xuyến cô nương phát hiện hắn nằm mê man bất tỉnh ngay dưới hồ sen này."
Người kia giật mình liền nhìn ra hồ sen:
"Thật sao? Bên trong đó lại có thể có người? Còn không phải là nơi bị quỷ ám sao? Mấy mươi năm trước nghe nói là nơi các đạo sĩ tu luyện."
Người bên cạnh liên tục gật đầu:
"Phải, phải. Chúng ta đi thôi. Ngươi cũng đừng nhìn vào trong nữa. Đi thôi!"
Hai người vội vã bỏ đi, phía sau chỉ còn lại một người vẫn ngồi yên trên cầu. Người này quần áo tuy có hơi dơ bẩn, hai cánh tay bị bỏng biến dạng, nhưng nhìn kỹ gương mặt vẫn trắng trẻo trơn láng. Hắn lúc nãy cứ mơ mơ màng màng, còn nghe thấy hai kẻ kia gọi tên mình, có hơi thắc mắc, còn chưa kịp hỏi thì người đã đi mất rồi.
Giang Đông ngồi trên cầu cửu khúc, bây giờ chỉ còn lại một đoạn, nhìn ra hồ sen. Nụ sen trong hồ đến hôm nay vẫn chưa thấy nở. Hắn cứ ngồi ở đó suốt mười mấy năm, chờ cho mấy nụ hoa kia đến năm nay lại nở, cũng là chờ xem Ngự Linh Quân có giống như rất nhiều lần trước, cách đây mười mấy năm, có xuất hiện đúng lúc ở trước mặt hắn một lần nữa hay không.
Giang Đông nhìn hồ sen một lúc rồi ngờ nghệch mỉm cười:
"Ta chờ cái gì chứ? Còn không phải lúc đó đã nhìn thấy rõ ràng rồi sao? Ngự Linh Quân, cha ta nói trong người ngươi có tiên khí của ta, còn không phải hai chúng ta đã hợp thành rồi sao? Ngươi chỉ vì một chút thiên lôi đó đánh trúng liền chết? Nếu không thì tại sao, mười mấy năm rồi, ta chờ hoa sen nở đã mười mấy năm rồi, ngươi tại sao vẫn chưa tới tìm ta? Tại sao năm đó lại bắt ta đến Ngự Linh Cung, rồi bỏ đi, bây giờ cũng vậy, cũng chưa chịu quay về. Ngự Linh Quân, lỡ như, ta không đợi được nữa thì sao? Ngự Linh Quân, Ngự Linh Quân..."
Năm đó ở tầng trời thiên tôn, Giang Đông hiện nguyên hình trở thành Linh Tiên, nhìn thấy Ngự Linh Quân một thân đơn độc hứng chịu hỏa điện của Khởi Nguyên Thiên Tôn, nhục thể tan nát. Lúc đó hắn chỉ biết phải xông vào Khởi Nguyên Thiên Tôn. Một roi vừa vút ra, Giang Đông ngay lập tức bị ném xuyên qua ba tầng trời. Trong lúc đó cơ thể lại biến trở thành người, chịu đựng đau đớn như cắt xương cắt thịt, chịu đựng thiên lôi và thiên hỏa liên tục bốn mươi chín đêm ngày.
Từ phía sau lại có người đi tới, lần này chỉ đứng từ xa gọi:
"Này, lão ăn mày, ở trong trấn có lễ thành hôn, thức ăn rất nhiều, đợi mọi người ăn xong ngươi tới xin thử, có khi lại được một chút cơm thừa canh cặn."
Thấy người ngồi trên cầu lần này không có phản ứng, từ nãy giờ cũng không thấy kêu la, người này sau đó nói với người đi bên cạnh:
"Hắn làm sao vậy? Hay là chết rồi?"
Người đi bên cạnh lắc đầu, giục:
"Đừng chọc hắn nữa. Hồ sen đó không nên đến gần. Chúng ta mau đi thôi."
Tiếng kèn cung hỷ chợt vang lên rền rĩ, vang xa tới bờ hồ. Chỉ là xung quanh đây không có ai để thưởng thức được giai điệu ấy. Người duy nhất ngồi trên cầu cũng đã tắt thở rồi.
"Nhất bái thiên địa.
Nhị bái cao đường.
Phu thê giao bái."
Một tháng trước, Ngự Linh Quân lần đầu tiên tỉnh dậy, không biết đã bất tỉnh bao lâu. Vị cô nương ở trước mặt hắn, nhìn thấy một đôi mắt màu tím, hỏi:
"Ngươi tên gì?"
Hắn bảo:
"Ta không biết, chỉ nhớ được có một người tên Giang Đông."
Cô nương kia liền bảo:
"Giang Đông chắc là tên của ngươi rồi."
Tân lang ánh mắt màu tím nhạt, rượu mới uống một chung đã say, bàn ghế sau đó cũng bị hắn đạp gãy.
Người ta nói một năm trôi qua nhanh lắm. Song Thủy Trai nằm yên bất động, hồ sen cũng bất động, cầu cửu khúc năm xưa cũng bất động, người ngồi trên cầu cũng bất động, để mặc cho thời gian lẳng lặng trôi qua.
Ngay cả khi một vạn năm trôi qua mà mọi thứ vẫn không hề lay chuyển. Khung cảnh vui vẻ của một vạn năm trước, trong ánh mắt của người ngồi trên cầu vẫn còn nguyên như cũ. Chỉ có điều, đến hôm nay, chỗ người ngồi năm đó giờ chỉ còn lại một chiếc áo cũ mục, mấy đoạn xương khô còn sót lại cũng sắp bị gió cuốn xuống hồ.
BE!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro