Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Manh Mối!

Một buổi sáng tinh sương, đầy êm dịu và mát mẻ. Một người đàn ông khá đứng tuổi khoảng tầm ba mươi lăm, đang ngồi thưởng thức ấm trà vừa mới pha xong, Suzuku và Tamei từ xa bước đến. Tamei tâm trạng có vẻ thoải mái tung tăng nhảy nhót tiến đến người đàn ông kia.

-----------------

_Hình ảnh minh họa về người đàn ông kia.
Một số hình ảnh mình có lấy ý tưởng về các nhân vật có thể bạn đã biết.

-----------------------

- Xin chàooo~! Trưởng tộc của dòng họ "Kabayashi", ngài "Noubota".
- Có vẻ ngài đang thưởng thức trà rất ngon nhỉ, ta có thể cùng dùng chung có được không?

- Được chứ, mời ngài ngồi.
- Không biết, có chuyện gì lại khiến đích thân Quân Sư của làng đến đây tìm ta nhỉ?

- À không~, chỉ là ta muốn đến hỏi thăm gia tộc của ngài thôi, không biết dạo này gia tộc của ngài đã ổn chưa?

- Gia tộc của ta vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả!

- Hừm~ thế đêm qua không biết ngài có hay việc gì không nhỉ?

- Ta có biết, việc Thánh Khí của làng đã bị mất, những người của gia tộc tôi cũng có tham gia truy bắt.
- Thế đã tìm lại được Thánh Khí chưa, có bắt được kẻ trộm nó không?

- Haizz~ Đáng tiết đã để hắn chạy thoát rồi, tên đó khá nguy hiểm đấy.

- Ngay cả Suzuku-kun đây mà cũng không bắt được hắn ta à?

- Ngài nói tên bù nhìn này á, tên vô dụng này thì làm được cái gì chứ.
- Làm sao mà bằng được thiên tài của làng ta, tương lai cũng sẽ là trưởng tộc. Ichita con trai trưởng của ngài.

- Ngươ..i...! "Suzuku tức điên vì luôn bị tên Tamei này mỉa mai".

- Suzuku-kun, hãy bớt giận. Theo như ngày Tamei đây nói thì chẳng lẽ việc gì cũng phải đến tay thằng bé hay sao chứ.
- Dù có là thiên tài hay gì đi nữa, nó cũng chỉ mới là một đứa trẻ thôi mà, còn phải vui đùa cùng bạn bè chứ.
- Đâu thể nào suốt ngày cứ phải lo lắng cho việc của làng, trong khi Suzuku-kun đây, cũng là một người giỏi cơ mà.

- Nhưng ngài có biết được rằng, đêm qua trong Truy đoàn ba đã vắng mặt cậu ấy không?

Sau khi nghe Tamei nói về việc Ichita vắng mặt, Noubota cũng sửng sốt về việc đó vì cũng đã ba ngày Ichita chưa trở về nhà, Noubota cũng chẳng ưa gì tên quân sư ẻo lả này nên cũng nói tránh đi giúp Ichita.

- Ta đã giao việc riêng cho nó đi thực hiện rồi, nó chắc là cũng sắp trở về rồi.

- Hmmm~ hình như ngài đây quên mất rằng, những Truy Đẳng Sư là những người được ngài Ginkai-sama giao những nhiệm vụ quan trọng.

- Họ phải luôn túc trực và giám sát xung quanh làng, để không được xảy ra chuyện gì bất trắc.
- Và điều quan trọng nhất là, họ không được rồi khỏi phạm vi mười dặm của làng quá một ngày

- Ta đã hỏi Suzuku-kun, thì hắn nói con trai của ngài đã rời làng từ hôm trước rồi!
- Nhiệm vụ quan trọng gì? Mà còn hơn cả việc bảo vệ làng chứ!

Sau khi bị chất vấn liên tục từ Tamei, Noubota không có lý do để bao biện, ông toát mồ hôi và chau mài vì không có cách hồi đáp. May mắn thay vừa lúc đó Ichita đã trở về, từ ngoài cổng bước vào với tâm thái bình thản, cậu cũng đã kịp tháo bỏ trang phục đi đánh cắp đêm qua nhưng...

-------------------

_Hình ảnh minh họa về Ichita.
Một số hình ảnh mình lấy ý tưởng về nhân vật có thể bạn đã biết

---------------------

- Ôhhh~ Là Ichita-kun đây, cậu đã về rồi đó sao, trong nét mặt xanh xao chưa kìa thực hiện nhiệm vụ mệt lắm nhỉ!

- Thưa Cha con đã trở về!

- Ừhm. "Noubota ông cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi con của mình trở về kịp lúc".

- Tôi vẫn ổn, cảm ơn ngài đã quan tâm. Không biết Tamei-sama đến đây tìm cha tôi có việc gì không?

- Ta đến chỉ để hỏi thăm sức khỏe gia đình, và một số việc liên quan đến làng.
- Đêm qua làng có mất đi Thánh Khí, cậu có hay biết gì không?

- Tôi không biết thưa ngài, những ngày qua tôi đang đi thực hiện nhiệm vụ mà cha đã giao.

- Nhiệm vụ~? Nhiệm vụ gì mà phải vắng mặt lâu đến thế, trong khi cậu biết thừa không được rời khỏi làng quá một ngày khi chưa có lệnh cấp cao mà.
- Với lại nó có quan trọng hơn việc Thánh Khí của làng bị đánh cắp không?

- Việc của gia tộc chúng tôi không liên quan đến ngài, và trong làng không chỉ có mỗi mình tôi làm Truy Đẳng Sư!
- Vẫn còn nhiều người khác, họ giỏi hơn tôi mà!

- Haizzz! Ta có cái này muốn cho ngài xem đây, ngài Noubota!
- Ngài đọc xem bên trong viết những gì.

Tamei lấy trong người bức thư mà Suzuku đem về ra và đưa cho Noubota xem. Sao khi xem xong ông có vẻ đăm chiêu, và cũng nhận thấy có ấn ký đến từ Ngự Minh Giới. Về phía Ichita Sau khi nhìn thấy bức thư, câu sửng sốt và nhận ra mình đã đánh rơi bức thư trong trận chiến đêm qua, cậu cảm thấy lo lắng về việc có thể sẽ bị bại lộ. Tamei nhìn về phía Ichita nhận thấy cậu có một chút bất ổn.

- Ngài Noubota à, sao khi xem xong bức thư ngài thấy thế nào?

- Bức thư này thì liên quan gì đến gia tộc của ta?
- Nếu nó liên quan đến bọn đã trộm thì sao ngài không đi điều tra mà còn ở đây?

Noubota vừa nói xong bên trong nhà có một người phụ nữ trạc tuổi ông bước ra có lẽ là vợ của ông, bà còn dẫn theo một đứa trẻ độ khoảng 6 tuổi. Cậu bé vừa thấy Ichita liền vội vàng chạy đến ôm cậu.

- Woahhh. Nii-san anh đã trở về rồi sao, Saitou nhớ anh lắm đấy.
- Mấy ngày nay không ai chơi với Saitou cả, Saitou rất buồn. Nii-san mau chơi với Saitou Đi!

- Này Saitou, anh con mới vừa thực hiện nhiệm vụ trở về, anh con rất mệt!
- Đừng làm phiền anh của con! Hãy để anh nghỉ ngơi trước đã nhé. "Người phụ nữ với nụ cười hiền hậu nhẹ nhàng khuyên đứa trẻ".

- Không sao đâu mẹ à, để con nói với Saitou!

- Hihi! Nii-san đã về rồi, nhưng ở nhà đang có khách chút nữa chúng ta sẽ chơi với nhau sau nhé.
- Nii-san sẽ dại những thuật mới cho Saitou-kun nhé.

- Hihi! Vâng ạ!

Ichita nói xong Tamei liền bồng đứa bé lên, nhưng với ánh mắt chứa đầy rẫy sát khí và sự hung ác, hắn dùng sức bóp chặt vào cánh tay đứa trẻ, khiến đứa trẻ cảm thấy đau đớn, với một kẻ mưu mô và xảo quyệt không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, thì một đứa trẻ trong tay hắn không khác gì con mồi đã nằm trong miệng cọp, Ichita vội vàng cứu lấy em mình.

- Ahhh! Đau quá! "Cứa bé Saitou hét lên, mắt rưng rưng nhìn về những vết đỏ trên tay mình".

- Xin ngài dừng tay, trả thẳng bé lại cho tôi. "Ichita thủ thế cầm sẵn kiếm ngắn sau lưng mình".
- Ngài tính làm gì thế, sao lại dùng sức với một đứa trẻ như vậy!

- À ha~, ta xin lỗi vì hơi quá tay, ta chỉ muốn xem thằng bé đáng yêu và kháu khỉnh thế nào thôi.
- Này cậu bé à~, ta xin lỗi nhé, nhóc đừng giận ta nhé.
- Ta cho cậu viên kẹo này nè!

- Blehhh! Tôi không cần, ông là người xấu, tôi chỉ cần Nii-san chơi với mình thôi!

- Hừmm, có tin tao giết mày không tên nhóc. "Tamei thì thầm trong miệng, vì thằng bé dám hỗn láo với mình".

- Ngài Noubota à, xem cũng xong rồi, hỏi cũng hỏi xong, không còn việc gì nữa ta đi đây!
- Ta phải về báo cáo lại với Ginkai-sama đây! Tạm biệt~.
- Suzuku-kun chúng ta đi.

- Uhmm! Ngài đi thông thả.
- Không tiễn!

Sau khi điều tra xong, Tamei và Suzuku lên đường trở về báo cáo với Ginkai, hắn vừa đi vừa nhìn Ichita với ánh mắt sắc lẹm đầy sự nghi ngờ, như đã biết được phía sau đó Ichita đã làm gì, hắn vừa đi vừa nói với Suzuku.

- Ngươi không cần phải đi theo ta nữa!
- Hãy quay lại ẩn náu đâu đó, và giám sát gia tộc của họ cho ta, có tin tức gì lập tức báo cáo lại.

- Được thôi!

Nói xong hai người tách ra hai hướng,
Suzuku liền trở lại và giám sát động tĩnh của nhà Kabayashi, Tamei trong đầu đã có một số kế hoạch, liền trở về nói với Ginkai.

-----------------

_mười phút sau.

Cốc! Cốc! Cốc!

- Ginkai-sama~ ơi, thần có thể vào không?

- Ai đó?, Vào đi.

- Là thần đây thưa ngài.

- Việc ta giao cho hai người các ngươi làm đến đâu rồi?

- Thưa Ginkai-sama, thần đã đến điều tra, và biết được tên nhóc Ichita đó đã đi vắng.
- Cũng trong lúc đó hắn vừa mới trở về, nhìn nét mặt trông có vẻ rất mệt mỏi.
- Như vừa trở về từ trận chiến nào đó!

- Hắn có nói là đã đi đâu không?

- Hắn không có nói, nhưng khi hắn nhìn thấy bức thư này.
- Trong rất hoảng hốt và sợ sệt, như việc hắn có liên quan đến bức thư vậy.

- Thế còn tên Suzuku đâu rồi?

- Thần đã kêu hắn ở lại và giám sát động tĩnh của gia đình họ, có gì sẽ báo về cho chúng ta.

- Người làm tốt lắm!

- Híhí~ cảm ơn ngài đã khen, thế nhiệm vụ hoàn thành ngài có gì thưởng cho thần không~.

- Ta có! Nếu người không mau lui ra, ta sẽ thưởng cho ngươi một cú đấm!

- Ngài lại thế nữa rồi~, cứ nóng giận với ta thôi, thế ta đi đây. Chào ngài!

----------------------

_mười một giờ trưa.

Sao khi theo lời Tamei dặn, Suzuku đã lẫn trốn phía sau vườn của nhà Kabayashi để nghe ngóng tin tức, hắn nhìn thấy hai anh em con của Noubota đang chơi đùa. Và người anh đang thực hiện những thuật thức riêng mà chỉ gia tộc Kabayashi làm được để chỉ dại cho đứa em của mình.

- Saitou-kun à. Ảo thuật và Huyết Thế Nhân lần trước, Nii-san đã dại em đã làm được chưa.

- Nii-san à, mắt của đệ không thể giữ lâu như thế được, chỉ mới dùng được ảo thuật thôi thì nó đã tự biến mất rồi.

- Chẳng phải Nii-san đã dặn rằng, phải thuần thục trước việc giữ cho mắt được bật lâu rồi sao?
- Có phải Saitou-kun bỏ bê việc tập luyện không?

- Saitou không có bỏ việc tập luyện, chỉ là nó khó quá, Saitou chưa làm được.

-------------------

__dẫn : Huyết Mạch Gia Tộc.
Trong thế giới Ngự Hồn có muôn vàn sức mạnh và cách thức sử dụng khác nhau.
Riêng về gia tộc Kabayashi họ có huyết thống riêng và sự dụng được năng lực đặc biệt đó gọi "Tử Nhãn" hay còn gọi là "Totsugan".
Với đôi mắt màu tím đỏ đó, họ có thể sử dụng được Ảo Thuật và Huyết Mạch Thuật.
Đối với ảo thuật, họ có thể tạo ra nhiều ảo giác khác nhau cho kẻ địch, sức mạnh của ảo thuật tùy theo khả năng của người sử dụng.
Còn với Huyết Mạch Thuật, họ có thể điều khiển máu để đến công kẻ địch, và họ cũng có thể tạo ra máu, có một giới hạn về việc dùng nó là không thể sử dụng máu của người thi triển. Nếu dùng máu từ kẻ địch lấy được sẽ có tác dụng mạnh hơn việc họ tự tạo ra máu.

----------------------

Ichita thấy Saitou có vẻ buồn, liền xoa đầu và an ủi cậu bé.

- Thôi không sao, cứ từ từ mà luyện tập cũng được.
- Thật ra nó cũng khá là khó mà, Nii-san cũng phải mất thời gian kha khá để làm được đó.

Thật ra cậu đã làm được ngay khi nhìn thấy Cha mình thi triển.

- Hôm nay Nii-san sẽ chỉ cho đệ một Huyết Thuật mới nhé.
- Hãy tập trung nhìn cho kỹ nhé, vì nó còn khó hơn là chiêu lần trước đó.

- Vâng ạ.

Nói xong Ichita liền thực hiện kỹ thuật và chứng mình vì sao mình được gọi là thiên tài ngoại lệ chưa từng xuất hiện. Cậu đứng ở giữa sân vườn nhắm mắt và tập trung không gian nơi đó gần như là tĩnh lặng lại, một luồng khí màu tím ngà dần dần xuất hiện. Khi đã tập trung xong cậu mở mắt, đôi mắt lóe sáng đồng tử từ một màu đen dần dần biến thành màu tím đỏ, bên trong đồng tử hiện lên một chữ "血".

------------------

__ dẫn : 血 - Dungmori
Phiên âm của chữ kanji hay còn gọi là hán nhật sẽ được viết thành tượng hình chữ 血.
Còn viết theo chữ latinh sẽ là Dungmori.
Dịch sang tiếng việt cũng có nghĩa là huyết - máu.

--------------------

Sau khi đã kích hoạt được con mắt ấy, cậu liền thi triển chiêu thức.

- Huyết Mạch : Huyết thuật. Huyết Thiết Chỉ.

Ichita dồn một lượng khí màu tím vào lòng bàn tay, những giọt máu tươi từ đâu hiện ra rồi tụ lại tại một điểm, những giọt máu vo tròn lại như một quả bóng. Ichita dần bóp tay mình lại, như việc nén cho nó nhỏ xuống, càng nhỏ thì khi phát ra càng có nhiều uy lực, cậu nén đến mức không còn nhìn thấy được nữa. Cậu bất chợt nhảy lên, rồi vung tay từ dưới hông lên phát quả bóng đó ra.

Nhưng khi phát ra đó không còn là hình thái của một quả bóng nữa, mà nó đã biến thành năm sợi chỉ dài tấn công vào hình nhân đối diện. Tuy nhìn chúng chỉ là những sợi chỉ mỏng manh yếu đuối, nhưng thực tế chúng sắc bén và cứng cáp như những lưỡi kiếm katana. Với uy lực của người được gọi là thiên tài, năm sợi chỉ máu khi đi xuyên qua hình nhân khiến chúng nổ tan tành không để lại gì, sợi chỉ máu như muốn xé luôn cả không gian, dư hình của chiêu thức còn đi tiếp và cũng phá nát luôn bức tường cách đó vài mét của sân vườn.

Suzuku phía sau đang lẫn trốn, nhìn thấy Ichita thực hiện, hắn cũng sửng sốt và e ngại về nó. Hắn thầm nghĩ.

"Tên nhóc này được gọi là thiên tài quả không sai, nếu mình đối diện với đòn tấn công đó, khi nó dùng toàn lực chưa chắc gì mình đã đỡ nổi".

Hết chương 3

Đây là bộ truyện đầu tay của mình cũng như là lần đầu viết truyện.
Sẽ có rất nhiều sai sót và mô tả chưa rõ, mọi người hãy góp ý, cho mình dần cải thiện về cách viết nhé. Mong mọi người ủng hộ mình và theo dõi bộ truyện nhé. Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro