Ngụ Họa Sinh
Biện Bạch Hiền đã chết từ 2 năm về trước
Phác Xán Liệt cũng đã vẽ tranh từ hai năm về trước
Từ ngày cậu chết đi, anh đưa cậu đến vùng ngoại ô an nghỉ. Phác Xán Liệt mua một căn nhà không quá lớn, ở giữa một vùng đồng cỏ xanh bốn mùa. Ngôi nhà tồn tại trên đất của Nam Hàn như một căn tiểu thự Pháp cổ kính, mang không khí của một vùng Âu châu vắng lặng, an yên không sầm uất. Những ô cửa sổ gỗ nâu bám bụi, bên trong là những bức rèm trắng mở hờ . Có điều, chính nó như đang viết nên hai chữ : Cô - Độc
Đằng sau nhà là một bia mộ đá nhỏ màu đen, nằm dưới vòng che chở của một chiếc ô cũng màu đen. Trên tấm bia đá, vết khắc sâu, rõ, sạch sẽ như mới chỉ vừa gia công hôm qua :
-Biện Bạch Hiền-
-Rest in Peace , my only-
Và 1 bức hình nhỏ, với khuôn mặt của một cậu trai còn rất trẻ, miệng cười thoạt nhiên giản dị, vô cùng ấm lòng người, ánh mắt cụp xuống đặc trưng. Nếu như có thể thấy Bạch Hiền ngoài đời, ắt phải là một cậu trai hiền hòa, vui vẻ như một chú cún con. Nhưng có điều, qua điều màu trắng đen của bức đá lạnh lẽo, thật buồn, thật đáng thương cho một đoạn đời còn bỏ dở, dở cho thân mình, dở cho nhân sinh, dở cho khúc tình ...
Trời đổ mưa
Giọt nước lăn dài trên lớp vải dù của chiếc ô đen. Ảm đạm. Đau xót. Đơn độc
Bia mộ cũng không tránh khỏi những giọt nước rơi chệch đi chạm vào. Lạnh lẽo. Âm u
Bước chân người đến ngày lại một gần. Thân ảnh của một người con trai cao to, chân khụy xuống, cố gắng cúi đầu vào trong ô, tay dùng giấy thấm bớt những vùng ướt trên tấm bia đá
"Anh ra muộn mất. Anh xin lỗi..."
"Anh mải vẽ quá. Không nghĩ trời lại mưa..."
"Tại sao chứ? Cứ sinh nhật em là sẽ mưa..."
"Có phải em nói, mỗi khi trời mưa đều chỉ muốn ở bên anh nhỉ ..."
"Ông trời cướp em ra khỏi tay anh, giờ lại tỏ vẻ thảm thiết đến thế đấy ..."
Lưng tựa vào bia đá. Chiếc ô đen bé tẹo chỉ đủ che cho nửa người Xán Liệt. Đôi chân anh đặt dài trên đất vô hồn, nước mưa cũng vô tình rơi xối xả làm ướt đẫm
Xán Liệt ngửa ra tựa vào bia đá, nghiêng đầu sang một bên. Có giọt nước rơi dài bên má, không biết là nước mưa hay là nước mắt nữa. Anh nhắm mắt, vừa trông như một người nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, vừa như để cản thị giác ngưng đắm hướng nhìn vào khoảng không vô định
Trời mưa xối xả thật nhanh rồi cũng nhỏ giọt, rồi ngớt đi, rồi tạnh. Mây còn âm u nhưng có thể nhìn thấy nắng. Nắng ôm trùm một khoảng sân cỏ xanh sau nhà. Nắng ôm cả một người đang nằm bên bia đá. Tất cả như một sự an ủi dịu dàng
Xán Liệt cảm giác được chút ê ẩm ở cổ liền xoay sở choàng tỉnh dậy. Anh nhìn thấy nắng vàng hôm nay bỗng nhẹ nhàng, không gay gắt liền đứng lên phủi người một chút, tay thoạt cụp chiếc ô đen lại
"Bạch Hiền, em ngắm nhìn trời một chút đi. Thật đẹp phải không. Chúc mừng em lại một lần nữa 23 tuổi nhé "
"Anh vào nhà đây. Anh muốn vẽ một chút. Một cái gì thật khác Bạch Hiền à..."
Nói rồi thoáng mỉm cười
Nụ cười tuy có vương vất chút bi thương, nhưng đẹp hơn mọi ngày, vui hơn mọi ngày
Giống như những ánh nắng đầu tiên sau một cơn mưa lớn, có thể còn lé loi không chói chang, nhưng ấm áp, dễ chịu
Phác Xán Liệt bước vào nhà và lên thẳng phòng tranh. Cánh cửa gỗ mở ra là một căn phòng ngập tràn hình ảnh của một cậu thiếu niên, có thể nói nếu so với hình ảnh trên tấm bia đá...là cùng một người. Có ảnh cậu vui, có ảnh cậu buồn, có ảnh cậu bó gối cúi đầu như đang khóc. Có hình ảnh cậu trượt tuyết bị ngã, rồi đang ăn pizza, có cả lúc mặt cậu nhăn nhó khi uống một cốc cà phê,... Tất cả đều là tranh vẽ tay sinh động, đều đáng yêu và chân thực là kì
Duy nhất có một bức tranh treo trên cánh cửa ra vào - Vẽ tấm bia mộ đen giữa cánh đồng xanh
Phác Xán Liệt tháo bức tranh xuống, xé mạnh đi. Mạnh như thể muốn chối bỏ sự thật
Như muốn khiến cho một con người sống trở lại
"Em đơn độc quá lâu rồi. Sao anh lại bỏ mặc em như thế chứ ? Em đâu có đi đâu chứ? Anh ở đây, em cũng phải ở đây, Biện Bạch Hiền"
Giống như hoa hướng dương luôn trung thành yêu mặt trời, bỗng một ngày lại thêm ham muốn chính mình phải là kẻ được đi đánh thức mặt trời
Phác Xán Liệt ngồi trước giá vẽ. Giấy trắng. Màu đặc. Cọ khô. Ánh sáng ngập gian phòng như lòng người đầy hỷ ý
Suốt hai năm ròng, anh chỉ vẽ mình Bạch Hiền
Suốt hai năm ròng anh để Bạch Hiền đơn côi trong những bức tranh
Giờ đây sẽ khác. Anh sẽ lại sống với Bạch Hiền
Xán Liệt đưa tay vẽ. Một nét rồi lại hai nét. Tuần tự liên tục, ắp đầy.
Đó là một gian bếp nhỏ vào một chiều ngày mưa. Có một chàng trai lớn tay cầm chiếc bánh vừa ra khỏi lò. Chàng trai nhỏ tinh nghịch ngồi trên mặt bàn, nét mặt không giấu nổi sự hớn hở
Xán Liệt đặt bức tranh về một buổi chiều cùng nhau nướng bánh đó xuống đất. Nhìn qua cửa sổ thì thấy ngoài trời đã tối rồi...
"Bạch Hiền ơi, đã tối rồi này "
Anh lại vẽ lên một tờ giấy trắng khác, là một phòng khách đáng yêu với tranh treo tường, với hai cậu con trai một lớn một nhỏ đang tựa vào nhau xem TV trên ghế sofa. Một bức tranh không quá khó. Xán Liệt không mất quá nhiều thời gian để hoàn thiện nó
Nhìn lên đồng hồ đã là 10 tối
"Bạch Hiền à! Muộn quá rồi. Mình đi ngủ thôi "
Và Xán Liệt lại vẽ
Hắn vẽ một chiếc giường với một chàng trai nhỏ nằm gọn trong vòng tay của chàng trai to. Và bức tranh này Xán Liệt vẽ rất tỉ mẩn. Hắn tỉ mận đến từng nét tay đan vào tay, tỉ mẩn vẽ khuôn mặt khi ngủ của chàng trai nhỏ
Chẳng mấy chốc mà trời hừng đông
.
.
.
Đúng, Phác Xán Liệt điên rồi
Suốt 3 ngày hắn cứ như vậy
Điên cuồng vẽ
Hắn như một tên điên khùng chỉ vừa vẽ vừa cười.
Những bức tranh với nội dung về từng sinh hoạt của hai người con trai. Toàn là những điều vui vẻ, hạnh phúc, không vương sầu đau. Tất cả đều chân thực như đã từng diễn ra nhiều đến thuộc lòng
Không kiệt quệ như cái xác thật của Phác Xán Liệt hiện tại
Không một ngụm nước
Không một miếng ăn
Hắn điên thật rồi
Hắn đang tự vẫn để có thể chìm vào cõi riêng của hắn : cõi có Bạch Hiền
Sang tới ngày thứ 4, may mắn thay có lẽ vì thân thể Xán Liệt không tự chống trọi nổi nên đã để cho hắn có một giấc ngủ quên từ bao giờ
Có điều...
Trong giấc mơ của hắn, tất cả những gì hắn từng vẽ đều thành sự thật. Điều này thực dễ giải thích, vì khoa học từng chứng minh : Nếu bạn thực sự suy nghĩ về một vấn đề nào đó quá sâu trong 1 ngày hoặc trước khi ngủ, nó sẽ xuất hiện trong giấc mơ của bạn
Huống chi, Phác Xán Liệt đã vẽ những khung hình đó liên tục 3 ngày
Đến lúc hắn tỉnh dậy, hắn dường như có chút gọi là thoát khỏi điên cuồng, lấy lại chút ý thức, bước từng bước chân vô hồn đi tìm lấy một ngụm nước để uống
Trong đầu Phác Xán Liệt cứ mãi quẩn quanh nghĩ về giấc mơ ấy. Tất cả quá chân thực với hắn
Và hắn lại sắp điên nữa rồi
Xán Liệt không hề lấy lại được ý thức. Hắn lại đang suy nghĩ về một điều thật nguy hiểm
"Bạch Hiền, có phải em sẽ sống lại khi anh nằm ngủ không?"
"Bạch Hiền, đúng như anh mong muốn, em sẽ sống như những gì anh vẽ có đúng không?"
"Đương nhiên là đúng rồi ! Haha..."
Phác Xán Liệt lại cười. Nhưng bây giờ là một nụ cười ghê người...
Hắn trở lại phòng tranh. Xán Liệt chuẩn bị thật nhiều thứ, thật nhiều màu vẽ và một bức giấy trắng cỡ lớn gấp ba lần bình thường
Đầu tóc rối tung. Mặt mũi hốc hác. Mắt trợn trừng. Cười ghê sợ
Hắn trông giống như một nhà khoa học xấu xa chuyên đi sáng chế những liều thuốc mang tính diệt vong nhân thế
Như thể hắn đang chuẩn bị vẽ cho một bức tranh lớn, bức tranh lớn nhất cuộc đời hắn
Hoặc cũng có thể là bức tranh cuối cùng của một mạng người
Hắn đã bắt đầu vẽ
Ngày 1
Ngày 2
Ngày 3
...
Ngày 4
Ngày 5
Phác Xán Liệt tay run không cầm vững cây cọ vẽ. Hắn cố gắng vẽ một đường cuối cùng
Bức tranh đó, là hình ảnh của Phác Xán Liệt nằm cạnh tấm bia đá. Bên cạnh là một thiên thần rất lớn, với đôi cánh rất lớn, khuôn mặt thiên thần...
Không ai khác chính là của Biện Bạch Hiền
Tất cả đường nét của Biện Bạch Hiền đều được hắn tỉ mẩn khắc họa sắc nét, sắc đến từng sợi lông trắng cấu tạo thành đôi cánh sau lưng
Phác Xán Liệt, thật đáng thương !
Thì ra hắn vẫn chưa bao giờ tỉnh táo. Hắn điên vì yêu
Mà bản thân hắn cũng đâu muốn thoát ra
Phác Xán Liệt cố vác cái thân dậy, mò mẫm với đôi mắt còn chẳng nhìn rõ đâu là sàn nhà đâu là trần nhà
Cuối cùng thì cũng đến tấm bia mộ
"Biện Bạch Hiền, anh sắp đi ngủ này. Tức là em lại sắp được trở về với anh rồi..."
"Lần này anh sẽ vĩnh viễn bên em. Anh không dậy nữa..."
"Anh mệt lắm. Anh sẽ ngủ một giấc dài đây..."
"Thiên thần à, đến đón anh em nhé... Anh đã vẽ em thật đẹp ... Anh chắc em còn đẹp hơn thế "
"Nhớ em"
"Yêu em"
"Phác Xán Liệt này, đã dành hết cho em rồi. Biện Bạch Hiền"
.
.
.
Sự thật có lẽ ai cũng sẽ đoán được. Chẳng có thiên thần nào hết. Chỉ có một cái xác ngày một khô héo chờ ngày phân hủy.
.
.
.
Ở ngôi nhà đó, đôi khi có khách viễn du đi tìm tòi ghé qua hỏi đường. Chỉ cần họ mở khẽ vạt cửa đủ để dùng 2 mắt nhìn vào trong nhà, đủ để ánh sáng lọt vào nhà
Chiếc chuông gió trong nhà sẽ kêu lên rất to
Như có gió mạnh
Hay như có một linh hồn chạy thật nhanh tới để gặp ánh sáng
Mà nghe nói...
Ánh sáng chính là biểu trưng lớn nhất cho Thiên thần
Cõi kiếp, nhân hình, hay điêu linh
Đều vô phương cứu rỗi một trái tim
-Tiểu Lạc-
Món quà dài trọn vẹn 1994 từ nhân ngày Thất Tịch tặng cho Nhê yêu dấu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro