Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Hù Dọa"


Năm cấp 2, lớp em vỏn vẹn 41 mạng trong đó có 14 thằng đực, một số thằng còn chơi thân như anh em đến tận ngày nay. Thời học sinh mà, đứa nào lại chả nghịch như quỷ, "Nhất quỷ nhì ma, thứ 3 học trò" câu nói đó cũng chẳng sai biệt lắm với những trò nghịch ngợm mà tụi bọn em bày thuở ấy, trường là trường công lập, ở quê thì lớp ít lắm, phân cấp theo ABCD, lớp tụi em là lớp A nên ngoài nghịch ngợm thì vẫn phải ôn thi học sinh giỏi vì thế nên lớp cũng có 1 vài em mọt sách. Thằng Khang là thành viên trong nhóm học sinh giỏi toán, tội nó lắm, tính hiền hiền đụt đụt nói đúng hơn thì có thể nó bị tâm thần nhẹ do bố mẹ bắt ép nó học quá nhiều, cái tính đó + nó là thằng nói giọng Bắc duy nhất trong cái lớp quê ở miền Tây khiến nó trở thành tâm điểm của những trò trêu chọc, có khi thì giấu sách, có lúc lại kéo ghế khi nó ngồi xuống làm nó té ngửa ra sau, những lúc ấy cả đám lại được 1 phen cười hả hê đến ôm cả bụng ( tao xin lỗi mày nhiều lắm ) thằng Khang cũng chỉ quay qa cười cùng bọn em chứ nó chẳng giận dỗi gì !. Em và thằng Tuấn ( Giờ đang định cư ở Mĩ ) là 2 thằng quỷ ma nhất của lớp chuyên gia bày đầu trong các trò nghịch phá, dạo ấy do gần đến kì thi học sinh giỏi cấp Huyện nên các lớp tuyển gấp rút chuẩn bị ôn đến tối muộn mới về, lớp Sử của em và lớp Toán của thằng Khang ôn cùng 1 dẫy trên lầu 2, 2 lớp này ở dẫy phòng Lab và phòng dụng cụ khu vực này cũng là nơi tách biệt và cũ nhất của trường, tụi e ôn Sử thì nhanh lắm thường tầm 7h hơn là được giao bài về rồi, còn lớp toán của thằng Khang thường phải 8h hơn mới về, nó chăm với hiền nên được thầy giao chìa khóa mở phòng cũng như đóng phòng, buổi tối ở 1 trường học cấp 2 thật sự rất yên tĩnh, lớp nào còn học thì còn sáng đèn chứ cả cái sân ngoài mấy hàng cầy bàng to đưa nhẹ trong gió đêm tạo ra tiếng xạc xạc thì xung quanh là 1 bóng đêm tĩnh mịch, như mọi ngày 7h hơn lớp Sử của e ôn xong phần nghị luận nên về, bước xuống cầu thang thì gặp thằng Tuấn vs tụi bạn đang ngồi đấy chém gió, hôm nay thầy dạy võ có việc nên tụi nó được nghỉ 1 ngày, cả đám hò nhau vòng ra phía sân đất nằm sau dãy phòng dụng cụ bẻ me, ngoài đấy có mấy cây me to khủng khiếp, lúc e bước xuống thì tay bọn nó thằng nào cũng dăm ba trái me ăn ngon lành, thấy thế em cũng nhập bọn cùng tụi nó, ngồi chém gió thêm tí trời cũng trở hơi lạnh, định bụng về thì nghe ở phòng toán có tiếng bước chân, chắc tụi lớp Toán nó ra rồi, thằng Tuấn nó mới đưa ra 1 trò chơi khá thích thú mà cả bọn cùng hưởng ứng đó là "Hù ma thằng Khang", thật ra bọn em cũng hù ma nó rất nhiều lần rồi nên với kinh nghiệm thực chiến của tụi em việc lên kế hoạch bố trí đội hình rất nhanh được thực thi, 4 thằng kia thì nắp sau dãy hành lang tối, em với thằng Tuấn nắp kín sau cây bàng lớn trước cầu thang đợi thằng Khang ra để mà hù nó, lớp toán từng đứa từng đứa đi xuống, thầy cũng ra về , chỉ còn tiếng chìa khóa khóa phòng học, chắc chắn là của thằng Khang, bọn em tủm tỉm cười rồi chia nhau im lặng, cơ mà hôm nay lạ lắm, lúc mình nắp phía sau cây bàng tìm em bổng thấy bất an các bác à ! Kiểu như nóng rang cả người vậy, con nít mà cũng chẳng nghỉ nhiều , lặng im nghe tiếng chân của thằng Khang bước từng bước xuống bậc thang, từng bước từng bước một gần hơn, nhắm thấy gần đến rồi e đếm nhỏ 1 2 3 rồi em cùng thằng Tuấn nhảy ra trước mặt nó hù thật lớn. Bình thường khi mà bị hù thằng Khang nó sẽ nhảy cẫng lên, cả đám sẽ ôm bụng cười 1 phen thỏa thích nhưng không, hôm nay không như vậy các bác ạ ! Thằng Khang nó chỉ đứng đó nhìn em vs thằng Tuấn, 2 thằng em lúng túng nhìn nhau cũng giữ nguyên tư thế 2 tay đưa lên như thế, rất lâu...rất lâu thằng Khang nó cũng chỉ nhìn như thế, trong ánh sáng mờ mờ của trời đêm, với khoảng cách gần nhứ thế em nhận thấy ánh mắt của thằng Khang không hề nhìn mình, mà nó nhìn phía sau tụi em, tim em giật thót 1 phát khi nhìn vào tròng mắt của thằng Khang phản chiếu 1 cái bóng mờ, em cũng chẳng rõ sao tối như v mà mình lại có thể nhìn được cái bóng mờ đó, e giật bắn cả người lôi tay thằng Tuấn chạy, lạ một cái là bình thường nếu em lôi nó như thế, nó sẽ la làng om sòm nhưng lần này nó im lặng mà chạy cùng em, tụi kia nắp sau hành lang thấy tụi e chạy cũng hò chạy theo la om sòm cả cái sân trường, tuyệt nhiên không thằng nào để ý thằng Khang, không ai biết chuyện gì xảy ra với nó nhưng đó cũng là lần cuối cùng em gặp thằng Khang, sau tối đấy thằng Khang nghỉ học không phép rồi lại 1 hôm bàn thằng Khang trống sau 5 6 hôm gì đó bố mẹ thằng Khang xin giấy chuyển trường, từ đó không ai còn gặp nó kể cả họp lớp. Sau này em có hỏi thằng Tuấn đêm đó nó có thấy gì không sao nó im thế nó chỉ nói là không nhưng nó thấy mặt thằng Khang đáng sợ lắm, kiểu như lúc đó người đứng trước mặt nó không phải là thằng Khang vậy. Năm 12, Tuấn nó theo mẹ định cư sang Mĩ hội bạn chỉ có nó là em thân nhất 2 thằng cũng trãi qua biết bao nhiêu truyện ở vùng quê này, giờ lớn lâu lâu call video lại vẫn còn kể mà bồi hồi giờ nó có con 4 tuổi cũng kháu lắm, nó giờ ấm êm rồi bỏ mỗi e lại cái xứ này cùng biết bao câu chuyện tuổi thơ kì dị....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: