Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Hoa tàn

Liễm Phương phu nhân giống như đã chờ sẵn từ trước. Nghe đệ tử nói xong liền đi ra đón khách. Lúc đi ngang chỗ Tiêu Minh còn nhìn hắn một cái. Tiêu Minh nghe nói là một vị tiên gia ở biên giới Vân Nam lthì có hơi lo lắng. Quả thật từ phía sau chính là phụ mẫu hắn cả hai đang tiến vào.

Song Thủy Trai gia quy nghiêm ngặt. Phu phụ Tiêu – Dương lúc đi ngang qua nhìn thấy con chỉ có thể liếc mắt nhìn một chút rồi nhanh chóng tiến lên hàng ghế đầu.

Đệ tử ở hai gian trái phải dần rộ lên bàn tán. Lúc này Tiêu Minh mới hiểu ra, hôm qua Sa Lang Tây Thực kéo tới đây ngoài chuyện muốn thay thế Liễm Phương phu nhân tiếp quản Song Thủy Trai, trước đó còn gây khó dễ ép Song Thủy Trai giao người.

Phu phụ Tiêu – Dương ngồi ở hàng ghế ở thứ hai. Liễm Phương phu nhân nhìn xuống hai người, thở dài, nói:

"Chuyện đã tới nước này ta làm sư phụ mà quản giáo không nghiêm. Trước tiên chính là ta sẽ trực tiếp tới doanh trại Sa Lang tạ tội. Hai người tạm thời đưa trò ấy về biên giới Vân Giang lánh mặt, nếu có thể thì nên đi về phía Đông lánh qua trấn khác. Bọn Sa Lang vẫn còn chưa đánh tới đó."

Tiêu đạo trưởng nghe vậy thì lập tức lắc đầu:

"Đa tạ Liễm Phương phu nhân. Chuyện này hệ trọng tuyệt không thể xem thường. Thế lực Sa Lang như lưới võng bao trùm. Bọn chúng nhất định không bỏ qua chuyện này. Hơn nữa người còn có Song Thủy Trai phải trông coi. Cứ để hai chúng ta đi là được."

Hai bên đang bàn bạc thì bị một tiếng đập bàn từ bên dưới truyền lên làm cho kinh động. Giữa đám đệ tử đang ngồi Tiêu Minh bất ngờ đứng lên. Hai mắt chau chau nhìn phu phụ Tiêu – Dương.

"Không ai được đi. Ta tự mình tới đó thỉnh tội."

Chỉ trong mấy khắc cả hai gian trái phải bị làm cho chấn động đến hai lần. Từ trên bậc cao sau đó lại truyền xuống thêm một tiếng đập bàn nữa. Liễm Phương phu một tay gác trên đầu gối, trước sự kinh ngạc của gần trăm đệ tử, lần đầu tiên lớn tiếng quát Tiêu Minh.

"Im miệng! Ngồi xuống."

Tiêu đạo trưởng trong lúc đó chỉ một mực nhìn thẳng, chỉ có Dương đạo trưởng là quay xuống nhìn con.

Tôn Nhược Vũ ngồi ở phía sau cách Tiêu Minh hai bàn, từ từ bước tới vỗ lên vai hắn, nói nhỏ:

"Ngươi bình tĩnh đã. Hôm qua lúc các ngươi chưa về, bọn Sa Lang rất hung hãn cứ nhất quyết đòi người. Sư nương tìm đủ cách mới có thể hòa hoãn."

Liễm Phương phu nhân lại nhắm mắt thở dài. Tình hình tưởng đâu vừa có chút lắng dịu, Tôn Nhược Vũ cùng các đồng môn lại bị tạt lên người thêm một cơn chấn động.

Tiêu Minh đang đứng thì đột nhiên bỏ đi. Liễm Phương phu nhân từ trên cao trợn mắt nhìn theo hắn. Phu phụ Tiêu – Dương cũng kinh ngạc đứng dậy. Cả hai định đuổi theo thì nhìn thấy Lục Bảo Liên Thương từ chỗ Liễm Phương phu nhân bay vụt qua khí thế. Khi nhìn qua chỗ Tiêu Minh đã nhìn thấy ở đó cắm xuống một cây thương dài, chuôi thương hình nụ sen, đầu thương nhọn hoắt cắm rất sâu xuống đất, lộ ra bên trên chỉ còn thấy một đóa sen ôm lấy phần lưỡi thương, khoảng cách từ lưỡi thương tới Tiêu Minh còn chưa tới nửa bước chân. Đất đá xung quanh đều vỡ toang tung tóe. Đám để tử hú vía dồn hết vào một góc nhà.

Tôn Nhược Vũ cũng không dám đứng gần Tiêu Minh nữa. Hắn từ lúc bái sư tới nay là lần đầu tiên nhìn thấy sư nương tức giận tới mức này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Minh ngang nhiên dám chống đối sư nương. Tôn Nhược Vũ đứng một lúc thì nhớ ra một chuyện. Lập tức hòa vào đám đệ tử phía sau rồi âm thầm lẻn đi.

Cửa phòng chưa kịp gõ đã bị Tôn Nhược Vũ đẩy vào, liền lớn tiếng gọi:

"Giang Đông! Tiêu Minh gặp chuyện rồi."

Giang Đông nghe hai chữ "Tiêu Minh" từ trên giường liền té đùng xuống đất.

"Ngươi nói... ai?"

Tôn Nhược Vũ chạy ù tới chỗ Giang Đông, giúp hắn nhanh chóng mặc lên gia phục.

"Tiêu Minh, chuyện hôm qua của các ngươi bại lộ hết rồi. Cha mẹ Tiêu Minh cũng vừa mới tới. Bọn họ sắp đi doanh trại Sa Lang."

Đầu óc Giang Đông cứ xoay mòng mòng, cả thân người cũng xoay tới xoay lui để mặc cho Tôn Nhược Vũ giúp mình thay gia phục.

"Cái gì? Bá bá bá mẫu cũng tới rồi sao? Là do chuyện hôm qua? Không xong rồi!"

Giang Đông bây giờ mới bần thần nhớ lại. Ba chân bốn cẳng còn chưa kịp buộc chặt thắt lưng, chạy như bay tới thẳng gian nghe học.

"Bắt nó lại!"

Từ trên cao truyền tới một giọng nói chói tai. Giang Đông vừa chạy tới cửa chỉ nhìn thấy một đám đông toàn là lưng người. Hắn sau đó một tay túm giữ áo mình, cố hết sức luồn lách vào bên trong. Vượt qua được bức tường người dày đặc thì nhìn thấy Tiêu Minh đang đứng ngay chính giữa, bên cạnh là pháp bảo quen thuộc của Liễm Phương phu nhân đang cắm xiên xuống đất.

Giang Đông nắm được tay Tiêu Minh cũng quát lên hắn:

"Không được đi!"

Đây là lần đầu tiên Giang Đông nhìn thấy ánh mắt đó của Tiêu Minh. Chính là khi Tiêu Minh nhìn hắn, nhưng không còn vẻ tin tưởng như trước giờ vốn có, mà dường như trái lại chính là sự thất vọng.

Tôn Nhược Vũ cũng vừa đuổi tới nơi. Vừa bước vào cửa liền nghe tiếng Tiêu Minh quát lớn:

"Cút!"

Cả gian nghe học ai nấy đều sững sờ. Thật sự rất khó tin khi hai người đứng trước mặt họ lại chính là Tiêu Minh và Giang Đông. Giang Đông cứ đứng yên như vậy bao lâu đến không biết. Lớp áo ngoài cũng rơi xuống từ lúc nào. Tiêu Minh bước qua hắn, cũng bước qua chiếc áo của Giang Đông, rời khỏi gian nghe học.

Liễm Phương phu nhân từ trên cao ba bậc, bàn tay như ưng trảo thu Liên Thương trở về. Liên Thương vừa chạm vào tay chủ nhân liền tức thì tan biến. Liễm Phương phu nhân bước chân như gió, một khắc sau đã tới ngay chỗ Giang Đông. Giang Đông bị túm áo còn chưa kịp nháy mắt, khi mở mắt ra đã nhìn thấy mình và Tiêu Minh bị sư nương ném thẳng xuống hồ sen. Hai người cật lực đập tay cố ngoi lên mặt nước, nhưng từ bên dưới bỗng xuất hiện một bàn tay kéo cả hai xuống sâu dưới đáy hồ.

Dưới đáy hồ thân sen mọc chằng chịt không nhìn thấy ánh sáng. Giang Đông giẫy giụa một hồi thì phát hiện cả người đều bị thân sen trói chặt. Nhìn trái nhìn phải lại không thấy Tiêu Minh đâu, đến khi ngó xuống đáy hồ thì nhìn thấy cơ thể Tiêu Minh đã chìm hẳn dưới đó, bùn đất bên dưới cũng sắp nuốt chửng cơ thể hắn rồi.

Từ trong lòng nước thổi lên vài bọt khí. Giang Đông không mở miệng nói được chỉ cảm thấy nước đang ổ ạt tràn vào cổ họng.

Không biết là bao lâu. đến khi mở mắt ra thì nhìn thấy xung quanh là một hang động rất tối.

"Tiêu Minh, Tiêu Minh"

Hai tay quơ quào trong bóng tối, Giang Đông hơi giật mình vì cảm giác vừa mới đạp lên một thứ gì.

"Là ngươi sao? Ta không thấy."

Tiêu Minh xoay sở đứng dậy, xoa xoa bóp bóp trên bàn tay vừa bị Giang Đông dẫm vào.

Giang Đông nhìn ngó một hồi thì dần dần thích nghi, trong hang động không hẳn là hoàn toàn không có ánh sáng, trên trần hang động lác đác có vài đốm sáng màu xanh lam mờ ảo. Tiêu Minh đứng bên cạnh, đưa ngón trỏ đặt lên môi Giang Đông. Cả người Giang Đông lập tức đều cứng đờ. Một lúc sau quả thật có hiệu quả. Trần hang động càng lúc càng sáng lên. Không chỉ có vài đốm sáng mà có tới hàng trăm đốm màu xanh lam như vậy. Giang Đông mở to miệng kề lên tai Tiêu Minh, nói thầm:

"Là thứ gì vậy?"

Tiêu Minh nhìn xuống chân, người hơi nhích ra xa Giang Đông, nói: "Đom đóm".

Giang Đông lúc này mới nhìn trái ngó phải.

"Sư nương đâu?"

Tiêu Minh không trả lời, chỉ lắc đầu rồi tìm tới một tảng đá ngồi xuống.

Giang Đông cũng tới ngồi bên cạnh, hỏi tiếp:

"Đây là đâu? Sư nương sao lại nhốt chúng ta ở đây?"

Tiêu Minh ngồi thẳng trên tảng đá, mới nhìn qua còn tưởng là đang nghiêm túc tu tập luyện công, nói:

"Là Thông Thiên Đạo, trong Thông Thiên Sách cũng có ghi chép về nơi này."

Giang Đông bây giờ mới thật tình nhớ ra.

"Phải rồi. Ta vừa mới chép phạt một ngàn lần về thứ đó."

Ngồi thêm một lúc Giang Đông lại khều tay Tiêu Minh, hỏi:

"Bây giờ chúng ta làm gì đây?"

Tiêu Minh không trả lời, Giang Đông nhìn nét mặt hắn liền biết đang lo lắng chuyện phụ mẫu và sư nương, giờ này có lẽ ba người bọn họ đang trên đường đến Sa Lang trại. Ngón tay Giang Đông lại khều khều bàn tay Tiêu Minh, nói:

"Đừng lo. Chúng ta tìm đường thoát khỏi đây."

Cả hai đi mấy vòng quanh hang vẫn không thấy lối ra. Xung quanh hang đều là đá tảng chen lấn nhau khin khít, không hề có khe hở. Giang Đông nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không đúng. Nơi này không thể là một vào không ra. Nếu là Thông Thiên Đạo trong Thông Thiên Sách nói thì chính là nơi Liễm Phương phu nhân dùng làm nơi bế quan. Như vậy tất nhiên phải có đường ra lối vào. Hơn nữa, Giang Đông nhìn lên trần hang động, bầy đom đóm kia không thể nào cứ tự sinh tự diệt cả đời trong cái hang này được. Nhất định phải có lối ra. Cả hai tìm xung quanh một hồi vẫn không thấy có gì khả nghi, đến khi nhìn lên trần hang động thì cùng lúc đều quạy lại nhìn đối phương hữu ý.

Xung quanh đây đều là đá xanh phủ kín, dưới đất cũng không phát hiện cơ quan hay địa đạo nào, chỉ còn phía trên trần hang động là chưa kiểm tra. Hai người đi tới vị trí có đom đóm tập trung nhiều nhất. Tử Liên của Giang Đông xuất ra vùng vẫy giữa không trung. Ánh tím tràn ra càn quét hết lam quang của bầy đom đóm. Bầy đom đóm dày đặc hàng trăm con không ngừng bay tán loạn. Nhưng chưa được bao lâu lại ào ạt rơi trở lại như mưa, nhìn lại trên mặt đất thì không con nào sống sót.

Giang Đông nhíu mày nhìn qua Tiêu Minh, cả hai dường như đều nghĩ về một chuyện. Vị trí đó chính xác là lối ra. Nhưng trên đó có thứ gì đó khiến bầy đom đóm vừa gặp phải liền tức thì bị giết chết? Giang Đông quật Tử Liên nhắm thẳng vào cái lỗ trên cao. Ánh sáng từ Tử Liên làm hiện ra một mạng cây chằng chịt. Tử Liên lại vụt lên lần nữa, sau đó quấn chặt vào mạng cây trên đó. Mạng cậy bị siết chặt thì giẫy lên quằng quại. Tử Liên trong tích tắc bị đánh ngược trở về. Giang Đông nóng giận càng quật Tử Liên càng mạnh. Nhưng mạng cây trên kia vẫn không chịu giãn ra. Song luân Nguyệt Vũ chợt lóa lên ánh trắng. Từ trong tay Tiêu Minh lao xoáy tới mạng cây. Song luân vừa chém vào thì cũng giống như Tử Liên đều văng ngược trở lại. Sợi xích Tử Liên của Giang Đông không phá nổi mạng cây kia đã đành, nhưng đó là vì Tử Liên của hắn thật không thể so sánh với Nguyệt Vũ của Tiêu Minh, thế mà bây giờ ngay cả Nguyệt Vũ cũng không thể làm mạng cây kia có chút nào suy suyễn. Thứ trên đó nhất định không phải loại thực vật thông thường. Giang Đông vừa định thúc động Tử Liên lần nữa thì bị Tiêu Minh giữ lại.

"Không cần. Thông Thiên Đạo đã dựng ra kết giới. Sư nương không muốn chúng ta ra ngoài."

Giang Đông lúc này mới từ từ nhớ ra. Thông Thiên Sách quả thực có một phần nhắc qua loại kết giới đó. Hắn sau cùng đành từ bỏ ý định. Kết giới này được liên kết từ linh lực của toàn bộ đệ tử Song Thủy Trai. Dù là linh lực của hắn hay Tiêu Minh cộng lại cũng không thể nào công phá.

Hai người chỉ còn cách ngồi chờ Liễm Phương phu nhân thu hồi kết giới. Bầy đom đóm trên trần hang sau một cơn hoản loạn thì bây giờ cũng bắt đầu tụ tập trở lại. Giang Đông thấy Tiêu Minh trầm tư như vậy cũng không dám chọc phá hắn nữa. Lúc này chỉ đi tới đi lui tìm thứ gì đó làm cho đỡ buồn. Đi được một lúc thì rùng mình đứng lại.

"Tiêu Minh..."

Giang Đông vừa gọi lên thì quay đầu lại nhìn.

Tiêu Minh vẫn ngồi trên tảng đá, nhìn Giang Đông từ một khoảng cách xa, hỏi:

"Chuyện gì?"

Người bên kia chợt đáp lại thầm thì:

"Ta muốn đi nhà xí."

Tiêu Minh: "..."

Thấy Tiêu Minh không nói gì Giang Đông lại rối rít gọi:

"Ta nói thật. Chỗ này dù thế nào cũng là nơi sư nương bế quan tu luyện. Ta không thể bất kính làm luôn ở đây được."

Cổ họng Tiêu Minh phát lên một tiếng nấc, sau đó mới nói:

"Ngươi tìm nơi ít đom đóm nhất, nơi tối nhất là được."

Giang Đông nghe vậy thì cảm thấy có lý. Lập tức vén quần chạy tìm một chỗ không còn ai thấy mình.

"Ta lại về đây."

Tiêu Minh nhướng mày: "Thật nhanh."

Giang Đông liền giải thích: "Ngươi đừng hiểu lầm. Không phải là thứ đó. Nhưng bây giờ ta khát nước rồi."

Tiêu Minh thu hồi lại tầm mắt: "Thật phiền!"

Giang Đông lườm qua, ánh mắt lại trở nên lả lơi, quyết chọc cho Tiêu Minh đỏ mặt mới thôi. Trước đây ở Song Thủy Trai hắn dùng chiêu này đều bách phát bách trúng. Giang Đông vẻ mặt hớn hở, nghĩ thầm:

"Tiêu Minh ơi Tiêu Minh, ngươi lúc nào cao ngạo phong lãnh, rồi cuối cùng vẫn phải chịu thua trước mị lực của ta. Ha ha ha!"

Giang Đông mặt dày ngồi sát lại Tiêu Minh. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì bên ngoài chợt truyền tới một sóng âm chấn động. Thông Thiên Đạo tuy kết cấu vũng chắc, vậy mà cũng bị sóng âm kia làm cho rung chuyển mấy hồi. Cả Giang Đông và Tiêu Minh đồng loạt nhìn lên trần hang động. Mạng cây trên đó bất thần phát nổ. Ánh sáng bên ngoài lập tức chiếu vào. Bầy đom đóm trong hang sau đó đều mất dạng. Giang Đông vung Tử Liên siết vào một nơi nào đó bên ngoài lỗ hang. Sau đó giật dây một cái liền kéo người bay xuyên qua lỗ hang thoát ra ngoài. Tiêu Minh ngự lên Nguyệt Vũ cũng theo đường đó mà đi.

Xung quanh đây chỉ toàn là cây gai rập rạp. Nhìn xa về bên phải nhìn thấy một hồ sen. Đi về hướng đó sẽ nhìn thấy Song Thủy Trai được chia ra làm hai gian thủy thượng. Giang Đông đi được mấy bước thì mồ hôi túa đổ. Thông Thiên Sách có nói kết giới Song Thủy Trai là dựa vào linh lực của toàn bộ đệ tử Song Thủy Trai. Bây giờ kết giới bị phá vỡ cũng đồng nghĩa toàn bộ đệ tử Song Thủy Trai đều gặp nạn cả rồi.

Giang Đông định nói như vậy thì bị Tiêu Minh chặn lại:

"Không đúng. Kết giới vẫn còn, nhưng rất yếu. Có thể bọn họ vẫn không sao, chỉ là hầu hết đều phong bế linh lực ở trạng thái yếu nhất."

Hai người rất nhanh vượt qua cầu cửu khúc, lúc đi xuyên qua cầu ngói thì nhìn thấy xác người nằm la liệt. Sau đó lại nghe một âm thanh quen thuộc truyền tới. Tôn Nhược Vũ thất thanh hét lên. Giang Đông vừa thấy hắn nhào tới thì trên mặt đất cũng loang ra một vũng máu lớn. Toàn thân Tôn Nhược Vũ bị chém đến mức không còn đủ hình dạng. Phía trước lại dồn dập tiếng bước chân truyền về. Giang Đông suy nghĩ rất nhanh quyết định kéo Tiêu Minh trốn vào một bụi cây gần đó. Hai mắt Tiêu Minh ánh lên màu tím nhạt. Giang Đông nhìn hắn liền biết sắp có chuyện chẳng lành. Nguyệt Vũ xuất ra xoay chậm đều bên chủ. Bọn người đang kéo tới đều đội mũ sắt đen, chân đi ủng cao ngang tới bắp đùi. Áo choàng phía sau có hình một con chim đỏ.

Giang Đông nhìn thấy bọn Sa Lang xuất hiện lại càng không hiểu chuyện gì. Lúc này Liễm Phương phu nhân cùng phụ phụ Tiêu – Dương có lẽ đã đến được doanh trại Sa Lang. Nhóm binh lính này tại sao còn đến Song Thủy Trai tàn sát?

Tiêu Minh vừa đứng dậy liền bị Tử Liên trói gô lại ngã xuống. Hắn không hiểu tại sao chỉ có thể trừng mắt nhìn Giang Đông, song luân Nguyệt Vũ cũng bay theo uy hiếp. Giang Đông ngửa cổ về phía Tiêu Minh, thách thức hắn dùng Nguyệt Vũ giết chết mình. Song luân Nguyệt Vũ vẫn chầm chầm xoay tròn, vừa cứa vào Tử Liên một nhát thì đột nhiên dừng lại. Tiêu Minh bị trói chặt càng dùng dằng muốn thoát, ánh mắt kinh ngạc nhìn thấy Nguyệt Vũ lần đầu tiên không nghe theo ý mình.

Đám người Sa Lang không ngờ lại phóng hỏa đốt nhà. Chỉ trong tích tắc cả Song Thủy Trai đều ngập trong biển lửa. Bọn chúng ra tay man rợ, hơn nữa số lượng lại rất đông. Đệ tử Song Thủy Trai tất cả đều bị giết sạch. Giang Đông nghiến răng cũng không thể làm gì. Bên cạnh là Tiêu Minh vẫn không ngừng gáo thét.

"Thả ta ra! Cha mẹ ta ở đang đó, ta phải tới cứu họ. Còn cả sư nương, ngươi không muốn cứu người hay sao?"

Giang Đông nhìn biển lửa khổng lồ nổi lên giữa đầm sen vốn ngày ngày thanh tịnh. Song Thủy Trai tồn tại hai trăm năm không ngờ hôm nay đều sụp đổ hết rồi. Hắn quay lại nhìn Tiêu Minh vẫn đang quằng quại đau đớn, ánh mắt nhìn hắn đầy căm hận, thật sự không cam lòng.

Tử Liên trói trên người Tiêu Minh bỗng tự nhiên tháo gỡ. Tiêu Minh vùng dậy, bỏ mặc Giang Đông lao ra khỏi hồ sen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro