Chương 15: Phẫn tâm
"Ngự Linh Quân, ngươi lần nào cũng không xem xét, lần nào cũng ra tay độc ác, ngươi có giỏi thì giết ta luôn đi."
Tiêu Cơ dù không trực tiếp mưu hại Ngự Linh Quân nhưng cũng là tiếp tay cho Lục Nhi thực hiện. Còn Lục Nhi, nàng ta rõ ràng đã lên kế hoạch từ trước, trồng trúc đào khắp nơi trong cung, mỗi ngày pha mật ong độc cho Ngự Linh Quân sử dụng. Một quỷ vương suốt mười sáu năm giết người vô số, tiên thánh trông thấy còn phải tránh đường, đối với một hai tên nô tài, lại còn là kẻ đầu độc khiến lục phủ ngũ tạng của mình trở nên thối rữa, có giết thêm vài lần cũng xem là quá nhẹ.
Dòng máu chảy xuống từ cổ Tiêu Cơ dần khô lại, máu trong người có lẽ cũng đã khô cạn rồi. Tiêu Cơ gục đầu, tư thế chết vẫn quỳ dưới chân Ngự Linh Quân cầu xin sự tha thứ.
Gân máu trên cổ Giang Đông nổi lên cuồn cuộn. Trước mắt hắn chỉ nhìn thấy một màng sương đỏ. Suốt từ nãy đến giờ đều không nhìn Ngự Linh Quân, sau đó quay phắt đi chạy khỏi Triệu Linh điện.
Ở Đông cung, đứng trước cửa phòng của Lục Nhi Giang Đông giơ chân lên đạp mạnh. Cánh cửa gãy đôi bay hết vào trong phòng, va đập lên bàn ghế lại càng thêm gãy nát.
Giang Đông nhìn quanh, bước tới cái giường ở góc phòng, hai tay xộc tung mền gối rồi ném hết xuống đất. Từ trong góc giường văng ra một cái hộp nhỏ. Hộp bị khoá. Giang Đông chăm chú nhìn, nét mặt đanh lại, sau đó lấy ra một lá bùa dán lên nắp hộp. Bùa vừa dán xong liền ném hộp lên vách tường.
Ổ khoá mỏng manh đó thật ra chỉ để phòng hờ những kẻ trộm vặt, không cần thiết phải dùng linh lực mới có thể mở khóa. Nhưng Giang Đông lúc này lại chỉ muốn trút giận. Hộp nhỏ vừa đập vào tường liền nổ lên vang rền, mụn gỗ bay mù mịt, giống như trong tích tắc đã trở nên mục ruỗng.
Trên mặt đất vừa rơi xuống một miếng ngọc bội. Giang Đông nhặt ngọc bội lên, nhìn thấy trên đó khắc một chữ "Vãn". Miếng ngọc bội này cất kỹ như vậy chắc hẳn là kỉ vật quan trọng, cũng chính xác là thứ Giang Đông muốn tìm.
Bầu trời rất nhanh chuyển thành chạng vạng tối. Giang Đông băng qua cầu nhỏ tiến vào Thảo Thiện viên, cảm tưởng xung quanh vẳng lên giọng nói rụt rè của Lục Nhi đang nói chuyện với mình.
"Lục Nhi, ngươi đã nghĩ ra tên cho đứa bé này hay chưa? Ta mấy hôm nay cũng nghĩ ra một số tên rất hay. Mà phải đợi tới ngày đứa bé chào đời mới biết là nam hay nữ. Nếu là nam ngươi có thích nó hiền lành giống Tiêu Cơ không, hay lại muốn lợi hại như Ngự Linh Quân, cung chủ của các ngươi? Giống hắn ta thì lợi hại rồi đấy, nhưng theo ta thấy không hẳn là tốt lắm đâu. À, đến khi nó lớn lên, ngươi thích nó tu tập hệ linh lực nào? Nếu là phù chú thì ta có thể dạy nha, chắc chắn ta sẽ dạy rất tốt..."
Lục Nhi ngồi trên ghế, một tay tựa lên cạnh bàn, một tay xoa xoa bụng, hướng mắt nhìn xuống dòng suối lấp lánh phản chiếu hình bóng của hai người.
"Đa tạ Giang công tử! Nô tì chỉ lo không biết có thể sinh được đứa bé này hay không. Thật ra trước đây không lâu nô tì cũng từng mang thai. Ngự Linh Quân không phát hiện vì chỉ một thời gian ngắn đã sẩy thai không giữ được. Đến lần này thai nhi có vẻ ổn, nhưng nếu để cung chủ biết được ngài ấy nhất định sẽ không đồng ý."
Giang Đông cau mày, bờ môi ẩm ướt cong lên, tiện tay nhặt một phiến đá, ném đi lướt bay trên mặt nước.
"Hắn có vấn đề với việc sinh sản hay sao? Hay nhìn thấy trẻ con đáng yêu quá nên cảm thấy ganh tị?"
Lục Nhi buồn bã lắc đầu.
"Nô tì không biết, chỉ nghe Tiêu Cơ nói việc sinh con là điều cấm kị."
Giang Đông vội vàng rời khỏi Thảo Thiện viên, trên tay còn kéo theo một cái xẻng. Lúc này chợt nhớ lại những lúc mình cùng vào bếp với Lục Nhi nấu thuốc. Trong mỗi chén thuốc đó, từng giọt từng giọt đều chính là chất độc. Vậy mà Giang Đông hắn ta cứ không hay không biết, lại còn bảo Lục Nhi cho thật nhiều mật ong vào. Hai nắm tay Giang Đông càng lúc càng siết chặt, mồi hôi hoà vào nước mắt bất giác tuôn thành dòng.
"Lục Nhi, tại sao lại là ngươi? Tại sao lại gạt ta? Ngươi không thể là người như vậy. Ta muốn nghe chính miệng ngươi nói, là ngươi bị kẻ khác lợi dụng, bị hung linh đoạt xá nên mới làm ra những chuyện độc ác đó."
Giang Đông bước nhanh trên những gò đất mấp mô, cảm tưởng như vừa bỏ lại phía sau khung cảnh Lục Nhi cùng với mình ở Thảo Thiện viên làm vườn.
"Ngươi cứ như vậy mà đi được sao? Không một lời giải thích với ta? Ngươi tại sao phải dùng thủ đoạn tàn độc như thế? Tại sao phải là Ngự Linh Quân? Tại sao phải là hắn? Ngươi chỉ cần nói với ta là được. Ta sẽ giết hắn giúp ngươi, nhưng ngươi thì không được, bất kỳ ai cũng không được động đến hắn, ngoại trừ ta."
Nấm mồ của Lục Nhi dần hiện ra trước mắt. Cỏ trên mộ mới lưa thưa đâm chồi. Trên bia gỗ khắc hai chữ "Lục Nhi".
Ngôi mộ như được bao phủ trong một màng tơ máu. Giang Đông tiến lại gần, một tay bóp chặt bia gỗ, nhổ lên thật mạnh rồi ném vụt ra ngoài. Ánh mắt muốn nhìn xuyên vào bên trong huyệt mộ. Hắn bắt đầu ra sức đào. Ánh trăng trắng lạnh khiến nghĩa địa càng trở nên u ám. Những tiếng lạch tạch từ đâu đó lại vang lên rất gần. Tiếng thở hì hục vang lên sau mỗi lần đầu xẻng khoét sâu vào lòng mộ. Đến lần này thì đầu xẻng dội lên, một tiếng "keng" vang lên xuyên thấu vào xương tuỷ. Nắp quan tài đỏ quạch lộ ra. Giang Đông giơ cao xẻng rồi cắm phập lên nắp quan tài, lực đâm mạnh đến mức đầu xẻng cũng xuyên qua hết một nửa. Sau đó không thi triển phù chú mà trực tiếp sử dụng linh lực chưởng mạnh vào nắp quan tài. Nắp quan tài không ngừng rung lắc, cuối cùng không chịu được nữa phải bật tung ra ngoài.
Bên trong quan tài hiện ra một gương mặt trắng bệch, hai tay xếp gọn đặt nhẹ nhàng trên bụng. Giang Đông nhìn y phục Lục Nhi đang mặc, biết rằng bên dưới là thi thể bị cắt lìa làm ba. Hắn nhìn gương mặt nhút nhát đó, an an bình bình nằm trong quan tài, thật sự không biết trước đây đã bao nhiêu lần lừa dối mình.
Giang Đông cúi người, một tay chống lên thành quan tài, một tay đưa miếng ngọc bội lấy từ phòng Lục Nhi đặt lên trán nàng ta. Giang Đông chính là đang muốn cưỡng chế triệu hồn. Lục Nhi chết đã khá lâu, lần trước triệu hồn chỉ có thể đưa về một tự niệm mờ nhạt. Lần này với kỉ vật của người chết là miếng ngọc bội, hơn nữa cả ngôi mộ cũng bị xới lên, nắp quan tài cũng bị ném đi, linh hồn nếu chưa hoàn toàn siêu thoát thì cho dù đang ở đâu, dù muốn hay không muốn đều bị thúc ép quay về.
Những tiếng kêu lạch tạch lại vang lên rầm rộ. Giang Đông nghe tiếng động thì biết linh hồn Lục Nhi trở về. Sau khi lấy lại miếng ngọc bội mới nhìn qua phía bên kia quan tài, một thân ảnh mờ ảo không biết từ lúc nào đã hiện ra ở đó. Giang Đông nhìn Lục Nhi, ánh mắt rất khác so với lúc hai người còn ở Thảo Thiện viên.
"Hoá ra âm thanh từ nãy giờ chính là ngươi làm?"
Gương mặt Lục Nhi được soi trong ánh lửa.
"Phải, chính là nô tì. Nô tì vẫn ở đây đợi Giang công tử."
Giang Đông bất giác phì cười, chỉ là trước ngực chợt căng lên đau nhói.
"Chờ ta? Ngươi vẫn có thể dùng những lời lẽ đó nói với ta?"
Lục Nhi bất ngờ trợn mắt, ánh lửa soi trên mặt dần loang ra khắp người.
"Nô tì sợ!"
Giang Đông sau đó cũng trợn mắt quát.
"Ngươi sợ? Ngươi sợ mà suốt mấy năm qua vẫn liên tục đầu độc Ngự Linh Quân? Ngươi sợ mà ở trước mặt Ngự Linh Quân, ở trước mặt ta vẫn ngang nhiên nói dối? Ta báo cho ngươi biết, âm mưu của ngươi bây giờ đã thành công rồi. Ngự Linh Quân chỉ còn là một cái xác thối rữa."
Giang Đông đang nói mà hai tay run rẩy, chỉ hận không thể xông tới chém chết người trước mặt thêm một lần nữa. Lục Nhi vẫn cư xử như ban đầu, cả người run rẩy, ánh lửa mờ ảo bao phủ cơ thể đã hoá thành một ngọn lửa lớn. Hai mắt Lục Nhi nhìn láo liên qua lại, đến khi bất ngờ nhìn thấy cơ thể mình nằm trong quan tài thì cuồng loạn hét lên.
"Á..."
Tiếng hét kéo dài rất lâu cũng không dứt. Hàng trăm ngôi mộ khác cũng đồng loạt cháy lên.
Tia máu trong mắt Giang Đông lan ra khỏi tròng mắt. Sau đó nhún chân nhảy lên thành quan tài, lấy ra một linh phù rồi dùng máu vẽ lên. Ngón tay rỉ máu run run trong lúc vẽ, nét vẽ có đôi chút lệch đi, tuy nhiên linh lực vẫn không hề suy giảm. Giang Đông ấn linh phù vào giữa trán Lục Nhi. Cái xác đó vẫn nằm im như ngủ. Ngay khi có linh phù dán vào, trước tiên là cả khuôn mặt đều bất ngờ sụp xuống, trên mặt xuất hiện hàng trăm lỗ nhỏ, nhìn xuyên vào thấy được những thớ thịt thối rữa ở bên trong. Những lỗ nhỏ đó bắt đầu lan xuống cổ, có thể những bộ phận khác bên dưới lớp y phục cũng bị đục khoét cả rồi. Hình ảnh đó cùng với trái tim thối rữa của Ngự Linh Quân trong tâm trí Giang Đông cứ xen kẽ hiện về.
Cái xác của Lục Nhi đang dần dần tan chảy.
Giang Đông liếc nhìn lên, nói với linh hồn của Lục Nhi:
"Ngươi thấy sao? Ngươi muốn cơ thể của Ngự Linh Quân cũng thành ra thế này đúng không?"
Cái bóng của Lục Nhi từ trong ánh lửa vẫn không ngừng gào thét. Mái tóc dài rũ rượi cũng không ngừng tung bay. Nàng dường như đang muốn lao về phía Giang Đông, nhưng lại bị một lực cản nào đó làm cho không thể nào di chuyển.
"Muốn giết ta?" – Giang Đông liếc mắt nhìn thấy bộ dạng của Lục Nhi đang vô cùng giận dữ. – "Ngươi cứ từ từ mà thưởng thức cảm giác này, cứ từ từ chứng kiến thân xác mình bị giày xéo. Ngươi thậm chí sẽ không thể siêu thoát."
Linh hồn Lục Nhi vùng vằng lao về phía Giang Đông thì bỗng nhiên dừng lại, trong tích tắc trở nên rụt rè. Lục Nhi hai tay chắp trước ngực, mảnh linh hồn phất phơ như thể muốn cầu xin.
"Giang công tử, người..."
Giang Đông nhắm hờ, thở phì ra thật mạnh. Hai ngón tay duỗi thẳng về phía tấm linh phù đang chế ngự trên xác Lục Nhi. Linh phù lập tức thu trở về.
"Nói."
Linh phù được gỡ ra, nét mặt Lục Nhi mới trở nên nhẹ nhàng. Hai tay chắp trước ngực, đầu không ngừng cúi xuống.
"Giang công tử, Giang công tử, nô tì biết lỗi, nô tì có chết thêm vạn ngàn lần nữa cũng không đền hết tội. Chỉ xin Giang công tử nghe nô tì giải thích. Nô tì bị đày xuống mười tám tầng địa ngục không được siêu thoát cũng cam lòng."
Giang Đông hít một hơi, hai ngón tay giữ chặt linh phù vẫn không ngừng rỉ máu.
"Cứ nói. Nói xong sẽ đến lượt linh hồn của ngươi."
Lục Nhi hai tay chắp trước ngực, vẫn bái lạy cầu xin.
"Giang công tử, Lục Nhi đáng chết. Lục Nhi là vì trả thù cho Đào hoa gia phái. Mười sáu năm trước Ngự Linh Quân mang theo rất nhiều hung thi, một đêm giết gần hai trăm mạng người. Nô tì lúc đó may mắn thoát chết."
Đào hoa gia phái là huyền môn tu tập trên một ngọn núi nhỏ bên cạnh Vĩnh Thanh trấn. Từ Ngự Linh Cung đi về phương Nam, băng qua dãy Hoa Tiên Sơn là đến được Vĩnh Thanh.
Nghe Lục Nhi giải thích xong ánh mắt Giang Đông tưởng chừng đang dịu lại thì một màng tơ máu lại giăng ra che phủ.
"Ngươi nói mình may mắn thoát chết? Thật sự là do may mắn?"
Hai tay Lục Nhi siết chặt trước ngực, ánh lửa soi trên mặt có lúc lại chập chờn.
"Nô tì, nô tì, thật sự thì, lúc đó mẹ của nô tì vì cứu nô tì mà bị hung thi đánh chết. Lúc đó Ngự Linh Quân có đến, sau đó không nói gì mà bỏ đi."
Giang Đông hơi cau mày.
"Vậy còn cha ngươi, ông ấy như thế nào?"
Lục Nhi run rẩy một hồi thì trợn mắt lên:
"Cha của nô tì, trước đó cũng bị hung thi giết rồi."
Mi mắt Giang Đông khép hờ một nửa, sau đó nhìn qua Lục Nhi, cười phì.
"Ngươi còn không biết tại sao mình được tha mạng ư? Chính là vì cha mẹ ngươi, cha ngươi đã mất, Ngự Linh Quân xưa nay lại không giết góa phụ. Còn mẹ ngươi chết là do cố tình ngăn cản lũ hung thi, không liên quan gì đến Ngự Linh Quân. Ngươi vì vậy mà được hắn tha mạng."
Ánh lửa lập lòe trên mặt Lục Nhi yếu dần.
"Nô tì không biết, nô tì từ nhỏ được Đào hoa sơn chủ nuôi dưỡng, chỉ nghĩ mình cần phải trả thù. Giang công tử, nô tì thật sự chỉ nghĩ đó là điều mình phải làm. Từ sau khi vào cung, Ngự Linh Quân cũng chưa từng đối xử tệ, nhưng còn mối thù của gia phái, nô tì không thể không trả."
Nghe tới đó hai mắt Giang Đông lại trừng lên đỏ loét.
"Vậy thì ta cũng không thể không báo thù cho Ngự Linh Quân. Mau cút khỏi mắt ta!"
Mấy lời cuối cùng hét lên rất lớn, lá bùa đang kẹp trên tay cũng tức thì phóng đi. Từ bàn tay Giang Đông bắt đầu lộ ra một thanh kiếm khí. Giang Đông cầm kiếm khí phóng khỏi cỗ quan tài, sau đó rất nhanh lao về phía linh hồn của Lục Nhi. Ánh lửa từ nãy giờ vẫn soi rọi lên hàng trăm ngôi mộ lúc này đều vụt tắt. Dưới ánh trăng bắt đầu vang lên những tiếng đập cánh hỗn loạn. Những mảnh vỡ từ cỗ quan tài bị linh lực đánh bay lên tán loạn. Linh hồn của Lục Nhi bị kiếm khí chém đến tan hình mất dạng. Trong tiếng quan tài rơi ầm ầm còn xen lẫn những tiếng khóc than.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro