Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Giảo loạn

Giang Đông ngồi xuống ghế, bên cạnh là cánh tay đang có dấu hiệu thối rữa, lúc này lại có chút phân vân muốn đem cánh tay này tới cho Ngự Linh Quân xem xét. Giang Đông vừa giơ tay ra, còn chưa kịp chạm vào, từ bên kia chợt có tiếng gằn giọng. Giang Đông nhếch môi, cũng gằn lại một tiếng, sau đó mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên. Bên ngoài tuy là thế, nhưng nội tâm bên trong lại cực kỳ ồn ào:

"Lão Giang gia chỉ là muốn giúp ngươi. Cái thứ hôi hám này ngươi cho rằng ta thích động tay vào chắc? Tên mặt gỗ thối tha nhà ngươi, đồ tư cao tự đại. Gằn giọng như vậy tưởng hay ho lắm sao? Một lời đàng hoàng cũng không thể nói được?"

Xung quanh Ngự An điện có ánh trăng vàng bao phủ. Tám bức màn xung quanh cũng được ánh sáng thấm vào. Bỗng nhiên trong tích tắc toàn bộ đều tối sầm. Lúc này chỉ còn lại hai luồng khí trên tay Ngự Linh Quân đang tỏa ra hào quang mờ ảo.

Giang Đông ngồi trên ghế, cảm giác tim đang thắt lại. Hai ngón tay theo phản xạ liền khép chặt vào nhau, linh phù chắc chắn sẽ lập tức phóng ra nếu gặp phải dị biến.

Ngự Linh Quân ngồi trên giường, góc mặt hiện ra trong tầm mắt Giang Đông. Giang Đông tư vị lại chút phức tạp, nhìn chăm chăm người đối đối diện. Có lúc nhận thấy Ngự Linh Quân rất đáng ghét, nhưng có lúc lại cảm thấy mong chờ, có thể nói là trông cậy vào hắn khá nhiều.

Bên ngoài Ngự An điện truyền tới một tiếng hú đơn độc. Không phải tiếng vong hồn cũng chẳng phải thú yêu. Cây cối không ngừng lắc lư, cành lá khua đập vào nhau giống như một loài dã thú hung tợn.

Không khí xung quanh dần trở nên lạnh lẽo. Giang Đông nhìn ra ngoài chỉ thấy toàn là bóng tối, lại thêm gió từ bốn phía thổi về, cũng không phân định được bản thân mình đang ở chỗ nào. Duy vẫn có một thứ giữ cho hắn được bình tĩnh, chính là hai luồng khí màu tím nhạt vẫn trôi nổi xung quanh chỗ của Ngự Linh Quân.

Gió mỗi lúc một lớn, lùa sâu vào trong điện. Ngay cả hai cánh tay trên bàn suýt chút nữa bị gió cuốn đi, cũng may ngay lúc đó Giang Đông kịp thời chụp lấy. Trong bóng tối, hai cánh tay trơ trọi được Giang Đông giơ lên lơ lửng, đưa về phía Ngự Linh Quân, nhưng kết cục vẫn không thu được của y bất kỳ một sự quan tâm nào.

"Ngự Linh Quân, ngươi thế nào rồi? Nói gì đi chứ?" – Giang Đông nói vọng lên trong bóng tối.

Sắc mặt Ngự Linh Quân quả thật có chút biến đổi. Hắn vừa ho một tiếng, nửa thân trên cũng gập lại cúi người. Giang Đông không chần chừ nữa liền lao về phía Ngự Linh Quân. Ánh trăng trên cao vẫn nhàn nhạt soi vào. Bốn bề xung quanh đều rơi vào tĩnh lặng.

Giang Đông:

"Người làm sao đó? Nội thương lại tái phát sao?"

Ngự Linh Quân: "..."

Giang Đông: "Ngươi xoay người lại, ta truyền linh lực giúp ngươi."

Ngự Linh Quân: "..."

Giang Đông: "Ngươi nghe không hiểu sao? Sao cái gì cũng không trả lời?"

Ngự Linh Quân bây giờ mới từ từ ngồi dầy, hơi thở cũng đẩy ra từ từ, nói: "Hai cánh tay."

Giang Đông nhất thời trố mắt nhìn, sau đó mới giật mình nhận ra. Lúc nãy gấp quá nên vô ý ném phăng hai cánh tay kia đi đâu mất, bây giờ nhìn lại đã bị ném lăn tới cột nhà. Giang Đông cúi xuống nhặt lên hai cánh tay một cách cẩn thận, sau đó lấy vải đen quấn lại, rồi đặt lại lên bàn.

"Vị huynh đệ của hai cánh tay này, xin thứ lỗi. Ta ban nãy là tình huống cấp bách, không có ý thất lễ hay bỏ bê gì ngươi đâu."

Sau khi đặt hai cánh tay lên bàn theo một cách thật sự cung kính, Giang Đông nhẹ nhàng vuốt lên nó thật sự rất thân tình. Sau đó quay lại Ngự Linh Quân:

"Sao rồi, hồn đâu?"

Ngự Linh Quân lắc đầu.

Giang Đông mắt tròn mắt dẹt, từ ngữ vốn chờ sẵn trong miệng, bây giờ liền tuôn ra:

"Sao? Truy hồn không thành? Ngươi có lộn không vậy Ngự Linh Quân? Mấy thứ tà thuật này chẳng phải ngươi thuần thục sử dụng mười sáu năm qua rồi hay sao? Sao có thể thất bại?"

Giang Đông trông thất vọng ra mặt. Nhưng Ngự Linh Quân một chút cũng không để ý đến.

Ngự Linh Quân thu lại thủ ấn. Hai luồng khí trên tay cũng từ từ mờ đi. Sau đó bước xuống giường, đi thẳng tới một trong tám lối ra, vén màn lên, nói:

"Sớm về nghỉ ngơi."

Giang Đông nghe xong vẫn không hiểu chuyện gì. Bản thân cứ như bị người khác thôi miên. Ngẫm nghĩ một lúc mới giật mình bừng tỉnh.

Hỏa khí nóng ran ngùn ngụt bốc lên đầu. Chuyện triệu hồn làm rõ lai lịch hai cánh tay kia còn chưa có kết quả, Ngự Linh Quân chỉ vỏn vẹn một câu liền muốn đuổi hắn đi, đối với người khác kỳ thực quá xem thường.

"Ngươi! Lại có kiểu cư xử như vậy sao?" – Giang Đông cau có hỏi.

Ngư Linh Quân không ngờ lại buông tay hạ màn, lúc này nhìn thẳng vào mắt Giang Đông, hỏi:

"Thế thì ngủ lại với ta?"

Hai tai Giang Đông bị khí tức nướng đến đỏ chín, thiếu điều sắp rớt ra khỏi đầu. Tên vô liêm sỉ trước mặt hắn thật mặt dày mày dạn, từ nay trở đi chỉ nên gọi là Ngự Vô Sỉ mới xứng hợp với bản chất của hắn ta.

Hai nắm tay Giang Đông đều siết lại rất chặt. Hắn căm hận bản thân đánh không lại người ta, vô sỉ cũng không bằng người ta. Được một lúc đành thở ra nén giận, chỉ trách bản thân quá băng thanh ngọc khiết, thời thế xô đẩy, đẩy ngay vào vũng bùn. Thôi thì xem như là công đức tu luyện, là cơ hội thử thách, tích chút lòng từ bi.

Giang Đông hai tay chắp sau mông, thanh thanh tao tao tiêu sái rời khỏi điện.

Cửa phòng vừa đóng lại, âm thanh dội lên như động đất. Giang Đông hết cởi áo ngoài rồi cởi đến áo trong, ngay cả quần dài cũng tuột ra ném vào một xó. Trên người chỉ còn một chiếc quần cộc mỏng tang, nếu là ban ngày, dưới ánh mặt trời đều lộ ra thấy rõ. Hắn tức giận tới nổi quần áo trên người đều cảm thấy vướng víu. Cởi hết xong thì nằm vật ra giường, lấy chăn quấn người giống như một cái kén dày cộm.

"Ngự Vô Sỉ! Ta có điểm gì thua kém người khác đâu? Linh lực tuy không sánh bằng ngươi, nhưng chưa chắc đám Đô thống tâm phúc của ngươi có tên nào đối với ngươi giống như ta thật lòng. Ta lại không xứng cùng ngươi nghị luận hay sao, không xứng để cho ngươi lắng nghe hay sao?"

Giang Đông càng mắng càng quấn chặt tấm chăn. Cả người không yên ổn cứ lăn qua lăn lại, lăn tới nổi rớt xuống giường cũng không bám lại được, đầu đập vào cạnh giường phải hú lên một tiếng.

"A... thiên địa thần linh, yêu ma thần thú, Ngự Vô Sỉ chết không có đất chôn! Lão Giang gia cả ngày hôm nay vất vả chạy đông chạy tây, không phải là lo chuyện của Ngự Linh Cung này hay sao? Ngươi một tiếng cũng không cảm ơn, một tiếng cũng không ghi nhận. Ta bây giờ, ta, ta, ta... không thèm bận tâm ngươi nữa, chỉ cần đi ngủ thôi. Thật sự đã mệt lắm rồi, pháp bảo này của ngươi a, ta cũng không thèm trả..."

Giang Đông càng mắng cường độ âm thanh lại càng nhỏ đi, vừa dứt câu đã lăn quay ra ngủ, cả người và chăn đều trải rộng trên sàn nhà.

Thần kê ngày nào đã bị Ngự Linh Quân vặt lông nấu cháo, sáng nay vang lên ba tiếng "ò ó o" có lẽ là hậu duệ của nó.

Giang Đông ngồi trên giường, cảm thấy rất sáng khoái, nhất thời chưa nhớ ra hôm qua đã xảy ra chuyện gì, sau đó cứ vui vui vẻ vẻ đi ra ngoài.

Bên ngoài vừa lúc có hai tên nô tài dáng người mảnh khảnh, da mỏng mi cong, hai tay ôm bó hoa đi ngang qua. Bọn họ bị tiếng ngáp của Giang Đông thu hút đều quay đầu nhìn lại. Cả hai sau đó đều đỏ mắt tía tai. Còn tưởng nơi này là một bức tranh thủy mặc. Trong tranh là hai thiếu niên hái hoa cùng một nam nhân dáng cao, gương mặt thanh tú xuất thần, tuy nhiên mỹ nam xuất thần kia lại không mặc quần áo, chiếc quần cộc ngắn ngủn lại xộc xệch trễ nải, xương chậu hai bên đều lộ hết ra ngoài.

Hai tên nô tài ôm hoa vội vã chạy ù đi mất bóng. Giang Đông giơ tay lên gãi đầu, vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mấy sợi tóc bị bới tung lên bồng bềnh, trong ánh nắng không ngờ lại trở thành mỹ cảnh.

Không biết thời tiết thế nào khiến Giang Đông phải hịt mũi mấy cái, đang định bước tiếp thì giật mình nhìn xuống, bên dưới của hắn chỉ toàn là da trắng, một chút vải mỏng cũng đều không bám trên người. Giang Đông cuống quýt liền đóng sầm cửa lại. Y phục tinh tươm sau đó mới lại bước ra ngoài.

Ngự Linh Cung trời đen mây xám. Giang Đông thất thểu đi một hồi thì cảm thấy đói bụng, vừa may gặp Tiểu Dung từ xa tiến tới, bên cạnh vẫn là hai huynh đệ họ Thẫm theo cùng.

"A, các ngươi đây rồi."

Giang Đông nhiệt tình thăm hỏi hai huynh đệ Thẩm Dư, Thẩm Di.

"Hai ngươi đêm qua ngủ có ngon không? Giường gối ở Ngự Linh Cung nằm rất thoải mái. Hai ngươi cần thứ gì cứ việc nói với ta. Ta sẽ nói Tiểu Dung làm giúp."

Tiểu Dung đứng bên cạnh vẫn tư thế cúi đầu, tuy nhiên ánh mắt lại có hơi dao động.

Giang Đông nói tiếp:

"Hai ngươi đã ăn gì chưa? Ta nói Tiểu Dung chuẩn bị cho hai ngươi."

Đệ đệ Thẩm Di nhanh nhảu liền lên tiếng:

"Bọn đệ chính là đang tới yết kiến Ngự Linh Quân, sau đó cùng ngài ấy ăn sáng."

Giang Đông lúc này mới thật sự ngạc nhiên.

"Ăn sáng? Hắn ta cũng cần hay sao?"

Thẩm Dư, Thẩm Di đều trố mắt ngây nhìn.

Nghi vấn của Giang Đông nhanh chóng bị cho vào quên lãng. Hắn dẫu sao cũng đang đói bụng, cứ đi cùng với hai huynh đệ họ Thẩm, nếu may mắn lại được một bữa ăn ngon lành.

Giang Đông đi trước dẫn đường. Tiểu Dung sau đó lùi lại đi phía sau.

Trên đường đi Giang Đông cứ mồm huyên miệng náo, hết pha trò với đệ đệ Thẩm Di, sau đó lại chuyển sang chọc ghẹo ca ca Thẩm Dư.

"Thẩm Dư, ngươi mới mười bốn tuổi đã cao lớn thế này, khéo đến mười sáu tuổi sẽ chẳng cao bằng ta rồi sao?"

"Thẩm Dư, ngươi còn nhỏ mà tuấn mỹ trời phú. Ở phủ ngươi có nhiều vị tiểu thư để ý lắm đúng không? Ngươi thử cho bọn họ một chút cơ hội đi. Đối với nữ nhân cần một chút mềm mỏng, một chút quan tâm. Ngươi cứng rắn như vậy thật sự rất khó gần. Phàm trên đời nam tử đều phải cương..."

Giang Đông vốn định nói "Phàm ở trên đời, nam tử đều phải cương nhu tùy lúc, như vậy mới thuận hợp lòng người.". Thế mà chưa nói hết câu, từ phía sau chợt nghe tiếng đệ đệ Thẩm Di thất thanh kêu lên.

Thẩm Dư lập tức quay lại, lông mày đen nhuyễn, mắt mở lớn trừng trừng, nhìn thấy đệ đệ mình vừa ngã, liền mắng:

"Ngươi làm sao cứ đi ba bước lại ngã một bước. Tạm bộ nhất bái sao?"

Đây là lần đầu tiên Giang Đông nhìn thấy qua hai huynh đệ họ Thẩm nói chuyện với nhau. Xem ra Thẩm Dư này tính cách rất đặc biệt. Nhìn bên ngoài sẽ lầm tưởng hắn đối với đệ đệ mình có vài phần chán ghét.

Thẩm Dư cúi xuống quỳ bên cạnh đệ đệ Thẩm Di, lấy tay phủi phủi bụi cho hắn, sau đó xăn ống quần hắn lên rồi xoa xoa trên đầu gối. Thẩm Di được ca ca xoa cho, ban đầu cũng không khóc, sau đó nhìn ca ca một lúc không hiểu sao lại nức nở vỡ oà.

"Đệ xin lỗi. Lúc nào cũng làm ca ca lo lắng."

Thẩm Dư: "..."

Thẩm Di: "Đệ hứa sẽ không như vậy nữa, lúc nào cũng bám theo bên cạnh ca ca."

Thẩm Dư lạnh giọng:

"Ngươi còn biết như vậy?"

Thẩm Di không nói nữa, nghiến răng chịu đau một lúc cũng không chịu được, gục mặt vào lòng ca ca.

Giang Đông đứng bên cạnh không biết nên nói gì, chỉ thầm ghen tị với hai huynh đệ kia một chút. Từ trong mắt chợt lóe lên một mảng màu trắng. Hắn nheo mắt nhìn lại, tròng mắt đảo qua đảo lại, phát hiện sau lưng Thẩm Di hình như mới có dị vật gì đó lộ ra.

Giang Đông: "Thẩm Dư, Thẩm Di, hai ngươi mau đứng dậy, ra phía sau ta."

Hai huynh đệ kia dù không hiểu chuyện gì, nhưng sau đó đều nhất mực làm theo.

Giang Đông bước tới vị trí Thẩm Di vừa té ngã, lấy chân lùa đám lá khô sang một bên, không ngờ bên dưới trồi lên một bàn chân năm ngón.

Tiểu Dung phía sau liền hét lên kinh hãi. Thẩm Di ôm eo ca ca, chỉ dám hé một mắt ra nhìn.

Giang Đông bảo Tiểu Dung đi lấy một cái xẻng. Xẻng vừa mang tới Giang Đông liền ra sức đào. Cái xác này chỉ chôn rất nông. Giang Đông chẳng mất sức đã đào tới được cái chân còn lại, tuy nhiên đào thêm một lúc thì phát hiện không còn gì nữa. Tuy nói là xác, nhưng thật ra chỉ còn lại hai chân.

Thẩm Dư đứng từ xa hai mắt hơi nheo lại quan sát. Thẩm Di ở bên cạnh dường như cũng phát hiện ra điều gì đó bất thường. Cả hai từ từ bước tới. Thẩm Di vừa trông thấy phẩm phục phủ trên cái chân kia liền nhận ra là phẩm phục dành cho Đô thống. Cả hai không thể nhầm lẫn vì phụ thân của chúng mỗi ngày đều mặc loại y phục này.

Thẩm Di gào thét ra sức chạy tới cái xác bất toàn kia, nhưng ca ca hắn cứ ôm quanh ngực giữ lại.

Giang Đông từ nãy giờ vẫn còn thấy choáng váng, mấy phút sau mới lấy lại tinh thần. Tuy cái xác này mang phẩm phục Đô thống, nhưng chắc gì hai cái chân kia lại là của Thẩm Xương. Thẩm Xương chỉ được báo cáo là mất tích mấy ngày, tuy đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì nhưng có thể hai cái chân này là của một vị Đô thống nào khác.

Thẩm Dư, Thẩm Di nghe giải thích như vậy cũng cảm thấy có lý. Hai huynh đệ rõ ràng đều hy vọng phụ thân mình vẫn được an ổn bình yên.

Giang Đông gọi thêm một tên nô tài nữa đến dọn dẹp hai cái chân kia, lấy vải đen bọc lại cẩn thận. Sau đó nhìn qua huynh đệ họ Thẩm lại cảm thấy rối bời. Nếu bây giờ đem theo huynh đệ bọn họ đến Triệu Linh Điện gặp Ngự Linh Quân, đến khi sự việc được điều tra rõ ràng, cái xác kia đúng thật là Thẩm Xương, cả hai chắc sẽ không thể chịu đựng nổi.

Giang Đông quay qua Tiểu Dung căn dặn, nét mặt và lời nói lại dường như hàm ý.

Tiểu Dung làm theo căn dặn dẫn hai huynh đệ họ Thẩm trở về phòng riêng của hai người, bữa sáng cũng sẽ đưa tới đó.

Giang Đông đặt tay lên vai hai huynh đệ kia:

"Ta nhớ ra Ngự Linh Quân có hẹn ta nghị luận sáng nay. Lúc khác sẽ gọi hai ngươi đến chơi. Ta nói, hai ngươi phải bình tĩnh. Thẩm Xương thực lực rất tốt, làm sao có thể xảy ra chuyện gì, đúng không? Hơn nữa Thẩm phu nhân đang ở bên cạnh ông, phụ mẫu ngươi vẫn đang làm nhiệm vụ thôi. Không sao đâu."

Đợi huynh đệ họ Thẩm đi xa Giang Đông liền vội vàng tiến về Ngự An điện.

"Người đâu?"

Bên trong Ngự An điện lại hoàn toàn trống rỗng, bên ngoài cũng không thấy hung thi canh gác. Ngự An điện trước nay là khu vực cấm chế. Ngoài Ngự Linh Quân thì xung quanh chỉ có hung thi. Cung nữ, nô tài trừ phi được lệnh bằng không tuyệt đối không ai dám lui tới. Giang Đông bây giờ muốn tìm một tên hỏi chuyện cũng không có. Hắn sực nhớ ra mấy ngày qua không thấy Vãn Cực dược sư. Chẳng lẽ thương thế của Ngự Linh Quân lại bất ngờ trở nặng? Chẳng phải tối hôm qua hắn vẫn đang ở cùng Ngự Linh Quân đó sao? Giang Đông nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy Ngự Linh Quân nhất định đã gặp phải chuyện gì bất trắc, bây giờ ở trong mật thất cùng dược sư chữa trị.

Giang Đông đặt hai cái chân bọc vải đen lên bàn, sau đó đi tới giường, vừa ngồi xuống liền rối bời suy nghĩ.

Hai cánh tay hôm qua cùng với hai cái chân này liệu có phải là cùng một người? Còn kẻ mang đến có ý đồ gì không rõ. Nhưng chắc chắn kẻ đó muốn Ngự Linh Cung được một phen náo loạn. Những bộ phận này đều cố tình để cho người trong cung phát hiện chứ không hề có ý che giấu. Thẩm Xương mất tích đã năm ngày vẫn biệt vô âm tín. Phẩm phục trên đôi chân kia lại thuộc hàng Đô thống. Thật khiến người ta không khỏi rùng mình liên tưởng.

Ngự Linh Cung yêu khí trùng trùng.

Hai ngày kế tiếp mỗi ngày đều có các bộ phận cơ thể người được thần bí "gửi tới". Đến hôm nay ghép lại đã đầy đủ cơ thể một người.

Mặc dù Giang Đông đã tuyệt đối căn dặn, không để tin tức các bộ phận cơ thể người lọt đến tai huynh đệ Thẩm Dư, Thẩm Di, nhưng lời đồn luồn lách lại còn mềm hơn nước. Thẩm Di một mực đòi chạy đến kiểm tra thi thể của phụ thân.

Giang Đông đứng trên bậc cao nhất trong Triệu Linh điện, bên cạnh là bệ ghế đen mà Ngự Linh Quân vẫn hay ngồi.

Nhìn xuống huynh đệ Thẩm Dư, Thẩm Di, Giang Đông thật không đành. Dù việc Thẩm Xương chết đã gần như chắc chắn, nhưng có một điều hắn có thể nói với hai huynh đệ họ Thẩm, chính là các bộ phận được tìm thấy lại không phải của cùng một người. Cấu trúc xương cũng như kích thước tỉ lệ có rất nhiều khác biệt.

Hôm nay, ngoài huynh đệ họ Thẩm, trong điện còn có các phu nhân và thuộc hạ của các Đô thống ở các trấn khác đến cầu cứu. Tất cả đều tỏ ra thất vọng vì đã mấy ngày rồi đều không tìm thấy Ngự Linh Quân.

Triệu Linh Điện lâu rồi mới náo nhiệt như hôm nay. Ai nấy đều lớn tiếng, thậm chí còn tranh cãi rất ồn ào. Đa số đều gây sức ép buộc Giang Đông giao ra các bộ phận cơ thể cho bọn họ kiểm chứng. Tuy nhiên Giang Đông lại không muốn trước khi làm rõ danh tính thật sự của người chết đã phải kinh động đến những người không liên quan.

Giang Đông đứng bên cạnh bệ ghế, một tay chống lên thành ghế, bất giác cảm thấy đơn độc, cuối cùng không kiềm được phải trừng mắt quát lên:

"Các ngươi ồn ào cái gì? Trên xác người có đề tên tổ tông phu quân nhà các ngươi hay không mà lớn tiếng đòi người?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro